[Oneshot][2hyun] Rốt cuộc tôi vẫn chỉ yêu một mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cô ấy sẽ không sống được bao lâu nữa đâu – Người bác sĩ nói một cách bi quan – Bệnh tình quá nặng và không thể chữa được nữa rồi.

-      Tôi biết rồi, thưa bác sĩ – Anh đáp, gương mặt cúi gằm xuống.

Hai ngày sau…
Cô qua đời ngay tại bệnh viện. Là người của công chúng, lại tốt bụng, xinh đẹp và lịch sự nên cô có nhiều người yêu mến. Và rất nhiều người đã rơi lệ khi đến viếng tang lễ của cô,  anh tất nhiên cũng đến, đến để nhìn người anh yêu nhất một lần nữa, đến để tiễn cô đi xa ... một lần cuối cùng.

Nhìn chiếc hòm đang từ từ đóng lại trước mắt, anh thẫn thờ, hai mắt nhìn chăm chú vào nó, thật buồn và đau đớn biết bao... Sau buổi lễ, mọi người động viên, khuyên anh hãy quên đi cô ... Nhưng anh không hề nghe, đúng hơn là không muốn nghe. Anh tự nhốt chính mình vào trong căn phòng và suy nghĩ. Suy nghĩ về những kỉ niệm, những khoảnh khắc hai người ở bên nhau. Nỗi buồn cứ chồng chất… Và anh khóc , khóc cho người con gái anh yêu.

“Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với tôi? Tại sao lại cướp đi người mà tôi yêu thương nhất? Tại sao? Tôi đã làm điều gì trái với lương tâm à? Không ! Không hề ! tôi luôn sống tốt và mọi người ai cũng yêu quí tôi ! Tại sao…” Những suy nghĩ ấy cứ từ từ ăn sâu vào trí não...chiếm lấy suy nghĩ của anh tự khi nào. Anh vò đầu. Điên cuồng. Đầu anh như sắp nổ tung rồi !

Và con người ấy gục mặt xuống bàn.

-         Tại sao !! 

Nước mắt từ khóe mi cứ tuôn rơi. Biết rằng nếu mình khóc thì cô ấy sẽ rất buồn, nhất là khi anh khóc vì cô, nhưng anh vẫn khóc, khóc thật nhiều ...
Rồi ngày qua ngày, anh vẫn không quên được người con gái đó, không màng rằng còn có biết bao cô gái khác đeo đuổi mình, yêu anh, theo anh, muốn sống cùng với anh cho đến cuối cuộc đời… Anh – nguời con trai trong cuộc tình bị chia cắt bởi cái chết – vùi đầu vào công việc để quên đi cái mối tình đầu đầy oan nghiệt đó, quên đi hình bóng của cô, và để con tim khỏi phải nhói đau … một lần nữa . Để rồi khi nhớ tới, lại tự hỏi “ Thế gian kia , yêu là gì mà khiến cho con người ta đau khổ? Làm cho cảm thấy mất mát ? Rồi người ta lại càng thêm nhói đau như thế này? "



Cho đến hôm nọ, một cô gái đến bên anh, quan tâm và chăm sóc anh. Ừ thì lúc đầu anh cũng không để ý đến cô ta đó, cũng coi cô như là bao cô gái khác, không thể sánh với một người đã mất ...

Nhưng chuyện đời nào ai đoán được, thời gian ... làm nên tất cả. Sau hai năm đeo đuổi, cuối cùng, anh đã mở lòng mình, quan tâm tới cô gái đó nhiều hơn.

Và rồi một hôm …

-  Anh cưới em nhé? – Cô hỏi

       Im lặng…

- Hyunseung à, em vô cùng nghiêm túc đấy.

       Tiếp tục im lặng…

- Anh à, đã 4 năm, 4 năm rồi đấy ! 4 năm từ khi chúng ta chính thức quen nhau. Năm nào em cũng hỏi anh câu này, và anh luôn trả lời em bằng sự im lặng một cách khó chịu. Anh làm ơn, chỉ có hoặc không, đừng bắt em phải chờ nữa.

      Vẫn là im lặng…

- Anh vẫn không quên được người kia đúng không? 4 năm là chưa kể 2 năm em đeo đuổi anh ! Vậy mà vẫn không làm thay đổi được tình yêu anh dành cho người đó ư?  Em có gì không tốt cơ chứ?

- Ji Young à, cho anh thêm thời gian, anh cần suy nghĩ về điều này.

-  Thời gian? Sang năm em 28 tuổi rồi đấy ! Em đã bỏ lỡ hết tuổi thanh xuân của mình chỉ vì anh, một mình anh thôi đấy ! Vậy mà anh cứ như thế này? Không còn thời gian nữa đâu anh…

- Thực sự thì anh rất cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, em ạ - Anh cúi mặt xuống, giọng có một chút buồn.

-  Tôi không thể chờ thêm một giây, một phút nào nữa rồi ! Anh hãy trả lời tôi đi ! 

-   Ji Young à ... Anh thực sự là …

-   Im ngay cho tôi ! Vậy đó là câu trả lời của anh? Được, anh cứ ngồi đó mà nghĩ về quá khứ đi, còn tôi? Tôi sẽ sống tiếp cuộc sống của tôi , không cần có anh – cô ngắt lời rồi bỏ một mạch về nhà, bỏ anh ngồi lại, thẫn thờ .



20  năm sau ...

Cô gái năm nào giờ đã trở thành một bà mẹ có 2 con, có chồng và sống trong một gia đình đầy ắp hạnh phúc. Một hôm, trời mưa to, và cũng như bao hôm nào, cô đến bến xe buýt để về nhà. Nhưng đúng vào cái hôm ấy, cô gặp lại anh ... 

-   Đã lâu quá rồi, mình chưa gặp nhau, Youngie nhỉ?

Cô giật bắn mình, nhìn chằm chằm vào người vừa nói cái câu kì hoặc và khó hiểu ấy. 

-   Anh là ai? Sao biết tên của tôi? Và ai cho anh gọi tôi bằng cái tên thân mật kia?

-   Youngie nhà ta lẩm cẩm mất rồi, cố nhớ xem, anh là ai nào? – Một chút bông đùa, nhưng lại làm cô sững sờ. Sững sờ vì cái giọng quen thuộc của một người mà cô chẳng thể lẫn vào đâu được, vì nó đã ăn sâu vào tâm trí cô mất rồi.

Phải, chính là Jang Hyunseung! Giọng nói đó tuy có phần khác nhưng linh cảm làm cô chắc chắn chính là anh - người đã từ bỏ cô một cách phũ phàng, đang đứng đây, chờ chuyến xe buýt dưới mưa với cô ! Cô đã hận anh 20 năm rồi ! 20 năm đâu phải thời gian ngắn? Cô hận anh vì anh không quên được mối tình đầu bị chia cắt kia. Hận anh vì đã rũ bỏ những tình cảm của cô đối với anh. Hận người con gái đã làm cho anh yêu say đắm, không thể nào quên được ... Cô đã muốn quên anh … Nhưng rồi, tới khi sắp quên được thì anh lại đến, nhắc cô nhớ về anh – mối tình đầu đầy đau khổ …

-   Hyunseung? Ông là ai vậy? Tôi xin lỗi nhưng tôi không nhớ.  Ông có quen tôi chăng? – Cô hướng ánh mắt vô hồn về phía anh, gương mặt không hề có một tí gì gọi là cảm xúc.

Người đó bước lại gần cô, vứt chiếc nón lưỡi trai đang đội ra con đường mưa kia để cô nhìn rõ mặt anh. 

Vẫn là hình bóng ấy, nhưng mái tóc đen giờ đã điểm bạc, gương mặt tuấn tú trước kia giờ đã bị tàn phá bởi tuổi già, hai mắt thì thâm quầng đi. Nếu không nói tên thì chắc cô cũng không tài nào mà nhận ra anh. 

-    Đùa chứ, nhân tiện anh cũng xin lỗi vì đã không chấp nhận lời cầu hôn của em, gặp lại em … anh cũng rất bất ngờ,  Anh ... – Hyunseung tỏ vẻ lúng túng, hai tay đan vào nhau.  

-     …

-   Anh xin lỗi vì đã làm phí hoài tuổi thanh xuân của em.

Cô tiến tới, thật chậm, và ôm lấy anh .

-   Không sao, nhờ anh mà tôi mới biết cảm giác bị người mình yêu bỏ là như thế nào, nhất là với mối tình đầu, nó đã cho tôi kinh nghiệm về tình yêu là không nên yêu từ một phía, cảm ơn anh. - Cô nói một mạch, tông giọng vẫn không hề thay đổi.

“Két … ét” chiếc xe buýt chạy tới, bóp thắng và tự động mở cánh cửa như là muốn kết thúc buổi gặp mặt đầy bất ngờ.

-   Ừm, thế thôi, vĩnh biệt – Anh chậm rãi bước lên xe. 

Cô ngập ngừng một lúc rồi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu.

-   Anh ... Anh còn yêu cô ấy chứ? Có người khác chưa?

Anh quay đầu lại và mỉm cười, một nụ cười thật tươi đan xen chút gì đó buồn buồn.

-   Đó là tình yêu đích thực, thực sự và là tình yêu DUY NHẤT của anh, anh xin lỗi.

Cái sự nhấn mạnh 2 từ “duy nhất” của anh làm tim cô nhói đau.  Dù 20 năm thì tình cảm của cô với anh cũng phai nhạt dần, nhưng tại sao? Tại sao một câu nói đó … lại làm cho cô đau lòng đến thế ? Thực sự thì anh không coi cô là người yêu trong khoảng thời gian anh và cô quen nhau sao? Chỉ coi cô là người thay thế? Chỉ là một bản sao không hơn không kém?

------------------------------------------------------------------------------

Anh đang tìm kiếm một thứ gì đó ... Căn nhà mới dọn hồi chiều giờ lộn xộn, đồ đạc quăng tứ tung .

Rồi anh bỗng sững người lại, mắt nhìn chăm chú vào một vật thật cũ, vật mà đã có từ rất lâu rồi - đó là di vật mà người con gái anh yêu nhất để lại, trước khi ra đi … mãi mãi – thứ mà mấy mươi năm nay anh không dám mở ra, không dám đối diện với sự thật rằng cô đã chết ! Rằng anh không quên được cô – mối tình đầu còn dang dở …

Từ từ mở bức thư ra, khóe mắt anh cay cay, dòng chữ mờ dần trước mắt anh. Phải, anh đang khóc.

Hyunseung à, khi anh đọc được bức thư này của em thì đồng nghĩa với việc em không còn sống trên cõi đời này nữa. Nhớ những kỉ niệm khi chúng ta ở bên nhau, nó thật sự làm em rất hạnh phúc. Em biết anh rất yêu em, nhưng anh à, hãy tìm cho mình một người con gái khác, tốt với anh, yêu anh và chăm sóc cho anh nhiều hơn em đã từng. Đời còn dài, có biết bao cô gái tốt hơn em chứ? Đừng phí hoại tuổi thanh xuân của mình vì em, nếu em biết anh phí phạm nó thì em sẽ không tha cho anh đâu, anh biết khi em tức giận thì sẽ như thế nào mà! Và em mong ngày nào nụ cười cũng nở rộ trên đôi môi anh, kể cả có em hay không. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nhớ nhé!

                                                                                          Yêu anh

                                                                                           Hyuna

“hức …hức …”
Hyunseung đưa tay lên lau hàng nước mắt đang chảy dài trên hai gò má.
 
-    Nhưng không có cô gái nào yêu anh như em đã từng yêu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro