Eunbi ❤ Hitomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tô Mì ơi Tô Mì "

Nàng đang ngồi ôn lại bài tập của mình thì Nako cô bạn thân nhất của nàng chạy vào mà kêu réo cái tên nghe là muốn tát cho vài bạt tay vào mỏ

" Yahh tên lùn kia tớ là Hitomi và có thể gọi là ToMi hoặc Hichan chứ không phải là Tô Mì nha "

" Hì hì vui vẻ không quạo nha "

" Có chuyện gì nói đi "

" Tan học đi ăn bánh nha , tớ ....... "

" Đi "

Nàng chỉ cần nghe câu đầu là đi ăn bánh là nàng sẽ mặc kệ câu sau là gì mà liền đồng ý

Hitomi là 1 học sinh lớp 12 cực kì thích học và học cũng siêu giỏi và rất mê bánh ngọt đặc biệt là phô mai , ngoài ra Hitomi không còn mê gì hết ..........

" Tớ chưa nói xong luôn á Tô Mì "

" Thế à tớ tưởng chỉ bấy nhiêu thôi chớ hihi , vậy thì cậu nói tiếp đi nè "

" Haizzz sợ cậu luôn , nghe tới bánh là tươm tướm hà ...... Tớ nghe mấy đứa kia nói có 1 tiệm bánh mới mở gần trường mình á , tụi nó còn đồn là chị chủ ở đấy vừa đẹp vừa dễ thương nữa á "

" Ờ vậy à "

" Hình như cậu không hề quan tâm chút nào luôn thì phải "

" Tớ nghĩ vậy á ..... Vì tớ không mê gái như cậu hí hí "

" Yahh cậu dám nói thế với tớ à "

RENG RENG RENG ..........

" Chuông reo rồi kìa vào chỗ ngồi đi ở đó mà nhoi "

TAN HỌC .............

Như lời hẹn của cả 2 thì họ đang nắm tay nhau mà tung tăng đi đến tiệm bánh ngọt do Nako đề xuất

" Tới rồi

" Ở đây hả ..... Sao đông dữ vậy liệu còn chỗ để chui vào không Nako "

" Vào sẽ biết "

Khi nàng và Nako bước chân vào thì mùi hương của cafe lẫn mùi của những chiếc bánh ngọt nó ập vào mũi ngay lập tức làm cho nàng muốn thật nhanh để đến quầy mà oder , nhưng vì quán khá đông nên nàng và Nako phải vất vả lạng lách qua 1 số người mới có thể tới quầy

" Xin chào quý khách "

" Dạ chào chị , em thấy quán nay đông quá nên liệu còn chỗ ngồi không ạ "

" À còn em , vì mấy bạn đứng ở đấy chủ yếu là để gặp chị chủ ở thôi à "

" Vậy chắc chị ấy đẹp lắm ha , mà khi nào chị ấy mới đến vậy ạ "

" Nako à tụi mình đến đây để ăn bánh chứ không phải đến đây nhiều chuyện hóng chuyện "

" Rồi rồi khổ quá đi "

Sau 15 phút thì những món mà cả 2 đã gọi đã được đem ra

" Khoan đã để tớ chụp hình cái "

" Tớ mệt cậu lắm rồi nha Nako "

" Rồi nè cậu khó khăn quá đi à "

Mất khoảng thời gian cho cô bạn lắm chuyện của mình chụp hình các kiểu thì bây giờ nàng mới được ăn .... Nhưng chưa được bao lâu cô bạn ấy lại 1 lần nữa làm chuyện khó hiểu

" Á ....... á Tô Mì ..... Nhìn .... Nhìn kìa "

" Cậu lại bị gì nữa vậy Nako , tớ mệt cậu ghê á nha ..... Sao chuyện gì "

" Chị chủ quán đẹp .... Đẹp thật đấy "

" Haizzz cậu làm quá thật , tớ còn tưởng cậu gặp được thần tượng nào ấy chứ ........ đâu? "

Nàng nhìn theo hướng tay của Nako thì thấy 1 cô gái dáng người tuy không cao lắm nhưng được cái nice body , mặt mũi thì cũng ..... Đẹp đấy , đó chỉ là những gì nàng nghĩ thôi vì nàng không có mê gái như Nako thấy gái là la lối um sùm

" Ờ thì cũng đẹp đấy "

" Quá đẹp luôn ấy chứ "

" Thôi ăn lẹ đi rồi còn về học bài nữa "
.
.
.
.

Từ lần đi với Nako thì nàng cảm thấy bánh của cửa hàng đó quá hợp khẩu vị với nàng nên ngày nào nàng cũng ghé qua sau giờ học để thưởng thức rồi mới về nhà .... Sau 15 phút đi bộ thì nàng cũng đã tới nơi , nhưng mà lại không thấy ai đứng quầy hết nên trong khi nàng chờ đợi thì lấy điện thoại ra mà bấm thì đột nhiên .........

" Hù chào em khách hàng quen thuộc của chị  "

1 cái hù làm nàng giật bắn mình lên nhưng nó không làm nàng giật mình bằng người ngay trước mắt..... Đó là Eunbi lần đầu tiên Eunbi cô lại đích thân đứng quầy bấm máy và khoảng cách của cả 2 cũng gọi là hơi gần đấy , 2 mắt nhìn nhau làm tim nàng tự nhiên đập mạnh vì lý do gì ta .... Chắc là do hết hồn á chứ không có đâu nha

Kwon Eunbi chủ cửa hàng bánh ngọt sở hữu 1 khuôn mặt và body siêu siêu phẩm, chỉ cần mỉm cười 1 tí thôi là biết bao con người đổ ầm ầm

"Dạ .... Dạ em chào chị "

" Em muốn gọi gì nè như cũ hay sao "

" Dạ như cũ đi ạ "

" Ok em ngồi ghế chờ chị tí nhé "

Và không biết gọi đó là xui hay may mắn nữa vì chỗ duy nhất còn trống là nó gần ngay chỗ cô đang đứng luôn

" Bánh và nước của em đây cô bé "

" Dạ em cảm ơn ạ ,cơ mà còn bánh socola này là sao ạ em nhớ em đâu có gọi  "

" À là chị tặng thêm cho em đây,  ăn ngon miệng nhé "

Nói rồi cô bỏ đi đến quầy mà làm việc , nàng ngồi thưởng thức bánh ngọt của mình,  nhưng lâu lâu lại lén lút tìm hình bóng của cô tới khi cô cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình thì theo bản năng mà xoay nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của ấy , nàng giật mình vội nhìn hướng khác và khuôn mặt bỏng chóc đỏ ao

" Hình như em nhìn chị hơi bị nhiều đấy nhé cô bé"

Nói rồi cô đi đến bàn của nàng mà ngồi xuống , nàng khi thấy cô tự nhiên đi đến thì không khỏi bối rối

" Chị đang nói chuyện với em đấy  "

" Dạ ... Dạ emm hả .... Em .... Em  "

Cô thấy nàng vì làm chuyện xấu là lén lút nhìn và bị phát hiện mà bối rối  lắp ba lắp bắp trả lời thì cô cảm thấy cả 1 bầu trời đáng yêu luôn í

" Từ từ mà nói chị có làm gì em đâu nè "

" Dạ "

" Chị tên Eunbi còn em ? "

" Dạ Hitomi ạ "

" Tên đẹp nhỉ , hình như trường em gần đây thì phải ? "

" Dạ đi bộ khoảng 15 phút là tới "
.
.

" Chủ cửa hàng ra nhận cafe và bột ạ "

Cô định tiếp tục trò chuyện với nàng thì người giao hàng đến buộc cuộc trò chuyện phải kết thúc tại đây

" Chị xin lỗi giờ chị phải ra kiểm tra hàng rồi "

" Dạ không sao ạ với lại giờ em cũng phải về học bài rồi "

" Ừm vậy hôm nào mình nói chuyện tiếp nhé "

" Dạ "

Nàng đứng lên đeo balo và vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị Nako không biết từ đâu xuất hiện ra mà túm lấy nàng

" À há , thì ra đây là lý do mà cô Hi Tô Mì nhà ta ngày nào cũng ghé mà ăn bánh là đây ..... Khai mau cậu và chị chủ đó quen biết nhau khi nào, và sao cậu lại dấu tớ "

" Cậu bỏ tớ ra coi , cái gì cũng phải từ từ mà nói chứ "

Từ nãy giờ cô đã chứng kiến hết những hành động của 2 bạn nhỏ kìa mà nở nụ cười trên môi đến khi 2 bạn nhỏ đã đi xa dần thì cô mới trở lại làm việc của mình
.
.
.
.

Có vẻ như từ lúc cô hỏi nàng được vài câu cho đến nay đã được 1 tuần rồi cô không thấy nàng đến sau giờ học nữa , cô đang mãi mê suy nghĩ mà nàng đi đến gần trước mắt mà vẫn chưa hay biết gì

" Chị ơi "

"............"

" Chị ..... Em muốn oder bánh "

".............. "

Nàng cảm thấy như mình đang bị cho ăn bơ nên cũng hơi ngượng tí rồi nàng hít thở lấy dũng cảm mà lay tay của cô

" Chị ơi "

Cô đang mơ mộng chuyện gì đó thì lại có người lay lắt tay mình thì mới hướng mắt nhìn lại thì .....

" Ui giật cả mình "

" Ơ em xin lỗi đã làm chị giật mình "

" Là em sao Hitomi đi đâu mà bỏ quán chị cả tuần nay mới quay lại vậy "

" Hì dạ do em có nhiều bài cần học nên không thể ghé được "

" Vậy sao .... Thôi em lại bàn ngồi đi chị đem bánh ra cho "

" Dạ "

Gặp lại nàng sau 1 tuần vắng bóng làm cô vui như vừa trúng số vậy cho nên cô đặc biệt lấy thật nhiều bánh cho nàng

" Dạo này học nhiều lắm sao ? "

" Dạ cũng hơi nhiều xíu "

" Vậy thì ăn nhiều vào cho có sức nhé ,đây là loại bánh phô mai mới ra của quán đấy em thử đi "

Bầu không khí có vẻ khá im lặng nên Eunbi đánh liều mà mời Hitomi đi xem phim tối nay

" À mà Hitomi này ..... Tối nay em..... Em rảnh không ? "

" Chi vậy ạ ? "

" Ừm thì chỉ là .... Chị muốn cùng em đi xem phim thôi à

"........ Xem .... Xem phim sao "

" Ừm nè ..... Được chứ ? "

" ............. "

" Chị xin lỗi , nếu như em bận thì để hôm khác cũng được nè "

" Dạ..... Dạ không đâu ạ tối nay em nghĩ là được "

" Vậy thì may quá , 7 giờ tối nay chị đến đón em nhé "

" Ơ chị biết nhà em hả ? "

" Hì chị không biết ..... Hay là em đến trường học đi rồi chị đến đón ha "

" Dạ .... Thôi em đi đến thư viện nhé , tối nay gặp lại "

" Ừm em đi cẩn thận , hay để chị đưa em đi nhé "

" Thôi ạ em tự đi được rồi , chào chị "

Khi nàng ra khỏi cửa thì cô đứng bên trong mà theo dõi cho đến khi nàng đi khuất thì cô vui mừng mà nhảy lên như em bé nhận được kẹo vậy ......
.
.
.
.
.

6 giờ 55 cô đã có mặt tại trường học của em rồi , vì cô đã quên xin số điện thoại nên sợ nếu cô đến trễ thì sẽ không biết liên lạc với nàng như nào nên cô đặc biệt đến sớm hơn 1 xíu và cũng tầm 10 phút nàng đã có mặt

" Hitomi chị đây này "

" Dạ em chào chị , do bị trễ chuyến xe nên đến trễ , chị đợi em có lâu lắm không "

" Không nè , giờ mình đi nhé "

" Dạ "

Cô ga lăng mà mở cửa xe cho nàng rồi mới vào xe sau , nhưng tới khi gài dây an toàn vào thì .......

" Chị ơi ..... Cái dây .... No cứng quá em kéo không được "

" Để chị giúp em "

Ôi cái khoảng khắc ấy nó chỉ cách nhau 5cm thôi , và mọi góc từ khuôn mặt của cô hiện rõ trước mắt , làm nàng không khỏi bối rối

" Xong rồi "

" Dạ....... em cảm ơn  "

Tới được rạp phim cô lại ga lăng lần nữa mở cửa cho nàng , rồi cả 2 cùng vào trong

" Nhiều phim quá .... Em muốn xem gì Hitomi "

" Em sao cũng được hết hì "

Nghe được câu nói đó của nàng thì cô nở nụ cười và rồi liền chọn ngay bộ phim ma kinh dị

" 5 phút nữa là chiếu rồi nên giờ mình đi mua nước nha "

" Nước để em trả cho ạ "

" Không được để chị "

" Nhưng chị đã trả tiền vé rồi "

" Em còn đi học nên chưa thể kiếm tiền được , với lại chị đã mời em đi thì tất nhiên chị phải trả rồi đúng không nè "

" Nhưng mà ...... "

" Không nhưng nhị gì hết "
.
.
.

Cũng may khi vào rạp thì vừa kịp giờ nên không bị lỡ mất khúc nào hết , Eunbi thì có vẻ hứng thú với bộ phim này nhưng Hitomi nàng đây thì ngược lại vì từ khi vào chỗ ngồi nàng đã bắt đầu rung sương sương rồi

" Woa con ma này hơi bị đáng sợ nha haha "

" ............ "

Từ lúc phim chiếu tới giờ chỉ có mình cô hứng thú mà tự nói tự cười thôi , còn nàng thì chỉ biết lấy tay che mắt vì những cảnh ghê tởm sắp diễn ra

" Á...... Chị ..... Chị à .... Em...... "

" Hửm .... Em sợ sao ? "

Hitomi không nói gì chỉ gật đầu mà thôi , và cô hiểu ý nên cảm thấy có lỗi vì đã chọn bộ phim kinh dị này , cô loay hoay tìm chỗ để phần bắp mình đang cầm sang 1 bên rồi cô gạt thanh chống tay lên để cả 2 gần nhau hơn xong rồi cô tìm đến bàn tay nàng mà  nắm lấy để nàng đỡ sợ hơn ......

" Nếu sợ thì em hãy núp vào vai chị này "

Những hành động trên cộng lời nói bonus thêm nụ cười nữa làm nàng không khỏi có chút rung động , bổng khuôn mặt tự nhiên có chút đỏ lên
.
.
.
.

Sau khoảng thời gian tra tấn Hitomi thì cuối cùng nàng cũng đã thoát được cái rạp đầy kinh dị kia với 10 ngón  tay của cô và nàng đang đan vào nhau cho đến khi cô xoay nhìn lại thì .......

" Ơ chị xin lỗi ... "

Cô vội buông tay nàng ra với khuôn mặt đầy lúng túng, nhưng khi vừa bỏ ra cô và nàng điều có 1 cảm giác là lạnh lẽo và đầy tiếc nuối

" Em có đói không , muốn đi ăn gì đó rồi về không ? "

" Dạ chắc không ạ , vì mai em phải đến trường sớm "

" Vậy à , thế thì chị đưa em về nhé "

Đang trên đường đi thì đột nhiên cô tấp vào lề và xuống xe với sự bí mật

" Em ở đây đợi chị tí nhé "

Khoảng 5 phút sau cô quay lại với túi bánh bên trong , cho đến khi tới nhà nàng .........

" Chị dừng ở đây được rồi ạ "

" Nhà em ở đây sao ? "

" Dạ cái nhà màu xanh đó ạ "

" À chị thấy rồi "

" Em vào nhà đây , cảm ơn chị vì bữa tối này nha ... "

Nàng vừa xuống xe thì cô mới nhớ ra chuyện rất quan trọng nên đã vội xuống xe mà gọi nàng lại trước khi nàng sắp vào nhà

" Khoan đã Hitomi "

" Sao ạ ?

" Cho .... Cho chị xin số điện thoại được không ? "

" À được chứ "

Và rồi cô và nàng đã trao đổi số cho nhau thì cô lại nhớ thêm 1 chuyện nữa là cái túi bánh ấy

" À Hitomi  , nãy chị có mua bánh cho em này , em đem vào nếu có đói thì lấy ra ăn nhé "

" Dạ thôi ạ , chị đừng làm thế em ngại lắm "

" Em không nhận là chị buồn á "

" ......... "

" Em nhận đi chị về còn không thì chị ở đây luôn ớ "

Nghe cô nói thế thì nàng mới chịu nhận và vào nhà ........ Nàng đang ngồi ôn lại bài tập thì nhận được tin nhắn báo tin cô đã đến nhà an toàn rồi thì mới tắt đèn mà ngủ
.
.
.
.
.
.

Thời gian thấm thoắt cũng đã 2 tháng mấy kể từ ngày cô và nàng quen với nhau rồi , và tình cảm của cô nó dần lớn hơn chứ không hề giảm bớt , và nàng cũng thế nhưng vì học hành nên nàng không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm nhưng đột nhiên cô lại hẹn nàng ra rạp phim nơi mà đánh dấu sự rung động của nàng với cô

" Chị à em đến nơi rồi , chị đang ở chỗ nào vậy ? "

" Em đi thang máy lên tầng 2 và rạp số 3 đi chị đã vào trong trước rồi hihi "

Nàng không nghi ngờ hay suy nghĩ gì nhiều và vội đi theo hướng dẫn của cô

" Sao tối thui và im ru vậy ta ".

" Em đến rồi .... Chị đang ngồi hàng ghế nào vậy ? "

Cô nhận được tin em đã vào rạp thì cô mới bật công tắc đèn lên với sự ngỡ ngàng của nàng

" Ủa chuyện gì xảy ra vậy ? "
.
.
.

" Hitomi......... "

" Chị Eunbi "

Eunbi đi đến chỗ nàng mà dắt nàng đến giữa rạp rồi đi lấy bó hoa hồng được gói rất kĩ thuật mà đưa nó cho nàng

" Tặng em nè "

" Chuyện này là sao vậy chị ? "

" À tất cả là do chị chuẩn bị hết đấy "

" ....... Để làm gì vậy chị "

" Ừm thì là để tỏ tình ấy mà "

" ................. "

Thấy nàng im lặng thì cô nắm lấy tay nàng và hít thở lấy bình tĩnh mà tỏ tình

" Hitomi...... Em đồng ý làm người yêu chị nhé "

".......... "

" Thời gian qua tụi mình cũng đi chơi đi xem phim và đi ăn uống thì chị nghĩ em cũng phải có chút tình cảm với chị , không nhiều thì cũng ít mà đúng không ? "

".................. "

" Chị đây sau nhiều ngày suy nghĩ thì chị đã chắc chắn được tình cảm của mình là .... Chị ngày càng yêu em nhiều hơn "

" Tính đến ngày hôm nay là tròn 2 tháng mình quen nhau với tư cách là bạn bè , và chị quyết định lấy kỉ niệm 2 tháng làm bạn của chúng mình ra mà tỏ tình với em đấy Hitomi "

"..........."

" Hitomi à ..... Em đồng ý làm bạn người yêu chị nhé "

"........... "

3 phút trôi qua mà cô vẫn chưa có câu trả lời từ nàng thì khuôn mặt trở nên thất vọng nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười gượng mà nói

" Hitomi à nếu...... Nếu em không chấp nhận được thì cũng phải trả lời cho chị biết chứ em đừng im lặng như thế , chị sợ "

Nghe câu nói hết sức dễ thương của chị mà nàng không khỏi bật cười mà gật đầu thay cho lời nói

" Hửm ???? Em gật đầu là đồng ý tỏ tình của chị hay là đồng ý sẽ trả lời chị ? "

" Là gật đầu đồng ý tỏ tình của chị "

Câu trả lời mà cô muốn nghe nhất đã được nàng đáp , cô vui mừng mà ôm lấy nàng thật chặt rồi cả 2 trao nhau nụ hôn đầu tiên ( ˘ ³˘)
.
.
.
.
.

Và kể từ ngày đó cô và nàng vẫn hẹn hò đi chơi đi ăn uống nhưng lại với tư cách khác đó chính là người yêu của nhau , ôi ta nói họ dễ thương và hạnh phúc gì đâu á (ʃƪ^3^)

End ٩( ᐛ )و

Cặp Eunbi và Hitomi tặng bạn này TinnNguyn6 🥰

Dò ló bun bạn nào biết tên của cặp này là gì thì bình luận cho Gấu biết nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro