Chap 2.2 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Fan meeting cũng kết thúc, nó như "địa ngục" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đối với cậu vậy. Dù rằng được gặp các Ahgase là điều rất hạnh phúc.

Tâm trạng không được tốt mà vẫn phải cười để các Fan yên tâm, và cũng vô cùng bận rộn tránh né ánh mắt của anh, vì thế mà chạy tới chỗ JackSon như một cái cớ, điều ấy làm JB rất khó chịu.

Anh tức chứ, làm gì có ai nhìn người mình yêu vui vẻ bên cạnh người khác mà vui đâu? Chưa kể còn là trước mặt anh, như trêu ngươi vậy. Dù biết cậu vẫn nghĩ rằng anh yêu JinYoung và tránh mặt, nhưng anh Im đây vẫn không thể nào có thể chấp nhận được.

Nói là làm, sau khi concert kết thúc, anh với bộ mặt hầm hầm tới chỗ cậu, kéo tay thật mạnh khiến cậu muốn phản kháng cũng không được, lôi đi. Đến dãy hành lang thoát hiểm mới buông ra. Anh như thế khiến cậu bất ngờ lắm, cũng sợ nữa nên chẳng dám nói gì mà cứ thế đi theo, dù cho cổ tay bị anh nắm và kéo đi đỏ ửng, đau rát.

- Nói, vì cái gì mà em tránh anh như tránh tà thế? - giọng anh đột ngột trầm đến lạ.

Cậu vẫn không đáp, đôi mắt kiên định nhìn xuống những bậc hành lang, đầu rỗng tuếch. Nói gì? Và nói với anh như thế nào?

Thấy cậu vẫn đứng thế, anh lại nói:
- Sao không trả lời? Anh đang hỏi em đấy Choi YoungJae, từ khi nào mà em lại bướng thế? Hả?
- Em...- cậu ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không.
- Em làm sao? Thế nào? Hả?

Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm, trút hết mọi nỗi lòng từ mấy hôm trước:
- Vì anh chứ còn cái gì nữa, gào lên cái gì? Mặt hầm hầm đến chỗ em rồi nói thế này à? Anh muốn biết đúng không? Được, em nói, em nói. Anh thích JinYoung thì gieo hy vọng cho em làm cái quái gì? Anh có bao giờ để ý tới cảm xúc của em chưa? Hả? Gặp mặt em mà mồm cứ một JinYoung, hai cũng JinYoung....

Tiếng cậu nhỏ dần cùng tiếng nấc:
- Em xin anh, nếu không yêu em, thì đừng trêu đùa với tình cảm của em như vậy. Hãy cứ rõ ràng hơn, qua cả hành động và lời nói, để em biết, em từ bỏ. Em sẽ từ từ quên anh, chúng ta làm anh em như trước, coi như tình cảm này không có...Và..em sẽ chúc phúc cho hai người. Em nói vậy vì em biết rằng, mình đã yêu anh rồi...JaeBum hyung ạ!

Ừ, thà cứ một lần xả ra như vậy, dù biết chắc rằng kết quả chẳng đi về đâu, thì bản thân cũng nhẹ nhõm hơn...
- YoungJae, anh....

Tiếng điện thoại của anh quản lý đã vô tình cắt đứt câu nói của anh, đưa tay lên lau nước mắt, cậu khẽ nói:
- Em nói xong rồi hyung, anh cũng nghe rồi. Về sau em sẽ chúc phúc cho hai người. Đi thôi, mọi người chắc đang đợi chúng ta đấy.

Và rồi bỏ đi, mặc anh đứng đó.

Giây phút cậu đi qua anh, anh không hề buồn hay khóc. Mà là vui, ý nguyện của anh đã hoàn thành. Bắt cậu phải nói ra ba từ "Em yêu anh", được nghe ba từ đó đã khiến anh vui lắm rồi.
Park JinYoung đã đúng, YoungJae đau, YoungJae buồn,..tất cả là vì tình cảm cậu dành cho anh. Có câu trả lời rồi, quá rõ ràng rồi. Khoảng thời gian về sau anh sẽ bù đắp cho em, Jae à! Bù đắp cho những giọt nước mắt của em rơi vì anh trong thời gian qua. Cảm ơn em!

Chạy thật nhanh tới chỗ mọi người, nói thầm với anh quản lý rằng anh và YoungJae cần đi mua đồ làm ấm giọng để chuẩn bị cho những show trong thời gian tới, cùng lời hứa sẽ về sớm. Nắm chặt tay cậu, anh kéo một mạch lên cái taxi đã bắt gần đó, mặc kệ những con mắt khó hiểu kia.

- Thấy chưa JinYoung, anh nói rồi. Họ sẽ là happy ending thôi.
- Em cũng biết rồi chứ, làm như mỗi hyung biết không bằng - con mèo giở giọng đanh đá
- Còn em thì về nhà, anh tính sau..
- YA!! MARK TUAN nhà anh!

Lên xe, quả nhiên anh vẫn không nói gì, ngồi ung dung như thế. Còn cậu thì vẫn bực tức:
- Cái quái gì thế? Anh đưa em đi đâu hả? Điên à? Bỏ tay ra, em muốn về.
- Im lặng đi, anh ăn thịt hay bắt cóc em chắc? Không phải em bảo yêu anh à? Đi cùng người mình yêu phải vui và hạnh phúc chứ? Ai như em...hét như kiểu anh bắt cóc không bằng.
- Không! Em không thích, em muốn về. Bỏ ra.

Nhưng cũng chỉ là lời nói, làm sao cậu thoát được?

Suốt quãng đường ngồi trên xe, anh kiên quyết nắm tay cậu không rời, mặc kệ cậu lầm bầm hay phản kháng thế nào.

Biểu hiện ra là thế, nhưng vẫn có một chút hạnh phúc và ấm áp gì đó len lỏi trong cậu. Vì thế mà cũng dần bất lực, kệ anh làm gì thì làm.

Cuối cùng cũng tới, nơi đây có vẻ như không nhiều người biết đến, tất nhiên không ngoại trừ cậu.

Để cậu đứng đó và nói rằng đợi anh, JB đi đâu đó tầm 20'.

Lúc quay lại, trên tay anh là một bó hoa và một hộp nho nhỏ. Tiến tới chỗ cậu, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, giọng nói đầy ôn nhu:
- Anh xin lỗi YoungJae, xin lỗi vì làm em rơi nước mắt vì anh quá nhiều. Anh với JinYoung hoàn toàn không có gì, nó cũng chỉ là phép thử do JinYoung nói với anh. Nếu như phép thử này thành công, tức là em buồn khi anh đi với JinYoung thì có nghĩa em yêu anh và ngược lại. Khi nãy ở chỗ hành lang, cũng là anh muốn nghe ba từ "Em yêu anh" do chính em nói. Có vậy anh mới chắc về tình yêu này. Xin lỗi vì bắt em đợi! Xin lỗi vì bắt em khóc...

- Vậy sao anh không tỏ tình với em?

- Vì mới đầu anh sợ em kì thị mối quan hệ này...

- Không phải em đã nói là không vấn đề sao?

- Anh xin lỗi...xin lỗi YoungJae của anh! Khoảng thời gian sau nhất định sẽ bù đắp cho em! Anh yêu em! Yêu em rất nhiều, Choi YoungJae..

- Uhm..

- Làm người yêu anh nhé? Để anh có cơ hội bù đắp cho em..

- Vậy còn các thành viên và anh quản lý thì sao ạ?..

- Các thành viên thấy rõ rồi, YoungJae à! Thấy rõ tình cảm của chúng ta rồi! Chỉ cần em và anh mãi yêu nhau như lúc mới bắt đầu, sẽ không một ai có thể ngăn cản! Anh tin là vậy. YOUNGJAE, LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ..?

Hít một hơi, cậu nói:
- EM ĐỒNG Ý. JAEBUM, EM YÊU ANH!!

Và rồi hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau.

Thời gian như ngưng đọng...

Bó hoa cậu cũng đã cầm, chiếc nhẫn cũng đã đeo vào tay.

Hai người họ, đúng là Happy Ending theo cách nào đó.

Hai người họ, sinh ra là dành cho nhau..

Cùng yêu nhau nhưng đều ngốc, để rồi đau bao nhiêu mới tới hạnh phúc..

Từ giờ, YoungJae nhờ vào anh nhé, JaeBum!

Anh là một người Leader vĩ đại, người đã âm thầm hi sinh cho cả nhóm, giờ có người để mỗi lúc mệt mỏi anh tìm đến rồi.

Là cậu, Choi YoungJae.

Chỉ một mình Choi YoungJae..mới có khả năng ấy. Làm cho Im JaeBum cười hạnh phúc. Chỉ có Choi YoungJae.

- End -

Haiz cuối cùng cũng ra được chap End cuối cho mọi người
Mình xin lỗi mọi người thật nhiều, vì đã bắt chờ.
Cảm ơn, cảm ơn quá nhiều vì đã chờ mình. Vậy là Fic này đã kết thúc rồi ❤ Mình hi vọng các cậu ủng hộ cho những fic còn lại của mình. Ủng hộ cho fic Những cảm xúc giấu kín và fic HINT YUGBAM nha. Làm ơn!

Gửi lời cảm ơn tới mn ❤ Hi vọng nếu sau này mình có viết longfic 2Jae các cậu cũng ủng hộ như vậy ❤

THANK YOU SO MUCH ❤
I LOVE YOUU ❤❤

- END FIC - ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro