Unreachable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu từ chốn London phồn hoa đô hội, người đi kẻ lại tấp nập khắp ngỏ ngách của xứ sở sương mù.

- "Thưa quý khách, một ly cappuccino nóng của quý khách đây ạ!"

Tiếng gọi của một barista kéo tôi ra khỏi khung cảnh đường phố bên ngoài tấm kính cửa sổ. Ngay sau khi nhận được ly cà phê nóng hổi và nhận lại tiền thừa của mình, tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa quán.

Vừa bước khỏi cửa quán, tôi ngước mắt nhìn lên, khẽ nhíu mày bởi ánh nắng gay gắt dù đã chiều tà. Khi hạ tầm mắt xuống, từng dòng người vội vã lướt ngang qua. Tôi xoay người, kéo chiếc mũ sâu xuống rồi từng bước chậm rãi đi về phía căn hộ của mình, tay đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm.

"Cappuccino lần này hơi đắng."

Tôi tự nghĩ như vậy. Vị đắng của ly cappuccino này, cứ như chính cuộc đời của tôi vậy.

Trong khi còn đang chán nản ngẫm nghĩ xem nên đi siêu thị mua thêm đồ ăn nhét vào cái tủ lạnh trống trơn ở nhà hay không, thì đột nhiên tiếng nhạc violin bên phía công viên kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ đó.

Tiếng kéo đàn du dương, giai điệu u sầu khiến tôi chìm đắm vào chúng. Tôi bước tới, tìm một băng ghế đá gần đó hướng về phía cái hồ nhỏ trong công viên rồi ngồi xuống. Nhấp nháp ly cà phê vẫn còn âm ấm trong tay, mắt nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng. Tôi thích lắm, những khoảng khắc bình yên thư giãn thế này, bởi vì một khi đặt chân vào lại căn hộ thì điều tôi nghĩ đến là làm sao để sống qua bữa nay và ngày mai, cũng như có thêm tiền để gửi về cho cha mẹ tôi.

Gia đình tôi khá là bất ổn. Phải khó khăn lắm mới tìm được cách dọn ra ở riêng thế này.

Tôi là một nhà văn, cũng không có chút tiếng tăm gì nhiều hay nói thẳng ra là vô danh. Làm việc cho một toà soạn nhỏ nên lương bổng của tôi cũng không được ổn định cho lắm.

Về chuyện tình trường thì tôi càng ngán ngẫm hơn.

Một đơn phương bất thành, một tình đầu mệt mỏi.

Nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi muốn tránh xa mấy mũi tên của thần Cupid càng nhiều càng tốt. Nhưng mà, chạy đi đâu cũng không thoát khi tôi lại một lần nữa rơi vào trạng thái tương tư một người khác.

Tay lắc nhẹ ly cappuccino, tiếng nhạc violin khi nãy cũng trở nên sâu lắng hơn. Tiếng lòng tôi càng não nề hơn, nhìn chăm chăm về phía mặt trời đang dần lặn xuống nơi chân trời đằng xa. Tôi bật cười khẽ, tự chế nhạo chính bản thân tôi.

Một nhà văn nhỏ bé, luôn thụ động, tự ti với lo lắng mấy thứ không đâu, công việc không ổn định thì làm sao có thể xứng với người kia.

Nàng ấy trước kia từng chung trường đại học với tôi, và bây giờ là bông hồng rực rỡ nhất ở nơi London này. Hình ảnh của nàng ở khắp mọi nơi, người người nhà nhà đều đem lòng mến mộ nàng. Những người đem lòng thầm thương trộm nhớ nàng nhiều vô sô kể.

Tôi chỉ là hạt cát ven đường. Dù nghĩ thế nào thì cũng không thể so với nàng ấy. Tuy vậy, tôi vẫn đâm đầu vào thứ tình yêu không hi vọng này.

- "Em tính làm Icarus hay hoa hướng dương trong thần thoại đây hửm?"

Một câu hỏi được bật ra từ một người bạn thân thiết của tôi. Ẩn ý của câu hỏi này, tất nhiên tôi biết chứ, chỉ có điều là tôi không biết phải trả lời thế nào.

*Ting~*

Điện thoại trong túi áo khoác vang lên. Tôi lấy ra, mở lên thì thấy có tin nhắn từ Rina - chủ biên soạn của toà soạn mà tôi đang làm.

- "Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Nhóc lại la cà đi đâu nữa vậy hả?"

Suýt nữa quên mất, tối nay tôi được chị ấy với một vài người khác rủ tới một bữa tiệc mừng sinh nhật. Tiệc này là của một người quen, cũng đồng thời là bạn của nàng ấy.

Tôi cười khẽ, đứng dậy khỏi băng ghế. Uống nốt chỗ cà phê còn lại rồi bỏ vào thùng rác, không quên ghé ngang bỏ chút tiền lẻ vào chiếc hộp nhỏ của người nghệ sĩ violin kia.

Nhìn về phía hoàng hôn đang nuốt chửng lấy mặt trời. Khi ánh dương tắt ngúm ở phía chân trời, tôi xoay người rời đi, hướng về nơi buổi tiệc đang bắt đầu.

Tôi đã có nghĩ tới chuyện nói ra tình cảm của mình cho nàng nghe, nhưng chuyện đó...dường như viển vông quá rồi.

.

.

.

- "Lucy đâu rồi ạ?"

- "Chị cũng không biết nữa. Rina khi nãy nhắn tin nói con bé tới nhanh rồi mà không thấy trả lời."

Lua ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn cố gắng tìm ra bóng dáng cao lớn của tôi. Cho tới khi nhìn thấy những anh chàng tóc vàng tóc đen điển trai lân la tiến tới bắt chuyện rồi tới dáng vẻ mà nàng nhớ nhung nhất xuất hiện, đến lúc này, sự hiện diện của tôi đối với nàng, đã hoàn toàn biến mất.

Tiếng cười của nàng dưới ánh đèn rực rỡ, như lấp đầy không gian nơi đây.

.

.

.

Ở một góc khuất tối nào đó,

*Tách~*

Ánh sáng của bật lửa loé lên. Làn khói trắng phả ra vây kín mặt tôi rồi tan biến.

Tôi dựa vào tường trầm ngâm đứng đấy, một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc. Nhăn mặt bởi mùi khói, có lẽ là do lâu rồi không tìm đến thứ này. Bên tay đút túi cảm nhận được gì đó cộm cộm bên trong. Hình như là một tờ giấy. Vội vàng lấy nó ra, híp mắt cố đọc từng chữ trong tờ giấy dưới ánh sáng mập mờ của điếu thuốc. Ngoài tờ giấy ra còn một cây kẹo mút nữa.

- "Dạo thấy em hơi buồn nên chị để sẵn bất ngờ này cho em nè ^^. Nhớ không có tìm đến thuốc lá hay rượu bia gì đó nhe. Hẹn gặp lại em vào bữa tiệc tối nay (^‿^)"

Tôi bật cười trước nét chữ ngây ngô lẫn câu từ vô tư này. Nhìn qua điếu thuốc còn dang dở trên tay, quăng nó xuống sàn rồi giẫm lên. Nghĩ ngợi thêm một chút, lấy ra chiếc bật lửa trong túi áo.

*Tách~*

Ngọn lửa bập bùng cháy lên giữa bóng tối. Tôi đưa tờ giấy đến kế bên, để ngọn lửa từ từ nuốt lấy từng chút một.

Bây giờ, tôi đã có được câu trả lời rồi.

Nếu nàng ấy là mặt trời rực rỡ trên trời cao, thì tôi vẫn nguyện là Icarus.

Dù cho có bị thiêu đốt, tôi vẫn mở rộng đôi cánh đen và bay đến bên nàng.

================================
END.

Một chút vu vơ thể hiện sự hỗn loạn của 1 con au bị mắc kẹt trong vấn đề về học và tiền và tình.

Nếu tình tiết có lộn xộn quá thì xin mọi người thông cảm nha 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro