Reader hãy tự cảm nhận mà tự đặt tên cho bộ Oneshot này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, Kim Taehyung đây. Em mở mắt ra nhìn tôi đi!

Hôm nay là 23/11, là ngày kỉ niệm 14 năm bên nhau của hai chúng ta.
Em nhớ không Jungkook?

Cái ngày đầu tiên mà ta gặp nhau í! Khi đấy em mới có 15 tuổi à, em dễ thương lắm. Lúc đó, em chọn thử giọng trại công ty này vì Namjoon hyung. Ờm thì, mọi người hay chọc em crush Namjoon hyung lắm đó! Em nhớ không?

Rồi cái hôm fan hỏi em khi nào kết hôn với anh, em trả lời là ngày mai. Thế là tình yêu chớm nở từ ngày hôm đó.

Em có nhớ cái hôm mà em chân em bị thương, em phải may sống trong hậu trường không? Cây kim qua rồi lại, qua rồi lại, nó đâm xuyên qua da thịt của em. Lúc đấy, không hiểu sao tim anh nhói lắm, từng nhịp đâm qua lại tim anh lại nói lên theo từng nhịp. Lúc đó em đau lắm đúng không? Nụ cười em rất gượng, em đang cố cười cho mọi người biết em không sao, em đang cười vì máy quay đang quay ngay khuôn mặt khả ái của em, em đang cười vì nó đau đến mức em không còn suy nghĩ được gì nữa rồi, đúng không?

Em có nhớ cái hôm em bị đồng nghiệp khinh thường không? Gương mặt em lại một lần nữa gượng cười, vừa cười vừa nói tỏ vẻ như em ổn mà. Nhưng anh biết em không hề ổn! Nếu như lúc đấy không phải ở trong chỗ quay mà là ở cạnh anh, có lẽ em đã khóc nấc cả lên rồi.

Em còn nhớ cái ngày nói em thích xăm hình không? Khi đấy nhóm debut thôi, Yoongi hyung sợ em bị những lời nói ác ý công kích nên mới hỏi em đang nói gì vậy? Anh có thể thấy rõ nét buồn bã trên khuôn mặt ngây thơ đó. Rồi đến cái ngày em đủ trưởng thành để xăm hình và công khai hình xăm, đã có rất nhiều người quay lưng lại với em. Họ nói em bây giờ trông "côn đồ", họ nói em không còn là Jeon Jungkook của lúc trước, họ nói thích thỏ đầu dừa hơn. Nhưng họ đâu biết đấy là sở thích mà em ấp ủ bấy lâu nay đến bây giờ mới được thực hiện đâu! Anh biết em buồn mà...

Em có nhớ cái ngày mình nhận daesang mà nhóm mình đã chia sẻ là có ý định tan rã không? Khi đấy anh không biết làm gì hết ngoài khóc hết cảm xúc trong lòng. Em thấy vậy liền kéo anh lại, đặt đầu anh dựa vào vai em mà an ủi anh. Nhưng... Netizen làm gì để tụi mình yên ổn. Họ chỉ trích em, họ nói tại sao em không dỗ Jimin mà lại dỗ anh chứ? Em đã phải chịu sự đả kích vì đã an ủi người yêu mình vài phút ngắn ngủi trước mặt họ.

Nhưng rồi sao? Chúng ta đã vượt qua được tất cả, đã cùng nhau trải qua những năm tháng gian khổ. Suốt 13 năm trời, chúng ta âm thầm bên nhau, không dám để lộ bất kì thứ gì. Hai ta chỉ mong chờ đến ngày nhóm nghỉ ngơi sau 14 năm hoạt động, hai ta mới dám công khai mối quan hệ này. Nhưng vừa mới yêu nhau như một cặp đôi bình thường được 1 năm thôi, em lại muốn bỏ anh à?

Từ tuần trước, lúc mà anh đút tay vào túi áo khoác để nắm tay em anh đã thấy lọ thuốc đó rồi. Anh hỏi mãi em chẳng trả lời nhưng ý của em thì anh cũng ngầm hiểu đây là thuốc ngủ rồi. Anh thấy em khi đấy hay bị mất ngủ, không nghi ngờ gì anh đã để cho em giữ lọ thuốc đó. Bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy hối hận. Phải chi hôm đó anh ráng hỏi lí do thêm một chút nữa đi, có thể bây giờ em đã không nằm đây rồi. Các thành viên khác cũng đã đến thăm em và họ cũng đã về rồi. Sao em vẫn chưa chịu thức? Anh biết em quý bà của anh nhưng... Đừng đi theo bà mà bỏ anh được không? Anh biết em mạnh mẽ lắm nên hãy gắng tỉnh dậy rồi giành dâu của anh tiếp đi! Anh hứa lần này anh sẽ cho em hết, không giành của em nữa đâu!"

Từ nãy tới là Kim Taehyung đang khóc nức nở, gương mặt điển trai bị nước mắt và tóc che lấp đi.
Đột nhiên anh thấy trong tay mình có cái gì đó ngọ nguậy. Là tay Jungkook ngọ nguậy? Anh không tin vào đôi mắt đẫm nước của mình nên lấy tay lau đi rồi nhìn lại một lần nữa. Đúng là Jungkook đã tỉnh lại rồi! Sau khi hôn mê gần một tuần thì cuối cùng Jungkook cũng đã thức dậy để về bên anh nữa rồi.

Taehyung vui vẻ như đứa nhóc lên ba mà chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Jungkook trong này đã tỉnh từ lâu rồi, từ cái lúc mà anh bắt đầu lẩm bẩm một mình. Cậu cười lộ răng thỏ rồi nói nhỏ
"Em nhớ mà, Taehyung. Em đã quay lại với anh rồi đây!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro