Choi Young Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Choi Young Jae]

Hôm nay lại như mọi ngày khác, chúng tôi kết thúc lịch trình rồi trở về ký túc xá, mọi người lên xe đều đã ngủ chỉ có tôi và anh ấy thức. Tôi thì giả vờ nghịch điện thoại để lén nhìn anh, còn anh thì nhắn tin với bạn gái.

Tôi yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, Jinyoung hyung bảo tôi quá ngu ngốc khi cứ chờ đợi anh, Bambam bảo tôi quá nhát gan để tỏ tình với anh. Đúng vậy, là tôi ngu ngốc, là tôi biết đau nhưng cứ đâm đầu vào cuộc tình này, dù là chính bản thân mình đơn phương anh.

Anh rất tốt, rất biết chăm sóc người khác, tôi vào nhóm sau tất cả mọi người, chỉ vỏn vẹn ba tháng thực tập rồi liền được ra mắt với tư cách là thành viên của GOT7. Tôi sợ, chính là khi vào nhóm tôi không quen thân ai cả, mọi người đều đã quen nhau từ trước, tôi rất sợ chính bản thân mình sẽ cô độc. Nhưng không! Anh đề nghị chung phòng với tôi, chăm sóc cho tôi, giúp tôi và mọi người thân thiết, anh luôn che chở cho tôi, các fan liền ghép tôi và anh ấy thành một cặp. Tôi rất thích skinship với anh, ai mà không thích thân mật với người mình yêu chứ, anh cũn không ngần ngại mà cùng tôi làm đủ trò, nắm tay, xoa đầu, ánh mắt đầy tình yêu. Nhưng tôi biết, anh chính là muốn fan vui vẻ, còn tôi thì cứ ngây ngốc chìm vào tình yêu đấy, tự mình đắm chìm vào rồi khi tỉnh lại thì đã yêu anh sây đậm đến không dứt ra được nữa. Có đôi lúc, tôi mong những fansign, fanmeeting diễn ra thật lâu, thật chậm để tôi hưởng thụ cái tình yêu của anh, cho dù nó giả dối đi chăng nữa.

Và rồi, anh có bạn gái, một cô du học sinh người Việt Nam học cùng trường Đại học. Cô ấy đẹp, có cá tính mạnh mẽ, rất có khí chất, lại vừa giỏi giang, không hề có khuyết điểm. Tôi từng hỏi anh, vì sao mà yêu thích cô ấy.

"Cô ấy dáng không chuẩn, lại rất mạnh bạo, đôi lúc cũng rất bướng bỉnh, nhưng lại thu hút anh, dáng người nhỏ con, nhìn bé nhỏ làm anh muốn che chở cho cô ấy. Lần đầu anh gặp cô ấy là lúc cô ấy đánh nhau với bọn thanh niên cướp giật. Rất cá tính, lại mặc váy mà đi đánh nhau. Em nghĩ xem, có thú vị không chứ..."

Anh luyên thuyêm về cô ấy rất nhiều, mỉm cười khi nói về tính cách đáng yêu của cô ấy, tôi thấy mắt anh vẽ nên một đường chỉ...

Anh chỉ cười híp cả mắt thành đường chỉ khi hạnh phúc thôi...

Anh chắc rất hạnh phúc!

Tôi và mọi người đã từng gặp cô bạn gái của anh ấy...

"Chào mọi người, em là Park Najin, là bạn gái của Jaebum. Tên đó là tên tiếng Hàn mà bạn em đặt dựa vào tên thật ở Việt Nam thôi. Em rất vui khi gặp các anh..."

Một cô gái nhỏ nhắn, mặc bộ váy màu xánh dạ, đi giày thể thao đáng yêu cùng với mái tóc được buộc cao lên. Tôi cũng rất yêu thích em ấy, dáng vẻ tự tin khi đứng trước mọi người còn có vẻ mặt ngại ngùng khi mọi người hỏi tuổi nữa.

"Ah! Em bằng Yugyeom với Bambam ấy."

Thật sự muốn ghét cũng không được. Dù cá tính mạnh mẽ nhưng mọi người luôn muốn bảo bọc cô gái này, vừa lễ phép, muốn nhu thuận liền có nhu thuận, muốn cứng rắn liền có cứng rắn, tài nghệ nấu ăn cũng rất tốt. Chúng tôi từng trò chuyện với nhau nhiều lần, từ khi biết tuổi nhỏ hơn tôi, trước mặt anh tôi liền đổi xưng hô "chị dâu" thành "em ấy".

Có một hôm chúng tôi cùng nhau dọn dẹp trong phòng khi tất cả mọi người đều đi mua thức ăn. Em ấy trở nên nghiêm túc hơn mọi ngày, từ dáng vẻ cô nàng nghịch ngợm trở thành cô nàng nghiêm túc nhạy cảm.

"Anh, em biết anh yêu anh Jaebum. Có vài chuyện em không biết giải thích thế nào, lại không thể nói. Em không thể cấm cản tình yêu của anh dành cho anh ấy, em ngược lại rất vui vì người em yêu thương nhận được tình cảm của nhiều người, mà người đó lại đáng yêu như anh. Ây da, em đang nói gì đây! Anh đừng nhìn em như thế, em không có ghen, thật sự, em hiểu. Chuyện skinship là bình thường, em hoàn toàn không tức giận, nếu không anh ấy đã sớm bị em chỉnh chết rồi."

Najin nói liền một hơi, nghiêm túc nhưng khiến người khác thoải mái, không hề ác cảm hay ghen tuông vớ vẩn đánh đập, mắng chửi người khác yêu bạn trai mình.

"Tại sao em biết?"

Tôi nhìn em ấy ngây ngốc, chuyện này chưa ai biết qua trừ Jinyoung và Bambam. Mà hai người đó không có khả năng nói cho người khác.

"Anh như thế nhạy bén một chút là có thể nhận ra."

Không phải lộ liễu thế chứ?

"Yên tâm, anh ấy không biết."

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, cũng như ngầm khẳng định mình yêu anh. Mỉm cười nhìn Najin, quả thật không thể không yêu thương cô gái này.

Nhìn anh cầm điện thoại nhắn tin, trong lòng dâng lên một cõi chua xót, yêu anh ba năm, hạnh phúc có, đau khổ có.
Tôi cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, quên đi trái tim đang rỉ máu kia.

"Young Jae, Young Jae, đến rồi."

Tiếng anh lay nhẹ tôi thức dậy từ cơn mộng mị, tôi ư a trả lời rồi cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn.

Khi bước vào cửa tôi đã ngửi được mùi thức ăn ngon bay từ trong phòng bếp ký túc, hẳn Najin đã chuẩn bị. Em ấy cũng sống gần ký túc của chúng tôi, là ở tầng trên. Rất tiện!

Tôi đi vào, mỉm cười chào em ấy rồi lết cái thân thể mệt mỏi của mình vào trong phòng.

Anh ấy đang tắm...

Bao giờ cũng thế...

Jaebum là con người yêu sạch sẽ, từ khi hẹn hò anh còn sạch sẽ hơn thế nữa. Nếu lúc trước anh sẽ nằm dài trên sofa ngoài phòng coi TV một lát rồi mới vào tắm, còn từ khi bạn gái anh hay ra vào ký túc, xong lịch trình trở về nhà liền đi tắm rửa.

"Anh xong rồi, em tắm đi."

Tôi gật đầu rồi bước vào phòng tắm, hôm nay thật mệt mỏi.

Lúc tắm xong mọi người đều đã ở phòng bếp, tất cả đồ ăn đều nấu xong, Jaebum ở cạnh giúp đỡ cho bạn gái anh ấy...

Thật ấm áp...

Tôi dừng đũa khi cảm thấy mình đã ăn no, dọn dẹp bát đũa lên bồn rửa rồi nhanh chóng cầm áo khoác đi ra ngoài.

Tôi đi mua chút đồ ăn cùng vài lon nước ngọt, cho dù vừa rồi tôi thấy đã lắp đầy cái bụng của mình nhưng mà vẫn có chút thèm ăn. Mua vài món ăn vặt thường ngày cùng bốn lon nước có ga, lúc buồn bã ăn là phương pháp giải tỏa của tôi.

Seoul về đêm thật đẹp, thế mà tôi lại chẳng có một chút hứng thú gì với khung cảnh đẹp đẽ này. Lúc đi ra phòng bếp tôi có nghe tiếng Jinyoung và Bambam nói chuyện trong căn phòng của hai đứa út. Sau đó liền giả vờ trở về phòng để đi ra sau họ một tí.

"Tối nay?"

Tối nay làm sao? Bambam là đang nói cái gì?

"Ừ, Jaebum hyung bảo sẽ cầu hôn tối nay, đã gần ba năm rồi."

Cầu hôn?

"Young Jae hyung sẽ rất sốc..."

Lúc đó tôi liền chạy trốn trở về phòng, anh cầu hôn bạn gái, đã hần ba năm. Họ yêu nhau ngần ấy năm có lẽ đối với anh đã đủ để đi đến cuộc hôn nhân hạnh phúc, sau này anh sẽ có một cô vợ dễ thương như Najin, hai đứa con đáng yêu. Tôi biết, đã đến lúc tôi chấp nhận sự thật và buông bỏ tất cả, cảm giác trái tim đang quặn lên từng cơn thật không dễ chịu chút nào.

Jaebum, em đau lắm...

Cơ thể tôi rung lên từng hồi, nước mắt tự khi nào đã rơi xuống, anh kết hôn chính là tôi mất đi cơ hội, tôi thường tự nhủ nếu anh còn chưa kết hôn thì chính bản thân mình còn cơ hội. Nhưng mà, anh sắp kết hôn rồi...

"Jaebum hyung, sau khi kết hôn, nếu như anh và vợ anh không còn tình cảm thì anh có ly hôn không?"

Tôi ngây ngốc hỏi anh...

"Sẽ không có việc đó xảy ra, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời người. Nếu anh muốn kết hôn, anh sẽ dùng thời gian để xem xét tình cảm của bọn anh đã đủ 'chín' chưa, nếu bọn anh không yêu nhau để thông cảm được với nhau, tin tưởng nhau thì anh sẽ không vội kết hôn. Khi anh quyết định kết hôn cũng chính là anh quyết định cuộc đời còn lại chính là gắn bó với người đó, không có chuyện sẽ ly hôn."

Anh đã chắc nịch như thế, nên là tôi hết cơ hội rồi.

"Young Jae..."

Từ đằng sau tôi nghe tiếng anh gọi, lau vội nước mắt còn vươn lại, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất đáp lại anh.

"Jaebum hyung..."

"Sao lại khóc?"

Anh nhìn ra sao? Là vì anh đó...

"Không có, là bụi bay vào thôi..."

Tôi cúi đầu chẳng dám nhìn mặt anh, tôi sẽ khóc mất.

"Còn nói dối, lại đây, nói với anh, ai ức hiếp em thế? Hay là bị stress?"

Xin anh đừng ân cần với em như vậy, em sẽ không buông anh được...

"Không có..."

Anh dìu tôi đến chiếc xích đu ở gần đó, chúng tôi im lặng không nói gì, cứ vậy mà trôi qua mười phút.

"Em có phải nghe Bambam và Jinyoung nói gì rồi , phải không?"

"Không có..."

Phải... em có nghe

"Vậy là hiểu lầm anh rồi!"

Tôi ngước lên nhìn anh, anh cứ thế mà áp môi mình lên môi tôi... Tôi biết anh không dành cho tôi, nhưng tôi muốn ích kỉ bên anh một lần, không phải vì fan, không phải vì tạo không khí, chỉ lúc này tôi muốn chìm vào giấc mơ đẹp này.

Chúng tôi quấn lấy nhau cho đến khi cả hai suýt nghẹt thở vì nụ hôn kia. Tôi định bỏ chạy anh liền nắm lấy tay tôi, áp sát tôi vào tường.
Cảm nhận hơi thể anh cận kề, gương mặt tôi luôn yêu thầm bấy lâu nay thật gần trước mặt.
Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh, lúc này tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi anh.

"Ngước mặt lên nhìn anh, Choi Young Jae!"

Anh gằn giọng.

Tôi vẫn giữ thái độ im lặng dù tim tôi nó đập muốn rớt ra ngoài.

Ba giây sau, anh lại cuối xuống áp môi lên môi tôi. Tôi muốn đẩy anh ra nhưng chẳng thành, cứ thế mà bị anh ôm hôn đến thở dốc.

Hôn xong, anh bế tôi đến chỗ ngồi lúc trước, rồi ôm chặt tôi, đem tôi cứ thế mà lên đùi anh ngồi.

"Jaebum hyung, thả em ra, anh còn phải đi cầu hôn đó..."

Tôi lí nhí nói

"Cầu hôn? Em nghe tỏ tình thành cầu hôn? Đứa ngốc này, em vì nghe hai người kia nói thế liền giận dỗi đến uất ức mà lên đây khóc một mình?"

Không có, là tại anh...

"Đần độn, không cho phép khóc, người anh muốn 'cầu hôn' chính là em đó, tên ngốc!"

Tôi ngẩn người, anh đang nói gì?

"Najin..."

"Không cần lo cho em, em vốn dĩ không phải bạn gái anh ấy mà."

Najin từ bên dưới đi lên, khoác tay với Yugyeom, này là chuyện gì đây?

"Anh Young Jae, bạn gái em phải đóng giả thành bạn gái của anh Jaebum suốt ba năm đó. Tại anh không chịu thổ lộ làm em và Najin không có công khai được..."

Yugyeom bất mãn nhìn tôi, tay vòng qua ôm lấy bờ vai của người bên cạnh, cả hai trông rất hạnh phúc, tôi nhận thấy sự hạnh phúc của Najin, em ấy chưa bao giờ cười vui vẻ như thế này khi ở bên cạnh Jaebum.

Không phải là gạt tôi chứ?

"Mọi người không gạt em, Jaebum hyung làm thế là muốn em ghen lên. Ai biết được thằng ngốc như em kéo dài tận ba năm bắt buộc anh ấy phải lôi đứa ngốc như em ra mà tỏ tình. Còn không ngờ em nghe lén được anh và bambam nói chuyện nghe lung tung, khiến anh ấy phải 'mạnh bạo đoạt lấy' "

Jinyoung hyung lên tiếng, Bambam liền cú vào đầu tôi, sau đó không biết Jaebum làm gì, Bambam liền chạy trốn ra phía sau lưng người yêu - Jackson.

Tôi lại cúi đầu im lặng...

Thì ra anh cũng yêu tôi, mà tên ngốc như anh lại chơi trò trẻ con ấu trĩ thách thức người ta làm tôi khổ sở bao nhiêu nay. Trong lòng bỗng dưng nổi lên một cõi ngọt ngào...

"Này, Young Jae, em có đồng ý không?"

Anh hối hả lắc lắc hai vai tôi

Tôi vẫn yên tĩnh ngồi đó

"Young Jae mau trả lời đi...."

Tiếng anh càng ngày càng gấp gáp, lại có phần hồi hộp. Những người còn lại cũng im lặng, đều đang đợi tôi trả lời.

Tôi không nói, chỉ đứng lên trước mặt anh, nhón chân trao anh nụ hôn thay câu trả lời.

Em yêu anh, Jaebum!

Trong nụ hôn ấy, tiếng hò reo của mọi người, tiếng vỗ tay vang lên và cả câu nói của anh

"Xin lỗi, anh yêu em."

-Hoàn-

----

t comeback rồi đây~ tâm tình đã tốt và t sẽ tiếp tục các fic đang dang dở hãy ủng hộ cho t nhé ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7