END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Heejin trông giống như một con gấu bông ôm trong lòng một đống tâm sự. Hyunjin nhận ra điều đó bằng cách thường xuyên nhìn thấy Heejin chống cằm, nhìn về một phía xa xăm.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Thường thì Heejin sẽ mỉm cười, khoe ra nét đặc trưng đáng yêu của cậu ấy với đôi mắt khép lại thành hình bán nguyệt, nhưng dạo này thì không.

Cậu ấy chỉ lắc đầu và nói, "Không có gì."

Điều đó khiến Hyunjin khó chịu. Cả hai là bạn thân của nhau, thậm chí Hyunjin đã âm thầm chuyển đổi vị trí của Heejin trong lòng mình thành tri kỉ. Thế nhưng khoảng cách của cả hai hiện tại lại trông như rất xa, rất giống khoảng cách giữa dorm LOONA và tiệm bánh mì mà Hyunjin yêu thích. Muốn đến mà không đến được, vì bị những quả cầu tuyết ngăn cách.

Dạo gần đây, Seoul trở mình lạnh đi trông thấy. Lịch trình của cả nhóm vẫn được vận hành một cách trôi chảy. Mỗi người đều có một cách làm việc riêng, nhưng cả nhóm vẫn đang hướng đến một mục tiêu chung,  mang đến những sự thay đổi lớn mạnh cho cái tên LOONA hơn nữa.

Song song với đó, sẽ có những mâu thuẫn nhỏ nhỏ xảy ra, hoặc to to cũng có. Thường thì mọi thứ sẽ được giải hoà một cách êm đẹp, nhưng sự xa cách hờ hững của Heejin dành cho Hyuniin thì thực sự là khó chữa lành.

Hyunjin ôm đầu, ngồi một mình trong phòng tập. Bài tập vừa rồi đã rút hết sức lực trong cô. Đúng lúc này Heejin bước vào, vẫn là một cái thần thái lạnh lùng ấy. Jeon Heejin ngoài đời không giống như Jeon Heejin trên sân khấu. Cậu ấy hiện tại giống như mặt trời xa xôi mà cách trở.

Từ khi cả nhóm come back với bài chủ đề So What thì Jeon Heejin đã thay đổi. Cậu ấy đã từng thủ thỉ vấn đề này với Hyunjin. Cậu ấy muốn trở nên ngầu hơn, và thật sự nét baby ngày nào của Heejin đã hoàn toàn biến mất.

Kim Hyunjin từ khóe mắt liếc nhìn Jeon Heejin, người đang ngồi xuống bên cạnh mình. Thái độ vẫn hờ hững như vậy, nhưng lại đặt xuống bên cạnh Hyunjin loại bánh mì mà cô yêu thích, và cả iced Americano.

Hyunjin bỗng nhiên cảm thấy tủi thân một cách mạnh mẽ. Sự tủi thân tràn đến như cơn sóng vỗ mạnh vào bờ đê. Và nó đủ mạnh để lật đổ mọi thứ. Kim Hyunjin thật sự tức giận.

"Tôi tưởng chúng ta hết rồi?" - Hyunjin nói.

Heejin chớp mắt, kiểu không hiểu gì, "Cái gì cơ?"

"Cậu nghĩ mua bánh mì và americano là có thể làm hòa với tôi à?"

Hyunjin chịu không nổi nữa rồi. Cô đẩy mạnh vai Heejin, "Ở đâu ra cái thói phớt lờ người ta rồi lại chạy đến chủ động làm hòa hả?"

"Này.." - Heejin thở dài - "Mình phớt lờ cậu hồi nào.."

"Cậu .. còn dám nói?" - Hyunjin chộp lấy ly americano rồi hút một hơi - "Tôi uống xong là cậu sẽ chết, tốt nhất là cậu nên chạy đi trước khi quá muộn!"

Heejin chỉ nằm xuống một chỗ mà cười lên trong khi Hyunjin lườm cô cháy hết cả mắt.

"Còn dám cười nữa hả?"

Heejin ngừng cười, một tay chống lên đầu, nằm nghiêng người, nhìn cô, "Ít nhất thì mình phải ngắm người đẹp trước khi mình chết."

Hyunjin thật sự muốn đạp chết cái tên đang đội cái mũ beanie màu xanh chuối này, "Trông cậu y chang quả chuối xanh di động."

"Thực ra thì trông mình rất ngố đúng không?" - Heejin bật dậy, rờ rờ cái đầu của mình, hành động ngô nghê không thể tả.

"Không những ngố mà giống hệt một tên ngốc!"

Ly americano hết thật nhưng vẫn còn bánh mì. Thật kì lạ là cơn đau đầu lúc nãy của Hyunjin đã hết. Cả hai ngồi nhìn nhau và sau đó Hyunjin nhìn xuống bánh mì của Heejin mua cho mình. Heejin thì vẫn ngồi thừ ra trước mặt Hyunjin, chờ đợi cô lấy chiếc bánh mì của mình mua mà mở ra ăn.

"Nhìn gì?" - Hyunjin hỏi.

"Nhìn cậu." - Heejin đáp.

"Ai cho mà nhìn?"

"Thích nhìn thì nhìn."

"Nhắm mắt lại." - Hyunjin nói.

"Không thích." - Heejin nói - "Bánh mì này ngon lắm, mình xếp hàng hơi bị lâu mới mua được đấy."

"Đồ rỗi hơi." - Hyunjin lườm cháy tỏi Heejin nhưng vẫn cầm lên, xé bọc, thao tác một cách mượt mà.

"Mình vẫn còn giận cậu." - Hyunjin nói trong lúc ăn.

"Mình biết."

"Mình có thể hỏi tại sao không?"

"Không."

"Cậu nghĩ tôi cần chắc?" - Kim Hyunjin cố tỏ ra thật ngầu.

"Không, cậu sẽ không." - Heejin mỉm cười, đôi mắt lại khép lại theo cách thông thường, biến mọi thứ trở nên ngọt ngào theo cách riêng của nó.

Hyunjin nhăn mũi, "Dù sao cũng không cần. Cuối cùng cậu cũng sẽ chủ động làm lành với mình. Cậu là một tên ngốc, khó hiểu, khó ưa, khó chịu."

"Nhưng mình không khó gần đúng không, như lúc này, mình rất muốn gần cậu."

Hyunjin bị tấn công một cách chớp nhoáng. Tự nhiên trong nháy mắt Heejin đã nằm gọn gàng trong lòng cô, mọi thứ tĩnh lặng đến mức Hyunjin còn cảm thấy được vụn bánh mì đang rớt lên vai Heejin bởi vì tư thế hai người lúc này đang thực sự rất kì cục.

Hyunjin đang ngồi ăn bánh mì còn Heejin thì ôm cô bằng cả hai tay, đầu của tên xanh chuối đậu hà lan này thì ngã lên vai cô.

"Dạo này mình mệt lắm." - Heejin thở dài, nói ra một câu ngắn gọn.

"Ôm như này còn mệt hơn." - Hyunjin nói, tính đẩy Heejin ra, nhưng lại bị cắt ngang bởi sự từ chối.

"Chờ một chút, mình đang sạc pin."

"Sạc gì chứ?" - Hyunjin vừa tức vừa buồn cười - "Mình chỉ là cái dây sạc pin, là nguồn điện của cậu thôi sao, nếu cậu muốn cảm giác che chở ấm áp thì cậu nên tìm bạn trai mới phải?"

"Mình nói với cậu là mình cần sạc pin, nhưng tất cả những gì cậu suy nghĩ ra được chỉ là dây sạc pin, là nguồn điện, là bạn trai thôi hả?"

Hyunjin cảm thấy Heejin ôm mình, chặt hơn một chút. Cảm thấy trái tim của Heejin dường như đang đập nhanh hơn thông qua cơ thể hai người tiếp xúc, cơ thể Hyunjin dường như mất đi sức lực và chẳng thể trả lời câu hỏi tiếp theo nào được nữa.

Hyunjin bỗng nhớ đến vài ngày trước, khi mà cũng một cái ôm như thế này nhưng là từ phía sau, khi mà môi của Heejin như có như không mà dỗ ngọt phớt lờ qua làn da cổ của chính mình.

"Được rồi, không đùa nữa."

Heejin kết thúc cái ôm này bằng cách đứng dậy, thật lạ là cậu ấy lại tràn đầy năng lượng, không hề giống như lúc nãy.

Nhưng lúc này, người hoàn toàn mất đi năng lượng, lại chính là Kim Hyunjin. Người đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của Jeon Heejin chìa ra trước mặt mình.

"Đi thôi, phải về nhà rồi."

Thật kì lạ, dường như Kim Hyunjin đã cảm thấy cái gì đó. Giống như một vệt sáng trên bầu trời, lóe lên rồi chợp tắt.

Cái gì vậy nhỉ? - Kim Hyunjin tự hỏi lòng mình.

?

.
.
.


Lời của author:

Tui viết theo thứ tự, nhảy vô đọc là không hiểu đâu. Đọc từ oneshot đầu tiên mới hiểu. Cái này đã là oneshot thứ ba rồi, chắc gom thành cái series quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro