Kết thúc không viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai con có đồng ý lấy nhau làm vợ chồng và sống cùng nhau trọn đời."

Anh và cô thoáng nhìn nhau, nhưng sao ánh nhìn quá ư lạnh lùng.

Những người ngồi phía sau đều chúc phúc hai người được hạnh phúc, vì họ rất xứng đôi.

Tất cả đều nở nụ cười, nhưng có người...

Không hề hạnh phúc.

"Con đồng ý!"

"Con đồng ý!"

Anh và cô cười gượng cùng nhau nắm tay ra ngoài trước sự tung hô của khách mời. Bông giấy được ném lên khắp nay, bong bóng cũng được thả đi tượng trưng cho tình yêu cao xa mãi như trời xanh.

Tất cả những thứ đó thực tế chẳng có ý nghĩa gì...

Anh và cô thoát khỏi chốn ồn ào, cả hai cùng leo lên xe mui trần trắng. Rời đi trước tràng vỗ tay không ngừng của khách mời.

Tiếng thở dài phát ra đồng lượt từ cả hai. Cả hai đã quá mệt mỏi phải giả vờ hạnh phúc trước mặt mọi người rồi. Được thoát gánh nặng đó, cả hai cũng đỡ phần nào.

"Tôi sẽ chở em về nhà trước. Sau đó có một chút việc, nên tôi sẽ ra ngoài."

Chiếc xe dừng lại trước đèn giao thông.

Chợt ngay bên trái hai người, là một đám cưới khác vừa diễn ra. Đó chỉ là một nhà thờ nhỏ, bộ y phục đơn giản, vài người đến chúc mừng. Nhưng sao trông họ lại hạnh phúc đến thế nhỉ? Nụ cười rạng rỡ đầy trên gương mặt họ.

Thật buồn cười! Đám cưới của hai người hôm nay là một đám cưới xa hoa, tốn cả trăm triệu USD, nghìn khách mời đến chung vui.

Nhưng sao lại nhàm chán đến thế?

Thật đối lập!

Cả anh và cô đều nhận thấy điều đó, cả anh và cô đều nghĩ suy nghĩ giống nhau. Và... cả anh và cô đều tự buồn cho bản thân.

Dù biết kết hôn là quyết định không sai lầm. Anh và cô ở đây cũng là vì quyết định của lí trí. Chứ chẳng phải là con tim mách bảo.

Con tim đã bị cả hai phớt lờ từ rất lâu rồi. Kể từ ngày đó...

Ngày anh và cô gặp nhau.

Ngày đó giống như ngày hôm nay đây.

Một ngày anh và cô đều ước nó chưa từng xảy ra.

Là một ngày như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em mệt rồi, em nghỉ ngơi đi."

"Sao thế? Hôm nay là đám cưới của chúng ta mà. Phải tận hưởng nó chứ."

"Tôi ra ngoài có việc, có gì thì gọi cho tôi."

"Chẳng phải đó là điều đã đưa chúng ta tới ngày hôm nay sao? Anh không muốn tôi à?"

Cô nhìn vào gương, tay từ từ kéo dây kéo áo cưới xuống. Anh xoay lưng qua cố tình không nhìn.

"Em nên nhớ... Em đang có thai."

Cô dừng lại, thẫn thờ.

Phải rồi, cô có thai. Điều đưa đẩy cô đến tương lai cùng với một người cô không hề yêu.

Chính là cái thai chết tiệt này đây!

Cô bất động không nói lời nào, anh cũng sang phòng anh thay đồ rồi rời đi. Để cô lại một mình trong căn phòng rải đầy hoa hồng.

Sao nó giống như cái gai đâm thẳng vào tim cô vậy?

Cô ngồi trên giường, tay nhẹ chạm vào chiếc nhẫn cưới anh vừa đeo cho cô. Cô tháo ra, tức giận quăng vào một xó.

Nhẫn cưới là vật tượng trưng kết nối với mạch trái tim.

Còn đối với cô, đó là vật trang trí tượng trưng cho tình yêu giả dối của anh và cô.

Nhớ lại ngày đó, tại sao cô lại quyết định như thế? Rốt cuộc khi đó cô đã nghĩ cái gì thế?

< 2 tháng trước

"Hyuna, bây giờ đã như thế này rồi. Đêm đó là lỗi của cả hai, chúng ta đã quá say... Tôi là người luôn chịu trách nhiệm với những gì tôi đã gây ra, nên bây giờ tôi muốn chịu trách nhiệm với cô. Tôi muốn chúng ta kết hôn."

Cô đứng lên, nhìn anh giận dữ.

"Anh điên à, anh chỉ mới gặp tôi 3 lần thôi đấy. Kết hôn? Không đời nào, tôi đã có bạn trai rồi. Chuyện đó là chuyện suốt đời tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bạn trai tôi. Ngay cả lần đầu của tôi, anh ấy là người duy nhất tôi muốn trao cho. Nhưng anh lại..."

Cô kiềm lại nước mắt. Đêm đó cô đã quá say, cô không thể kiểm soát bản thân. Cô sẽ ăn năn với cảm giác có lỗi với người đó suốt cả cuộc đời. Cô và người đó thậm chí đã lên kế hoạch kết hôn...

"Cho dù tôi và anh ấy chia tay, tôi cũng sẽ không lấy anh. Còn cái thai này, tôi sẽ nuôi nó. Anh không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra đâu."

Cô định rời đi, nhưng anh nắm tay cô lại.

"Tôi cũng có một người tôi yêu thương, nhưng tôi sẵn lòng chia tay với cô ấy và sống trọn đời với cô. Vì đứa trẻ... Tôi không muốn đứa con của tôi phải thiếu bố và để cô đơn thân nuôi nó."

Cô cười.

"Nhưng tôi và anh không yêu nhau. Làm sao tôi phải cưới một người tôi không yêu chứ?"

"Tôi biết, chuyện yêu chúng ta có thể để cho tương lai. Còn hiện tại là vì đứa trẻ. Còn nếu sau 5 năm chúng ta vẫn không yêu nhau, tôi sẽ để cô ly hôn với tôi. Khi đó cô có thể hưởng phân nửa tài sản của tôi."

Cô ngập ngừng, cô nhìn vào mắt anh. Anh đang nói thật lòng.

Anh móc từ trong túi một hộp nhẫn đưa về phía cô.

"Giờ thì em có đồng ý kết hôn với tôi chứ?"

Đó là giây phút cô khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Cô không biết con đường nào là đúng đắn.

Cô tự biết rằng nếu cô chọn lấy anh, cô sẽ không cần phải bận tâm về tương lai. Nhưng làm sao cô có thể mở rộng lòng mình đến mức kết hôn với người mình không yêu chứ?

Có một thứ thôi thúc cô thay đổi quyết định.

Cô đã chọn anh. >

Vì quyết định đó, ngày hôm nay phải đầy nước mắt thế này đây.

Ít nhất, cô vẫn còn hạnh phút nhỏ nhoi, nó đang lớn dần lên. Tiếng nhịp đập thứ hai vang lên trong cô.

Cô cảm thấy bản thân đang dần trưởng thành.

Tương lai cô sẽ còn có một người khác bên cạnh mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 năm sau

"Mẹ, mẹ với bố đừng đi."

Cậu bé với đôi chân nhỏ sà vào vòng tay mẹ.

"Không được, tối nay mẹ và bố phải đi tiệc lớn rồi. Soo ở nhà ngoan ngoãn với bà Kim nhé."

"Ngoan nhé Soo à, bố sẽ mua đồ chơi cho con."

Cả hai trêu đùa đứa con của mình. Nhìn từ ngoài, gia đình Jang là gia đình đáng ghen tị nhất. Một gia đình hạnh phúc, chồng tài, vợ đẹp, con ngoan. Là hoàn hảo trong mắt mỗi ngoài.

Đau ai biết được sự thật đằng sau lớp vỏ hạnh phúc ấy là sự cô đơn trong bóng tối của anh và cả cô. Hai người là vợ chồng, nhưng ngủ tại hai phòng khác nhau, một ngày chỉ nói từ 2 - 3 câu. Lần gần gũi duy nhất của cả hai là đêm định mệnh đó đưa đẩy hai người đến với nhau. Kể từ đó, cả hai không đụng chạm vào nhau theo đúng nghĩa vợ chồng nữa. Mỗi khi có tiệc, cả hai chỉ nắm tay hay choàng vai nhau là cùng.

Sau 4 năm chung sống cùng một căn nhà, dường như vẫn chưa có gì là tình yêu thực sự đến với hai người. Hạnh phúc duy nhất trong căn nhà chính là đứa trẻ - kết quả của tình một đêm không tình yêu. Anh và cô đều rất yêu thương nó. Đứa trẻ cũng là sự kết nối duy nhất của cả hai.

Như thường lệ, cả hai cùng ở trên xe. Nhưng không có một tiếng động nào phát lên. Hai người đã quá quen với chuyện này nên chẳng có sự không thoải mái nào ở đây cả.

"Anh hãy giảm bớt tiệc tùng thế này đi, tôi muốn dành thời gian cho Soo vào buổi tối."

"Chỉ có tiệc lớn tôi mới dám đi. Ở đó đều là những người làm lớn, giao kết với những người đó cũng tốt chứ."

"Ngoài Soo, anh còn công việc. Còn tôi chỉ có một mình Soo."

Anh nghe điều đó, ít nhiều anh cũng không vui trong lòng. Suốt 4 năm qua, cô vẫn lạnh lùng như thế.

"Tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ đi một mình."

"Ừm."

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một câu nói đơn giản. Cô nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

Đến khi nào... cô mới được sống cho bản thân mình?

Đến khi nào... cô mới được thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu Jang, đây là vợ cậu à?"

"Chủ Tịch Lee, giới thiệu với ông. Đây là vợ tôi, Kim Hyuna!"

Một người đàn ông bắt tay với cô, đôi mắt ông lộ rõ háo sắc, đôi mắt ông ta không ngừng nhìn vào thân hình cô như khao khát sở hữu.

Anh lấy tay choàng qua hông cô, rồi đưa cô ra nơi khác.

"Ông ta là kẻ háo sắc nhất trong giới này. Em tốt nhất đừng gần ông ta."

"Sao anh lại bỗng quan tâm thế? Trông không giống anh chút nào!"

"Trong hội trường lớn này, người em tin tưởng duy nhất là tôi đấy vợ à!"

"Chồng yêu à, anh còn không đeo nhẫn nữa kìa!"

Anh tự mình kiểm tra ngón áp út. Chắc anh đã bỏ quên ở nhà rồi. Cô để ý lúc nào ấy nhỉ?

Ngay vào khoảnh khắc ấy, một người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô. Cô chợt xoay qua nhìn anh ta, cô ngạc nhiên tột độ. Đôi tay cô đang nắm lấy anh bỗng run rẫy. Môi cô tái nhợt ấy...

Là người ấy...

Anh bất ngờ nhìn gương mặt cô, hiếu kì đưa ánh mắt về hướng cô đang nhìn. Là một người đàn ông.

Bỗng người đàn ông ấy đi một mạch về phía cô. Thô bạo giựt lấy cổ tay cô, tay anh đang nắm chặt tay cô bỗng bị tách ra. Anh ném ánh nhìn giận dữ vào người đàn ông đó.

"Anh làm gì thế? Buông ra!"

"Anh là ai?"

Người đó nhìn chính diện vào cô, còn cô như chú mèo nhút nhát không dám ngẩng đầu lên. Hyunseung thì bắt đầu nói lớn tiếng.

"Anh không nghe à? Buông tay vợ tôi ra!"

Người đàn ông đó thẫn thờ nhìn anh rồi quay sang nhìn cô. Anh ta như muốn có câu trả lời xác nhận từ cô.

"Vợ? Em lấy chồng rồi?"

Trong cảnh tượng hoảng loạn ấy, rốt cuộc cô cũng lên tiếng trong thẫn thờ. Cô nắm lấy cánh tay Hyunseung nhìn anh như khẩn cầu.

"Hyunseung, tôi và anh ấy cần nói chuyện với nhau!"

Anh tức giận trong lòng nhưng vẫn để cô toại nguyện. Trong đầu anh hàng trăm câu hỏi hiện ra, tên ấy rốt cuộc là ai mà khiến cho cô yếu đuối đến như thế?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Minki à, anh vẫn khỏe chứ?"

"4 năm trước, em để lại tin nhắn rằng em muốn chia tay. Khi đó anh đã trải qua khoảng thời gian khó khăn biết bao nhiêu. Bây giờ gặp lại em rồi, lại nghe rằng em đã lấy chồng. Em nghĩ anh cảm thấy như thế nào?"

Cô cố kìm nước mắt, cô không muốn đối diện nhìn vào mắt anh ta. Cô đã vô cùng có lỗi với anh ta. Thậm chí cô cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại anh ta, thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi.

"Em xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi! Anh chỉ muốn em trả lời. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chẳng có chuyện gì hết. Anh ấy đã bước vào cuộc đời em và em chọn làm vợ anh ấy. Chỉ có bấy nhiêu thôi!"

Anh ta nắm lấy hai cánh tay cô, muốn một câu trả lời rõ ràng thêm nữa. Trái tim cô bỗng yếu mềm đi!

"Anh thừa nhận có một ngày anh đã làm em rất buồn, nhưng em không thể vì lí do đó mà thay đổi như vậy được. Em không phải người như vậy!"

Hyunseung nhìn từ phía xa, anh vừa nhìn vừa uống ly rượu. Nắm tay bóp càng ngày càng chặt! Suốt 4 năm qua, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Vì cô chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh. Nên anh cũng không rõ nữa, cái tên của loại cảm giác này...

"Anh đừng như thế nữa! Mọi chuyện không thể thay đổi được. Em đã cưới anh ấy, đó là quyết định của em. Anh ấy là người em sẽ sống trọn đời, em đang hạnh phúc!"

Hyunseung bỗng đi một mạch đến cô, nắm lấy tay cô nhìn thẳng vào mặt anh ta.

"Anh nghĩ cảm giác của người chồng như thế nào khi một người đàn ông xa lạ và người vợ nói chuyện riêng với nhau? Tôi và vợ tôi có chuyện gấp rồi nên chúng tôi về trước đây! Tạm biệt!"

Anh lôi cô đi trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông đó.

Anh ta buồn rầu đắm mình vào bầu trời sâu thẫm.

Câu hỏi anh bận tâm suốt 4 năm qua bây giờ đã được giải đáp rồi. Hãy hạnh phúc Kim Hyuna!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô mở cửa nhà với gương mặt tức tối, anh đi ngay theo sau với gương mặt không tỉnh táo. Hình như những nốc rượu lúc nãy làm anh hơi say rồi.

Cô đi đến nửa nhà rồi xoay qua tức giận.

"Tại sao anh lại làm thế?"

"Làm gì?"

"Người đó là người suốt đời tôi luôn cảm thấy có lỗi, anh nghĩ anh có nên ngắt ngang như thế rồi bỏ về không?"

"Em nổi giận với tôi vì tôi ngắt cuộc trò chuyện giữa em và bạn trai cũ?"

Bị nói trúng tim đen, cô không còn gì để nói. Còn anh thì choáng váng khắp cả đầu, hình như lúc nãy anh đã uống nhiều quá.

"Tôi lên phòng kiểm tra bé Soo."

Anh choáng váng đến nỗi không đứng yên nỗi, đặt tay lên bàn để thăng bằng được. Anh thường không uống nhiều như thế, nói chi tối nay anh đã uống gần cạn chai rượu. Cơn chóng mặt vẫn còn đó.

Anh sao thế này? Không lẽ anh ghen sao? Không lí nào. Anh và cô vốn không yêu nhau. 4 năm qua, anh luôn đặt cô vào một chỗ đặc biệt trong trái tim anh, với tư cách mẹ của con trai anh.

Đôi lúc, anh thực sự muốn mở lòng với cô vì đứa trẻ. Nhưng hình như, anh càng bước tiếp cô càng bước lùi. Lòng anh thực sự rất bức bối khi nhìn cô cùng với người yêu cũ nói chuyện với nhau. Anh cũng muốn cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Nhưng cô lại không...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"JANG HYUNSEUNG! ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ?"

Cô giật mình khi thấy anh nằm ngay cạnh cô khi vừa mở mắt. Cô tối qua vừa vào phòng kiểm tra bé Soo đã ngủ rồi thì cô thay đồ leo lên giường ngủ ngay lập tức. Nhưng tại sao anh lại ngủ ở đây? Suốt 4 năm trời, anh và cô chưa ngủ chung với nhau lần nào.

"Làm gì mà ồn ào vậy?"

Anh nhăn mặt cằn nhằn, nhưng mồ hôi anh đổ rất nhiều. Cô nhận thấy điều đó.

"Jang Hyunseung, anh sao vậy?"

Cô đưa tay lên trán anh. Cô bất ngờ.

"Anh sốt à?"

Mồ hôi anh toát ngày càng nhiều. Cô lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Anh cảm nhận được bàn tay cô chạm lên anh, anh bỗng thấy xao động trong người. Đây là lần đầu tiên cô tỏ vẻ quan tâm anh thế.

"Tối qua anh đã uống rượu à?"

Cô hét lên khi ngửi mùi trên người anh. Anh không trả lời xua tay cho có lệ rồi mắt nhắm nghiền. Đầu anh đang nhức kinh khủng.

"Hèn chi đêm qua anh lại..."

"Anh ở yên đó!"

Sau một hồi, cô quay trở lại với tô cháo trên tay. Cô đặt trên bàn cạnh giường. Cô lấy kiểm tra trán anh một lần nữa.

"Sao lại nóng đến thế nhỉ? Này, anh ăn đi."

"Tôi bệnh như thế này, em bảo tôi tự ăn à?"

"Không lẽ anh bảo tôi đút cho anh giống bé Soo hả?"

"Tôi bị bệnh vì ai thế?"

"Ý anh nói anh bị bệnh vì tôi à?"

"Giờ ai là người bệnh thế?"

Sau một hồi tranh cãi, cô đút từng muỗng cho anh như thể bị ép buộc.

Anh thì ăn rất vui vẻ, điều này thật thần kì, anh cảm thấy khỏe hẳn lên. Anh bỗng ước giá gì ngày nào cũng như thế này nhỉ. Cô và anh chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều như thế. Cãi nhau cũng không bao giờ. Nhưng chỉ trong hai ngày, anh cảm thấy rằng anh đang tiến tới cô hơn. Cảm xúc này anh không biết phải diễn tả ra sao nữa.

Cô cũng thế, đây là lần đầu tiên cô thấy mặt này ở anh. Và cô thích nó.

Trông anh và cô gần gũi với nhau hơn. Mặc dù trái tim cô vẫn còn quá xa với anh.

Cô cảm thấy anh và cô thiếu vắng những cuộc trò chuyện quá nhiều. Đó là lí do trái tim cô vẫn chưa hướng về anh. Ngay cả anh là người như thế nào, cô nghĩ cô cũng chẳng hiểu rõ nữa.

Đôi lúc, cô muốn mở lòng với anh vì đứa trẻ. Nhưng cô quá nhút nhát để chủ động, nếu như anh có thể bắt đầu trước thì tốt biết bao.

Mỗi khi cô vào phòng anh dọn dẹp, cô đều thấy nhẫn cưới nằm lăn lóc dưới đất hoặc đặt tại bàn làm việc. Cô tự nghĩ, cuộc hôn nhân này rốt cuộc có ý nghĩa gì với anh không. Mỗi lần như thế, cô lại cảm thấy cô đơn...

"Hyuna, em cùng tôi đi dạo nhé?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lâu lắm rồi mới ra đây đi dạo."

Anh cùng cô đi ra ngoài quanh khu phố. Nơi đây vốn rất yên tĩnh.

Cả hai đi cạnh nhau, đôi tay tình cờ chạm nhau khiến cả hai cùng lúc xao động.

Lạ thật, suốt 4 năm trời... anh và cô đều xem nhau như nghĩa vụ và thực chất không có cảm xúc với nhau. Nhưng bây giờ, anh lại khao khát muốn có cô đến thế.

Anh lấy tay mình nắm lấy tay cô. Cô bất ngờ nhìn anh.

"Anh làm sao thế?"

"Tôi không được nắm tay vợ mình à?"

"Hyunseung, tôi có điều muốn nói."

"Gì thế?"

"Tôi... thực chất chúng ta kết hôn với nhau khi chúng ta chỉ mới quen nhau 1 tháng. Hôn nhân này thực sự không dễ dàng với tôi tí nào."

Anh và cô ngừng bước chân, anh hồi hộp chờ cô nói tiếp. Bỗng dưng anh cảm thấy sợ sệt, tim anh rung lên hồi trống không ngừng. Lời hứa anh đã nói với cô trước khi đám cưới. Cô đã nghĩ đến nó rồi sao?

"Hyunseung à, tôi muốn... tôi muốn..."

"Em muốn ly hôn?"

Thời gian như ngừng đọng, anh và cô nhìn nhau sâu thẫm trong đôi mắt. Cô ngập ngừng. Nhìn biểu hiện của cô, anh nghĩ anh đã đoán đúng rồi. Anh tự hỏi suốt 4 năm qua, thực sự cô chưa từng có cảm tình nào với anh sao? Thậm chí là với tư cách chồng của cô và bố của con trai cô như anh vẫn luôn nghĩ về cô.

Cô ngập ngừng rồi lẳng lặng cuối đầu xuống.

"Không phải như thế, cái tôi muốn là..."

"Tôi muốn hẹn hò cùng anh."

Anh bất ngờ trước câu trả lời không ngờ được của cô. Đó là điều cô muốn sao? Trái tim bỗng rộ lên, tâm trạng anh tốt bất ngờ. Cảm giác đối lập hoàn toàn với cảm lúc nãy.

Cô nhận ra sự bất ngờ nơi anh cô cũng hơi ngượng ngùng.

"Chúng ta cưới nhau khi chưa từng hẹn hò với nhau. Con của chúng ta cũng lớn dần, nó sẽ càng ngày càng hiểu chuyện. Tôi muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình và cả đứa con nữa. Thế nên tôi muốn hẹn hò với anh. Nếu anh không thích thì thôi vậy. Xem như tôi chưa nói gì."

"Không, em nói đúng. Tôi cũng muốn được có lại cảm giác yêu. Tôi muốn yêu em."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau

Ở hai phòng khác nhau, cả hai bận rộn chuẩn bị. Anh thì chọn áo sơ mi đơn giản thích hợp cho mùa hè. Cô thì áo thun với quần jean bó làm lộ đường cong hoàn hảo của cô, cô tự trang điểm, nhưng chỉ đánh má và thoa một chút son cho gương mặt sáng lên.

Anh nhìn cô, anh chưa từng thấy cô đẹp như thế. So với những đầm dài cô mặc trong những buổi tiệc cùng anh, thế này trông cô đẹp hơn nhiều và hợp với cô hơn nữa.

Anh dắt cô đến rạp chiếu phim, nhà hàng cuối cùng là công viên giải trí.

Cô phấn khích hệt như cô gái mới lớn. Nhìn cô và anh mọi người cũng nghĩ rằng là một cặp trẻ đang yêu nhau, chứ ai có thể ngờ được cô và anh là vợ chồng cưới nhau đã 4 năm và có đứa con 4 tuổi chứ.

Anh và cô cùng chơi rất nhiều trò. Cả hai chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Khi anh và cô đều mệt rồi bắt đầu đi dạo.

Anh cùng cô nắm tay đi vòng quanh khu vui chơi giải trí. Xung quanh đều là cặp tình nhân.

"Đáng ra chúng ta phải dắt theo cả bé Soo nữa mới đúng. Nó sẽ thích nơi này lắm đây."

"Lần sau đi, còn lần này chỉ hai chúng ta thôi."

Cô lén nhìn xuống tay anh, ở ngay ngón áp út. Chiếc nhẫn vẫn không có ở đó. Không hiểu sao cô lại muốn giận dỗi. Anh thì không hay biết gì nghía mắt nhìn xung quanh vui vẻ.

Nhiều cô gái đi ngang qua, anh có lén nhìn một tí rồi thôi. Nhưng mọi thứ đều không qua khỏi mắt cô.

"Lí do anh không đeo nhẫn là như thế đấy à? Để tán tỉnh?"

"Không, anh không đeo vì anh không mang theo. Chỉ như vậy!"

< Tối hôm qua tại phòng Hyunseung

"Chiếc nhẫn mình quăng đi đâu rồi nhỉ?"

Anh lục tung hết cả căn phòng cũng không thấy đâu cả. Anh gần như phát điên lên. >

"Này, đeo vào. Tuyệt đối anh không được tháo ra rồi quăng lung tung nữa đấy."

Anh ngạc nhiên với chiếc nhẫn cô đưa lên lòng bàn tay anh. Cô đã giữ nó sao?

Anh thầm cười trong lòng rồi nắm tay cô đi tiếp.

Anh và cô dừng ngay trước một lều nhỏ. Cô hứng khởi. Đưa túi xách cho anh cầm.

"Là bói đấy! Anh đứng ở ngoài đợi nhé, em vào một lát."

Anh nhìn xung quanh căn lều.

"Công viên giải trí này cũng có nhà bói nữa sao?"

Cô bước vào, bên trong thiết kế như muốn hù dọa người khác. Tăm tối, mùi cây hương, có cả đầu lâu ở trên nữa. Một người đàn bà có tuổi ngồi trước mặt, trên cổ và tay đeo rất nhiều vòng.

Cô cẩn trọng ngồi xuống. Người đàn bà ấy xòe hai bàn tay ra, cô nhẹ nhàng đặt hai bàn tay cô lên.

"Hình như cô đang có phiền muộn? Chồng cô đứng ngoài kia nên chắc là về hôn nhân?"

"Không, tôi muốn xem bói cho con trai tôi."

"Thật à? Nhưng trong lòng cô đang muốn tìm câu trả lời cho phiền muộn đó. Tôi nói có đúng không?"

Cô tò mò.

"Chính xác là như thế nào vậy?"

"Cô đang tự hỏi trong lòng cô người chồng này có phải là kết thúc viên mãn của mình không. Cô và cậu ấy không phải xuất phát với nhau từ tình yêu."

"Cô muốn kết thúc với cậu ấy."

Cô nghe đến đó thì đứng dậy. Tôi để tiền trên bàn rồi đi ra.

Cô không muốn nghe nữa, vì mọi lời bà ấy nói đều đúng hoàn toàn.

"Xong rồi à? Bói gì thế?"

"Không có gì, em muốn bói một quẻ cho Soo thôi. Bà ấy nói số mệnh nó tốt lắm."

"Thật à? Anh vốn không tin nhưng cũng nên xem là điềm lành đi. Chúng ta đi thôi!"

Sau chuyện lúc nãy, cô ít cười đi. Nhưng cô cứ liên tục nhìn anh, nhìn rồi lại nhìn một cách lén lút.

Trời đã sụp tối, đèn noen phát lên mọi ngỏ đường công viên giải trí. Trông rất ấm cúng và lãng mạn.

Tại quảng trường lớn nhất, có một dàn diễu hành diễn ra. Những con linh vật bước ra nhảy múa vui đùa với những người xem.

Một con linh vật hình con Hổ đứng trước mặt anh và cô, trên tay cầm máy ảnh ra hiệu đứng sát vào.

Cô định giơ tay ra từ chối, nhưng anh ôm lấy gương mặt cô và hôn. Một nụ hôn môi chạm môi nhưng cũng đủ làm trái tim cả hai đập cùng nhịp đập.

Cô bất ngờ đến nỗi mắt mở to cả lên, rồi sau đó cũng nhắm lại hưỡng thụ. Cảm giác này là sao đây?

Nếu như không tính hôn khi quan hệ vào ngày đó, thì đây là nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thực sự.

Con hổ ấy chụp xong rồi rút đưa cho cả hai tấm hình. Anh cười nhìn vào tấm hình.

Tấm hình cả hai đang hôn nhau. Anh đưa cho cô xem.

"Đẹp đấy! Đem về cho Soo xem chắc nó vui lắm!"

Anh nhìn cô, hình như cô đã hiểu sai ý anh.

"Anh hôn em không phải là để cho Soo coi đâu. Anh hôn em vì anh muốn hôn em."

Anh và cô nhìn nhau đầy tình cảm, anh đã tìm được câu trả lời chắc chắn cho mình, rằng anh đã yêu cô.

Còn cô, cô nghĩ điều gì trong đầu cô cũng chẳng biết nữa.

Nhưng đêm nay, cả hai người đều muốn có nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô ngả mình lên giường ngủ, hơi thở của cả hai va vào nhau. Từng bộ quần áo từ từ lột ra. Cô khẽ thì thầm lên tai anh rằng

"Khẽ thôi, Soo đang ngủ ở phòng kế bên".

Một đêm ân ái nhẹ nhàng qua ánh đèn đỏ thẫm.

Cô dựa trên lồng ngực anh, cả hai quấn quít nhau sau khi ân ái. Cảm giác này hạnh phúc hơn đêm đó. Khi đó là dục vọng, còn bây giờ là hạnh phúc. Đối với anh và cô là thế!

"Đêm đó, tại sao anh và em lại gặp nhau nhỉ? Và tại sao lại quan hệ với nhau vậy?"

"Khi đó anh và em cùng đi đến cùng một quán rượu, anh và em cùng buồn vì tình, anh và em cùng có cùng cảm xúc, anh và em cùng nhau trò chuyện sau đó anh và em cùng đi đến nhà anh. Chuyện là như vậy đó!"

Cô vừa đùa giỡn với ngón tay của anh vừa nhìn anh.

"Anh nhớ tất cả sao? Anh lúc đó cũng say mà."

"Đâu phải ai cũng như em? Cứ say là quên hết tất cả."

Cô bỗng lại nhớ đến người yêu cũ, cảm giác có lỗi lại quay về. Anh nhận ra thế nên ôm chặt cô vào lòng.

"Nhưng qua ngày hôm nay, anh lại không cảm thấy hối hận về đêm đó. Nhờ đêm đó, chúng ta mới gặp nhau, sau đó đám cưới và sinh ra bé Soo sau đó là yêu em."

Cô im lặng. Suy nghĩ của cô lại rất khác anh.

"Em có nên nói ra suy nghĩ thật sự của em?"

"Ừm, em cứ nói đi."

Cô suy nghĩ kĩ càng rồi ôm chặt lấy vòng eo anh. Gương mặt tựa lên bòm ngực của anh. Nói ra những gì cô thực sự cảm thấy.

"Về đêm đó, 4 năm trước em rất hối hận và bây giờ, bên cạnh anh thế này, em cũng rất hối hận về đêm đó."

"Em yêu anh nhưng những gì chúng ta đã trải qua đêm đó và suốt 4 năm qua. Đó không phải là tình yêu. Và em ghét như vậy. 4 năm trước, em hối hận vì đã gặp anh, đã quan hệ với anh, để rồi làm chuyện có lỗi với người yêu cũ của em.

Còn bây giờ, em ước gì chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng trong một hoàn cảnh khác. Chúng ta gặp nhau khi cả hai độc thân, sau đó nảy sinh tình cảm với nhau, cưới nhau, sinh ra một đứa con trai và trải qua cuộc hôn nhân thực sự có tình yêu. Là như vậy đấy.

Thế nên em hối hận, em hối hận vì chúng ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh như thế.

Lúc trước anh đã nói là nếu trong 5 năm em vẫn không yêu anh, chúng ta có thể ly hôn đúng không. Ngay cả bây giờ em yêu anh, em vẫn muốn kết thúc.

Để có thể bắt đầu lại... Anh biết mà, hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu. Điều em muốn là có thể lại được yêu anh, cùng hẹn hò với nhau, sau đó đám cưới với nhau, cùng xây dựng tổ ấm với nhau. Nhưng chắc không được đâu nhỉ? Em đúng là điên mà khi có những suy nghĩ ấy."

Anh nhìn cô cười ấm áp. Nghe những lời sâu kín trong cô, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Vì anh đã biết được những gì cô cảm nhận, những gì cô nghĩ, những gì cô muốn. Điều mà cô không bao giờ làm suốt 4 năm qua.

"Được chứ. Thay vì ly hôn, còn một cách đơn giản hơn rất nhiều. 5 tháng sau là ngày kỉ niệm đúng không? Ngày đó chúng ta sẽ tổ chức đám cưới lại. Nhiều cặp vợ chồng làm thế lắm mà. Khi đó anh vẫn làm chú rễ, em vẫn là cô dâu. Chúng ta sẽ nói lại câu 'Con đồng ý' với nhau. Khi chúng ta đã yêu nhau thực sự."

Cô cười hạnh phúc hôn anh.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Cô đã nghĩ cô không thể yêu anh, cô không thể được yêu một lần nữa, cô không thể hạnh phúc. Nhưng giờ, những điều không thể đó, tất cả đều đã trở thành có thể. Thì ra cảm giác người ta hay nói khi yêu là như thế này đây. Cảm giác xao động, cảm giác hồi hộp, cảm giác ghen tị và cảm giác yêu. Bây giờ cô rất hạnh phúc.

"Vậy đến khi cầu hôn, anh sẽ nói gì?"

"Uhm... Em có đồng ý cùng anh sinh ra đứa con thứ 2 không?"

"Hahahaha!"

Tiếng cười hạnh phúc tràn ngập cả phòng, anh và cô tin chắc rằng sau này cũng sẽ mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro