[Oneshot]{2Jae} Don't cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Hyunri_NM

Rating : 3+ ^^

Pairing : 2Jae 

Category : romantic , sad ( ít ) , HE

Disclaimer : hãy theo dõi !!

Warning : ai cảm thấy không có hứng thú với thể loại boyxboy hay anti Got7 , couple chính thì vui lòng click back . Không muốn gây war ạ !!!

Note : Lần đầu Oneshot của Au . Có gì sơ xót mong bỏ qua ạ . Thương nhiều !!! 😘😘

____________________________________

- Jaebum à , chúng ta chia tay đi

- Lời đó sao em có thể nói ra dễ dàng như thế hả JinYoung .

- Em xin lỗi . Jinyoung cúi gầm mặt , cảm thấy có chút nhẹ nhõm
Jaebum hít hơi sâu rồi lại thở ra khói . Tim anh giờ đây như vỡ đi . Người con trai đang đứng trước mặt anh . Người mà anh đã từng chắc chắn rằng sẽ là chủ nhân của nửa cuộc đời còn lại của anh . Người mà anh đã trao hết tình yêu mà anh có , sưởi ấm bằng những cái ôm hết chân tình , chăm lo hết mực khi người con trai ấy bị bệnh .

Nhưng giờ đây .

Hãy nhìn xem !!

Cậu ta đang nói gì với anh này . Cậu ta đang dẫm nát trái tim anh ,vứt bỏ những thứ anh cho là tất cả nhưng cậu ta chỉ nghĩ là trò đùa , những thứ trẻ con . Anh còn có thể làm gì nữa đây !?

- Em không có lỗi , anh xin lỗi mới đúng , anh xin lỗi vì đã làm phiền em .

Jinyoung lắc đầu ngoày ngoạy :
- Anh đừng nói vậy , anh không có lỗi

Jaebum cúi đầu , im lặng , đau , rát lắm ấy .

- Jaebum à , điều em muốn nói cũng đã nói xong rồi , giờ em đi đây , anh sống thật tốt , anh nhé !!

Nói rồi Jinyoung quay lưng bước đi bỏ lại một mình anh chôn chân tại chổ .

Tuyết ...

Tuyết rơi rồi !!!

Anh bật khóc . Khóc vì tim nay đã tan nát , khóc vì một mối tình tan vỡ , khóc vì những cay đắng , khóc vì cô đơn từ giờ phải gánh . Anh cứ đứng đấy mà khóc , tuyết rơi một lúc càng nhiều hơn . Khung cảnh trắng xóa với con người cúi gầm mặt , đôi vai run run , cảnh tượng đầy bi thương !!

Nhưng anh không biết rằng đằng sau cây thông , có một người chứng kiến tất cả . Khẽ nở nụ cười vui vẻ . Cậu nhẹ nhàng lấy nón nối áo khoác chùm đầu lại . Tiến tới gần anh . Nhẹ lau đi nước mắt còn vương trên má :

- Jaebum hyung , hyung ổn chứ !!

Jaebum không nói , chỉ ngả đầu lên vai Youngjae .

Kéo mũ lên cho anh , Youngjae dìu anh đi . Cả hai cùng bước ra khỏi công viên , đi ra khỏi nơi được cho là đau khổ nhất .

Mùa đông se lạnh kết thúc cho một mối tình !!
Có lẽ buồn .
Nhưng em vui ....

Biệt thự Im

Về đến nhà người Jaebum như lả đi . Mệt mỏi , nặng nhọc , buồn rầu ,  đau thương đều chiếm lấy anh . Ngả người lên sofa mắt anh nhắm lại , hơi thở nặng nhọc .
Youngjae đứng nhìn anh không khỏi xót xa . Mặc dù cậu rất vui khì thấy anh và Jinyoung chia tay , nhưng anh hành hạ bản thân mình như thế này cậu thật sự rất đau lòng !?!

Cậu yêu anh !?

Đúng cậu yêu anh , yêu rất nhiều lại là đằng khác . Cậu cùng là bạn thân của anh và Jinyoung .

   Không lẽ cậu đi phá hoại hạnh phúc của họ rồi dành lại anh ??

Không đâu , cậu không muốn làm thế , cậu thà chịu đau còn hơn là làm như thế . Cả hai đều là bạn tốt của cậu , làm thế với họ sao cậu đành cơ chứ !

Nhưng mà bây giờ thì sao ?

Tất cả lại trở về thời kì bắt đầu . Cậu chắc chắn nhất định phải nắm bắt được thời cơ đó .

Youngjae thở dài đỡ anh ngồi dậy , cậu cảm thấy mình giống như đang chạm vào lửa . Nóng , thật sự rất nóng . Anh sốt thật rồi . Chết tiệt ! Do đứng dưới tuyết hàng giờ đồng hồ đây mà . Cậu nhăn mặt , cố gắng đỡ anh lên phòng . Aigioo nhìn tương tá chuẩn nhưng giờ mới cảm nhận được là cái tướng không nhẹ đâu  =((

Cuối cùng vác được cái thân heo của ai kia lên được cái ba cái lầu và còn được chút sức lực cũng ráng lôi thân heo này tới phòng . Chưa bao giờ cậu thấy muốn rủa ngôi nhà này như bây giờ . Nhà gì mà rộng dữ vậy trời !!
Sau khi đã tới phòng người cậu như lã đi . Đặt anh lên giường , cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác , giày , vớ ra cho anh . Người anh đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều . Cậu lật đật kiếm cái khăn và xô nước ấm để lau người anh . Miệng anh cứ lẩm bẩm : Jinyoung, Jin...Young 
Cậu chợt thở dài , rồi vội lắc đầu , cậu không thể bỏ cuộc được . Lau người cho anh , liền vắt cái khăn khác đắp lên trán anh . Cậu não nề vuốt nhẹ làn da nóng ran của anh .
  Chắc chắn em sẽ làm cho anh hạnh phúc !!!

Sáng hôm sau

Jaebum chợt tỉnh dậy đầu như búa bổ . Chạm trán lấy chiếc khăn xuống . Cớ gì mà ra thế này nhỉ ?? Lắc mạnh đầu , anh chậm rãi đứng dậy bước xuống lầu . Khi đã xuống dưới lầu , anh bất ngờ khi thấy cậu nằm ở Sofa , chuyện gì vậy , sao cậu lại ngủ ở đây . Anh chỉ nhớ Jinyoung nói chia tay anh , anh khóc rất nhiều , anh thấy Youngjae tiến tới mình rồi cậu ấy đưa anh về sau đó anh mê man rồi !! Haizzz anh có làm gì sai hay nói gì sai với cậu ấy không ta ???

Jaebum thở dài , đi tới chổ Youngjae , nhìn cậu ấy . Youngjae ngủ thật yên bình , dường như chẳng có gì yên bình hơn . Anh luôn coi Youngjae là 1 người em rất đáng yêu và chu đáo , chăm sóc anh khi công ty có việc tăng ca  , cậu luôn quan tâm anh , giúp đỡ anh mỗi khi Jinyoung giận dỗi anh về vấn đề gì đó . Luôn ở bên cạnh động viên , an ủi lúc anh gục ngã trong công việc . Đối với Jaebum , Youngjae là 1 người bạn , 1 người em rất tuyệt !!

   Chỉ là 1 người bạn người em thôi sao ?

Youngjae giật mình thức dậy , thấy Jaebum đang nhìn mình chầm chầm thì hoảng , lắp bắp :
- Hyung ... hyung dậy từ lúc nào
- Vừa mới thôi , sao em ngủ ở đây . Thấy vẻ mặt hoảng của cậu , anh liền bật cười
- Hyung không cần quan tâm
- Sao lại không ?
Youngjae bặm môi , ngồi dậy :
-Thích thế
- Yah , từ khi nào mà em láo như thế này rồi hả . Jaebum nhăn mày , vò rối mái tóc Youngjae
- Hyung cứ như ông già , để em đi nấu đồ ăn sáng cho . Cậu chỉnh lại mái tóc rối , rồi bước vào bếp tự nhiên như nhà mình . Cái này gọi là rất tỉnh và đẹp trai =))

Jaebum đứng dậy , ngồi xuống bàn ăn . Tay cầm smartphone lướt tin tức , chợt ngón tay dừng lại , mắt anh trở nên đăm chiêu , khó khăn lắp bắp :
- Young....Youngjae
- sao ạ ??
- Em có thắc mắc gì về chuyện hôm qua không ?
Câu hỏi làm Youngjae ngẩn người , bình tĩnh lắc đầu :
- Không
Jaebum khóe mắt ngẩn nước , sống mũi cay cay . Trên màn hình điện thoại hiện ra trang tin tức với những dòng chữ to "Con trai tập đoàn Park sẽ kết hôn với Chủ tịch tập đoàn Yi-en" dòng chữ nhỏ bên dưới "tin độc quyền".
Buông chiếc điện thoại , đã kết hôn luôn rồi sao , vậy là Jinyoung đã lừa dối anh trong những tháng ngày qua hay à , tình cảm anh dành cho cậu đối với cậu chỉ là trò chơi đỡ chán ư ??
Cảm giác phản bội ùa ạc đổ về . Jaebum cảm thấy rất tồi tệ , cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng không được bởi vì nó cố chấp muốn rơi xuống . Đúng là đã sắp đặt từ trước , khốn nạn thiệt !!!

Youngjae nhìn Jaebum , anh đang khóc , cậu nhìn đau lòng chứ . Nhưng cậu biết lúc này không phải an ủi . Bưng 2 đĩa thức ăn ra ngoài bàn , cậu đẩy ghế ngồi xuống , cầm nĩa và ăn .

- Em thật sự không muốn hỏi về chuyện hôm qua sao ? Jaebum ngước mặt lo lắng về phía Youngjae

- Tại sao em phải hỏi ?

Jaebum yên lặng không đáp , anh cúi gầm mặt cầm nĩa và ăn T.T , cậu chợt thở dài , buông nĩa , hai bàn tay nắm chặt lại

- Anh đi rửa mặt đi rồi ra nói chuyện với em .

Anh buông nĩa lết thân vào WC rửa mặt rồi ra ngoài ngồi lại vào bàn . Trông anh dường như khá hơn hồi nãy . Youngjae rót li nước đưa anh , hít sâu nói :

- Anh có biết ngay lúc này anh tàn tạ như thế nào không ? , nói em nghe vì cái gì mà hyung lưu luyến đến thế , cậu ta làm gì hyung , hyung thấy mà , cậu ta nói gì hyung , hyung nghe mà , VẬY THÌ TẠI SAO LƯU LUYẾN ? . Youngjae lớn giọng , cậu biết lớn tiếng với anh là không phải nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó .

- Anh xin lỗi Youngjae à . Jaebum nhẹ giọng , mặt cúi gầm như muốn dán lên bàn

- Thôi bỏ đi , hôm nay Hyung đừng đến công ty , việc ở đó cứ để em lo , hyung ở nhà nghỉ ngơi đi , em đi đây. Youngjae đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa bỏ lại Jaebum vẫn cúi gầm mặt .

Lại bị bỏ rơi , đời của mày là đáng bị như thế hay sao Jaebum ??

__

Jaebum thả người xuống Sofa , tay cầm li nước đặt xuống bàn , lấy smartphone , lướt danh bạ nhấp nhấp vào cái tên " Yugyeom"

- Yoboseyo ~

- Hyung hả , có chuyện gì thế ?

- Hyung muốn gặp mấy đứa !

- Em hiểu rồi

- Gặp ở Coffee Moonlight nhé

- Em sẽ gọi cho Bambam và Jackson ạ

- Tới liền nhé

- Dạ , mà hyung ...

- Sao ?!

- Fighting !!

Cụp

Ơ ! Cái thằng nhóc này !! Jaebum ngẩn người nhìn điện thoại , khẽ phì cười . Cậu nhóc này từ khi nào đã biết quan tâm anh thế . Nó trưởng thành rồi sao ? Lắc đầu , bước lên lầu thay đồ , anh không thoải mái cho lắm khi ở nhà 1 mình .

__

Moonlight Coffee

- Hyung , tụi em ở đây !

Jaebum cười khi thấy đám nhóc , gọi là đám nhóc chứ tụi nó nhỏ hơn tầm 1 , 2 tuổi thôi đấy , nhưn tụi nó nhoi nhứ mấy đứa nhóc con cho nên anh thường xem và hay gọi tụi nó là nhóc . Khi hội nhóm , Yongjae cũng không ngoại lệ .

- Mấy nhóc đến lâu chưa ? Ngôi xuống kế bên Jackson và Yugyeom , Jaebum hỏi

- Sắp cạp bàn thôi hyung . Jackson đùa cười khì khì

- Láo ha cưng ? Cốc đầu Jackson , anh cười

- Chuyện Jinyoung , anh biết rồi chứ

Nụ cười chợt tắt khi Jaebum nghe Bambam nói ra câu ấy . Bambam không phải là 1 con người không biết thời điểm nhưng chuyện cần nói vẫn là phải nói

- Hyung biết

Yên lặng ~~

- Người đấy là Mark hyung , anh cũng biết chứ ? Yugyeom nhăn mặt hỏi

- Hyung biết

- Vậy lựa chọn của hyung là ..... Jackson tiếp lời

- Hyung có sự lựa chọn sao em ? Jaebum đưa đôi mắt nhìn Jackson , nó mang cảm giác bi thương tột cùng

- Vì thế Hyung mới ra nông nỗi này à , Hyung nhìn hyung đi , tàn tạ chẳng khác gì người vô gia cư , tiều tụy chắn khác những người suy dinh dưỡng , đờ đẫn chẳng khác gì những người mất ý thức , HYUNG NHƯ VẬY MÀ HYUNG COI ĐƯỢC À . Bambam nóng giận đứng dậy , bay vào túm cổ áo Jaebum nhưng bị Jackson giữ lại

- Này Bambam , bình tĩnh đã . Jackson xoa xoa người Bambam , cậu nhóc này một khi đã tức thì ......

Yugyeom xích ghế lại Jaebum nhẹ xoa lưng anh , để anh bình tĩnh . Nhìn Jaebum như thế này Yugyeom cũng lo nhưng Bambam tức giận chắc hẳn phải có lí do .

- Anh nghĩ xem , người bao lâu nay bên cạnh anh , quan tâm anh , lo lắng cho anh , chăm sóc anh là ai , mà giờ trước mặt người đó anh lại ra như thế này thì thử nghĩ người đó đau lòng biết nhường nào . Yugyeom giương đôi mắt lo lắng nhìn Jaebum

- Ý em là ......

- Cậu ấy yêu hyung còn nhiều hơn hyung yêu Jinyoung đấy , Hyung ngốc à . Jackson bóp nhẹ vai anh lay lay

- Nhưng mà ..... không thể nào ..... ! Jaebum mắt mở lớn , không tin những lời Jackson , Yugyeom vừa nói , không thể được , Youngjae yêu anh sao !?

- Tại sao lại không , Youngjae đâu phải quái vật hay là vampire mà không được yêu , cậu ấy cũng là một con người bình thường mà . Bambam cau mày nói

Jaebum lắc đầu , đẩy ghế đứng dậy :

- Hyung về trước

- Yah , hyung , HYUNG , HYUNG . Yugyeom hét to gọi

- Làm như vậy chắc ổn không em ? Jackson nhìn Bambam hỏi

- Không đâu , em đã phá hỏng nó rồi . Bambam thở dài nhắm mắt

- Anh biết là em không cố ý mà . Jackson ôm Bambam vào lòng nhẹ xoa

Yugyeom lấy li nước trên bàn uống , đúng là không phải lỗi của Bambam nhưng hỏng hết rồi . Ngay từ đầu , việc ra đây là để an ủi anh , động viên anh chứ không phải là nói ra tình cảm của Youngjae . Yugyeom thở dài ngước nhìn bầu trời, ngoài trời , ánh trăng nhìn sáng đẹp giữa bầu trời xanh đen , nhưng những con người ở dưới đây thật không có tâm trạng nào mà để ngắm trăng .

-----

Công viên Playground

Haizzz !!! Lại là công viên , chuyện gì cũng liên quan đến công viên thế ?? Jaebum bước đi vòng quanh sân cát , anh không dám tin điều mà Jackson , Bambam và Yugyeom nói , anh từ trước đến giờ chỉ dám xem Yongjae là 1 người bạn thân , 1 đứa em trai dễ thương nhưng hình như tình cảm của cậu đối với anh không chỉ là tình cảm anh em mà nó còn vượt qua hơn nữa . Anh không phủ nhận là những lúc mệt mỏi hay những lúc khó khăn đều có cậu ở bên cạnh . Cậu luôn quan tâm và giúp đỡ anh hết mực nhưng chuyện này làm sao có thế xảy ra ?

Tại sao lại không ?? 

Thờ dài , ngồi bệt xuống đất lại thở dài , những ngày tháng trước khi yêu Jinyoung anh cảm thấy rất vui vẻ vì có cậu ở bên cạnh . Nói là cậu thân với cả hai nhưng cậu chơi với anh nhiều hơn là Jinyoung , đơn giản vì Jinyoung lúc đó chú tâm quá nhiều vào đam mê của cậu ấy - thiết kế trang sức . Ở bên cậu anh được cười nhiều hơn , thoải mái nhiều hơn , được chăm sóc chu đáo hơn và quan trọng là anh không cần phải bận tâm những điều nhỏ nhặt nhất . Jaebum lặng người , có khi nào anh yêu cậu không ?? Có khi nào tình cảm anh dành cho Jinyoung chỉ là ngộ nhận của riêng bản thân anh mà bỏ mặc con tim đang muốn nói gì . 

Có thể chứ !!

Jaebum đứng dậy , chạy thẳng một mạch về nhà , căn biệt thự dần hiện ra trước mặt , đẩy mạnh chiếc cổng anh lao thẳng vào nhà mở cửa . Yên ắng ~~

- Youngjae .

-Youngjae à 

- YOUNGJAE 

Cậu không có ở nhà , cậu đi đâu rồi chứ . Jaebum cau mày nhìn tờ giấy được đặt trên bàn . Con ngươi chuyển động theo từng dòng chữ .

Jaebum à

Em xin phép không gọi từ "hyung" nhé , đơn giản là vì từ đó không đủ để gọi trong khi tình cảm của em dành cho anh hoàn toàn khác . Em đã nghe Bambam kể lại hết rồi , như cậu ấy đã nói và cũng như anh đã nghe . Jaebum à , em yêu anh . Em yêu anh từ cái lần anh chúng ta bắt đầu học cấp 2 , nhưng em không dám thổ lộ , em sợ tình cảm này còn non nớt để có thể nói ra với anh . Nhưng giờ nó đã quá lớn để có thể nói với anh , anh đã yêu người khác . Anh đã yêu Jinyoung - bạn thân của em , giây phút ấy em có thể tưởng tượng ra rằng tất cả đang sụp đổ trước mặt em , nhưng cuối cùng em cũng phải cố gắng gượng dậy , gượng cười và thành tâm chúc phúc cho anh va Jinyoung . Nhưng giờ anh và cậu ấy đã chia tay , thấy anh đau khổ , em căn bản không đành lòng , em thật sự muốn mang lại tất cả điều tốt cho anh đơn giản vì ..... em yêu anh . Em biết anh sẽ không chấp nhận em , em biết mà , em biết vì thế em đã quyết định rồi . Em sẽ ra ra đi , em sẽ đi du học , em không biết chừng nào mình sẽ về nhưng mà ắt hẳn là sẽ khá lâu . Sống tốt anh nhé , đến lúc em về điều em muốn thấy là anh phải thật sự hạnh phúc và nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt anh .

 Và quan trọng nhất là Don't cry .

Jaebum à , em yêu anh . Luôn luôn là thế 

Kí tên 

Choi Youngjae

Tờ giấy rơi tự do xuống mặt sàn , Jaebum khụy xuống , anh khóc lại một lần nữa anh mất đi người anh yêu thương . Tại sao lại như thế , Youngjae à , em đi rồi anh phải làm sao đây ??? . Không được anh phải tìm cậu , dứt khoát , giờ này còn sớm , sẽ có cơ hội . Nghĩ rồi , anh xuống gara lấy xe , chiếc xe Ferrari đen , tăng tốc độ chạy về hướng đến sân bay . Jaebum cắn răng , tăng tốc độ chỉ mong sao mình đến kịp lúc . Đã tới sân bay, anh đậu xe rồi chạy nhanh vào trong , nhìn đồng hồ anh thở phào , vẫn còn thời gian . Vừa vào , anh đã nhìn Jackson , Bambam và Yugyeom có cả Jinyoung và Mark nhưng tại sao không có Youngjae ? 

- Cậu ấy đâu , Youngjae đâu , ANH HỎI CẬU ẤY ĐÂU ? Jaebum mất bình tĩnh hét lên 

- Hyung à , bình tĩnh đã , cậu ấy ...... cậu ấy đi rồi . Jackson ôm chầm lấy anh , lắp bắp nói

- Không thể ..... không thể còn tận 10 phút lận cơ mà . Anh không tin , không thể tin được

- Chuyến bay được báo là bay sớm hơn dự định , đã bay được 5 phút rồi hyung . Yugyeom nghẹn giọng 

Jaebum không tin vào tai mình được , bay sớm hơn sao , vậy là cậu đã đi thật rồi sao . Anh đau khổ , ôm chặt lấy Jackson , khóc như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ quan trọng nhất . Đúng , anh đã mất thứ quan trọng nhất rồi .

Sân bay dòng người đi qua đi lại tấp nập , chỉ có 1 người ôm chặt người kia khóc đau thương trông thật bi thương , xung quanh cả 4 người nhìn mà thấy đau xót 

Đã có nghe người ta nói :

      Có không biết giữ , mất đừng tìm !!!

___

5 năm sau 

Coffee Confession 

- Tổng tài Im , có vẻ như bản kế hoạch của anh lần này rất thành công . Mark cười cười nói

- Yah hyung , đừng trêu em nữa , một phần nhờ hyung giúp đấy thôi . Jaebum huýt tay Mark thân thiết 

- Thôi thôi , 2 người bớt giùm cái , đây là chổ làm ăn của em chứ không phải chổ của 2 người diễn tuồng " tình huỳnh đệ " đâu nha . Jackson nhăn mày nhìn 2 ông anh 

- Lâu lâu mới tụ họp , anh cứ để cho 2 người đó nói . Bambam vui vẻ nhìn mọi người

- Nè cậu thấy chưa chủ quán , phu nhân của ngài hình như không phản đối nhỉ . Jaebum nhìn Jackson cười khì khì

- Hyung được lắm , Yugyeom vào lấy bánh ăn đi em . Jackson hít hơi sâu 

- Yeah hey , em đi liền . Yugyeom hí hửng đứng dậy , tội thằng nhỏ , nó còn ở tuổi ăn tuổi lớn phải cho nó ăn nó mới lớn được .

- Hahaha , chầu này Jackson bao nhể ? Jinyoung chụp lấy cái bánh Yugyeom vừa mới đem ra 

- Mọi người tự nhiên đi nha . Bambam cũng chộp lấy cái bánh ăn ngon lành

- Không khách sáo . Ai ai cũng lấy cho mình cái bánh vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ . Kể từ cái ngày đó , ngày mà Youngjae đi du học , họ đã thân với nhau nhiều hơn . Anh và Jinyoung cả Mark đều thấu hiểu cho nhau và bây giờ lại chở thành bạn thân của nhau . Tất cả đều ở bên nhau , giúp đỡ nhau , giúp anh vượt qua 5 năm mà không có cậu . Anh giờ đã khá hơn nhiều , nhưng tình yêu của anh dành cho cậu vẫn không bao giờ nguôi mà nó 1 ngày tăng nhiều hơn . 

Youngjae khi nào em mới về đây ??

Đang ngồi nói chuyện thì Bambam có điện thoại 

- Yoboseyo ~

- .......

- Về rồi à ??

- .....

- Ở đâu chứ 

- ....

- Okkay , em tới liền . Bambam vội cúp máy rồi đứng dậy 

- Có chuyện gì vậy em ? Jackson cau mày hỏi

- Youngjae về rồi 

3 chữ thôi mà làm cho cả 5 người đều đứng người . Anh không ngoại lệ , trong đầu anh giờ toàn 3 chữ " cậu về rồi , cậu về rồi " . Cậu thật sự đã về rồi sao ? 

- Cậu ấy đang ở đâu ? Jaebum hấp tấp hỏi 

- Nhà hyung . 

Tất cả đều lên xe , chiếc xe Ferrari của Jaebum phóng thẳng với tốc độ nhanh về biệt thự Im . Bây giờ , anh mặc kệ tất cả , không quan tâm gì hết . Điều duy nhất bây giờ anh chỉ muốn gặp cậu . 5 năm là quá đủ cho sự chờ đợi của anh . 

--

Biệt thự Im

Jaebum xuống xe , chạy thẳng vào nhà . Đập vào mắt anh là hình ảnh của một con người anh mong chờ suốt 5 năm nay . Cậu đang ngồi đó , bấm điện thoại . Thấy anh , cậu vội tắt điện thoại , đứng dậy . 2 mắt nhìn nhau , 2 trái tim cùng đập nhịp , khoảng cách thật gần . Anh đi lại ôm chầm lấy cậu , giây phút tưởng chừng như vỡ òa , cảm giác ấm lắm , đúng là hơi ấm của cậu , vòng tay siết chặt cậu , anh sợ rằng cậu sẽ vụt khỏi tay anh mà đi mất . 

Youngjae khẽ mỉm cười , ôm lấy anh , đúng là hơi ấm của anh , hương thơm của anh cũng ở đây . Cậu đều nhớ tất cả . Suốt 5 năm , cậu luôn mong cho anh được hạnh phúc , giờ có lẽ anh đã có người để giúp cậu lưu giữ nụ cười của anh . 

- Hyung à , buông em ra nào . 

Jaebum luyến tiếc thả lỏng vòng tay ra khỏi người cậu . Mắt vẫn nhìn cậu 

- Dạo này anh vẫn khỏe chứ , người yêu anh đâu sao không mang theo ?? Giọng cậu vẫn đều đều nhưng trong lòng kìm nèn nhiều thứ

Jaebum hơi bất ngờ vì lời nói của cậu , chợt nhớ lại tờ giấy cậu đã ghi cho mình , anh chậm rãi cất lời :

- Anh chưa có vì bây giờ anh đang yêu một người , anh đang đợi người đó . 

Tim hẫng nhịp , chợt nhói . Youngjae này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được anh cả , gượng cười nói :

- Ai vậy anh ?

- Là em đấy , babe của anh ~ . 

Ôm lấy cậu thật chặt , khẽ hôn lên tóc cậu . Mùi hương anh nhung nhớ từ lâu rồi , nó đã về bên cạnh anh . Khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cậu " Anh yêu em " . Hôn nhẹ lên môi cậu , rồi ôm cậu lần nữa . Bàn tay này , vòng tay này , cả con người này sẽ không bao giờ buông cậu một lần nào nữa .

Youngjae sững người vì cậu nói của anh , anh đã chấp nhận cậu rồi sao , nước mắt của cậu rơi - nước mắt của sự hạnh phúc . Vùi trong lòng ngực anh khẽ thì thầm " Em yêu anh " . Cậu thật sự đã có được anh rồi . Thật sự đã có rồi !!!

Cả hai con người cùng hạnh phúc , ôm chầm lấy nhau giữa căn phòng to lớn , dưới sự chứng kiến của Bambam , Jackson , Mark , Jinyoung , Yugyeom và chú quản gia cùng cá cô hầu gái . Tình yêu thật sự đã đến với hai người . Không cần biết quá khứ đã diễn ra như thế nào , chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao , quan trọng là hiện tại và mãi mãi họ luôn luôn bên nhau , cùng nhau vượt qua khó khăn . Không phải đã từng mà là bây giờ và mãi mãi hướng về phía nhau . 

__

1 năm sau , tất cả đều vui vẻ và có cho riêng một cái đám cưới tràn đầy hạnh phúc . Cả 7 người đều lựa chọn tới maldives để hưởng tuần trăng mật . Biển xanh cùng màu hồng tình yêu của cả 3 cặp đôi và 1 con người mặc dù bơ vơ nhưng nếu ở cùng các hyung cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn . Sau này khi quay trở lại Seoul , Korean . Jackson và Bambam tiếp tục kinh doanh cùng với quán Coffee của mình , Jinyoung thì vẫn thiết kế trang sức tháng sau là thiết kế của cậu sẽ được ra mắt công chúng , Công ty của Mark hợp tác với công ty Jaebum đưa ra phần mềm máy tính hiện đại nhất . Youngjae thì làm thư ký của anh , giúp đỡ anh hết mực trong công việc lẫn cuộc sống . Yugyeom thì đang điều hành công ty xe ô tô,  cậu thừa hưởng từ ba cậu .

Cuối cùng thì tất cả cũng trở về đúng quỹ đạo của nó , nơi nó cần thuộc về . Cuộc sống có rất nhiều khó khăn nhưng quan trọng hết là chúng ta phải biết trân trọng những thứ ta có và cố gắng vượt qua nó . Tình yêu với ai rồi cũng sẽ tới chỉ là , nó đến sớm hay muộn mà thôi !! Và điều tối thiểu và quan trọng nhất là 

                                                   Don't cry !!!

End

--------

Author : Hyunri  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro