Là còn yêu hay không còn yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi chờ đợi chap cuối của fic "Lời hứa năm xưa", mong các bạn sẽ đọc truyện này và hiểu được ý nghĩa của nó.

Chúng ta thường không biết chúng ta đang có trong tay những gì. Nghĩ rằng không thể gắn bó mãi với một người cho đến khi chúng ta mất nó. Tại sao chúng ta luôn cứ mãi tìm kiếm mà không hề hay biết người ta thực sự cần đang trước mặt ta đây. Ranh giới giữa tình yêu và chia ly vốn rất mỏng manh, nên đừng đi qua trước khi quá muộn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em hẹn hò với anh nhé?"

"Anh thích em?"

"Phải!"

"Em cũng thích anh."

~~~~~~~~~~~~

1 tháng hẹn hò. Tình yêu của anh và cô mãnh liệt và vô cùng sâu đậm.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Nơi em muốn."

"Em muốn cùng anh trải qua thêm nhiều kỉ niệm mình yêu nhau nữa."

"Nếu như em còn yêu anh, anh sẽ không bao giờ chia tay với em."

"Em yêu anh."

"Anh cũng thế."

~~~~~~~~~~~~~

1 năm hẹn hò. Cả hai bắt đầu sống chung với nhau. Anh và cô vẫn yêu nhau nhưng... dường như thời gian cả hai yêu nhau ngày càng ít đi.

"Em làm đồ ăn sáng rồi, anh xuống bếp sẽ thấy liền. Em đi trước đây."

"Cuối tuần đi chơi không?"

"Cả hai ta đều biết công việc anh và em ngày càng nhiều mà."

"Anh có thể sắp xếp được."

"Tuần sau nhé anh yêu."

~~~~~~~~~~~~~

3 năm hẹn hò, anh và cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi...

"Hyunseung, anh đang ở đâu? Em đang đợi anh ở nhà hàng này. Anh đã hứa sẽ cùng ăn tối hôm nay cơ mà."

"Anh xin lỗi, tối nay anh phải họp gấp rồi. Em ăn đi nhé. Anh sẽ bù lại cho em sau."

Đêm đó anh đã nói thế, nhưng thực ra anh đã ở ngoài. Anh tháo chiếc nhẫn ngay ngón áp út đút vào túi và tìm kiếm cô gái khác để thỏa lấp đêm dài chán chường. Anh đã làm việc có lỗi với cô. Nhưng anh không thể kìm nổi lòng tham của mình.

"Sao thế? Tên bạn trai 3 năm của em cho em leo cây à?"

"Anh bớt nói một chút được không?"

Cô thì ngồi một xó ở quán bar cùng với các đám bạn bè. Cô uống càng ngày càng nhiều. Cứ uống cứ uống như phai đi nỗi cô đơn. Cô buông thả chiếc nhẫn vào ly rượu, nước mắt cô rơi theo.

Sự chia ly càng ngày càng gần bên cô và anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm hẹn hò. Anh và cô vẫn còn sống chung một căn nhà.

Và anh... không biết anh và cô có còn yêu nhau không. Định nghĩa yêu dường như càng ngày càng mờ nhạt.

"Ngày mai anh sẽ đi công tác, có lẽ nhanh nhất là 1 tuần."

Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau cùng ăn tối trên bàn ăn. Cả hai chỉ làm việc của riêng mình, không bận tâm đến người đối diện. Chính tôi cũng không biết chúng tôi đã bắt đầu như thế này từ lúc nào.

Em vẫn tiếp tục ăn với phong thái lạnh lùng, nói ngắn gọn chỉ 1 từ duy nhất.

"Ừ."

Dù sao tôi cũng thấy không vui trong lòng. Tôi đi đến những 1 tuần mà em còn thậm chí không quan tâm gì.

"Em không còn gì muốn nói với anh à?"

Em nhìn tôi. Ánh mắt em nhìn tôi không giống như ánh mắt em từng nhìn tôi vào những tháng đầu yêu nhau.

"Anh đi nhớ mang theo áo khoác, trời đang lạnh đấy."

Đôi lúc tôi tự hỏi, tình yêu của chúng tôi có thiếu sót gì sao. Ngay cả chính bản thân tôi cũng dần mệt mỏi.

Chúng tôi nằm cùng một chiếc giường, nhưng hai bóng lưng chúng tôi lại đối diện nhau chứ không phải gương mặt. Chỉ cách nhau có vài cm nhưng sao tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa.

Tôi luôn muốn hỏi em: Mọi thứ vẫn như thế nhưng tại sao chỉ có mình ta lại thay đổi? Là lỗi của ai? Chúng ta đã từng rất yêu nhau mà.

Ước mơ của tôi là trở thành tương lai của em, em là người tôi muốn gặp lại trong kiếp sau. Nhưng dường như mỗi lần chúng tôi như thế, tôi lại nghĩ đến việc chia ly.

Và tôi chắc rằng em cũng có suy nghĩ như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng của chúng tôi vẫn như hàng ngày, không gì khác biệt. Mỗi hành động của em tôi đều có thể đoán ra.

Khi tôi mở mắt, em đã ở trong bếp chuẩn bị buổi sáng. Tôi sẽ ăn sáng cùng em, lâu lâu nói vài câu bình thường có khi lại không nói gì cả. Em chuẩn bị cho tôi một ấm trà cho tôi và cả em để uống khi làm việc. Sau đó cả hai lên xe riêng của nhau rồi đi về phía ngược nhau. 

Đôi khi tôi nhớ lại khi ấy, trước khi tôi và em đi làm đều dành tặng nhau một nụ hôn ấm áp. Những điều đó đã trở thành quá khứ đẹp mà không thể quay trở lại được. Chúng tôi đã quá xa nhau.

Hôm nay tôi thức sớm hơn mọi khi. Tôi ngồi trên bàn nhìn em nấu ăn buổi sáng, khuôn mặt lạnh giá của em tôi muốn làm nó nở nụ cười. Nhưng tôi lại không thể.

"Alo, em vẫn chưa đi. Em vẫn còn đang nấu ăn, anh cứ đi trước đi không cần đợi em đâu."

Em để ý ánh mắt của tôi đang ngồi gần đó. Sau đó em bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ, lại còn cười nữa... Lâu lắm rồi, tôi mới được nhìn thấy nụ cười của em. Rốt cuộc là ai đã làm cho em hạnh phúc đến thế? Tại sao tôi lại khó chịu trong người thế này?

"Lát nữa vào công ti chúng ta nói chuyện sau nhé. Ừm, tạm biệt anh!"

Cách nói chuyện của em làm tôi nhớ da diết không ngừng ngày đầu chúng tôi yêu nhau, em cũng dùng giọng nói ngọt ngào như thế để nói với tôi. Trong tôi như sôi sục cả lên nhưng tôi không muốn nổi giận lên, tôi kiềm hãm bản thân mình lại.

Em lại như không có gì xảy ra, em đặt hai dĩa lên bàn ăn. Chúng tôi lại đối mặt nhau trải qua buổi ăn sáng nhàm chán như mọi ngày.

Tôi để ý nhìn vào em, em khác hẳn so với nụ cười của em khi nghe điện thoại. Điều đó làm tôi bực dọc xen lẫn cả thất vọng nữa.

"Người lúc nãy em nghe điện thoại là ai vậy?"

Em vẫn thản nhiên ăn trả lời ngắn gọn như ngày hôm qua. Em không hề bận tâm đến cảm xúc của tôi sao?

"Đồng nghiệp trong công ty."

Tôi nhắm mặt thở một hơi thật dài. Nhiều lần tôi thầm nghĩ trong đầu, liệu tình yêu này có nên tiếp tục? Thậm chí nụ cười trên môi chúng tôi không còn hiện hữu trong cuộc sống, những nụ cười duy nhất còn sót lại trong căn hộ này là những khung ảnh treo đầy tường.

Những kỉ niệm cười vui của chúng tôi lưu trong mỗi tấm hình. Giờ ý nghĩa của nó cũng chẳng còn từ lâu rồi.

"Lâu lắm rồi anh mới thấy em cười vui như thế. Là một đồng nghiệp rất đáng quí sao?"

Em ngừng ăn, đứng dậy khỏi bàn dọn dẹp như không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Điều đó làm tôi bực dọc, những cơn giận tôi nén từ nãy đến giờ dường như không thể chịu nổi.

"Anh không có quyền được biết sao? Anh là bạn trai em, em không nghĩ em cần giải thích cho anh sao?"

Em quơ nắm đũa đập mạnh lên bàn bếp, trừng mắt nhìn tôi. Sự chán ghét trong mắt cô thật rõ ràng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng tôi cách xa đến mức này.

"Em không có gì để nói cả. Anh không tin thì tùy anh."

Tôi bước đến xoay vai em thô bạo để em nhìn vào mắt tôi. Tôi quát lên trước mặt em.

"Nói rõ ràng đi!!!"

Em liếc nhìn tôi, một ánh nhìn thật sắc và lạnh lùng. Như cả ngàn con dao đâm vào tôi.

"Khi tôi ước tôi sẽ không bị anh bỏ rơi nữa. Anh ấy đã xuất hiện và làm tôi cười."

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, gục đầu xuống như một thằng thảm hại.

Em như thể không gì xảy ra tiếp tục dọn dẹp rồi lấy áo khoác và túi xách chuẩn bị rời khỏi nhà. Em vừa đi ngang qua tôi, tôi nắm cổ tay em lại.

Em cuối đầu xuống nhìn tôi, em không thể kéo ra vì tôi nắm tay vô cùng chặt. Khi em ngừng việc cố trốn thoát khỏi bàn tay tôi. Tôi nhẹ nhàng hỏi em câu hỏi bao lâu nay tôi đã muốn hỏi.

"Em còn yêu anh không?"

Em không nói gì cả, chỉ nhìn tôi. Em bỗng thở một hơi rất dài.

"Hyunseung... cả hai chúng ta đều biết bây giờ tình cảm giữa hai chúng ta không thể nào xác định được. Em không biết được là em có còn yêu anh không nữa. Nhưng những tình yêu khi trước chúng ta trao nhau, em không còn cảm nhận được gì nữa..."

Những gì em nói không sai dù chỉ một từ. Nhưng điều đó còn làm cả hai chúng tôi đau buồn hơn nữa. Thì ra cảm xúc của em cũng giống như tôi lúc này. Lí do tôi hỏi em câu hỏi này là vì lời nói tôi đã nói với em những ngày đầu yêu nhau: Khi nào em còn yêu tôi, tôi sẽ không bao giờ chia tay với em ngay cả khi tôi không còn yêu em. Đó là lời tôi tự hứa với bản thân khi yêu em.

Vì tôi không muốn làm em tổn thương, cho dù tôi còn yêu em nhưng em không còn yêu tôi. Tôi cũng chấp nhận lời chia tay. Tôi luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất với em. Và bây giờ tôi đang làm như thế.

"Trong 1 tuần anh đi công tác này, chúng ta hãy cho nhau thời gian suy nghĩ và xác định lại tình cảm của mình. Đó có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta lúc này. Em đã chuẩn bị hành lý cho anh rồi. Tạm biệt anh Hyunseung, một tuần sau chúng ta gặp lại."

Tôi thả lỏng bàn tay em ra, cứ như thể chính tôi đang tự mình để em đi.

Em nói đúng, chúng tôi cần có thời gian để xác định lại quan hệ của chúng tôi bây giờ. Có lẽ chúng tôi đã hết yêu nhau từ lúc nào không hay biết.

Hoặc có lẽ chúng tôi đã thiếu vắng những thời gian bên nhau, luôn bận rộn bị rượt đuổi bởi thời gian nên không hề suy nghĩ đến đối phương. Cứ thế để cả hai vào quên lãng, tự rạch ròi cái giới hạn giữa tình yêu và chia ly.

Bây giờ cái giới hạn ấy mỏng manh đến không ngờ. Cứ như chỉ cần tôi và em cùng lùi một bước... Chúng tôi sẽ mất nhau mãi mãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

< 1 tuần sau >

Tôi lái xe trên con đường quen thuộc, tôi đang trở về nhà. Nơi mà tôi và em gắn bó với nhau suốt 5 năm, tôi gọi nơi đó là nhà. 

1 tuần qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trong những suy nghĩ đó, em là người tôi nghĩ đến nhiều nhất. Đó là khoảng thời gian dài nhất tôi vắng em, và đó cũng là khoảng thời gian tôi cảm thấy trống trải nhất.

Tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi nhớ em đến thế. Có lẽ con người ta chỉ nhận ra sự quan trọng của người đó khi không có người đó bên cạnh. Và trong trường hợp này, đó là em.

Không biết 1 tuần qua, em có nhớ tôi không? Cả một cú điện thoại hay 1 tin nhắn em cũng không hề gửi cho tôi trong suốt tuần qua. Em đã có câu trả lời rồi sao?

Tôi vội vàng bật tung cả cánh cửa, cả căn nhà không có một bóng người. Tôi đ hết tất cả các phòng đều không có em. Em đi đâu rồi?

Em gọi điện cho tôi, màn hình chúng tôi ôm chầm lấy nhau hiện lên. Thật tuyệt biết bao nếu bây giờ tôi có thể gặp em.

Giọng em có vẻ run run.

"Em đang ở nhà mẹ anh. Anh đến liền đi!"

Tôi bất ngờ, em đang ở nhà mẹ tôi sao. Mỗi tháng tôi đều đưa em về nhà mẹ thăm. Mẹ tôi rất quí em và luôn muốn tôi cưới em. Khi tình cảm chúng tôi ngày càng xa thế này, tôi và em đã lâu không thăm mẹ tôi. Tôi thực ra cảm thấy rất mừng khi em một mình đến thăm mẹ tôi, em luôn là một cô gái hiếu thảo, ngay cả đối với mẹ tôi.

Xe tôi đậu trước cổng. Tôi từ từ bước vào. Ngay vào khoảnh khắc tôi mở cửa ra, căn nhà trông rất hiu quạnh. Chẳng có ai hết, tôi nhận thấy bố tôi đang cặm cụi làm việc trong bếp. Bố tôi chưa bao giờ ghé vào bếp cơ mà. Bố tôi bảo tôi lên lầu, không hiểu sao mặt bố tôi tiều tụy hẳn. Tôi muốn hỏi nhưng ngại bố tôi đang bận nên thôi.

Tôi đi lên từng bậc cầu thang. Những khung ảnh treo trên tường, tôi nhìn ngó từng cái từng cái. Trong đó có cả khung hình tôi cùng em chụp hình với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi thực sự đã coi em là thành viên trong nhà rồi.

Tôi mở cửa ra, tôi đã hoảng hốt. Mẹ tôi nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch, trên cổ tay mẹ tôi gắn dây truyền nước, kệ bên cạnh giường thì là máy đo nhịp tim, và hàng đống thứ thuốc. Tôi choáng váng.

Em đang ngồi bên cạnh thành giường, nắm chặt tay mẹ tôi. Tôi chạy đến bên mẹ tôi, liếc nhìn em thoáng qua rồi xoay lại tập trung vào mẹ tôi.

"Mẹ, con về rồi đây."

Tôi không muốn hỏi bất cứ điều gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện với mẹ tôi để trấn an mẹ tôi, an ủi và nắm lấy tay còn lại của mẹ tôi. Khuôn mặt mẹ tôi hốc hác cả đi, làm những giọt nước mắt của tôi lần lượt tuôn ra.

"Đừng lo lắng, cả tuần nay Hyuna chăm sóc mẹ rất tốt."

Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi rồi xoay qua cười với mẹ tôi. Thì ra suốt 1 tuần tôi không ở đây, em đã chăm sóc cho mẹ tôi.

"Hôm nay bác sĩ sẽ đến khám cho mẹ đấy, mẹ ngủ một chút cho khỏe."

Mẹ tôi bỗng cầm chặt tay em, nhìn tôi lẫn em.

"Hai đứa đã ở đây rồi, thì trả lời mẹ nào. Khi nào hai đứa mới cưới cho mẹ thấy đây?"

Tôi và em ngại ngùng nhìn nhau. Mẹ tôi luôn thúc giục việc tôi và em cưới nhau, tôi đã luôn nghĩ đám cưới là một thứ rất xa vời, nhưng tôi muốn cùng em trải qua giấc mơ đó. Bây giờ điều đó có vẻ bất khả thi.

Tôi cuối xuống lấy chăn đắp cho mẹ tôi rồi cười nhẹ.

"Chuyện đó con sẽ nói với mẹ sau nhé. Bây giờ thì mẹ nghỉ đi."

Tôi và em rời khỏi phòng mẹ tôi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Em nhìn tôi có vẻ ngại ngùng.

"Em đã định nói với anh, nhưng mẹ không muốn làm hoãn chuyến đi công tác của anh nên..."

Tôi cười đặt tay lên vai em.

"Cảm ơn em rất nhiều vì đã chăm sóc cho mẹ anh."

Nói xong, tôi cùng em đi dạo quanh khu vườn nhà tôi. Nơi đó vốn rất rộng.

Nghĩ lại thì hiếm khi tôi và em cùng đi dạo chơi như thế này, hai cánh tay của hai chúng tôi buông lỏng, đôi khi tay tôi vô tình chạm vào tay em. Lúc đó tôi muốn nắm thật chặt tay em. Không hiểu sao, lần này hết lần khác tôi không làm được.

"Chuyện đám cưới..."

Tôi ngắt ngang câu của em.

"Em không cần phải nghĩ nhiều về chuyện đó đâu. Nếu như em không muốn cũng chẳng sao, mẹ có thể hiểu mà. 1 tuần anh đã suy nghĩ rất nhiều, về chúng ta. Chúng ta thực sự có rất nhiều vấn đề. Anh không nghĩ trong 1 tuần, anh lại nhớ em đến thế."

Em im lặng không nói gì, chỉ lảng tránh ánh mắt của tôi.

"Em không còn yêu anh cũng chẳng sao. Đó là không phải là lỗi của riêng em, là lỗi của cả hai. Anh và em đã không có thời gian để chăm sóc tình yêu chúng mình."

Cả hai chúng tôi im lặng cứ bước đi tiếp, rồi bỗng em dừng bước. Chắc hẳn trong đầu em bây giờ đang tràn ngập hàng vạn suy nghĩ. Tôi biết.

Bỗng bước chân em dừng lại.

"Người đàn ông hôm trước em nói chuyện điện thoại là người làm việc cùng công ty với em. Và anh ấy đang theo đuổi em."

Tại sao bây giờ em lại nói điều đó với tôi chứ? Trong lòng tôi thập thỏm mãi không yên.

"Nếu nói em không quan tâm thì đúng thực là nói dối. Em đã chần chừ. Em thậm chí đã suy nghĩ đến việc chia tay với anh và đến với anh ấy. Anh ấy là người rất tốt. Khi chúng ta đứng trước cái gọi là thời gian, thú thật em đã không chiến thắng nổi lòng tham của mình."

Linh tính của tôi đã đúng, em đã thay lòng đổi dạ. Tôi không thể trách em, vì tôi cũng đã từng như thế. Thế nên tôi không có tư cách để tức giận. Trái tim của con người thay đổi là chuyện đương nhiên.

"Nhưng... em đã nhận ra một điều. Trong 1 tuần không có anh ở nhà, em đã gặp anh ấy. Anh ấy mang cho em cảm giác anh của ngày xưa, ngày anh theo đuổi em. Có lẽ vì em đã quá tham lam muốn cảm nhận lại cảm giác khi ấy nên em đã không nhận ra người đã từng mang cho em cảm giác ấy đang ở cạnh em."

Tôi ôm chầm lấy em, đã lâu rồi chúng tôi thiếu vắng những đụng chạm thông thường của những người yêu nhau như thế. Bấy lâu nay, chúng tôi đã coi như là nghĩa vụ từ lúc nào chúng tôi không hề hay biết. Ngay bây giờ, tôi đã có câu trả lời chắc chắn cho trái tim mình.

"Anh xin lỗi."

Tôi và em ôm chặt lấy nhau, chúng tôi như trở về những ngày đầu yêu.

"Sau này hãy có thật nhiều cuộc nói chuyện giống như thế này nữa nhé."

Và cả hai chúng tôi đều nhận ra một điều, chúng tôi không phải là không còn yêu nhau. Chính vì những điều nhỏ nhặt tôi cần làm với em tôi lại không bao giờ làm. Tôi chỉ dành thời gian để lấp đầy chiếc ví, chỉ thầm hy vọng em sẽ vui hơn khi ăn tối và cùng xem phim chứ không hề thể hiện rõ tình cảm của tôi. 

Vì chúng tôi còn yêu nhau, nên em chẳng thể chia tay còn tôi chẳng thể quay đi.

Anh và em, cả hai đều không biết mình đang nắm trong tay những gì, không thể gắn bó mãi với một thứ, cứ thế mãi tìm kiếm một niềm vui mới. Không chỉ thời gian tàn phá tình yêu chúng ta, mà còn là chính chúng ta. Có nhiều cách yêu lắm, ta còn cần gì nữa khi anh đang trước mặt em đây rồi?

"Hyuna, em làm vợ anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro