ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội bóng chuyền Karasuno ai cũng biết Tsukishima và Yamaguchi đang hẹn hò. Nhưng dường như lúc nào Tsukishima cũng trêu chọc và khơi gợi nội chiến giữa hai người.
Bỗng hôm nay, Yamaguchi buồn bã bước vào phòng thể chất. Cả đội ai ai cũng tò mò hỏi thăm.
- “Ê Yamaguchi, chú mày ổn chứ?”
- “V-Vâng ạ..”
- “Mày có sao không?”
- “Vâng ạ…”
- “Ê, trả lời đàng hoàng coi!”
- “Vâng ạ…”
Tanaka nhanh chóng hỏi chuyện nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là câu “vâng ạ”, chắc chắn là có vấn đề rồi. Sugawara lập tức đẩy Tanaka ra và nhẹ nhàng an ủi, vuốt lưng Yamaguchi.
- “Yamaguchi à, anh biết em đang buồn. Có thể nào nói cho anh và mọi người được không..? Như vậy tụi anh mới tìm cách giúp em được.”
- “E-Em..Sáng em thấy Tsuki đi cùng bạn nữ nào trông thân thiết lắm, bạn nữ đó còn nắm tay Tsuki nữa, nhưng trông cậu ấy không có vẻ gì là khó chịu và phản đối cả…”
- “H-Hả? Em nói thật á? Ngoại trừ Shimizu và Yacchan ra thì Tsukishima đâu thích tiếp xúc với người khác giới đâu nhỉ?”
- “Ê Kageyama, thấy lạ không?”
Hinata ngồi trong lòng Kageyama liền ngẩn mặt lên hỏi.
- “Lạ thật. Mọi người nghĩ sao?”
- “Còn sao với trăng gì, tụi mình đi kiếm thằng nhóc đấy hỏi cho ra lẽ.”
Nishinoya nóng giận lên tiếng. Sau đó, cả đội cùng bước ra khỏi phòng thể chất, bắt đầu tản ra để kiếm Tsukishima, cuối cùng thì thấy cậu ấy đang ngồi với một bạn nữ lạ mặt ở băng ghế đá dưới gốc cây, hai người trò chuyện rất thân mật. Nishinoya và Tanako nhanh nhẹn chạy lại.
- “Ê này! Mày ngoại tình trắng trợn vậy luôn à Tsukishima? Có biết quan tâm đến cảm xúc của Yamaguchi không?!”
- “H-Hở..? N-Ngoại tình? Hai anh có vấn đề à?”
- “Rõ ràng vậy mà còn chối?!”
Đến lúc đó, bạn nữ lạ mặt nhanh chóng cất giọng để giải quyết hiểu lầm.
- “A..Mọi người hiểu nhầm tớ với Kei rồi, tớ là Tsukishima Gemin, chị gái của Kei.”
- “Đùa chắc? Có thật là chị gái của mày không Kei?!”
- “Thế anh nghĩ em đùa anh làm gì?”
- “A! Yama-kun bé bỏng của chị ~”
Gemin nhanh chóng chạy lại ôm Yamaguchi. Thật ra cả hai đã quen nhau từ trước, nhưng sau lớp 6 thì Gemin lại phải đi du học nước ngoài một thời gian. Giờ thì cô đã là một học sinh năm 3 nên ngoại hình cũng thay đổi khá nhiều.
- “E-Em xin lỗi đã hiểu nhầm chị ạ..!”
- “Hầy..Em ý! Sao lại nghi ngờ người yêu của mình chứ?”
- “T-Tại…”
- “Thôi thôi không sao! Cũng là lỗi tại chị.”
Kei nhìn hai người thân thiết vậy với ánh mắt ghen tuông. Daichi và Sugawara nhanh chóng bước lại cuối đầu xin lỗi thay hai hậu bối của mình.
- “Xin lỗi cậu! Chỉ là hiểu nhầm đơn giản thôi, mong cậu bỏ qua cho hai đứa nhiều chuyện đó.”
- “À..À không! Cậu ngẩn đầu lên đi, chuyện bé tẹo thôi ấy mà!”
Vừa lúc đó, Kei chạy lại nắm tay Yamaguchi lôi đi ra nơi khác dưới sự ngơ ngác của Gemin và cả đội bóng. Đến hành lang vắng người, anh dồn cậu vào tường.
- “Này Yamaguchi, hôm nay cậu đã không gọi tôi đi học cùng, không nghe điện thoại, rồi lại tránh mặt tôi nữa, là sao hả?!”
- “Tớ..Tớ…Tại vì tớ nghĩ c-cậu với chị ấy…hức…”
Ôi không! Em bé khóc rồi. Nhìn cậu khóc thì đương nhiên Tsukishima cũng không thể đứng trơ mắt ra nhìn. Anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng, một tay xoa đầu, một tay xoa lưng cậu, ôn nhu vô cùng. Dường như chỉ có cậu mới khiến anh mềm lòng và dịu dàng như vậy.
- “Tôi xin lỗi, là tôi sai. Tôi đã không giải thích rõ ràng với em. Em đừng khóc nữa, tôi sai rồi.”
- “Tsuki là đồ ngốc..! Hức…đồ ngốc Tsuki…”
- “Ừ ừ, Tsukishima Kei là kẻ ngu ngốc, nhưng là kẻ ngu ngốc của Yamaguchi Tadashi, được chưa?”
- “Hứ, tưởng nói vậy là tôi tha cho cậu à? Còn lâu, tối nay tôi không qua nhà cậu nữa.”
- “Này này, em được nước lấn tới à chú thỏ nhỏ? Hay là em muốn cúc nở hoa?”
- “B-Biến thái…!”
- “Thôi thôi, đến giờ hoạt động CLB rồi đấy. Đi nào.”
Hai người nắm tay nhau cùng chạy vào phòng thể chất. Cuối cùng cũng làm hòa rồi, Daichi, Sugawara và Asahi thở phào nhẹ nhỏm. Còn Hinata thì bồn chồn muốn tập luyện đến phát điên.
- “Này này này Tsukishima, Yamaguchi! Hai cậu tới trễ đấy!!”
- “Kệ tụi này..Chả liên quan gì đến chú lùn như cậu.”
- “C-Cậu..?!”
Có vẻ sắp cãi nhau rồi, Ennoshita nhanh chóng giảng hòa cho cả hai người.
- “Thôi thôi mấy đứa! Vào tập nào!!”
- “Osu!”
- Skip skip skip đến giờ về -
- “Asahi-san! Em muốn ăn kem trên đường về!!”
- “Ừ được chứ, Noya muốn thì được.”
- “Daichi-san này, hôm nay về sớm hơn mọi khi, ta cùng đi ngắm hoa chút nhé..?”
- “Nếu cậu muốn thôi Suga.”
- “Kageyamaaaaa! Thêm trái nữa!!”
- “Thôi, hôm nay đừng tập thêm. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi chút đi.”
- “Xem phim nhé!!”
- “Ừ ừ.”
Đúng là ai cũng có đôi có cặp, nhưng đâu mất Tsukishima và Yamaguchi rồi nhỉ? Đúng, họ bỏ về lâu rồi.
- “Ê, Yamaguchi, hôm nay bố mẹ tôi không có nhà, anh trai lại đi ngoại khóa với trường, bà chị kia thì mở tiệc ngủ với bạn, cậu qua nhà tôi nhé?”
- “Ừ-Ừm, để tớ nói với bố mẹ.”
Hai người tình tứ nắm tay nhau đi dạo khiến ai ai cũng ghen tị. Cuối cùng cũng đến nhà rồi. Vừa vào nhà, Tsukishima đã dở thói biến thái ranh mãnh của anh ta. Anh lập tức sờ soạng chỗ hiểm và hai hạt đậu nhạy cảm của cậu xuyên qua lớp vải mỏng.
- “H-Hức…! A..Khoan đã Tsuki, còn chưa tắm!”
- “Heh~ Vậy sao? Chúng ta tắm chung nào, vừa đỡ tốn thời gian lại vừa đỡ tốn nước.”
- “K-Kh….!!!!”
Chưa để cậu trả lời, anh đã bế cậu lên (theo kiểu công túa xink đệp) và bước vào phòng tắm. Nhanh tay lột sạch đồ của cả hai và đặt cậu vào bồn.
- “Để tôi tắm cho em nhé?”
- “K-Không cần! Tớ tự…híc!! Cậu?! A..ưm ~~”
Anh lấy tay xoa nhẹ hai hạt đậu của cậu, tay kia thì không yên phận mà mò xuống dưới cái đó, tuốt lên tuốt xuống.
- “Hyaa~ Dừng…lại Tsuki haah~~”
- “Xem em kìa, sướng vậy còn muốn tôi dừng lại, nói dối sao? Hư quá đấy !~”
- “T-Tha cho tớ đi…! Hức…á!~”
- “Gọi tôi là đồ ngốc, không gọi tôi đi học, không trả lời điện thoại, cạch mặt tôi. Em muốn tôi phạt em sao đây hả?~”
- “Là do cậu, do cậu mà! Híc..chậm, tớ ra mất, yaaa!~~ B-Buông ra đồ biến thái Tsuki, hức!!”
- “Bé hư thì phải chịu phạt. Không được bắn đến khi tôi nói được rồi.”
- “Yaa~ Ưm…T-Tớ muốn bắn, không..hya~ không chịu được nữa..!”
- “Tôi dạy em rồi mà, muốn bắn thì phải nói như nào đây?~”
- “Tên khốn nạn biến thái buông ra ngay!! Á!! Nya~~ Ứm…~ Hic…”
Anh ghé sát tai cậu, phả hơi nóng. Từng chữ trầm đục phát ra khiến cho lông tơ cậu nổi hết lên.
- “Xem ra bé con còn chịu được nhỉ?~ Ngày mai đừng hòng bước xuống giường! Tôi sẽ cho em biết “tên khốn nạn biến thái” này có thể khốn nạn và biến thái đến nhường nào !~”
Anh nhanh chóng tắt nước, bế cậu vào phòng và mạnh bạo ném lên giường, khóa trái cửa để cậu hết đường trốn chạy. Tay thì lục dưới gầm giường và lôi ra một cái bịch màu đen. Cậu thì sợ hãi không khỏi cầu xin anh.
- “T-T-Tsuki à, chẳng phải mai còn có buổi tập luyện sao? H-Hay là…”
- “Em định trốn tôi bằng lý do đó à Tadashi..?!~~ Ban nãy ai đã mạnh miệng chửi rủa tôi là “tên khốn nạn biến thái” hửm bé cưng?~”
Anh lôi ra từ trong cái bịch một sợi dây trói và cái bịt mặt, kèm thêm vài cái d**ng vật giả và máy r*ng. Trói tay, chân cậu lên bốn góc giường và bịt mắt cậu lại. Lấy tay xoa nhẹ lên hai điểm hồng trước mặt.
- “T-Tsuki…tớ…a, tớ sợ…”
- “Không sao, sợ gì. Tôi ở bên em mà cưng ~”
- “C-Cậu…hư ưm…tháo bịt mắt ra đi mà…hức..!”
- “Làm vậy chẳng phải kích thích hơn sao?~”
Không để cậu nói thêm lời nào, anh nhanh chóng gắn máy r*ng vào hai điểm hồng và nhét d**ng vật giả vào trong huyệt hồng đang mấp máy. Không bôi trơn khiến động nhỏ giãn ra hết mức, ruột nhanh chóng tiết ra dịch để bôi trơn, cậu vặn vẹo mình cố gắng cam chịu. Anh đã cương từ lâu, quần chật ních khiến cái đó của anh đau điếng, nhưng vẫn muốn phạt cậu thêm chút nữa nên đành chịu đựng. Anh cầm công tắc, ngồi bên cạnh giường chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt.
- “T-Tsuki…hya~~ Tớ…híc ưm…xin cậu...a a~ Đ..Đừng tăng nữa mà ~~”
- “Xem cưng mới quyến rủ làm sao ~ Làm tôi muốn giã nát cái lỗ huyệt dâm đãng của cưng ra quá !~”
- “C-Cậu..?! Hưm ứ..! Ugh…ahh~ Nhanh đi mà…nya~ Tớ không thể…không thể bắn với cái đồ chơi này được ~”
- “Hửm? Thế cưng nói tôi xem, cưng muốn cái gì?”
- “Tớ muốn…hức…muốn cái đó của cậu ~ Làm ơn…hy hyaa~~”
- “Chết tiệc…Quyến rũ quá mức cho phép rồi..”
Anh nhanh chóng rút hết tất cả các món đồ chơi đã gắn trên người cậu ra và đâm thẳng đại d**ng vật vào, một phát lút cán khiến cậu khóc thét.
- “Ư..Tsuki….a~~ Ch-Chậm chút…hức !~”
- “Bên dưới của cưng đang mút chặt lấy cái đó của tôi đây, vậy còn bắt tôi dừng?”
- “K-Không phải chỗ….hưm á ~~~ yaaa!~”
- “Hóa ra là chỗ này sao?”
Anh liên tục đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu không chịu nổi mà bắn ra. Sau đó hai người ứ ừ đến hai giờ sáng (đến chỗ này thì bí quá :> )

- - - - -

Sáng hôm sau khi vào trường, mọi người trong đội phát hiện Yamaguchi cứ đi chậm vào khập khiễng kiểu nào, lúc nào cũng ôm lấy bụng và hông, vẻ mặt rất khổ sở.
- “Yamaguchi, em không sao chứ?”
- “Dạ, em ổn ạ!”
Sugamama lập tức chạy đến hỏi thăm và đưa cho Yams chai nước, dìu cậu lại ghế ngồi. Tsukishima thấy em bé cực khổ như vậy liền bỏ tập chạy đến ôn nhu chăm sóc cho em.
- “Đồ tinh trùng thượng não!! Đi chết đi!!”
- “N-Này! Có gì về nhà nói!! Cậu làm vậy thì chết….”
Ôi không! Sugamama đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Game on baby, game on. Cuối cùng Tsukishima phải cật lực chạy trốn trước mama của đội.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro