END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có câu hỏi nào bung ra khỏi đầu Heejin ngay bây giờ, thì chính xác câu hỏi đó nên là: Giữa mình và cậu là gì thế?

Khi Hyunjin đang lười biếng nằm trong vòng tay của Heejin trên ghế sofa, tận hưởng hơi ấm từ cả hai cơ thể hòa vào nhau dưới lớp mền trong lúc đang bận rộn xem bộ phim yêu thích của cô.

Những bông tuyết rơi dày đặc ở bên ngoài đủ để đắp thành một tòa lâu đài, nhưng cho dù là vậy, Heejin vẫn không thể cảm thấy nó đủ lấp lánh bằng Hyunjin, khi cô ấy ngẩng đầu nhìn lên cô.

"Cậu đói bụng không?" - Hyunjin hỏi.

"Không."

"Mình đói quá." - Hyunjin thở dài.

"Mình có ít bánh mì nguyên cám, mình lấy cho cậu ăn."

"Thôi khỏi đi."

Heejin toan nhảy xuống sofa nhưng đã bị Hyunjin dùng lưng của cô, ấn chặt Heejin ngồi lại chỗ cũ.

"Mình thích ngồi trong lòng cậu như vậy, đừng đi đâu cả."

Có rất nhiều thứ Heejin muốn hỏi Hyunjin, nhưng bức tường bạn bè đã đập tan những câu hỏi của cô. Kể cả khi cô có can đảm để hỏi, thì có lẽ cô cũng không có can đảm để nghe.

Bàn tay Hyunjin ở dưới lớp mền lại bắt đầu quy trình chọc phá của mình. Cô kéo một tay của Heejin vòng quanh eo cô, biến Heejin thành một cái cây đại thụ lớn với con mèo nhỏ là cô, lọt thỏm ở bên trong. Nhìn từ đằng sau, Hyunjin đã ngã toàn bộ cơ thể của mình lên người Heejin.

Tận hưởng Hyunjin ỷ lại vào mình luôn là một trong những điều yêu thích của Heejin. Cô bạn này chưa bao giờ là người thành thật trên sân khấu, luôn tỏ ra rất chán ghét cô nhưng chỉ cần không có camera thì Hyunjin thực sự sẽ biến thành một con mèo dính người.

"Mình mới đổi lotion ấy."

Vì mãi suy nghĩ nên Heejin không nghe thấy những gì Hyunjin nói. Mắt cô mở to ra khi cảm thấy Hyunjin đã đổi tư thế ngồi. Chính xác là quay mặt lại, đặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng một cách trực diện.

"Sao cơ?" - Heejin hỏi, nghiêng đầu - "Mèo con lại khó chịu cái gì à?"

Hyunjin cười khúc khích, hai tay bây giờ không còn đặt lên vai cô nữa mà vòng quanh cổ của Heejin, "Mình nói mình mới đổi body lotion đó nhaa."

Giọng nói của Hyunjin không hề chứa sự phấn khích giả dối. Heejin hoàn toàn nhìn thấy rõ sự hào hứng khi nói về chủ đề này của Hyunjin. Thực chất Hyunjin là công chúa đúng nghĩa, và là công chúa của Heejin.

Hôm nay là ngày đỉnh điểm tuyết rơi dày đặc ở Hàn Quốc. Thậm chí những ngôi nhà cao tầng cũng nghiễm nhiên trở thành những tòa núi màu trắng xóa trông thật vĩ đại. Sự lạnh lẽo len lỏi vào từng ngóc ngách của phố phường, nhấn chìm thành phố Seoul bằng sức mạnh của mình.

Cho dù là vậy, Heejin vẫn cảm thấy cơ thể mình đang bay bổng một cái mông lung, và quấn quanh cô là hơi nóng không thể gọi tên khi Hyunjin kéo cổ áo của mình về phía gương mặt của Heejin.

"Cậu có ngửi thấy không?"

Heejin biết rằng hình ảnh này trông thật gợi mở, và việc cô có phản ứng là hoàn toàn bình thường. Heejin muốn rất nhiều thứ ngay bây giờ, thậm chí cả những thứ mà cô có thể xấu hổ khi nghĩ đến chúng.

Ước gì thế giới chậm lại một vài giây, và cả cậu cũng thế. Đến lúc đó, mình muốn mình là của cậu và cậu cũng vậy.

Heejin đẩy Hyunjin ra xa một chút nhưng cô cũng cầm lấy cổ tay của Hyunjin rồi đưa lên mũi. Vẻ mặt từ thất vọng cho đến ngạc nhiên rồi vui mừng của Hyunjin khiến cho Heejin cảm thấy bản thân cô đã chiến thắng một trận chiến sinh tử nào đó rồi.

"Mùi cũng được." - Heejin nói.

"Vậy thôi đó hả?" - Hyunjin phàn nàn - "Mình còn tưởng cậu sẽ thích mùi này lắm."

"Cũng được có nghĩa là mình thích lắm rồi." - Heejin phì cười.

"Ai lại đi khen người ta như cậu."

Hyunjin phụng phịu nhưng đột nhiên bị Heejin xoay ngược lại, Heejin kéo cô vào một tư thế như lúc đầu cả hai ngồi chung. Chiếc mũi cao xinh đẹp của Heejin chạm vào vành tai của Hyunjin, khiến Hyunjin tự nhiên cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối.

"Thơm mà, mình thích lắm."

Heejin vén mái tóc của Hyunjin sang một bên. Phần cổ của cô nàng lộ ra dưới ánh đèn lấp lánh như một tạo vật xinh đẹp. Một ngày có hai mươi bốn tiếng, Heejin nghĩ mình có thể dùng hai mươi bốn tiếng này chỉ để ngồi ngắm Hyunjin.

"Chỗ này cũng rất thơm."

Hyunjin có thể cảm thấy đầu mũi của Heejin chạm vào da cổ của cô. Một luồng điện chạy ngang cơ thể cô và Hyunjin hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của mình. Cô nhảy ra khỏi vòng tay của Heejin ngay lập tức.

Trong khi Heejin vẫn còn đang mê man với mùi hương ấy.

"Mình.." - Hyunjin tự nhiên lại cà lăm - "Mình đói bụng, ăn gì không?"

Heejin giấu rất nhanh sự hụt hẫng của mình bằng cách cười khúc khích trước khi đứng dậy, hai tay xỏ vào túi quần, hất đầu về phía nhà bếp với một chất giọng trầm, tỏ vẻ chuyện vừa rồi chỉ là đùa giỡn bình thường.

"Mình có bánh mì nguyên cám. Đi, mình làm cho cậu ăn."

Heejin chẳng còn cười khi cô quay lưng đi về phía bếp. Có đôi khi Heejin thật không biết phải làm sao với chính mình. Vai diễn bạn thân, tri kỉ này, Heejin thật sự muốn diễn hết đời. Thế nhưng có đôi khi mọi thứ lại nằm ngoài vòng kiểm soát. Cô cảm thấy mình đã lý trí lắm rồi, ai lại có thể kiềm lòng được bây giờ..?

Hyunjin sau một vài phút đơ người ra thì lại vui vẻ chạy về phía Heejin, như thể chuyện vừa rồi cũng chỉ là đùa giỡn. Hyunjin muốn nghĩ như vậy, mà nó sẽ là như vậy, nhưng có lẽ ngay cả cô cũng không biết, cô đã có những biến đổi nho nhỏ trong lòng mình.

Heejin nhìn thấy Hyujin chạy về phía mình, chỉ muốn vươn tay.

Nhưng rốt cuộc lại chỉ mở tủ lạnh, lôi ra món tủ của mình, làm cho Hyunjin ăn.

Nhưng giấy trắng đã có nếp gấp, không sớm thì muộn, Hyunjin cũng sẽ biết.

Toàn bộ thế giới của Heejin, đều viết rõ ba từ Kim Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro