Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jool / Hội Những Người Phát Cuồng Vì A Hường's Fanfic.

Rating: R.

Status: Finished.

Couple: 2Eun - Eunji x Naeun.




6 giờ sáng. Tiếng chuông nhà thờ đánh tan cái tĩnh mịch buổi sớm ở một thị trấn nhỏ.

Eunji thức giấc. Cô không quên tạt ngang qua phòng Naeun, mỉm cười nhìn lồng ngực ổn định nhấp nhô của cô ấy trước khi xuống bếp nấu bữa sáng.

Eunji thong thả nhấp từng ngụm Latte nóng ấm. Nhìn ra cửa sổ, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, vươn trên những mái nhà, vươn trên những cành thông to lớn. Một mùa Giáng Sinh lại đến.

Ngắm nhìn mình trong gương,Eunji lựa chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản,quần jeansvà áo khoác dày. Cô cần ra ngoài một lúc, để chọn quà Giáng Sinh cho Naeun. Cô muốn làm em ấy bất ngờ.

-Naeunie,chị ra ngoài một lúc. Ngủ ngoan nhé! – Cô cúi người, hôn lên trán Naeun.

Eunji thong thả rảo bước trên những con đường quen thuộc. Cái lạnh ùa tới khiến cô khẽ rùng mình. Cô đưa tay chỉnh lại áo khoác, đôi bàn tay lạnh cóng càng nhét sâu vào túi áo. Có vẻ mùa Giáng Sinh này lại lạnh hơn Giáng Sinh năm ngoái.

Cô dừng lại ở một tiệm lưu niệm bên đường.

-Eunji đấy hả? Năm nay cậu lại tới. – Cô chủ tiệm tươi cười. – Lại lấy những con gấu bông này nữa hả?

-Ừ. – Eunji cười. – Naeun rất thích chúng.Em ấy đòi tớ phải mua đủ 100 con mới chịu nhận lời cầu hôn của tớ đấy. A,thật là một đứa trẻ hồ nháo!

-Ừ,đúng rồi nhỉ.... – Giọng Bomi chùng xuống. – Này,gấu của cậu này,đem về cho em ấy đi. – Bomi nhón chân với lấy một cặp gấu bông,dúi vào tay Eunji. Hai con gấu này, một con mặc váy  cô dâu, con kia vận y phục chú rể. Và chúng dính chặt nhau, dù cố dùng sức cũng không thể nào tách ra.

-Lại không lấy tiền nữa hả?

-Đúng vậy, không lấy tiền.

-Cậu làm tớ ngại đấy.

-Này, bạn bè suốt chừng ấy năm, chẳng lẽ Yoon Bomi tớ không thể cho cậu nổi mấy con gấu bông à? Cậu khinh thường tớ quá đấy. – Bomi ra chiều giận dỗi, hừ mũi.

-Thế thì, cảm ơn nhé. – Eunji thoải mái cười lớn. – À này, tớ phải đi rồi. Còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh. Gặp sau nhé.

-Được rồi,đi an toàn nhé!

Chờ Eunji khuất hẳn sau cánh cửa,Bomi len lén để rơi giọt nước mắt.

Eunji mua một ít hoa hồng xanh. Cô luôn nhớ, Naeun rất thích hoa hồng xanh. Em ấy bảo rằng,hoa hồng xanh không quá mãnh liệt như hồng đỏ, nó tượng trưng cho tình yêu nhẹ nhàng êm dịu, nhưng không thể dứt bỏ,giống như nước lọc vậy, tuy không quá nồng đậm như rượu, nhưng cả đời không thể từ bỏ. Từng lời từng lời Naeun nói ra, Eunji đều luôn khắc ghi như vậy.

Sau cùng, Eunji đến chợ, mua một ít thức ăn và đồ trang trí.

Cô trở về nhà,lau dọn nhà cửa,gắn mấy cái đèn trang trí lên trần. Cô tô điểm cây thông, đặt những gói quà dưới gốc cây. Cô làm món gà quay Thổ Nhĩ Kỳ, một chút salad,khui chai champaign lâu năm. Và thật buồn cười là còn có cả pat bingsu. Người ta chả ai điên rồ đi ăn món này trong tiết lạnh ngày Giáng Sinh, và cô trở thành tên điên chỉ vì Naeun cứ đòi ăn như thế đấy.

Công đoạn chuẩn bị đã xong. Eunji sảng khoái thả mình trong bồn tắm,để làn nước ấm nóng vuốt ve thân thể mình. Những năm trước Naeun thường giúp cô trang trí nhà cửa, và cô không phải quá mệt mỏi như thế.

Nhìn ngắm mình trong gương, Eunji phì cười. Bộ đồ ông già Noel đỏ chói,lại rộng thùng thình như thế này, trông cô như bơi giữa đống quần áo. Nhưng hễ là Naeun thích, thì có xấu xí đến thế nào, cô nhất định sẽ mặc.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Eunji nhìn lại mình lần nữa, mỉm cười.

Cô sang phòng Naeun, đỡ em ấy dậy. Lựa chọn một bộ váy trắng,đơn gỉan nhưng tinh khôi,cô thay đồ cho em. Cô thích được nhìn ngắm em trong chiếc váy trắng này,bởi vì đó là món quà đầu tiên cô tặng em kể từ khi hai người hẹn hò. Cô xịt nơi cổ và tay em một chút nước hoa, mùi nước hoa em yêu thích. Cô giúp em ngồi vào xe lăn,và không quên cầm theo ống nước biển.

Ngồi vào bàn ăn thịnh soạn,cô rót một chút champaign cho cả hai. Cô cắt một ít thịt quay, gắp một ít salad cho em và cả cho mình.

-Naeun à, em không thích sao? Sao lại không ăn một chút nào vậy? – Eunji vuốt ve khuôn mặt người đối diện,lo lắng hỏi. – Em nhìn xem, tất cả đều là những món em thích ăn nhất. Gà quay Thổ Nhĩ Kỳ, salad trộn. A,hay là em muốn ăn pat bingsu? Để chị lấy cho em nhé.

-Của em này.- Eunji tươi cười đem ra tô pat bingsu,đến ngồi cạnh Naeun. – Em ăn đi chứ?

Cô cố gắng nhét chiếc muỗn vào tay Naeun, nhưng rồi trượt mất. Cô cố thêm lần nữa,và lại trượt.

-Em làm sao thế? – Eunji bực mình. – Hay em muốn chị đút cho ăn hả, con bé hồ nháo này! Này, em trả lời đi! Nói gì đi chứ, Eunie à!

Eunji cố lay Naeun, nhưng em vẫn im lặng,bất động. Cô thấy bản thân mình mất đi trọng lực. Đầu cô đau nhức. Cô ghét sự im lặng đến đáng sợ này.

-Chết tiệt! – Eunji ném vỡ toàn bộ những thứ nằm trong tầm tay mình. Mảnh đĩa vỡ cứa vào bàn tay cô,để lại một đường cắt dài rỉ máu. Cô không mấy quan tâm.

Thức ăn, những chiếc đĩa vỡ vương vãi trên sàn nhà. Ly champaign dây ra chiếc váy trắng Naeun mặc một vệt đỏ hoang dại. Eunji cuống quýt quỳ bên Naeun, cố lấy tay mình lau đi vết rượu loang,vô tình khiến vết thương theo đó thấm đầy máu nơi vạt váy.

Eunji bắt đầu khóc. Cô vào phòng tắm, rửa sạch máu,tìm một ít thuốc đỏ thoa vào miệng vết thương. Cô đưa Naeun lên phòng.

Nhìn ngắm em yên tĩnh ở trên giường,Eunji đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt thuần khiết. Với cô,việc nhìn ngắm khuôn mặt em là niềm vui, là niềm hạnh phúc chỉ riêng cô có được. Cô chưa bao giờ cảm thấy chán ghét khuôn mặt này.

-Naeun này. – Cô thì thầm, chất giọng trầm phảng phất chút buồn thương. – Năm em 10 tuổi đã nói,khi nào chị tặng em đủ 100 con gấu bông cô dâu chú rể,lúc đó em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của chị. Từ đó đến nay, mỗi năm vào dịp sinh nhật và Giáng Sinh, chị đều mang tặng em những con gấu bông . – Eunji mân mê cặp gấu trong tay, mỉm cười. – Đã 50 năm trôi qua rồi, và em nhìn xem, 100 con gấu bông đã ngay ngắn xếp hàng chờ em này. Em nói muốn nhận được lời cầu hôn vào ngày Giáng Sinh tuyết rơi đầy, từ Jung Eunji trong trang phục ông già Noel, để em có thể lao vào cơ thể ấm áp đó. Em nói mình thích hoa hồng xanh,em nói muốn cùng chị trang trí cây thông , em nói muốn cùng chị ăn pat bingsu. Và em nói muốn được chị đeo vào tay chiếc nhẫn vàng dát hai chữ EN. Tất cả những điều ấy, em đều nhớ chứ? Em sẽ giữ lời chứ? – Eunji đưa tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gò má, cổ họng như nghẹn đắng. – Nếu em còn nhớ tất cả những điều ấy, nếu em là một đứa trẻ giữ lời, thì hãy mau tỉnh lại đi! 50 năm rồi, chị đều chờ đợi em, chỉ chờ đợi em. Thậm chí những gã trai khi xưa buông lời tán tỉnh chị đều đã lặp gia đình. Bọn họ cười, cười vào sự chờ đợi vô vọng của chị. Bọn họ cười,cười vì chị đã bỏ hoài tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi một người không biết có tỉnh lại hay không. Chị không buồn,cũng không khóc vì những câu cười cợt đó.Chị buồn,và chị khóc vì em cứ mãi lạnh lùng bỏ mặc chị,Eunie à! – Eunji đan những ngón tay khô ráp của mình vào bàn tay Naeun,nắm chặt. – Chị không sợ phải chờ đợi,bởi vì chỉ cần là em bảo chờ, thì dù là 30 năm, 50 năm hay 100 năm nữa chị cũng sẽ chờ. Thứ mà chị sợ, đó là không biết mình phải chờ bao lâu, và sau tất cả những ngày chờ đợi trong cô đơn đó, em có về bên chị không? Eunie à, nói chị nghe đi. Chỉ cần em nói rằng em sẽ về,về với chị,chị nhất định sẽ chờ đến trọn kiếp. Chị sẽ chờ đến lúc được đeo vào tay em chiếc nhẫn mà em luôn ao ước,chị sẽ chờ để được vùi mình trong cái ôm ấm áp của em,chị sẽ chờ để được hôn em, chị sẽ chờ để được nghe em nói rằng em cũng yêu chị. Eunie à, chiếc nhẫn này mỗi ngày chị đều đem ra nhìn ngắm, mỗi mùa Giáng Sinh đều cầm sẵn trong tay,50 năm rồi, chỉ là chờ đợi em tỉnh lại, tất cả giấc mộng đẹp đẽ nhất đời chị sẽ hoàn thành. Eunie à, tỉnh lại, được không em? Tỉnh lại và mỉm cười với chị, để những cô đơn chị mang trong suốt những tháng ngày chờ đợi em đều không là vô nghĩa, được không em? Tỉnh lại để một bà lão 60 tuổi là chị lần đầu tiên và cuối cùng trong đời cảm nhận sự hạnh phúc của tình yêu,được không em?

Eunji thôi không đưa tay lau đi những giọt nước mắt nữa. Cô tùy tiện để nó rơi dài trên khuôn mặt mình cho đến khi mệt mỏi thiếp đi.

Trong cơn mơ chập choạng, cô thấy Naeun mỉm cười nhìn mình. Em ấy nói yêu cô, em ấy nói muốn kết hôn cùng cô. Em ấy nói muốn cùng cô trở thành hai bà lão hạnh phúc nhất trần đời.

Eunji mỉm cười. Giấc mơ thật đẹp biết bao.

Rồi cô chậm rãi hé mắt.

Eunji thoáng giật mình. Sau đó cô bắt đầu khóc.

Bởi vì, nơi bàn tay cô cùng em đan chặt cảm nhận rõ ràng cái siết chặt từ em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro