[Oneshot][2hyun] Gặp lại em trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nhật kí cuối cùng

"Tình yêu của chúng ta dường như cũng giống như mọi cuộc tình trước, chúng ta đã yêu nhau say đắm rồi sau đó lại buông lời chia tay. Nhưng anh không biết nó lại đau như vậy. Hai ta đã từng là một cặp đẹp khiến cho cả đám bạn trở nên ghen tị. Cuối cùng người bên em bây giờ lại chính là một trong những người ghen tị đó. 

Hắn ta, gã từng là người bạn tin cậy nhất của anh, lại bên cạnh an ủi em khi chúng ta cách mặt nhau. Anh thấy em và hắn nắm tay nhau trên khu phố chúng ta từng đi. Sau đó cả hai đều chọn cách biến mất khỏi cuộc đời nhau. Thậm chí còn chưa có cả lời chia tay. Anh đối với em bây giờ, có lẽ chỉ đơn giản là người mà em từng biết...

Anh lại đang đi trên con đường chúng ta từng cùng đi với nhau. Cố gắng nuốt nước mắt khi thấy những cửa tiệm cafe chúng ta thường cùng uống với nhau. Bước chân anh dần nặng trĩu hơn, lục lại những kí ức về em. 

Chúng ta đã chia tay được vài tháng rồi, tại sao anh vẫn còn giữ trong lòng hình bóng em mà không cố gắng tìm một người khác? Vì anh luôn so sánh mọi cô gái với em thế nên anh chẳng thể tìm được một cô gái nào khác. Anh tự hỏi em bây giờ ra sao? Có thể em vẫn còn hạnh phúc với hắn ta, cũng có thể em đang cùng với hắn ta không chừng."

"Anh..."

Em xuất hiện ngay trước mắt tôi, gương mặt ấy lại làm tim tôi xao xuyến một lần nữa. Cảm giác này là gì đây? Chân tôi thậm chí còn không di chuyển được. 

Em vẫn không có gì thay đổi, em thậm chí còn đẹp hơn ngày cuối cùng tôi gặp em.

"Em thế nào rồi?"

Em cười thẹn thùng với tôi, tay vuốt hai bên tóc. 

"Vẫn thế thôi."

Tôi nhìn em chăm chú, em vẫn còn quen thuộc với tôi đến kì lạ. Có lẽ nỗi nhớ em luôn thường trực trong tôi nên em chẳng thể quên được gương mặt xinh đẹp ấy.

Tôi nhìn xung quanh kiếm một nơi nào đó. Chỉ cần được nhìn em thêm một chút nữa là được rồi.

"Em có muốn uống nước một chút với anh không?"

Em có vẻ không thoải mái cho lắm, em muốn rời khỏi tôi một lần nữa.

"Em có việc rồi, em phải đi trước."

Tôi không để em đi lần nữa, tôi giơ tay ra chặn em. Tôi không muốn mình phải hối hận lần nữa. 

"Hyuna à, một chút thôi, chỉ một chút thôi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Em và tôi lần nữa cùng ngồi ở tiệm cafe khi trước chúng tôi thường cùng nhau hẹn hò. Em né tránh chiếc bàn quen thuộc của chúng tôi. Chúng tôi ngồi ở bàn trên. 

Vốn dĩ chiếc bàn đó có đầy dấu vết của tình yêu chúng tôi. Chúng tôi đã cùng vẽ trên đó như lời nguyện thề của cả hai, mặt tường cũng đầy rẫy những hình vẽ ngộ nghĩnh mà em vẽ. Chúng tôi viết trên chiếc tường đó một dòng chữ mà chẳng thể nào xóa được. Tôi ngậm ngùi nhìn nó trong hối tiếc. "Jang Hyunseung và Kim Hyuna sẽ mãi ở bên nhau.". Có lẽ dòng chữ đó cũng đã mất ý nghĩa của nó từ lâu rồi.

Chị nhân viên vui vẻ đến chào chúng tôi, vốn dĩ chúng tôi trong mắt mọi người trong tiệm lúc đó là một cặp đôi đẹp. 

"Lâu lắm rồi hai em mới đến đây đấy. Còn yêu nhau thắm thiết như xưa nhỉ?

Em tỏ vẻ bối rối, có lẽ em không thích nhắc về ngày xưa. Tôi cũng không muốn làm hỏng không khí này. Tôi cười nói nhỏ nhẹ với chị.

"Chúng em chỉ là bạn thôi."

Chị hiểu ra ý anh nói là gì, ánh mắt luyến tiếc nhìn tôi và em. Chị từng nói chúng tôi trông rất đẹp đôi, với hai người từng có khoảng thời gian mặn nồng như vậy, đúng là không thể ngờ đến từ 'chia tay'. 

"Thế có lẽ hai đứa vẫn uống như cũ mà phải không?"

Thức uống chúng tôi luôn luôn kêu là Cappuchino. Cả hai chúng tôi đều thích nó. Tôi mỉm cười gật đầu với chị, còn em thì nhanh chóng đáp lại.

"Không ạ, cho em một trà chanh."

Tôi bất ngờ nhìn em. Em,  người từng luôn uống Capuchino hàng ngày hàng giờ, Thói quen có thể dễ dàng thay đổi đến vậy sao? 

"Em thay đổi khẩu vị rồi à?"

Em cúi đầu xuống cười nhếch môi, nụ cười em nhạt đến không tả nổi.

"Con người mà anh, chuyện gì đến lúc thay đổi thì phải nên thay đổi. Không thể cứ sống mãi trong cái thói quen cũ hoài."

Việc em thay đổi thức uống yêu thích của mình, ít nhiều gì cũng làm tim tôi thắt lại. Đó là thứ gắn kết chúng tôi với nhau mà bây giờ tất cả thay đổi hết rồi, cả em cũng thế. 'Thói quen cũ', trong những thói quen cũ của em, tôi cũng nằm trong đó. Và bây giờ em nói em muốn quên nó đi...

"Em và cậu ấy... thế nào rồi?"

Tôi vô tình nhắc đến hắn ta, người tôi không bao giờ muốn gặp lời dù chỉ là một giây. Ngày cuối cùng tôi gặp hắn là khi tôi tặng cho hắn cú đấm vào mặt hắn. Hắn tỏ vẻ kệnh kiệu và nói rằng hắn xứng đáng tình yêu của em hơn tôi. Thì ra tên khốn ấy đã yêu đơn phương em thế nên hắn mới sử dụng đúng thời điểm để làm em rung động vì hắn. 

Ngày đó, tôi và em cãi nhau rất lớn. Em khóc rất nhiều nhưng tôi không màng đến em còn buông lời nói nhẫn tâm với em rằng "Nếu như em muốn chia tay, thì đây là lúc. Vì bây giờ là lúc chúng ta yêu nhau ít nhất.". Tôi như một nhà tiên tri, điều đó đã trở thành sự thật...

Em mất đến một khoảng thời gian sau em mới trả lời. Khuôn mặt em mang một vẻ vô tư. 

"Chúng em chia tay rồi."

Trong lòng tôi dâng lên một hy vọng. Tôi lại trách thằng bạn khốn kiếp đó, hắn từng nói hắn sẽ khiến cho em hạnh phúc hơn tôi từng làm. Rốt cuộc kết quả cũng là chia tay. 

"Anh vẫn chưa tìm được một người khác à? Nếu như anh có ý định tìm một người mới thì hãy vứt cái dây chuyền đó đi."

Chiếc dây chuyền trên cổ tôi, tôi quên mất thứ này. Tôi đã thử không đeo nó một lần nhưng cảm giác rất trống trải, tôi chưa quen được. Dây chuyền kỉ niệm mà em đã làm cho tôi, tôi làm sao có thể vứt nó đi được. Tôi nhìn em bằng đôi mắt luyến tiếc.

"Nó giúp anh nhắc nhở bản thân anh đã yêu em như thế nào, bây giờ cũng thế."

Ánh mắt em dần hiểu ra ý tôi muốn nói là gì. Em cứ lẳng lặng không nói một câu nào, cũng không nhìn vào đôi mắt tôi. 

"Anh à, chia tay... thì không thể làm bạn... cũng không thể giả vờ không biết nhau. Mối quan hệ giữa người yêu cũ với nhau không thể diễn tả thành lời được. Khi em gặp lại anh.. chỉ có đúng một cảm xúc duy nhất... là đau. Nhưng muốn trở lại bên nhau... là điều không thể."

Em nghẹn ngào, tôi cũng không giấu được những giọt lệ rơi. Em đứng lên và bỏ đi. Tôi muốn đuổi theo em nhưng để làm gì chứ. Em nói đúng.

Thế giới quá rộng để những người từng yêu nhau quay trở về bên nhau...

Tách trà vẫn chưa ai đụng đến, lòng tôi lại đau thắt lần nữa. 

Tôi ngồi lại chiếc bàn năm xưa của chúng tôi, giờ chỉ còn một mình tôi. Những nét chữ nghịch ngợm trên bàn khiến tôi mỉm cười. "Mãi yêu anh Jang Hyunseung". Em đã ghi thế ngay góc bàn, em lúc trước rất trẻ con, em cứ mãi trẻ con thế nên tôi cứ phải hăm dọa những thằng đàn ông cố đeo đuổi em. 

Tôi loay hoay nhìn mãi những dòng chữ thì tôi khựng lại. Dòng chữ tôi viết tặng em, tôi đã bảo em nhắm mắt lại sau đó để em xem dòng chữ mà tôi viết. Theo tôi nhớ, đây chính là kí ức cuối cùng của chúng tôi...

"Anh sẽ không bao giờ để em đi."

Tôi thẫn thờ những hàng chữ ấy, tôi đã không làm được những lời hứa đó. Tôi đã để em đi 2 lần rồi. Tôi có nên đuổi theo em và nói hết những gì tôi đang nghĩ hay không? Tôi không muốn mình phải hối hận lần nữa. 

Tôi điên cuồng chạy ra ngoài tìm hình bóng em. Cho dù em không đồng ý, tôi cũng không thể giấu bản thân mình được nữa.

Cô gái với chiếc lưng mảnh khảnh, mái tóc đen dài. Không sai đúng là em rồi.

"HYUNA!!"

Em xoay lưng qua nhìn tôi, tôi thở hồng hộc nhìn em. Đôi mắt em đỏ hoe, em chắc hẳn đã khóc rất nhiều. Tôi có điều muốn nói với em nhưng tôi lại cứ lấp lửng thế này. Ánh mắt em trông đợi từ phía tôi. Tôi dồn hết mọi sự dũng cảm để nói với em. Tôi sẽ không hối hận, căắc chắn là thế. Tôi sẽ không hối hận khi nói lời yêu em.

"... Anh vẫn còn yêu em."

Tôi không mong chờ gì câu trả lời của em, nhưng tôi biết. Tôi đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro