Đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xẹt, xẹt, xẹt

Âm thanh khó chịu vang lên khiến lông mày mệt mỏi cả ngày của anh nheo lại.

Chú tài xế đang cố bật radio.

Anh bức bối trong lòng.

Tâm trạng anh bây giờ... chỉ muốn cùng chú tài xế đâm xầm vào nỗi đau mà biến mất đi.

Tiếng nhạc giới thiệu vang lên.

Anh gác gối tay lên lỗ tai để không phải bị tiếng ồn phá giấc ngủ của anh.

Anh thực lòng chỉ muốn ngủ cho xong chuyện. Tất cả mọi thứ bây giờ... chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Vâng! Bây giờ là kênh 'Đôi lời muốn nói' đây ạ."

Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên.

Trong lòng hàng ngàn câu chửi thề vang lên. Chú tài xế lại không hiểu chuyện vặn to thêm nữa.

"Cậu trai trẻ! Cậu nên nghe cái này đi. Khách hàng nào của tôi cũng rất thích nghe kênh này. Vả lại, từ đây đến nơi ở của cậu vẫn còn rất xa đấy."

Anh giả vờ không nghe. Mắt nhắm hờ.

Nhưng giọng nói của cô gái trẻ cộng thêm khách mời là đám idol chết tiệt. Nói chuyện huyên thuyên về những chuyện không đâu vào đâu, chẳng có chút ý nghĩa, đã vậy còn cười đùa rất lớn tiếng.

Vui đến như thế sao? Ngay cả chú tài xế cũng nhếch miệng. Có vẻ là một trò đùa phổ biến.

Riêng anh...

Ngay cả bản nhạc buồn hợp tâm trạng anh, anh cũng chả có hứng mà nghe.

Đám idol chết tiệt đó rời đi, cô gái trẻ vẫn tiếp tục trò chuyện với các thính giả.

Anh thầm cười nhạo cô gái ấy tỏ ra biết rất nhiều thứ trên đời, tư vấn tâm lí tình cảm cho người khác.

Tình yêu là một thứ dễ biết đến vậy sao?

Rẹt, rẹt, rẹt

Âm thanh nhức đầu đó lại vang lên.

Chú tài xế cố mở lại đài lúc nãy, ngón tay bấm liên tục không ngừng.

Anh thì nhanh chóng thời gian này chợp mắt chút nào. Khéo lão này sẽ mở nhạc sàn lên mất.

"Vâng, có một lời nhắn được gửi đến diễn đàn của chúng tôi."

Giọng của cô gái trẻ ấy lại xuất hiện một lần nữa.

Giọng cô rất ấm và truyền cảm. Tuy nhiên anh lại xem giọng đó là một sự phiền phức với giấc ngủ ngàn vàng của anh.

"Là từ một người giấu tên. Có vẻ rất thú vị. Bây giờ tôi sẽ đọc cho mọi người nghe..."

Anh dần chìm vào giấc ngủ nhưng giọng nói ấy cứ văng vẳng bên đầu anh khiến anh không thể ngừng nghe được.

Chết tiệt!

"Em nghĩ có lẽ anh đang nghe. Em nghĩ như vậy nên em muốn nói với anh vài điều..."

Anh mở mắt ra...

"Anh đang nghe đúng không? Anh, người luôn nghe radio phát sóng lúc 1:12 mà. Hôm nay vẫn không có gì thay đổi đúng không?"

Giọng cô gái như nhập tâm vào nhân vật. Như thể đó là chính bức thư của cô gái vậy.

"Anh à... Anh có còn nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không? Em tò mò đấy. Ngày ấy anh cảm thấy thế nào? Xao động? Thích thú? Hay là anh đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên?"

Anh vẫn dựa đầu vào khung cửa sổ, chú tài xế tưởng chừng như anh đã ngủ nhưng thực ra... anh vẫn còn đang nghe rất chăm chú.

"Chúng ta quá khác nhau, đó là lí do đúng không? Vì tính cách chúng ta quá đỗi khác nhau nên chúng ta đã bị thu hút lẫn nhau. Nhưng cũng vì sự khác nhau đó, chúng ta đã chia tay... Em thật sự rất ghét anh."

...

Âm thanh im lặng, chỉ có tiếng rè rè vang lên.

Chú tài xế cứ nghĩ radio lại bị hư, nhưng giọng cô gái lại phát lên.

Không phải tại radio hư mà là vì cô DJ đã không nói một từ nào.

"Còn một chuyện em muốn nói với anh nữa... Sau này khi em có bạn trai, em sẽ cùng làm những điều em từng muốn thực hiện với người yêu với anh ấy. Chắc chắn sẽ như thế..."

"Anh có biết một điều là anh là một người yêu rất tệ không?"

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhưng điều tuyệt vời nhất anh từng làm cho em là đêm đó, anh đã hát cho em nghe khi chúng ta cùng nằm trên lòng nhau... Anh còn nhớ không? Bài hát anh đã hát đêm đó. Bài My love đấy anh. Anh đã hát bài đó đấy. Trong đó có một câu em rất thích..."

Cô nàng DJ dừng lại, dường như đang cố bắt nhịp.

Giọng hát vang lên, cô gái đó say đắm đến bất ngờ.

"♪ Em sẽ ôm anh thật chặt sau đó em sẽ để anh đi. Và rồi gọi tên anh thật to, tình yêu của em. Có lẽ anh không nghe được câu nói đó của em.♪"

Đến câu cuối, giọng cô DJ như tắc nghẽn. Cô chìm vào cảm xúc của cô gái trong bức thư.

Đôi mắt anh ngấn nước.

Đôi tai thì lắng nghe thật kĩ. Mắt thì nhìn bên cửa sổ.

Mưa rơi từ lúc nào ấy nhỉ...

Có vẻ đã được một lúc rồi vì bên đường phố đã ướt đẫm. Anh lại không để ý.

"Vâng, bức thư là như thế. Xin lỗi mọi người. Vì cá nhân tôi rất thích bài hát này, câu chuyện của cô gái này lại làm tôi rất cảm động nữa... Mưa từ lúc nào thế nhỉ? Vì có chú tâm vào bức thư nên có lẽ tôi đã không để ý!"

...

Thì ra cô nàng DJ cùng có cùng cảm nhận với anh.

"Vì trời đang mưa... Tôi bỗng nghĩ đến một bài hát. Bài hát này có lẽ là những điều cô gái này muốn gửi gắm đến cho người bạn trai cũ của cô ấy. Nếu như chàng trai này đang lắng nghe thì tôi cũng điều muốn nói với anh..."

...

"Uhm..." - Cô nàng DJ trầm ngâm suy nghĩ.

"Có vẻ hai người đã từng rất yêu nhau thì phải... Qua bức thư, tôi nghĩ cô gái đó đã rất yêu anh. Nhưng vì một điều gì đó đã khiến hai người chia tay, dù sao điều đó là điều thường xuyên xảy ra với nhiều cặp đôi. Tôi cũng là con gái nên tôi cũng hiểu cô gái đó đôi chút... Tôi nghĩ cô ấy muốn anh níu giữ cô ấy lại...

Tôi có thể cảm nhận như thế.

Đàn ông luôn nghĩ nếu chia tay là điều con gái muốn thì họ cũng sẽ chấp nhận. Nhưng cái con gái cần là... sự níu giữ. Cô ấy nhớ về bài hát anh đã tặng cho cô ấy, cô ấy muốn anh nhớ lại về những kỉ niệm đẹp xưa cũ. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ quên anh và tìm một cuộc tình khác. Nhưng đó không hẳn hoàn toàn là điều cô ấy muốn.

Bài hát này là một bài hát rất nổi tiếng về mưa, cũng như khắc họa cuộc tình đã mất thông qua mưa. Tôi nghĩ bài hát này rất u buồn, nhưng cũng làm tim ấm áp trong mùa mưa se lạnh.

Vâng, đây là bài cuối cùng của kênh 'Lời tôi muốn nói'. Sau đây là bài hát "On Rainy Day" được trình bày bởi nhóm nhạc BEAST. "

Bài hát vang lên.

Gương mặt tiều tụy anh lộ lên rõ, anh dường như đang rất mệt mỏi.

Mệt mỏi bởi những thương tổn anh đã phải trải qua.

Nước mắt anh rơi cũng đã cạn.

Mưa rơi, có lẽ anh cũng rơi theo.

Anh lại nhớ đến một người.

...

Chiếc taxi cập bến nơi vốn dĩ đã phải đến từ rất lâu. Anh bước chân nặng nề bước xuống. Cười gượng trả tiền cho chú tài xế.

Bước chân anh như hóa băng. Anh không thể cử động được.

Hình như anh đã thả trôi tâm hồn đi đâu rồi.

Anh cầm điện thoại lên, bấm con số quen thuộc.

Anh chỉ muốn nghe giọng người con gái đó văng vẳng bên tai anh. Như vậy cũng đủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vâng, chúng ta vừa được nghe xong bài hát "On Rainy Day". Có vẻ trời gần tạnh rồi nhỉ. Nhanh thật đấy mọi người."

"Có một cuộc gọi đến kênh của chúng tôi."

Bên ngoài radio, ông đạo diễn ra hiệu bắt máy cho cô nàng DJ.

"Bây giờ chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với cuộc gọi đó đây. Xin chào bạn!"

...

Một giọng nam trầm vang lên.

Tiếng mưa hòa lẫn tiếng rột rẹt bên đầu máy.

"Xin chào!"

"Vâng, liệu anh đang có tâm sự gì muốn nói à?"

Anh im lặng.

Miệng nhóp nhép từng chữ.

"Liệu..."

"Liệu... cô cũng đang cô đơn? Giống như tôi."

Cô khá bất ngờ rồi lại cười gượng.

"Sao anh lại hỏi như thế chứ? Làm tôi bất ngờ đấy. Tôi đang có nhiều người ở đây cùng với tôi mà."

"Ở cạnh nhiều người đâu có nghĩa là không cô đơn. Cô DJ, cô hiểu ý tôi nói mà."

Cô nàng DJ thẫn thờ. Người này...

Cô có cảm giác rất quen thuộc.

"Có lẽ tôi nhầm. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ có lẽ cô DJ đây cũng đang rất cô đơn, tôi nghĩ có lẽ cô DJ cũng giống như tôi, ngắm trời mưa mà chẳng nói câu nào, rồi lại than vãn trong lòng. 'Tại sao mình lại như thế?'. Mưa rơi lúc nào chẳng hay, ngừng lúc nào cũng chẳng biết...

Tôi nghĩ có lẽ cô DJ cũng có cảm nhận như thế với tôi. Thế nên... tôi chỉ tò mò muốn hỏi cô..."

Giọt nước mắt rơi lúc nào cô chẳng biết, con tim nặng trĩu lúc nào chẳng hay.

"Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm mất thời gian. Điều tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu...

Và... "

...

Thời gian như ngưng đọng.

Điện thoại vẫn còn bên tai anh.

Chiếc mũ lưỡi trai che cả mắt, chỉ còn thấp thoáng nụ cười mỉm.

"Nếu cô gái đó cho bạn trai cũ ấy thêm một cơ hội để níu giữ cô lại thì tốt biết bao nhỉ."

Anh cúp máy.

Đôi mắt thẫn thờ trong màn đêm đen thẫm bị che mất. Nhưng vài giọt nước mắt long lanh chảy dài xuống đôi má.

Có lẽ cô đã nghe được rồi.

Anh cúi đầu xuống từ từ bước đi vào vô định.

Ngay cả anh cũng chẳng biết đang đi về phía nào.

Anh chỉ cảm thấy.

Khi không còn người mình luôn yêu thương bên cạnh.

Thành phố bỗng trở nên thật lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ.

Và... anh cũng nhận ra.

Anh đang nhớ người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PD giơ tay ra hiệu kết thúc.

"Mỗi ngày đều có một câu chuyện, mỗi đêm đều có một nỗi buồn. Những điều thầm kín sâu trong lòng không thể thốt ra. Cho đến bây giờ là đài FM 'Đôi lời muốn nói '.

...

Tôi là DJ Kim Hyuna. Chúc mọi người có một đêm thật yên bình và một giấc ngủ ngon. Tạm biệt mọi người!"

Cô mệt mỏi tháo rời tai phone ra.

Lịch sự chào từng người một trước khi ra về.

Cô đeo khẩu trang và áo khoác dày đi về nhà.

Từng bước của cô lộ ra dáng mệt mỏi rõ của cô.

Sự cô đơn cũng đã đến với cô thì phải.

Hình như cũng đã lâu lắm rồi.

"Lại cô đơn nữa rồi, con ngốc này."

Ánh mặt trăng chiếu rọi bóng cô trên con đường.

Cô đang rất mệt mỏi.

Cô vươn tay ra đón taxi.

Chú tài xế niềm nở đón khách.

Cô bước lên, chiếc khẩu trang cũng lột ra.

Chú tài xế cũng bắt đầu phát lên đài radio.

Tiếng xẹt xẹt đó lại vang lên.

"Không sao đâu chú, bây giờ cháu không có hứng nghe radio cho lắm."

Chú tài xế hiểu ý tắt đài.

"Có lẽ lại sắp mưa nữa rồi, nhìn trời u ám quá." - Chú taxi rẫu rĩ nhìn trời qua lớp kính.

Cô không quan tâm lắm.

Chỉ biết nhìn trời qua lớp kính.

"Trời mưa đúng là làm con người ta sầu não thật. Người khách lúc nãy của tôi khi nghe radio phát bài về mưa. Cậu ta đã khóc đấy. Chắc cậu ta đang thất tình thì phải."

Tiếng cười rôm rả của chú tài xế vang lên.

À... Radio phát bài hát về mưa là radio của cô đây mà. Thì ra người khách đó trên xe đã nghe radio của cô.

Tại sao lại cười nhỉ?

Cô cảm thấy bức bối.

Có lẽ là vì cô cũng đang trong hoàn cảnh như thế.

...

Cứ thế, chiếc xe taxi cứ đi trên con đường ướt đẫm bởi mưa bắt đầu rơi.

Chưa từng nghĩ ngồi trên chiếc taxi lại buồn đến như thế.

Nhìn hạt mưa rơi xuống lớp kính.

Hình như cô đang nhớ người.

Hình như lòng cô cũng rơi nặng trĩu theo cơn mưa.

"Mưa rơi rồi lại tiếp tục rơi...

Và khi cơn mưa chấm dứt cũng là lúc tôi nên dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro