Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Seoul yên bình và thanh tĩnh, tiếng xào nấu cùng với mùi đồ ăn thơm phức len lỏi khắp ngóc ngách của căn nhà. Tấm lưng cao ráo, vững chãi trong chiếc tập dề có hình Elmo, đứng ngay bếp, đôi tay thoăn thoắt xắt hành rồi quay qua hạ lửa nồi canh tắt lửa bên cái chảo thịt xào thơm phức. Còn chưa kịp lấy dĩa bày đồ ăn ra là nghe tiếng chuông cửa kèm theo chất giọng inh ỏi réo tên người trong bếp.

- "HYOJUNG!! MAU MỞ CỬA CHO TỤI CHỊ!!"

"....Mấy người này không thể gọi cửa một cách nhã nhặn hơn được sao....?"

Hyojung nghe chất giọng ồn ào quen thuộc, chỉ có thể cười trừ, may là xung quanh đây ít người sinh sống nên không sợ bị hàng xóm khiếu nại phàn nàn. Bao nhiêu năm rồi mà cái bà chị nấm lùn ngoài kia vẫn ồn ào như ngày nào, em mở tủ lấy dĩa bày đồ ăn, hướng lên lầu nói lớn.

- "Hyokyung!! Con ra mở cửa giùm Papa được không!?"

- "VÂNG~!"

Em vừa dứt câu là từ trên lầu có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy vù xuống, rướn người mở cửa mời mấy vị khách quý ngoài kia vào.

- "Con chào các Papa, Mama và mấy bạn ạ~~!!"

Bé Hyokyung ngoan ngoãn khoanh tay chào sáu người lớn cùng với vài bé con khác đứng ngoài cửa. Haerim nhìn thấy bé con mắt sáng bừng chào đón mọi người như thế, trong lòng không khỏi hoài niệm, liền cười tươi đưa tay xoa đầu rồi dịu dàng nói.

- "Hyokyung ngoan lắm. Lại đây, Haerim mama có quà cho con nè."

- "Woa~~ Là trái bóng rổ mới! Con cảm ơn Haerim mama~~!"

- "Còn đứng đó làm gì nữa vậy, Hyokyung. Tụi mình đi chơi thôi!"

Nhóc Dojung cùng em gái Yooyeon hí hửng kéo tay của Hyokyung đi ra ngoài sân chơi, nơi Haeyeon và Eunjung đang đứng đợi.

- "Mấy đứa chơi nhớ cẩn thận nhé, đừng để bị thương. Haeyeon, con nhớ coi chừng các em nhé!"

Suyeon nhìn theo Hyokyung mà nói lớn, sẵn tiện dặn dò con gái cưng coi chừng các em nhỏ.

- "Vâng~~!"

Nghe Haeyeon trả lời lại xong, Suyeon mới an tâm, cùng với Haerim và bốn người còn lại vào trong.

Như mọi năm, sau khi cởi giày và áo khoác, Doyeon và Soeun xắn tay áo lên đi quét lau sàn nhà và bàn ăn rồi ra ngoài sân dọn cỏ và tưới cây, Suyeon cùng Haerim thì đem vài thứ đi lên lầu, còn Yoojung với Seojung thì vào bếp phụ Hyojung.

- "Mấy món này ngon quá đấy, Hyojung. Tay nghề của em ngày càng nâng cao rồi nha."

Seojung nếm thử món canh trên bếp rồi mở to mắt cảm thán, khen Hyojung tấm tắc. Yoojung cũng lén ăn thử một miếng thịt xào, ngay lập tức giơ hai ngón cái vì mùi vị thịt quá vừa miệng.

- "Chị bớt ăn vụng lại đi, chị Yoojung! Mọi người còn chưa ăn nữa mà."

Hyojung quay qua trừng mắt cảnh cáo cái con người cứ thò tay bóc thịt ăn, rồi lại trùng mắt nhớ lại chuyện xưa. Hồi đó, chị ấy với Hyokyung cũng chuyên gia ăn vụng như thế này, dù bị em nhắc nhở đe dọa đủ kiểu nhưng hai mẹ con vẫn bóc thêm miếng nữa rồi kéo nhau chạy trốn trước khi bị em phát hiện và la cho một trận.

Những ngày đó thật đáng nhớ làm sao....

Seojung nhìn thấy động tác thái cà chua của em ngưng lại một chút, nhìn lên thấy đáy mắt em có tia buồn bã, liền huých tay ra hiệu cho con cún vẫn đang ráng ăn vụng đồ ăn của tụi nhỏ, ngưng ăn vụng lại mau bắt đầu làm đồ ăn để một hồi kịp giờ ăn tối.

- "Em không sao đâu, hai chị đừng lo. Em biết là khóc lóc, than thở ỉ ôi cũng không giúp được gì nhiều đâu."

Hyojung vừa nhẹ nhàng nói vừa tỉ mỉ sắp xếp mấy miếng cà chua thái tròn vào dĩa thịt xào rồi xoay người đem ra ngoài bàn đã được Doyeon và Soeun lau sạch. Đúng lúc em bước lại vào bếp thì Suyeon bước xuống lầu, em không thấy người chị còn lại, liền thắc mắc hỏi.

- "Chị Haerim đâu ạ?"

- "Trên lầu, hiện Haerim đang ở cùng em ấy nên chị để cả hai có chút thời gian ở riêng với nhau. Mà đồ ăn tới đâu rồi? Có gì để chị ăn đỡ đói không?"

Suyeon bước xuống khoác vai cười giỡn với Hyojung. Em cũng  vui vẻ hùa theo rồi cùng chị đi vào bếp dọn chén dĩa, lau sơ qua bụi bặm rồi đem ra bàn ăn. Một lúc sau, Haerim cũng bước xuống lầu, sau khi tình cờ nghe tiếng "chim hót" quen thuộc của giọng ca chính nhóm nhạc Weki Meki thời xưa, liền đen mặt rồi đá đít vị leader kiêm giọng ca chính và kiêm luôn chồng cô, ra ngoài vườn làm cỏ với Doyeon và Soeun.

Căn nhà nhỏ bé, yên tĩnh, nay trở nên nhộn nhịp, sôi động, ấm áp hơn bao giờ hết. Hyojung nhìn các chị như thế, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, song lại cảm thấy nỗi nhớ về chị càng lúc càng lớn hơn trước rất nhiều.

Em cởi tạp dề ra, để nhà bếp lại cho Seojung với Yoojung quản lý rồi bản thân thì quay người đi lên lầu.

*Cạch~~Két~~!*

Cánh cửa màu gỗ mun khẽ mở ra, em chậm rãi bước vào trong. Mỗi một bước chân là mỗi một kỉ niệm ngày xưa ùa về, như một thước phim từ từ tua lại trong trí não của em.

Tách~

Tách~

Ào Ào~~!

Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống thành trận mưa lớn, em từng bước lại gần kế bên khung cửa sổ, một tay đặt lên tấm kính, nhìn Hyokyung cùng với mấy đứa nhỏ còn lại đùa giỡn quậy phá tưng bừng dưới mưa rồi bị Suyeon, Doyeon với Soeun chạy ra lôi cổ từng đi vào trong.

Tất cả mọi người hiện đang sống rất hạnh phúc đấy, chị Sookyung ơi! Nhóc Hyokyung ngày nào nay cũng đã được 7 tuổi rồi, con bé bắt đầu bước vào lớp 1 rồi đấy. Em ước gì chị có thể nhìn thấy gương mặt hớn hở cười tươi rói khi con bé nhận được thư thông báo nhập học lớp 1....nhưng có lẽ giấc mơ ấy là hão huyền rồi....bởi vì bây giờ chị đâu còn ở bên cạnh em và Hyokyung nữa đâu....

Đúng vào ngày này 3 năm về trước, chị đã rời bỏ em và Weki Meki để đi đến nơi khác, không phải bất kì nơi nào ở Hàn Quốc....mà là thiên đường....

Chị bị một Sasaengfan tấn công khi đang từ phòng tập Pilates trở về. Chị chạy thoát được, nhưng bị hắn ta làm cho thương tích nặng nề trên người, may là chị được cô giáo Pilates phát hiện và đem tới bệnh viện ngay sau đó. Khi em vừa mới từ trường Đại học về thì đã nghe tin này, em đã vứt hết cặp sách trên tay mà chạy nhanh ra xe để anh quản lý chở em cùng các thành viên tới bệnh viện.

Nhìn chị nằm vô lực trên giường với những dãy băng trắng quấn chi chít trên người, em đã khóc đến mức suýt ngất đi, các thành viên ở lại an ủi em thăm chị một lúc rồi rời đi mua thêm đồ ăn và đem đồ đến cho em vì biết em sẽ ở lại đây chăm sóc cho chị.

Em vẫn còn nhớ lời nói của vị bác sĩ năm ấy. Từng câu chữ như mũi tên nhát dao găm thẳng tim em.

- "Vết thương trên tay chân và bụng thì không nghiêm trọng gì đến sức khỏe, nhưng vết thương trên đầu thì lại là một vấn đề khác, não của bệnh nhân đã bị xuất huyết máu bên trong, tạo nên một khối u đè nặng lên các dây thần kinh. Chúng tôi đã thử lấy khối u ra, nhưng không thể vì các dây thần kinh quan trọng đang bị khối u đè nén."

Em đã vô tình nghe những lời này từ vị bác sĩ đang nói chuyện với anh quản lý và chị Suyeon. Không phải chứ, có một khối u trong đầu chị sao....?

- "Tuy bây giờ chưa thể chắc chắn được điều gì nhưng có thể trong tương lai bệnh nhân sẽ không thể tỉnh dậy được nữa...."

Những lời tiếp theo của bác sĩ đã làm em chết lặng đi. Em nhìn thấy anh quản lý và chị Suyeon bàng hoàng nhận tin, khoảng khắc đó em đã chứng kiến được hai con người kiên cường ấy đã không kiềm được nước mắt tuôn trào ra khi vừa cuối đầu chào tạm biệt bác sĩ.

Em bước từng bước nặng nề về phòng bệnh, nơi người con gái em yêu thương nhất đang nằm, ngay lúc này em chỉ muốn ào khóc thật to rồi nhào vào vòng tay ấm áp của chị, để chị an ủi xoa đầu em, trách móc chọc ghẹo em quá mít ướt bằng cái giọng em bé cao vút ấy. Nhưng hiện tại thì những điều ấy đã trở nên vô vọng, em chỉ có thể đến bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trên giường của chị, từng giọt nước lại tiếp tục tuôn trào chảy dọc xuống đôi gò má của em.

Em bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa với chị.

Chị thích trẻ con lắm nên lúc nào ở cùng nhau chị cũng luôn miệng nói là sau này ở cùng nhau nhất định sẽ cùng em nuôi dưỡng một đứa bé thật dễ thương, vì em sợ chị sau này vất vả mang nặng đẻ đau nên quyết định sau này sẽ nhận nuôi.

"Làm ơn hãy để chị ấy tiếp tục ở bên tôi. Còn không thì hãy để chị nhìn mặt đứa con mà chị ấy luôn ao ước có được. Làm ơn đấy!"

Em nắm lấy bàn tay của chị đặt lên trán thì thầm cầu nguyện.

Điều diệu kì đã xảy ra....

Sáng ngày hôm sau, em và mọi người đang ăn sáng bên cạnh giường, tay của em vẫn chưa hề buông khỏi tay chị dù là một chút, khi em cảm nhận được cử động từ bàn tay người kia thì chị đã có thể mở mắt vào ngày hôm sau, mỉm cười yếu ớt xoa đầu em, anh chị quản lý khóc nấc lên rồi nhanh chóng thông báo cho ngài chủ tịch, các thành viên thì òa khóc vì quá vui mừng.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có điều những ngày tháng sau đó lại là những chuỗi ngày hành hạ tra tấn tinh thần của cả chị lẫn em.

Chị không thể đi lại bình thường mà chỉ có thể ngồi xe lăn, các dây thần kinh quan trọng bị khối u đè nén làm chị hay mau quên đi mọi chuyện, kể cả em đôi lúc cũng bị chị quên mất và hỏi em là ai. Tất cả điều này đều đồng nghĩa với một chuyện, chị sẽ không thể đứng trên sân khấu một thời gian rất lâu.

Em và các thành viên cố hết sức để giúp chị thực hiện hết những mong ước của chị, trong đó có cả nhận nuôi một đứa bé.

Nhưng có lẽ là....chị không thể nhìn mặt con được rồi....

Vào một buổi tối nọ, cơn đau đầu ập đến, em bần thần nhìn các bác sĩ ý tá ra vào phòng bệnh của chị rồi lặng lẽ bước ra. Giây phút các bác sĩ thông báo là giây phút lòng em chết lặng đi....

- "Cô ấy đã đến giới hạn rồi.... Người nhà bệnh nhân hãy vào nhìn cô ấy lần cuối....Chúng tôi thành thật xin lỗi...."

Haerim, Yoojung và Seojung òa khóc ôm lấy người bên cạnh. Em thấy chị Suyeon cắn răng nén nước mắt vào trong, hai tay ôm chặt chị Haerim vào lòng, chị Soeun với chị Seojung thì ôm lấy nhau khóc nhưng không dám khóc lớn, còn chị Doyeon thì như người mất hồn ôm lấy chị Yoojung đang nức nở từng tiếng.

Em nhìn chị Doyeon không khóc nhưng em biết chị ấy đã chết tâm rồi, giống như em lúc này vậy....

Em mở cửa bước vào trong, nhìn người con gái em yêu nằm trên giường, quay đầu nhìn em mà yếu ớt cười. Em mím môi ngăn nước mắt trào ra lần nữa.

Đừng cười như thế mà chị....

Nụ cười đó như đang bóp chặt tim em....

- "Hyojung ah....Mau lại đây đi...."

Em đi như người vô thức lại gần giường, quỳ bệt cả hai gối xuống đất, ôm lấy bàn tay gầy trơ xương, cuối người hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của chị. Em cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, tay lấy ra trong túi một hộp nhẫn, mở ra lấy chiếc nhẫn bên trong đeo vào cho chị. Em thì thầm cho chị nghe trong khi lấy tay đan vào tay chị. Chị cười thật hạnh phúc khi thấy hai vật thể lấp lánh chạm vào nhau.

- "Sookyungie, vợ yêu quý của em, kể từ nay cho đến cuối đời hay kiếp sau, em sẽ mãi là của chị và chị cũng sẽ mãi là của em. Chị mãi mãi là chân ái của đời em. Em yêu chị, vợ yêu của em!"

- "Chị cũng yêu em....chồng yêu....Hyojungie....của chị...."

- "Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi gọi là thiên thường nhé....?"

- "Hyojungie....em không thể....chị Yoojung nói là....em đã.... nhận nuôi một cô bé...đúng không...? Vậy...em hãy thay chị...nuôi nấng....con của chúng ta....nhé...."

Em nhớ lúc đó em đã thống khổ khóc gào tên chị khi em cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay em buông thỏng rồi vô lực rơi xuống giường. Mọi người bên ngoài mở cửa chạy vào, nhìn thấy em gào khóc tên chị, không thể làm gì cả. Chị Suyeon, chị Doyeon và chị Soeun không kiềm chế nữa mà ôm lấy người thương khóc lớn. Gia đình của chị và em cũng đau khổ khóc lớn.

Cả căn phòng bệnh khi đó tràn ngập tiếng khóc thê lương, vang vọng khắp nơi....

Chỉ duy nhất người nhắm mắt nằm trên giường nở nụ cười thật hạnh phúc....

Sookyung đã không thể qua khỏi....

Sookyung bỏ lại Hyojung và đứa con chỉ mới 4 tuổi của cả hai....

- "Papa? Sao Papa lại khóc rồi? Papa bệnh sao?"

Hyokyung kéo kéo vạt áo của em, làm em bừng tỉnh rồi mỉm cười cuối người bế Hyokyung lên.

- "Papa mít ướt quá đó~~! Mama sẽ không thích Papa mít ướt vậy đâu! Con đã hứa với Mama là sẽ chăm sóc thật tốt cho Papa rồi đó~~!"

Hyokyung bĩu môi làm vẻ giận dỗi lau nước mắt cho em.

- "Vậy sao? Con hứa từ khi nào thế nhỉ? Sao Papa không nghe gì hết đó?"

Em bật cười ôm Hyokyung lại phía trước bàn thờ của chị.

- "Con có hứa rồi mà, phải không Mama~~?"

Cả hai cười nói trước di ảnh của chị, cứ như chị đang ở trước mặt cả hai. Cứ như thế cho tới khi chị Haerim lên gõ cửa bảo cả hai xuống ăn tối.

Em để Hyokyung chạy xuống nhà trước với chị Haerim, còn bản thân thì ở lại thêm một lúc. Em nhìn di ảnh của chị mà cười ngây ngốc, đưa tay kéo sợi dây chuyền trong cổ ra. Mặt dây chuyền là chiếc nhẫn năm xưa em cầu hôn chị, cuối đầu nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn.

Năm xưa em biết là chị không muốn em làm chuyện ngu ngốc nên mới nằng nặc đòi em đi nhận nuôi một đứa bé. Cốt yếu là để em suy nghĩ thông suốt lại mà không dại dột uống thuốc độc để đi theo chị.

Chị vẫn nghĩ cho em, ngay cả khi chị sắp rời xa cõi đời.

Vitamin vui vẻ của Weki Meki và các Ki-ling, người con gái mà em coi là cả thế giới, nay đã trở thành một thiên thần của bầu trời kia.

Nếu có kiếp sau thì nhất định em sẽ phải trở thành một gia đình với chị, cùng nhau nuôi nấng chứng kiến từng khoảng khắc trưởng thành của Hyokyung.

"Noh Hyojung mãi yêu Kim Sookyung! Kiếp sau em nhất định sẽ bảo vệ cho chị!"

Đó là điều không ai có thể lay chuyển trong lòng em.

================================
END.

Này là oneshot đầu tay mà mình đã đăng lên page nè.        (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro