cuộc đua ngày 7.10.2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot
Vì quá tức về cuộc đua của Bí Bo ngày hôm nay mà tui phải viết 1 câu chuyện nhỏ xoa dịu tâm hồn đang tổn thương này
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Hôm nay là ngày thi đấu của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến đã sớm đến trường đua để cổ vũ cho bảo bối nhà cậu . Ngồi trong phòng chờ xem cậu nhỏ đua lòng cậu như ngồi đống lửa , nhìn Vương Nhất Bác ôm từng khúc cua lòng Tiêu lão sư như bị bóp nghẹt lại . Chỉ còn một chút nữa thôi Vương Nhất Bác sẽ giành được cúp vô địch , nhưng không tại khúc cua cuối cùng cậu lại bị kéo ngã theo chiếc xe phía trước . Cậu đứng dậy sau cú ngã nhưng xe lại không thể đề máy chạy được ..... Cậu biết cậu bị tính kế nhưng làm sao bây giờ cậu không thể làm gì họ ngay tại đây được
Tiêu Chiến ngồi trong phòng chờ trái tim như có siết chặc lại khi cậu nhỏ của anh ngã khỏi xe ..... Nhất Bác bước vào phòng chờ nhìn thấy hình bóng quen thuộc ngồi ngay trên sofa đang nhìn thẳng vào cậu. Cậu bắt ngờ nhìn anh cậu nhớ không nhằm anh nói với cậu hôm nay anh bận lịch quay không đến cổ vũ cậu được thế sao bây giờ anh lại ở đây ..... Nhìn thấy Tiêu Chiến dường như mọi mạnh mẽ của cậu bây giờ đều tan biến hết. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt hết sức tủi thân , cậu nhẹ giọng gọi anh " Chiến ca , sao anh lại ở đây ?". Anh lắc đầu tiến tới ôm lấy cậu nhỏ nhà mình " Nhất Bác ngoan không chịu được cứ khóc đừng kìm nén như vậy anh rất đau lòng". Chỉ cần một cái, một câu nói của Tiêu Chiến đã thành công khiến Vương Nhất Bác bộc lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân" Chiến ca , em không phục ....thật sự em không phục , chỉ còn một chút nữa thôi em đã giành được cúp , đã thực hiện được lời hứa với anh , là họ tính kế em ". Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ ôm cậu vỗ lưng cho cậu để cậu có thể vơi bớt đi phần nào uất ức trong mình. Anh nói " Nhất Bác là e đang nghĩ đi đâu vậy hả anh không cần chiếc cúp này , anh chỉ cần em một đời bình an ở cạnh anh thôi , thắng cũng được thâu cũng được anh chỉ cần e bình an hoàn thành trận đua thôi. Em không thắng trận đua này nhưng em luôn là nhà vô địch trong lòng anh và là tay đua xuất sắc nhưng trong lòng fan. Nhất Bác còn trẻ còn rất nhiều trận đua đợi em, em sẽ thành công ".
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh , anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn đầy tình cảm " Chiến ca, cảm ơn anh đã bên em ".
" Em đang nói gì đấy Vương Điềm Điềm , chúng ta cùng về nhà nào em sẽ xử lý vết thương cho em. Em đó còn để bị thương anh liền cho em làm bạn với sofa 1 tuần "
Anh bạn nhỏ cười liền cười lấy lòng chú thỏ nào đó đang lo lắng " em hứa sẽ không để bị thương nữa " ." được anh tin em . chúng ta về nhà thôi "
Cả hai cùng nhau bước ra xe , để lại sau lưng những thị phi không đáng có kia . Dù ra sao cũng được chỉ cần họ còn bên nhau họ sẽ không để ai tổn thương đến đối phương dù một chút ......
P!s: Wyb cậu không cần chiến thắng bởi cậu đã là nhà vô địch trong lòng chúng tui rồi. Cậu là bảo bảo của fan cậu cũng là bảo bối của Tiêu lão sư cậu đã cố gắng hết sức rồi .... Hôm nay mệt rồi ngủ sơm đi nhé Vương Nhất Bác ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro