Này Naeunie,em muốn cưới người như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jool/Hội Những Người Phát Cuồng Vì A Hường's Fanfic.

Rating: R.

Status: Finished.

Couple: 2Eun - Eunji X Naeun.

-Khi lớn lên, Naeunie muốn cưới người như thế nào?

-Tớ muốn cưới một người sẵn sàng chia kẹo cho tớ và không giành kem với tớ.

Bé Son Naeun cười toe, hướng bé Eunji trả lời.

5 tuổi, bé Naeun lần đầu tiên nhận được, à,không biết có thể gọi là một lời tỏ tình không, từ cô bạn lớp bên Kim Namjoo.

- Cho cậu kẹo này.- Bé Namjoo đong đưa đầu, giấu khuôn mặt có chút phiếm hồng sau cây kẹo lollipop khổng lồ. - Naeunie, mình thích chơi với cậu. Mình muốn chơi với cậu. Mình.....thích cậu.

Bé Naeun bối rối gãi đầu, sau đó cười toe đón nhận cây kẹo từ tay người đối diện.

Chuyện tình cảm ngốc xít từ một cây kẹo ngọt tuổi lên 5 trong sáng và đáng yêu theo cùng Naeun suốt những ngày hè đó.Mùa xuân năm sau,gia đình Namjoo phải chuyển về Seoul,bé Naeun buồn bã nhìn theo bóng xe ô tô đưa Namjoo khuất dần sau những hàng cây anh đào hồng rực.

-Khi lớn lên, Naeunie muốn cưới người như thế nào?

-Tớ muốn cưới một người dịu dàng.

Bé Son Naeun lúc học năm ba tiểu học luôn ôm giấc mộng trở thành nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích và chờ đợi một bạch mã hoàng tử sẽ đến bên mình như thế.

Những tháng ngày tiểu học đó,bé Naeun vô cùng ngưỡng mộ kèm theo thương mến bạn lớp trưởng Yookyung. Cậu ấy xinh đẹp, học giỏi, lại vô cùng dịu dàng,thường giúp các bạn học giải bài tập khó và luôn mỉm cười. Năm thứ tư tiểu học, Naeun thu hết can đảm, đưa bức thư tỏ tình ba đêm thức trắng để viết đến trước mặt lớp trưởng Kyung,hồi hộp chờ đợi. Lớp trưởng Kyung mở thư, cẩn thận đọc từng chữ, sau đó kéo tay Naeun đến khu vườn phía sau trường.

-Xin lỗi cậu. - Yookyung gãi đầu bối rối. - Chúng ta đều còn nhỏ. Tớ hiện giờ muốn chú tâm vào việc học.

Năm tư tiểu học, Naeun lần đầu tiên nếm trải cảm giác đau buồn vì bị từ chối. Cô bé chán ghét đá tung những cánh hoa anh đào hồng rực dưới chân mình. Suốt một tuần liền, Naeun cứ ôm theo buồn thương trong lòng.

-Khi lớn lên, Naeunie muốn cưới người như thế nào?

-Tớ muốn cưới một người dung mạo khôi ngô xinh đẹp.

Thiếu nữ 15 tuổi Son Naeun thẹn thùng cười.

Thời gian đó,học sinh mới chuyển trường Park Chorong được sắp xếp ngồi cạnh Naeun. Cô bạn ấy quả thật vô cùng xinh đẹp,khiến cho mỗi ngày lên lớp việc duy nhất Naeun có thể làm là trộm nhìn ngắm khuôn mặt người cạnh bên.Naeun cố tìm cách bắt chuyện và dần trở nên thân thiết hơn với học sinh mới. Cô giấu kín tình cảm của mình, không thể hiện quá rõ ràng và dự tính sẽ tỏ tình với Chorong sau kì thi cuối cấp. Nhưng tất cả những dự tính của Naeun mãi mãi không thể trở thành hiện thực.

-Naeun này,tớ có thể kể cho cậu nghe một bí mật không? - Chorong khuấy đảo đôi đũa trong tay mình, ngập ngừng nói. - Tớ thích Eunji. Thật sự rất thích cậu ấy. Tớ có nên tỏ tình với cậu ấy sau kì thi cuối cấp chứ?

Naeun vờ nhìn ra những cánh hoa anh đào tung bay ngoài cửa sổ,ngửa đầu để ngăn nước mắt trào ta.

-Khi lớn lên, Naeunie muốn cưới người như thế nào?

-Tớ muốn cưới một tên hư hỏng.

-Cái gì?

-Này,cậu còn chưa nghe hết! - Naeun cười khúc khích, vỗ vai bạn thân Eunji. - Tớ muốn cưới một tên hư hỏng nhưng chỉ nghe lời mỗi mình tớ.

Eunji thở dài. Cô biết, một khi Naeun đã thích thì không gì có thể ngăn cản cô ấy.

Thời gian đó, những nữ sinh cấp ba rất thích kiểu người ăn chơi và có chút hư hỏng. Họ mơ mộng chuyện tình cảm của họ sẽ giống như một bộ phim lãng mạn, ở đó nữ chính hiền ngoan sẽ làm thay đổi tính cách của một cậu trai hư và khiến cho cậu ta chỉ nghe những gì họ nói.Naeun thích hậu bối Hayoung năm nhất. Cô ta là một kẻ xinh đẹp, nhà giàu và ăn chơi trác táng. Cô ta thường đốt tiền vào các cuộc vui thâu đêm,vào ra quán bar khi vẫn chưa đủ tuổi. Cô ta tán tỉnh tất cả các nữ sinh ở trường,và Naeun không là ngoại lệ. Hayoung vờ trở nên ngoan ngoãn khi ở cạnh Naeun, chơi đùa với tình cảm của Naeun và làm cho cô ngày càng lún sâu vào cái bẫy tình cô ta đã giăng sẵn. Hayoung ngủ với Naeun và ngày hôm sau đá cô đi không vướng bận. Naeun đau đớn và khóc mỗi đêm. Cô nhiều lần tự rạch tay mình, thậm chí uống thuốc ngủ. Cô ước bản thân mình chết đi. Nhưng cô không chết. Cô không thể chết, khi Jung Eunji cứ ngăn chặn và ôm cô vào lòng mỗi khi cô tự làm tổn thương bản thân. Cô khóc, cô đấm,cô đá bạn thân và chửi rủa cô ấy sao không để mình được chết đi. Sau đó cô mệt mỏi lả đi trong vòng tay vững chắc của người đối diện. Suốt hàng tháng trời, vào mỗi đêm, những gì Jung Eunji làm chính là chịu đựng cô, ôm cô vào lòng và len lén khóc khi cô đã ngủ say trong vòng tay mình.

Ngoài kia,hoa anh đào vẫn nở giữa tiết trời lạnh buốt.

-Naeunie này, bây giờ cậu muốn cưới người như thế nào?

-Chỉ đơn giản là một người có thể cùng nhau đi đăng ký kết hôn, cùng nhau sống chung một mái nhà.

Trưởng phòng kế hoạch Jung Eunji thong thả nhấp từng ngụm Latte nóng ấm, mỉm cười nhìn trưởng phòng marketing Son Naeun đang hì hụi giải quyết đống hồ sơ chồng chất.

Năm 27 tuổi, Naeun không còn cảm thấy hào hứng khi yêu đương. Cô thấy lòng mình lạnh giá. Và cô chỉ muốn kết hôn với một ai đó mà gia đình đã sắp xếp sẵn. Cô không muốn mình quá bận tâm về vấn đề này.

Gia đình Naeun muốn cô kết hôn cùng Bomi, con gái chủ tịch tập đoàn CM. Hai bên gia đình đều muốn mau chóng cử hành hôn lễ, nhưng Bomi từ chối. Cô muốn cả hai người có thời gian tìm hiểu nhau, và họ quyết định dọn về sống chung 1 năm trước khi chính thức kết hôn.

Naeun luôn nghĩ rằng mình sẽ ổn. Vốn dĩ cô không cho rằng việc cưới ai, kết hôn với người nào thực sự quan trọng đối với bản thân mình nữa. Cô chỉ đơn giản cho rằng, kết hôn là hai người cùng nhau đi đăng kí thủ tục pháp lý, dọn về sống chung dưới một mái nhà,thỉnh thoảng hỏi thăm nhau một vài câu, sau đó mỗi người đều sẽ chỉ sống cuộc sống của riêng mình.

Nhưng tất cả những gì Naeun có được sau một năm đó không phải là sự bình yên thường nhật mà cô mong muốn. Naeun hoảng loạn nhận ra, giữa căn nhà rộng lớn hào nhoáng, giữa bốn bức tường lạnh lẽo đó, thứ ở cạnh bên cô chỉ có sự cô đơn, không tình người, không ấm áp.Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cơ thể cô, để cô nhận ra sự bình yên mà cô mong muốn không phải là ở nơi này hay ở Yoon Bomi.Cô hoảng sợ, và cô không muốn tiếp tục sống cuộc sống này nữa.

Như một thói quen bất di bất dịch, cô chạy đến ngôi nhà nhỏ màu hồng,ngôi nhà có sân vườn quanh năm được phủ đầy bởi những cánh hoa anh đào. Cô điên cuồng nhấn chuông, chờ đợi Jung Eunji xuất hiện cùng một cái ôm mạnh mẽ và ấm áp. Cô khóc nấc trên vai Eunji, khi cô ấy vẫn còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra.

Eunji choàng chiếc áo lông thú ấm áp lên người Naeun, bỏ thêm củi vào lò sửi. Cô lấy một chút Latte ấm nóng cho cả hai.

-Eunji này,việc tớ làm là không sai chứ? - Naeun chà sát hai bàn tay lạnh cóng,mong tìm thấy chút cảm giác ấm áp.

-Không,cậu không sai. - Eunji nắm lấy hai bàn tay Naeun, phả hơi thở nóng và sửi ấm đôi tay lạnh giá của cô ấy bằng tất cả sự ấm áp từ đôi tay mình. - Cậu đã làm đúng. Những điều ấy thật đáng sợ, và cậu chỉ chạy trốn khỏi những thứ khiến cậu sợ hãi.

Eunji nâng cầm Naeun để mắt mình đối diện mắt cô ấy. Cô mỉm cười hiền lành, chậm rãi vuốt ve lưng Naeun,cho cô ấy cảm thấy sự yên bình.

Ánh nhìn dịu dàng của Eunji khiến Naeun khẽ giật mình. Cô nhìn lơ đễnh những tia lửa tí tách bắn lên trong lò sửi, cố gắng né tránh sự giao thoa ánh mắt nơi Eunji.

-Cậu vẫn vậy, không thay đổi. - Naeun mân mê cốc Latte thơm nồng trong tay. - Vẫn là người bạn đáng tin tưởng, khiến tớ có thể an tâm một lòng dựa vào.

Eunji nhẹ nhàng đoạt lấy cốc Latte từ tay Naeun, để nó sang một bên.

-Cậu cũng vậy, cũng không chịu thay đổi. - Eunji ép sát Naeun vào tưởng, dùng đôi tay rắn chắc của mình ngăn cản những mong muốn chạy trốn từ phía người đối diện. - Cậu muốn bỏ mặc tớ đến khi nào? Cậu muốn bỏ mặc những cảm xúc của tớ đến khi nào? Cậu muốn.... tớ chờ cậu đến khi nào?

Eunji ngấu nghiến môi Naeun. Cô chà sát cánh môi dưới của Naeun, mạnh bạo. Khi cô gái đối diện khẽ rên,Eunji nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào khoang miệng Naeun, khuấy đảo nó không ngừng. Lưỡi cô quấn lấy lưỡi Naeun, mút mát nó. Cô như muốn hút hết tất cả không khí từ buồng phổi Naeun.

-Eunji, tớ.... không thở...được... - Naeun khó nhọc nói giữa những nụ hôn kéo dài.

Eunji không quan tâm. Cô kéo đầu Naeun lại gần hơn nữa, đẩy nụ hôn càng sâu. Cho đến khi cô gái đối diện đấm vào người cô và ho sặc,cô mới giật mình nhận ra những gì mình đang làm. Cô nhanh chóng rời khỏi nụ hôn, nhìn cô gái đối diện mặt đã trắng bệch vì thiếu oxi. Cô rùng mình. Cô không ngừng nói câu xin lỗi.Và rồi cô quay lưng bỏ chạy.

-Eunji....- Naeun khó nhọc điều chỉnh hơi thở, đưa tay nắm lấy vạt áo sơ mi Eunji. - Đừng chạy trốn.

Naeun kéo mạnh, khiến Eunji theo đó mất đà ngã chúi,sau đó nhanh chóng đè chặt người kia dưới thân mình.

-Chỉ mình tớ có thể chạy trốn. - Naeun ép Eunji nhìn thẳng vào mắt mình. - Còn cậu, sau này, cả đời, đều không thể trốn chạy khỏi vòng tay tớ.

Naeun nắm lấy cổ áo Eunji,thô bạo kéo cô ấy vào một nụ hôn dài.


-Từ khi nào cậu bắt đầu thích tớ? - Naeun đan tay mình trong tay Eunji, buông thả để bản thân hoàn toàn dựa vào người Eunji.

-Từ rất lâu rồi.

-Là khi nào? Khi trung học, hay là khi tiểu học?

-Đều không phải. - Eunji bật cười. - Là từ lúc cậu chỉ mới là cô bé 5 tuổi.

-Lâu như vậy sao.... Tớ không tin. - Naeun bĩu môi nói.

-Tôi đã bao giờ nói dối em chưa? - Eunji cười dịu dàng,nâng cằm Naeun để mắt mình đối diện mắt cô ấy. Naeun đỏ mặt, cố né tránh. Eunji không dễ dàng để cô trốn thoát, mau chóng kéo cô vào một nụ hôn dài. Suốt đêm hôm đó, họ cứ ngồi trước lò sửi, ôm nhau, và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất họ từng nếm trải.

Hôm sau, họ dành cả ngày ở bên nhau. Họ ôm nhau ngủ vùi trên giường, họ cùng nhau nấu ăn. Họ cùng ngồi xem TV, cùng trao nhau những gì ấm áp nhất mà đối phương luôn khao khát.

-Đám cưới với Bomi, em định sẽ làm thế nào? Váy áo,bàn tiệc đều đã chuẩn bị, thiệp mời cũng đã phát.- Eunji ngập ngừng hỏi,khi Naeun đang gối đầu lên đùi cô.

-Chuyện đó...........

-A,em không cần để tâm đâu. Chỉ là tôi ...... - Eunji bối rối cố phân bua,rồi lại cúi đầu. Cô thật sự lo sợ việc cả ngày hôm nay ở cùng Naeun đều chỉ là mộng ảo. Cô sợ rằng Naeun vẫn sẽ cùng Bomi tổ chức đám cưới. - Tôi....tôi... Tôi sợ em rời khỏi tôi.....

-Ngốc nghếch. - Naeun phì cười,gõ gõ trán người kia. - Em muốn nói,chuyện kết hôn hãy để em lo. Việc của Eunji, là hãy yêu em cho thật nhiều vào,nhiều hơn cả em yêu Eunji luôn ấy.

-Trước giờ tôi đều yêu thương em hơn cả tính mạng, em biết rõ, phải không? - Eunji mỉm cười, vuốt những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt người yêu bé bỏng. Họ hôn nhau, thật nhẹ nhàng.


Cộc cộc.

-Vào đi.

Naeun nhẹ đẩy cửa bước vào. Cô đến ngồi vào chiếc ghế đối diện giám đốc Yoon, băn khoăn không biết nên mở lời thế nào.

-Naeun ssi, có chuyện gì sao? - Bomi rời tầm mắt khỏi máy tính, hướng người trước mặt, ôn nhu nói.

Bomi vẫn luôn dùng kính ngữ với cô suốt một năm trời qua. Naeun nuốt nước bọt, cảm giác như cổ họng mình nghẹn đắng lại. Thật khó khăn làm sao.

Bomi đứng dậy, rót một ít trà xanh,đưa đến trước mặt cô.

-Một ít trà xanh sẽ làm Naeun ssi bình tĩnh hơn đó.

Mùi trà xanh phảng phất nơi đầu mũi Naeun. Cô nhìn tách trà, rồi bất chợt mỉm cười. Cô đã có đủ dũng khí để cất lời.

-Tôi không thích trà xanh. - Cô gõ gõ những điệu vô nghĩa lên miệng tách. - Tôi thích một ly Latte ấm nóng.

-Oh, tôi xin lỗi. - Bomi cười. - Ở đây chỉ có trà xanh thôi. Nếu cô không ngại,vào một ngày rảnh rỗi, tôi sẽ cùng cô thưởng thức Latte ở quán X nổi tiếng trên phố Gwanghwa, được chứ?

-Tôi xin lỗi. - Naeun cười. - Tôi đã có một nơi khác để đến.

-.................................

Naeun không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi nhớ đến khuôn mặt tươi tười của Eunji bên ly Latte ấm nóng, đứng đó và chờ đợi cô.

-Tôi đến gặp giám đốc Yoon, trước nhất muốn nói lời xin lỗi cô, sau đó hy vọng hôn lễ của chúng ta có thể hủy bỏ.

Bomi hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thản thường thấy.

-Tôi có thể hỏi tại sao không?

-Tôi đã tìm được người bản thân muốn kết hôn. - Naeun cười. - Tôi muốn cả đời đều chỉ gắn bó với duy nhất cô ấy.

-Không phải lúc trước cô từng nói kết hôn cùng ai cũng sẽ đều mang lại tư vị như nhau?

-Vì lúc ấy tôi chưa yêu. - Naeun đung đưa đầu, cười lớn. - Còn bây giờ, tôi đang yêu. Tôi đang sống cuộc sống vô cùng hạnh phúc của những người đang yêu.

-Được,tôi hiểu rồi. - Bomi chậm rãi gật đầu. - Về đám cưới, tôi sẽ coi như bản thân đơn phương từ bỏ cô. Cô biết đấy, Yoon Bomi cần phải giữ lại một chút lòng tự tôn của mình.

-Được rồi, tùy cô quyết định. - Naeun mỉm cười, chìa tay về phía người trước mặt. - Hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể xem nhau là bạn, được chứ?

Bomi hơi chần chừ, rồi cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang chờ đợi.

-Được rồi, hôn thê cũ, sau này nhất định phải sống tốt. Bạn thân Yoon Bomi mong những điều tốt lành sẽ đến với cô.

Naeun siết chặt tay Bomi,cúi gập người. Cô thật sự biết ơn người đối diện.

-Bomi, cô cũng nên tìm kiếm một nửa còn lại mà Chúa đã sắp đặt cho cuộc đời mình đi. Đừng chỉ mãi cắm đầu vào công việc, sẽ chết vì cô đơn đó.

Naeun cười lớn, đóng lại cánh cửa sau lưng mình.

Bomi nhìn quanh căn phòng,trống vắng. Cô khẽ thở dài.

-Thật tốt vì cô đã tìm được người bản thân muốn dài lâu gắn bó.


Naeun nhìn ngắm mình trong gương lần cuối, mỉm cười hạnh phúc. Cô chưa từng nghĩ rằng việc mặc một chiếc váy cưới sẽ mang đến cho cô ảnh hưởng sâu sắc đến vậy.

-Naeun, đi thôi con. - Son lão gia xuất hiện trong bộ âu phục đen lịch lãm, nói cười rạng rỡ.

Naeun nắm lấy bàn tay ông, nhẹ nhàng bước dọc theo lễ đường.

Xa xa kia, Jung Eunji nhìn Naeun đang bước gần đến bên mình, bản thân ngẩn ngơ đến hóa đá. Cuộc đời cô chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như Naeun, cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh cô ấy mặc lên mình chiếc váy cưới trắng lại tinh khôi, rạng rỡ đến vậy. Và cô bất giác mỉm cười khi nhớ ra rằng, cô dâu xinh đẹp kia từ giây phút này về sau, mãi mãi đều chỉ thuộc về mình.

Son lão gia đặt bàn tay con gái mình vào bàn tay vững chãi của Eunji,mỉm cười.Ông hạnh phúc khi đứa con gái ngốc nghếch của mình đến cuối cùng đã nhận ra ai mới là người con bé thật sự yêu và thật sự cần. Là người dõi theo con bé từ ngày nó cất tiếng khóc chào đời, nhìn nó trải qua những mối tình, nhìn nó đi qua bao thăng trầm của cuộc sống,ông không khó khăn để nhận ra người luôn bên cạnh nó những lúc nó vui hay những khi nó buồn là ai. Đôi khi ông chỉ muốn mắng nhiếc nó vì bắt Jung Eunji phải chờ đợi suốt 23 năm dài,đôi khi ông muốn chỉ cho nó thấy ai mới là người thật sự tốt cho nó. Nhưng rồi ông không làm gì cả. Ông muốn con gái mình đến một ngày nào đó tự nhận ra ai mới là người quan trọng nhất đối với nó. Ông mỉm cười, khi kế hoạch đẩy nó đến sống với Yoon Bomi là việc làm đúng đắn nhất cuộc đời mình.

Eunji nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Naeun, trân trọng và nâng niu nó như báu vật. Cô nhìn Naeun. Cả hai mỉm cười. Họ cùng đọc lời tuyên thệ trước Chúa trời.

Giây phút họ cùng nhau lồng chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út, Naeun bật khóc vì hạnh phúc. Eunji ôm chặt cô vào lòng,mỉm cười.

Hôm đó là một ngày mùa xuân đẹp trời. Những cánh hoa anh đào hồng rực rơi đầy trước thềm nhà thờ. Mùa hoa anh đào năm 28 tuổi trở thành mùa hoa anh đào đẹp nhất cuộc đời Naeun,khi những tổn thương,mất mát năm xưa được xoa dịu hoàn toàn bằng một đám cưới tràn ngập hạnh phúc,khi cô nhận ra ai là người cả cuộc đời cô đã luôn cất công đi tìm.


-Hey,một chút Latte nóng chứ? - Eunji lay nhẹ vai Naeun, mỉm cười.

Naeun ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ chồng chất. Gần đây công việc làm ăn của công ty vô cùng phát triển, đơn hàng từ các đối tác cần cô giải quyết cũng ngày càng nhiều.

-Cảm ơn Eunji. - Naeun đón lấy cốc Latte, mỉm cười.

Eunji xoa đầu cô,để cô tùy tiện buông thả toàn bộ cơ thể dựa dẫm vào mình.

-Đúng rồi,em vẫn luôn có điều muốn hỏi. - Naeun gõ nhẹ cốc Latte, mỉm cười. - Eunji vốn dĩ không thích Latte, đúng chứ?

Eunji cười khúc khích, xoay mặt Naeun đối diện mình.

-Phải rồi, tôi không thích Latte,vốn dĩ không thích một chút nào cả.

-Vậy tại sao em luôn nhìn thấy Eunji uống Latte? Không bao giờ là thứ khác?

-Ngốc nghếch. - Eunji cốc đầu Naeun, cười lớn. - Em thật sự không có chút ký ức nào về việc này sao?


-Arghhhh, tớ gọi Cookies đá xay mà, sao lại đem ra cho tớ Latte nóng? - Eunji nhìn cốc Latte thơm nồng trước mặt,không ngớt càu nhàu.

-Hết Cookies rồi, chỉ còn Latte thôi. - Naeun bình thản nói.- Uống thử đi, rất ngon đấy.

-Không uống đâu. - Eunji đẩy cốc Latte ra xa, lắc đầu nguầy nguậy. - Café gì mà nhạt phè hà.

-Cậu đúng là kẻ quê mùa.- Naeun lắc đầu. - Bộ cậu muốn Latte phải đắng nghét như café đen nguyên chất mà cậu thường uống đấy hả?- Naeun nhấp một ngụm Latte trong cốc của mình, sau đó dí sát môi Eunji.

Eunji có chút bất ngờ. Cô nhìn dấu vết Latte còn đọng lại trên vành cốc. Đường nét đôi môi của Naeun in hằn rất rõ. Cô thấy tim mình đập nhanh dần.

- Uống,tớ bắt cậu uống đấy, sao? Này, Jung Eunji, uống thử đi!

Eunji nuốt nước bọt,sau đó nhanh chóng giật lấy cốc Latte từ tay Naeun, uống cạn. Người đối diện có chút bất ngờ, rồi chuyển sang cười lớn.

-Thấy sao? Ngon, đúng không?

Eunji vờ nhìn ra cửa sổ, tránh để Naeun nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình lúc này. Môi mình,coi như đã chạm vào môi cô ấy thông qua vết cafe hằn trên vành cốc. Đột nhiên, cô thấy thích thú với mùi vị của Latte. Thật ngọt ngào làm sao.


-Này em, em có hài lòng với cuộc sống bây giờ không? - Eunji ôm Naeun vào lòng, để đầu cô dựa vào nơi lồng ngực trái đang đập liên hồi.

Naeun mỉm cười, đặt một nụ hôn vào trái tim nóng bỏng của Eunji.

-Rất hài lòng.

-Thật sao? - Eunji mỉm cười. - Chẳng phải những hình mẫu về người em muốn lấy tôi đều không đáp ứng được điều nào sao?

Naeun cười khúc khích, đấm vào bả vai Eunji.

-Lúc 5 tuổi, em muốn cưới một người cho em thật nhiều kẹo và không giành kem với em,Eunji không đáp ứng được. Năm ba tiểu học, em muốn cưới một người dịu dàng,Eunji không đáp ứng được. Khi em trở thành thiếu nữ tuổi 15, em muốn cưới một người dung mạo khôi ngô xinh đẹp, Eunji không đáp ứng được. Những tháng ngày cấp 3, em muốn cưới một tên hư hỏng chỉ nghe lời mỗi mình em, Eunji không đáp ứng được. Và khi em,một phụ nữ 27 tuổi không còn quá nhiều niềm tin vào tình yêu, em chỉ muốn cưới bất kỳ người nào có thể cùng mình đăng ký kết hôn, cùng mình sống chung dưới một mái nhà, không ai động chạm đến cuộc sống cá nhân của nhau, Eunji cũng không làm được.

-....................................................................................................

-Thử đoán xem,em vì điểm gì mà yêu thương Eunji, vì điểm gì mà cảm thấy rất hài lòng khi quyết định gắn bó cả quãng đời còn lại của mình với Eunji chứ?

- Tôi....không biết...

-Ngốc nghếch. - Naeun bật cười. - Eunji luôn giành kẹo với em, nhưng khi những đứa trẻ khác bắt nạt em, lục lọi cơm hộp của em, Eunji đều sẽ đánh nhau với chúng, và cắn răng chịu đựng những vết thương. Eunji hay càu nhàu và luôn tỏ ra thô lỗ,nhưng cái cách Eunji luôn ở bên và chờ đợi em suốt 23 năm nay thật sự rất dịu dàng. Eunji không khôi ngô xinh đẹp, nhưng em chấp nhận khuôn mặt đó. - Naeun chọt chọt cánh mũi Eunji,trêu tức người kia. - Eunji hư hỏng khi cưỡng hôn em, Eunji chỉ tin những gì em hứa,mặc dù rất nhiều lần em đã thất hứa. Và Eunji cho em một người hồ nháo có thể cùng em đăng ký kết hôn, có thể cùng em chung sống dưới một mái nhà suốt quãng đời còn lại. - Naeun ngẩng đầu nhìn vào mắt Eunji. - Nhưng mà có lẽ kẻ ngốc như Eunji không thể hiểu hết những lời em vừa nói đâu. Haha.

-Này em.... - Eunji giận dỗi càu nhàu.

Naeun ngăn việc Eunji bắt đầu lầm bầm bằng một nụ hôn.

-Nếu không thể hiểu hết những gì em nói, thì chỉ cần đơn giản nhớ rằng, em đang cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống này, vì hiện giờ,người em yêu là Eunji,và em được ở cạnh người mình yêu mỗi ngày. Jung Eunji, em yêu Eunji! Em yêu Eunji,chỉ mình Eunji!- Naeun thì thầm giữa những nụ hôn.

-Này Naeunie, em muốn cưới người như thế nào?

-Em muốn cưới kiểu người như Jung Eunji. À không, em muốn cưới Jung Eunji.Chỉ Jung Eunji.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro