I'll go to you like the first snow...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: HanMin(Hàm Minh)

Đôi điều author muốn nói:
1. Vì tớ không phải Ahgase nên mọi sai sót trong fic xin mọi người bỏ qua. Chỉ tại hai anh em Jae lớn Jae bé cưng quá nên mới đua đòi thôi !

2. Khuyến khích đọc vào ban đêm,  trùm chăn bật máy lạnh và nghe bài I will go to you like the first snow - OST Goblin để thêm phần deep nhé !

3. Và đừng quên follow author, cmt+vote fic để tớ có động lực cho những lần "2Jae" khác.

4. Khuyến cáo : nên ngâm muối hoặc nước mắm (tùy sở thích) fanfic trước khi đọc để bớt nhạt nha ! :>

Sau tất cả, nếu mọi người đã sẵn sàng thì hãy cùng đọc và rắc cho au thêm tí ' mặn mặn' nào. Tks~~~~~
________________
***
Young Jae ngả người xuống phần giường bên cạnh Jae Bum, lúc lắc mái tóc chưa khô rồi mở điện thoại xem lại số hình chụp hôm nay. Lấy một tấm hình dìm của Yu Gyeom đăng lên mạng xã hội, Young Jae đắc ý cười nhìn cậu em tham ăn đang nhồm nhoàm nhai.

Vài giọt nước trên tóc cậu chảy dài xuống cần cổ, chui chui vào lớp áo ngủ mỏng tanh; vài giọt lại nghịch ngợm chơi đánh đu rồi rơi xuống mặt anh bên cạnh.

" Này Young Jae! Em phải lau tóc cho khô rồi mới lên giường chứ, muốn bị cảm à ?!"- Jae Bum khó chịu cất giọng.

"Kệ nó đi anh, lát lại tự khô thôi mà ...  ha ha"- Cậu đáp lại anh rồi phá ra cười khi nhìn thấy tấm hình khác.

Jae Bum không hài lòng đứng dậy tiến đến giá treo góc phòng lấy một cái khăn khô rồi quay lại chỗ Young Jae, quăng chiếc khăn lên đầu cậu.

" Mau lau khô tóc đi "- Jae Bum ra lệnh.

Cái nhíu mày thoáng qua khi anh nhìn mảng áo ước sũng của ai kia lì lợm nhất quyết không chịu lau tóc, Jae Bum đanh mặt ngồi xuống cạnh Jae em, kéo cu cậu vào lòng và bắt đầu lau nhẹ lên tóc bằng cái khăn chính anh mang đến, anh nhìn cậu rồi khẽ thở dài, nụ cười nuông chiều ẩn hiện trong ánh mắt :

" Heo con! Dạo này em hư quá đấy, dám không nghe lời Hyung."- Ngay lập tức Jae bé ngưng cười dùng đôi mắt ti hí của mình ngước lên lườm người lớn hơn.

" Anh nói ai là heo cơ, em á ?!"- Cậu dẩu mỏ lên đanh đá.

"Ừm... à, không...không có"- Jae anh có vẻ hơi lúng túng trước vẻ mặt buồn cười của cậu và chưa tròn 1 giây sau, bé con của anh gắt lên:
" Có! Rõ ràng anh gọi em là heo, anh dám nói Choi Young Jae là heo hả !".

Cậu nhóc cào cấu giãy dụa trong lòng người anh trưởng nhóm, miệng luôn mồm cãi lại vị anh khó tính của mình. Nhìn Young Jae làm loạn lên thế anh lập tức dịu giọng chịu thua :

"Hôm nay em và YuGyeom đi quay show ăn uống sao, có ngon không ?"

Thay vì trả lời, Young Jae lại bĩu môi hờn dỗi nói :" Đồ đáng ghét!" rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh.

...

Một khoảng lặng thật lâu trôi qua, chẳng ai nói thêm câu nào. Young Jae là cứ tưởng người anh đáng kính bên cạnh giận rồi, cậu nằm im dù biết anh vẫn chưa ngủ.

Về phần của Jae Bum, anh là đang suy nghĩ về điều khác, một điều thực sự quan trọng. Lại thêm một khoảng lặng nữa, Jae Bum chợt hít sâu một hơi rồi hỏi nhỏ.

" Nếu anh nói anh không muốn mối quan hệ của chúng ta cứ tiếp diễn như thế này nữa thì sao, Jae?. Ý anh là... tình cảm anh em của chúng ta ấy!"

Im lặng một lúc lâu nhưng Young Jae vẫn không trả lời, Jae Bum thở dài, bé con của anh thật dễ ngủ quá đi mất !.

Anh vòng tay qua ôm lấy vòng eo của Jae nhỏ rồi siết chặt lấy.

Anh trầm giọng :
" Lúc đầu, anh chỉ đơn giản là muốn hoàn thành mọi công việc thật tốt. Từ fanservice, skinship rồi tạo thật nhiều moment cùng em. Dần dần, anh lại thấy ' cùng em' như thế lại rất thú vị. Cùng em ăn, cùng em chơi, cùng em làm mọi thứ... mãi cho đến khi em bước qua cánh cửa tim anh thì những cái ' cùng em' đó ngiễm nhiên trở thành cả cuộc sống của anh rồi. "

Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp vì câu nói cuối cùng. Rồi anh lại nói tiếp :

" Young Jae... hyung xin lỗi, nhưng hình như... hyung yêu em."

Chỉ chờ có vậy, bé con giật bắn mình trong lồng ngực anh. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, miệng lắp bắp gọi tên anh không thành lời:

" Jae...Jae Bum hyung.."

"Ra là em chưa ngủ!"- Mặt anh hơi biến sắc nhưng giọng anh vẫn ôn nhu như nước.

"Em...em..m"- Young Jae ấp úng vì những lời vừa nghe. Hơn nữa mặt hyung cậu đột nhiên rất gần, hơi thở anh thoảng trên mặt cậu.

Một cảm giác ấm áp phủ lên môi khiến Young Jae cứng đờ, anh đang hôn cậu, lược cả ngàn từ yêu thương và chân thành không thể nói mà dồn hết vào đầu lưỡi quét nhẹ lên môi rồi chậm rãi tiến vào trong, chu du từng nơi ngọt ngào trong khoang miệng.
Young Jae sững người.

Mọi chuyện đang diễn ra cậu hoàn toàn ý thức được, nhưng vị ngọt từ môi Jae Bum không cho cậu cơ hội cưỡng lại nó. Đâu đó trong tâm trí chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi...

Jae Bum chậm rãi thu lưỡi lại, dần tách khỏi đôi môi hơi sưng lên của Young Jae rồi tiếc nuối buông ra.

Anh dém chăn kĩ cho bé con của mình rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

Anh ngoái lại nhìn khi tay đặt lên tay nắm cửa, Jae nhỏ đang cuộn tròn trong chăn như mèo con cố ý tránh mặt anh.

Đột nhiên anh chẳng muốn cười.

Việc anh làm đúng hay sai chắc cũng không quan trọng nữa thì phải, vì Young Jae anh sẽ không bao giờ hối hận. Những thứ đã qua, anh chỉ cảm thấy tiếc chứ không hối hận.

...

Phòng khách tối om vì đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Ngang qua phòng bếp, Jae Bum thấy có một bóng đen đang ngồi, ánh sáng của một vật kim loại lóe láng giữa màn đêm mờ mịt.

Căn phòng như ai vấy mực, loang lổ những tia sáng hắt hiu qua ô cửa sổ khép hờ, đâu đó vang lên vài tiếng xụp xoạp khá ồn như muốn phá vỡ màn đêm...

Là Jackson lại lò mò ăn khuya.

Cậu chàng cứ như cú vậy (:v), yêu bóng tối như yêu người anh già nhất nhóm mà suýt thì cậu ta đã bằng tuổi mặc dù cái gan có lẽ to hơn con kiến chút xíu ! :v

Jae Bum chỉ bảo Jackson ăn nhanh lên và nhớ phải bật đèn sáng nếu không ngày mai sẽ có ai đó phải nhập viện vì đau tim đấy. Jackson ậm ừ và tiếp tục ăn, giả như cậu chưa thấy biểu cảm kì lạ trên mặt hyung trưởng nhóm đi vậy.
.

..

...

Đường phố Seoul thưa người khi đêm về. Người người hối hả đi nhanh để tránh cái rét đầu mùa không quên chăm chú nhìn người đàn ông điển trai ăn mặc phong phanh với chiếc quần jogger  và áo len xám ghi mỏng manh đang thả mình trong giá lạnh.

Anh ta cứ đi như vậy, thong dong qua những ô cửa đã vơi đèn.
.

..

Jae Bum tiếp tục đi, nương nhờ sự lạnh giá giúp anh tỉnh táo đôi chút. Đến khi chân tay lạnh cóng thì cũng đã đến trước cửa nhà.

Tính đi thêm vòng nữa nhưng cái bóng nhỏ nơi góc cửa làm anh bỗng khựng lại.

Bé con của anh ngồi co ro , tay ôm chặt chiếc áo khoác dài của anh mà làn da nhợt nhạt trắng bệch, làn khói mỏng tỏa ra từ miệng bởi những cái xuýt xoa hòa vào sương đêm.

Jae Bum giật lấy áo khoác rồi quàng lên người Young Jae. Cậu đứng dậy ngáp dài mấy cái rồi tường thuật lí do mình ra đây...

Cậu là mang áo cho anh đấy !.

Bé con của anh xoa xoa đôi tay búp măng của mình vào nhau rồi áp chúng lên má anh, thấy như hơi ấm chả được bao nhiêu liền tiến tới  vòng tay ôm lấy thắt lưng anh xoa xoa tấm lưng rộng của anh trưởng nhóm sắp làm người yêu.

" Người byung lạnh quá nè! Em đợi hyung nãy giờ cũng lạnh muốn cóng ý!"- Young Jae nhõng nhẽo trách móc.

"Buông anh ra và mau vào nhà ngủ đi"- Tông giọng của anh trầm xuống, trầm hơn rất nhiều-" Và tự lo cho mình ấy, không cần lo cho anh."

Anh gỡ tay cậu ra, nói câu cuối:

" Em có muốn anh quên rằng anh yêu em không? "

"Không!"- Young Jae níu tay anh lại-" Em không muốn. Tại sao anh phải quên đi anh yêu em trong khi..."

Young Jae hít một ngụm khí lạnh vào phổi, nó lạnh như những lời nói của anh lúc tràn vào tim cậu vậy, khó thở... và đau lắm.

Cậu thấy mắt mình cay xè chả hiểu lí do, và khi Young Jae tiếp lời, mắt cậu mờ đi bởi tầng nước dày đặc.

" Anh là đồ ngốc, Im Jae Bum. Là một thằng ngu ngốc không kém Choi Young Jae, ngốc đến mức tỏ tình xong chưa kịp đợi Young Jae nói hai từ ' đồng ý' là bỏ chạy mất dạng. Anh không sợ trong lúc chờ đợi, em sẽ đổi ý sao ?"

"Đổi ý?"- Anh ngạc nhiên trước vẻ nghiêm túc chưa từng thấy của cậu nhóc, nhất thời không hiểu cậu đồng ý chuyện gì.

" Đổi ý thôi không yêu anh nữa"- Cậu ngước mắt lên nhìn anh sau đó bật cười.

Anh cũng vì nụ cười tươi ấy mà bất giác cong khóe môi theo.

Young Jae đưa tay quệt dòng nước đang rưng rưng ở khóe mắt, dùng bàn tay lạnh cóng của mình nắm lấy tay anh:" Mau vào nhà thôi Jae Bummie, em không muốn người yêu của em bị cảm lạnh!".

...

Anh để yên cho bé yêu kéo đi, lòng chợt nhẹ nhõm và tim thì ấm áp ngàn lần, khẽ siết bàn tay nhỏ thêm chút nữa.

Đi qua khỏi cổng, Young Jae chợt nhận ra quanh mình bị bao lấy bằng những hạt trắng xóa li ti, cậu nhóc reo lên vui mừng : " Tuyết rơi, tuyết đầu mùa rơi rồi Jae Bum !"

Anh kéo bé con vào lòng, nói thật nhỏ như rót vào lòng :

" Anh sẽ đến bên em như bông tuyết đầu mùa , rồi anh sẽ ở lại trái tim ấm áp của em nhé, dù có tan biến mất anh cũng sẽ không rời xa... được không, Choi Young Jae ?"
.
..
...
        Ừhm, Jae Bum.
                      

                       End Fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro