One Side is Forever One side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối tình....ròng rã trong 6 năm....

Bắt đầu từ việc một đứa ngu ngốc, nhát gan như tôi lại vô tình phải lòng một cô gái khác vào cái lần đầu tiên cô ấy chủ động bắt chuyện....

Tôi và chị nhiều lần bị bạn bè gán ghép, chọc ghẹo đủ kiểu, chỉ vì tôi thường hay chở chị đi và những hành động thân mật như ôm tay hay câu cổ....

Tôi thì ngượng ngùng không biết phải nói gì nhưng lại âm thầm ghi nhớ hết những lúc tôi và chị vui đùa thân thiết với nhau.

Nhưng còn chị thì luôn vô tư, làm lơ hết mấy lời nói đó và cuối cùng quên hết tất cả khi đã lên cấp ba....

Tôi vốn dĩ đã không muốn tơ tưởng gì nhiều, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể ngăn bản thân ngừng nhớ đến chị....

Vào những ngày tháng đầu năm cấp ba, tôi nhắn tin rủ chị đi chơi với tôi và nhóm bạn thân của tôi. Tôi hào hứng chờ đợi tin nhắn trả lời từ chị, nhưng khi chị phản hồi lại thì chỉ có một cái like mơ hồ từ chị. Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, tôi cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn cố gắng cười, tiếp tục nhắn hỏi nhưng đáp lại vẫn là mấy cái like mơ hồ đó. Bạn thân tôi khuyên tôi: "Đừng nhắn nữa, nhắn nữa cũng vô ích thôi, ba đứa tụi mình đi là được rồi." Khi đó, tôi chỉ có thể cười cho qua chuyện.

Tôi đã nghĩ rằng đây chỉ là một nông nổi của thời cấp hai nên tìm đủ mọi cách để chôn sâu đoạn tình cảm không đáng có này....

Vào cái lúc đã sắp thành công thì chị lại vô tình khơi dậy nó một lần nữa, khi chị chủ động ôm tôi vào cái dịp về thăm lại trường cũ của cả hai....

Lòng tôi như có hàng ngàn đàn bướm bay lượn bên trong. Tôi không ngừng cười, nhưng chị chỉ nghĩ đó là vì tôi vui khi được gặp lại thầy cô và bạn bè cũ....

Rồi vào cái đêm giao thừa, chị lại chủ động nhắn tin chúc mừng năm mới, tôi vui đến mức ngay lập tức bỏ ngang ván game đang chơi để nhắn tin với chị.

Nhưng rồi khi tôi cố tình nhắn nói là có nhiều đứa ghép tôi với chị thì chị lại đáp lại một câu.

"Chị thích con trai."

Tôi như chết tâm nhưng vẫn ráng mỉm cười nhắn tiếp. Nếu mà chị đòi call video thì chắc chị sẽ ngạc nhiên với khó hiểu lắm khi ở đầu bên kia không có tiếng nói nào cả....

Cũng phải thôi thì tại vì tôi không muốn chị nghe thấy cái giọng nhừa nhựa của tôi khi đang gắng gượng không khóc đâu.

Tới giờ nghĩ lại cũng có chút buồn thật nhỉ?

Đúng là oái âm, chỉ vì một dòng tin nhắn trong vô thức đã đánh tan cõi lòng tôi cũng như hi vọng được nắm lấy tay và nói lời yêu chị....

Đau đớn thế nào, khi chị chỉ coi tôi như là một người bạn thân thời cấp hai....

Nghiệt ngã làm sao, khi tôi nhận ra người con gái mà tôi đã đem lòng nhung nhớ chờ mong được một ngày sẽ đến bên cạnh và mở lời hẹn hò, là người chỉ thích con trai, chứ không phải con gái....

Tôi có phải....đã quá ảo tưởng rồi, đúng không?

- "Hyojung, nhóc nghĩ ngợi gì thế? Cái chai quay tới trước mặt rồi kìa!"

À quên mất, tôi đang ăn liên hoan mừng ngày tốt nghiệp cấp ba với mấy người chị thân thiết mà. Tất nhiên, người mà tôi thầm thương trộm nhớ cũng ở đây nữa....

- "Thật hay thách? Nhóc mau chọn đi!"

Tôi bật cười nhìn chị Suyeon cầm chai rượu soju rỗng chĩa chĩa vào mặt tôi. Ngày vui của tôi mà mấy ngày chị này còn hăng máu hơn tôi nữa, à không, ngoại trừ một người.

- "Em chọn...thật!"

Tôi tự tin nói, vì nghĩ rằng chắc là mấy chị này sẽ không hỏi gì nhiều quá đâu.

- "Được! Vậy chị hỏi nhóc nhá! Nếu có thể xóa đi hoặc quên đi một khoảnh khắc hay một sự kiện khi còn là học sinh thì nhóc sẽ chọn cái nào?"

Tôi quên mất. Trong số này, có thêm bà chị bất cần họ Kang, nhìn im im vậy chứ nhiều lúc chị ấy âm thầm quan sát với hiểu tôi còn hơn tôi nữa.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi vô thức dừng lại ngay chỗ kế bên chị Haerim. Người ngồi kế bên chị Haerim cũng đang nhìn tôi chằm chằm, chắc chị ấy đang đợi câu trả lời từ tôi, mà chắc tất cả đều đang đợi.

- "Trả lời đi, Hyojung! Không thôi là chịu phạt đấy nhé!"

Chị Yoojung cầm ly rượu lắc lư vài cái, còn tự nhiên nháy mắt một cái nữa chứ.

- "Em ấy chưa đủ 20 đấy, Cún à!"

Chị Doyeon giật lại ly rượu rồi cằn nhằn. Tôi cười khì một cái, chị ấy vẫn nghiêm khắc như ngày nào.

- "Trả lời đi, Hyojungie! Tụi chị đang đợi đấy!"

Chị Seojung với chị Haerim đồng thanh nói rồi còn chớp chớp mắt như thể tôi đang công bố câu trả lời cho một bí ẩn lớn nhất của nhân loại vậy.

- "Em muốn quên đi....cái cảm giác rung động lần đầu trước người mình thầm thương!"

Tôi dứt khoát nói thẳng ra, rồi nhanh chóng liếc qua người ngồi kế chị Haerim. Chị ấy có vẻ ngạc nhiên quá nhỉ?

- "Tại sao em lại muốn quên đi cảm giác đó chứ?"

Lúc này, chị Sookyung mới lên tiếng hỏi tôi. Vậy là đúng thật rồi, chị ấy không có thích tôi, bởi vì trong giọng nói của chị ấy không hề có chút bỡ ngỡ nghẹn ngào gì cả. Tôi cuối đầu cười nhạt một tiếng, rồi mỉm cười trả lời.

- "Bí mật! Chỉ được hỏi một câu thôi mà."

- "Ể~~~"

- "Chơi gì kì vậy? Nói cho tụi chị nghe đi."

- "Đó là bí mật!"

Tôi nghịch ngợm đưa tay lên môi làm dấu bí mật không thể bật mí, rồi co giò chạy nhanh lên sân thượng trốn trước khi bị chị Suyeon với chị Doyeon hợp tác dùng vũ lực để tra hỏi tôi.

Vì sao ư? Đơn giản thôi....

Vì tôi không muốn phải chịu đựng cái sự thật phũ phàng khi đã rung động trước một ai đó rồi lại bị vả một cái thật đau vào mặt....

Cái cảm giác đó....đau đớn lắm....

Phải tới khi tôi tốt nghiệp cấp ba rồi thì mới biết được....

Đơn phương một ai đó....lại đau khổ đến nhường này....

===============================
END.

TMI: Này là phần lớn dựa trên trải nghiệm thật của au đoá ('ω`)

P/s: Chúc tất cả mọi người một giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nha 🎊🎄 🤗

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mai còn một ngày giáng sinh nữa (theo lịch google của tui), vậy nên thêm một oneshot nữa he 🌚

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Spoil trước: Là BE đầu tay của tui đó ♪ \(^ω^\ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro