F2 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chị quen nhau đã được 2 năm , và chỉ vì cái tính hơn thua háo thắng không nhường nhịn của tôi nên tôi đã làm tổn thương và vụt mất chị.........

FLASHBACK.......

- Jang Wonyoung em nói đi người đó là ai , tại sao em lại làm thế với chị hả

- Em đã nói người đó là chị quản lý của em và do em say quá nên chị ấy đưa em vào khách sạn để ngủ thôi ngoài ra em chã làm cái gì có lỗi hết , chị muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa đây

- 2 người ôm ấp nhau đi vào đó mà lại khăng khăng là không làm gì hết , có tin được không Wonyoung

- Tin hay không tùy chị làm như đi vào đó là phải làm cái như chị nghĩ sao .......tối ngày cứ ghen bóng ghen gió suy nghĩ bậy bạ , và em làm gì cũng phải kính phải thưa , đi đâu cũng phải chụp phải gửi , em mệt mỏi lắm rồi , yêu nhau mà không tin tưởng cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu

Khi chị nghe được câu nói ấy từ miệng của em chị đau lắm , nước mắt đã rơi nay càng rơi nhiều hơn , 1 lúc sau chị đã lên tiếng

- Cũng phải thôi , người ta đã chán rồi nên chuyện gì cũng cảm thấy mệt mỏi hết ...... Và em biết vì sao chị lại kiểm soát em như vậy không ?

- ............

- Vì chúng ta không công khai và người yêu cầu là em , chị có thể thông cảm vì chị nghĩ em chưa muốn công khai bây giờ , nhưng tính em thì ham vui luôn vì mấy cuộc vui mà bỏ bê chị , nên chị mới lo sợ nhưng vì sao mà chị lo và sợ hả Wonyoung.... Vì chị yêu em ....... Ok cứ cho là em không có làm gì bậy bạ đi nhưng cái thái độ của em làm chị không muốn tin cái gì từ em hết

- Và nếu em đã nói thế rồi thì chị nghĩ mình nên dừng lại thôi

-............

- Vì nếu ở bên nhau mà làm đối phương mệt mỏi chán nản thì không hay lắm ...... Dừng lại là tốt nhất cho cả 2 , chị xin lỗi vì bấy lâu nay khiến em phải chịu đựng chị , từ bây giờ chị sẽ không phiền em nữa , chị sẽ trả lại sự tự do cho em

Nói rồi chị vội gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi bước đi giữa trời khuya , tôi muốn níu chị lại lắm nhưng vì cái tôi quá lớn nên chỉ biết đứng nhìn chị bước đi

END FLASHBACK

Từ ngày chị bước đi đến nay cũng đã được 2 tuần rồi , tôi rất muốn biết chị đã đi đâu có phải về nhà mẹ hay không , nhưng tôi lại không thể nào gặp mẹ chị hỏi như thế được nên chỉ gọi hỏi em gái của chị , và câu trả lời tôi nhận được là không có , tôi lo lắm không biết chị ở đâu và tôi càng giận bản thân mình vì cái tôi quá lớn mà không chịu giữ chị lại để bây giờ đâu khổ sở vì lo lắng và nhung nhớ chị như vậy

Bíp bíp bíp.......

Tôi đang ngồi ăn được 2 đũa mì thì chuông cửa có người đang nhập mật khẩu và đi vào và người đó làm tim tôi đập liên hồi vì vui mừng

- Chị.....Min.......Ju

- Đang ăn tối sao ?

- Dạ , chị .......

- Chị đến lấy đồ thôi , không phiền em chứ

- .......

Không đợi tôi trả lời chị tự đi vào phòng lấy đồ , tôi thấy chị trở về tôi vui lắm nhưng khi chị nói đến để lấy đồ thì khuôn mặt tôi lại chùn xuống, 15 phút sau chị đã lấy đủ đồ đạc và định rời đi thì tôi nhanh chân đứng dậy nắm lấy tay chị

- Chị Minju

- Sao đấy ?

- À thì là ừm......sao ta .....

- ...........

- Em xin lỗi ...... Em ..... Em nhớ chị lắm , chị đừng đi

- ..........

- Em đã sai khi không cho chị cảm giác an toàn nên chị mới như thế , và em đã sai khi ăn nói lớn tiếng khiến chị tổn thương em thật sự biết lỗi của mình rồi chị tha lỗi cho Wonyoung nha đừng bỏ Wonyoung nữa nha ....

Tôi vội ôm lấy chị vào lòng thật chặt vì tôi sợ khi thả lỏng ra chị sẽ lại đi mất 1 lần nữa vậy

- Wonyoung thật sự rất nhớ chị Minju cho nên chị Minju đừng rời xa Wonyoung nữa nha

- .......

-.......

- Wonyoung à , mình kết thúc rồi em

Chị nói 1 câu như cầm dao đâm sâu vào tim tôi vậy , và rồi chị rời khỏi vòng tay của tôi nhưng không được

- Buông chị ra nào Wonyoung

- Không bao giờ, không kết thúc gì ở đây hết á , chúng ta vẫn bình thường chị bỏ em 2 tuần qua đã quá đủ rồi em sẽ không để chị rời xa em nữa

Nói rồi tôi bế chị vào phòng đặt chị lên giường và tiếp tục ôm lấy chị không cho chị con đường chạy thoát khỏi vòng tay của tôi

- Bỏ chị ra

- Không bao giờ và đừng mong chờ

5 phút trôi qua ...... 10 phút trôi qua ......... 20 phút rồi đến 30 phút. Cứ thế là hết nửa tiếng mà cả 2 vẫn im lặng , chị cảm thấy Wonyoung em không còn nhoi nữa chị nghĩ chắc em đã chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng lấy tay em ra

- Định đi đâu hả

- Em ..... Em chưa ngủ hả

- Có ngốc mới ngủ , ngủ rồi chị bỏ đi rồi sao

-.......

- Chị à mình làm lại nha , em hứa sẽ không bao giờ như thế nữa chị tha cho em lần này nha ..... Không có chị chắc em chết thật đấy

- Chết cái gì , không có chị thì sẽ không ai phiền em , em muốn đi đâu làm gì cũng không cần báo cáo tự do thoải mái vậy còn gì bằng nữa

- Không đâu không thoải mái chút nào , với lại em thích được chị quản hơn cơ

Dứt câu Wonyoung lại vùi mặt vào cổ của chị mà làm nũng

- Nhột chị , em nằm yên nào

- Không thích , nào chị tha lỗi em mới nằm yên còn không thì em cù cho chị cười xỉu luôn á

- Em dám !

- Sao lại không

Wonyoung nói là làm , em cù vào eo rồi cầm đến bàn chân mà cù chị cười muốn tắt thở

- Thôi nào ...haha Wonyoung à , chị haha sắp chết vì ......nhột rồi

- Tha lỗi và quay về với em không thì bảo

- Rồi rồi .....chị tha ..... Chị sẽ về ....haha dừng lại đi

- Em nhớ chị lắm , đã 2 tuần không có chị không được ôm em nhớ lắm luôn á huhu

- Chị cũng vậy , nhưng làm thế cho em chừa cái tật xấu ấy

- Vâng em đã chừa rồi ạ , sẽ không bao giờ có lần 2

Rồi tôi và chị ôm lấy nhau để bù đắp cho 2 tuần thiếu hơi ấm ấy

1 TUẦN SAU .......

- Tình yêu của em ơi

- .......

- Tình yêu của em à

- ...... Em đang nói chuyện với ai vậy Wonyoung

- Chị đấy tình yêu của em

- Em học đâu ra cách xưng hô thế vậy hả

- Hì bỏ chuyện đó qua bên đi , chiều nay công ty em có party chị đi với em nhé

Minju đang ngồi gọt trái cây cho em thì nghe em nói gì đó muốn lùng bùng lỗ tai

- Em nói gì cơ ?

- Em nói là chiều nay chị đi party với em nhé

- Sao thế được , chẳng phải là em chưa muốn công khai sao , với lại chị không quen biết ai nên ngại lắm không đi đâu

- Bây giờ thì muốn rồi , em không những muốn cho bạn bè em biết mà em còn muốn cho cả thế thế giới này biết là chị Kim Minju chị là của em để khỏi ai nhìn ngó , còn về ngại chị đừng lo team của em ai cũng nhất trí là dẫn người yêu theo và bảo em hãy dẫn theo chị á

- Từ bao giờ mà tính chiếm hữu cao vậy hả nhóc con của tôi

- Không biết nữa , chiều nay đi nha chị yêu

- Ừm nghe em hết , gọt xong rồi em ăn đi nè

TẠI PARTY

Bữa tiệc là buffet ngoài trời nên khá mát mẻ ,trên bàn có đủ loại thức ăn và nước uống kèm theo âm nhạc sôi động làm cho buổi tiệc càng hưng phấn

Wonyoung diện cho mình 1 bộ vest đen quyền lực còn chị Minju thì 1 chiếc váy ôm body cùng màu với em,nhưng khi chị thay đồ xong em với chị lại có 1 trận cãi vì em không muốn chị mặc như vậy tuy là váy nhưng cả 3 vòng của chị đều lộ cả ra làm em không thể nào chấp nhận được , cãi mãi chị lại dùng chiêu bắn aegyo ra em đành chấp nhận cho chị mặc

- Wonyoung ở đây nè

Wonyoung đang tìm kiếm team của mình thì được Yujin phát hiện mà kêu đến , tới bàn của team thì Wonyoung giới thiệu chị cho mọi người biết

- Đây là Minju người yêu của tớ , còn đây là Yena Yujin Và Nako bạn chung team với em

- Dạ em chào chị ( Yena Yujin Nako nói )

- Chào mấy em (Minju)

- Cơ mà chị Eunbi không đi chung với cậu sao Nako ( Wonyoung)

- À chị ấy đang nói chuyện với giám đốc ở đằng kia kìa ( Nako )

- Ai đang nhắc tôi đó ( Eunbi )

- Wonyoung á chị yêu (Nako)

- Giới thiệu với chị đây là Minju người yêu của em , còn chị này là Eunbi quản lý của em ( Wonyoung)

- Lần đầu tiên gặp được người yêu của Wonyoung đó nha haha ( Eunbi )

- Dạ em chào chị ( Minju )

- Đã quen biết hết rồi đúng không nè .... Còn bây giờ thì cạn ly không say không về nha ( Eunbi )

Dzo 🥴🥴🥴🥴🥴

Kết thúc buổi tiệc chị và em nắm tay nhau đi về nhưng đột nhiên em ngừng lại mà hỏi chị

- Hôm nay chị thấy thế nào vui không

- Ừm vui lắm luôn , mọi người ai cũng tốt hết

- Từ khi quen em chắc chị chịu khổ nhiều rồi đúng không

- Em bị sao vậy hả

- Trả lời em đi , mà thôi khỏi , vì em cũng đã biết câu trả lời rồi hihi

Và rồi Wonyoung lấy từ trong túi quần ra 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ và quỳ 1 chân xuống đất

- Em làm gì vậy Wonyoung, người ta nhìn kìa

- Em không quan tâm , chị Minju em biết từ lúc quen em tới tận bây giờ chị toàn là chăm sóc em lo lắng cho em từng chút 1 và em biết chị đã chịu quá nhiều thiệt thòi từ em rồi ....... Vậy cho nên chị đồng ý lấy em nhé , hãy để em gánh vác việc nhà hãy để em quan tâm lo lắng và chăm sóc lại cho chị được không

- Wonyoung à ..... Em .... Em nói thật chứ em nghiêm túc chứ

- Dạ thật em hoàn toàn nghiêm túc

-......

-Kim Minju.... Chị đồng ý lấy em nhé ....

- Ừm ....... Chị đồng ý

Chị đã gật đầu đồng ý và thế là chiếc nhận kim cương đã được đeo vào ngón tay của chị , em ôm chặt lấy chị rồi cả 2 đã kéo vào 1 nụ hôn sâu ........

- Em yêu chị Kim Minju

- Chị cũng yêu em Jang Wonyoung

End (づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro