Regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hyojung nè, em biết gì chưa? Chị Suyeon với chị Haerim chuẩn bị đón đứa bé đầu lòng rồi đó. Nghe nói là một cặp song sinh đó. Vậy có thể sẽ có hai bản sao của chị Suyeon và chị Haerim rồi."

- "Chuyện này nữa. Bữa trước, chị Suyeon đi làm về khuya, rồi lúc chị Haerim đem áo chị ấy đi giặt thì phát hiện có dấu son môi trên đó. Em không thể tưởng tượng được vẻ mặt khi đó của chị Haerim như thế nào đâu."

- "Dù đang mang bầu hai đứa nhưng chị ấy vì quá giận mà đã đập bể luôn cái bồn rửa mặt. Khi đó chị Suyeon phải vừa dỗ dành chị Haerim, vừa giải thích dấu son đó là của chị Yoojung vô tình dính vào lúc trong phòng thu âm."

- "Chị Suyeon bữa đó đúng cực luôn. Vừa phải dỗ dành chị Haerim, vừa gọi điện cầu cứu chị, chị Yoojung với chị Doyeon sang nhà để nói giúp cho chị ấy. Một lúc sau thì Soeun với chị Seojung tới nơi, mà không biết tại sao em ấy lại đoán trước được, gọi sẵn thợ tới sửa chữa với thay cái bồn rửa mặt mới."

- "Còn nữa nè, hôm qua chị Doyeon mới nhận thêm vai diễn mới đó. Lần trước chị ấy quá thành công nên giờ nhiều người mời chị ấy tham gia đóng phim nhiều lắm luôn."

- "Chị Yoojung thì tiếp tục nhận thêm giải thưởng mới trong sự nghiệp solo. Chị ấy giỏi lắm luôn, bữa trước chị mới đi tới buổi biểu diễn của chị ấy. Chị Suyeon là producer riêng của chị Yoojung luôn đó, nghe ngầu không?"

- "Dù sao thì, hai chị ấy dự định là sẽ sinh con vào cuối năm nay, khi mà cả hai quyết định dừng sự nghiệp một thời gian, để chăm lo cho gia đình nhỏ của hai chị ấy."

- "Mà độc đáo nhất vẫn là nhóc Soeun. Em ấy chơi lớn lắm luôn. Đưa chị Seojung sang Pháp để cầu hôn, rồi tổ chức đám cưới bên đó. Mua hẳn vé máy bay để mời tụi chị với bạn bè sang đó dự. Nghe nói gia đình hai bên vui cực kì khi hay tin chị Seojung mang thai đứa nhỏ của Soeun sau 2 tháng về chung nhà."

- "Chậc, nghĩ lại đúng chuẩn phong cách của Soeun. Nhanh gọn lẹ."

- "Và còn nữa, này....em có đang nghe chị nói không vậy?"

- "Hiếm lắm mới có thời gian để chúng ta tâm sự với nhau thế này, vậy mà em cứ im lặng như vậy hoài sao?"

- "Em còn định im lặng đến chừng nào đây? Đã nhiều ngày, nhiều tuần rồi mà em vẫn cứ ngủ mãi như thế...."

Trên ngọn đồi lộng gió, Sookyung ngồi bệt xuống nền cỏ, tay nắm chặt mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má, rồi bị cơn gió mạnh bất chợt nổi lên thổi bay đi.

- "Không phải! Em còn muốn ngủ đến bao lâu nữa hả? Hyojung!"

Trước mặt là cái tên mà Sookyung hằng đêm luôn nhung nhớ, được khắc cẩn thận trên chiếc bia mộ vừa được lau chùi sạch sẽ. Tay siết chặt tấm hình cuối cùng mà cả hai đã chụp chung với nhau, nước mắt một lần nữa rơi lã chã xuống tấm hình. Sookyung cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân không khóc nấc lên, giọng nói ứ nghẹn cứ thế vang lên giữa tiếng xào xạc của gió thổi xen qua kẽ lá.

Tất cả đều là tại chị. Nếu biết trước được ngày đó em sẽ ra đi sớm như thế thì có lẽ chị đã không giấu đi sự ngượng ngùng bối rối của bản thân qua những câu bông đùa vô nghĩa ấy, khi nghe em nói lời yêu chị. Tại vì chị cứ bối rối chần chừ nên mới làm em tổn thương bỏ đi rồi xảy ra thảm cảnh này.

Đáng lẽ ra chị phải thú nhận tất cả mới đúng, nói cho em nghe tất cả tình cảm mà bản thân đã luôn chôn giấu bấy lâu nay.

Nhưng bây giờ đã đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Sookyung quỳ rạp xuống nền cỏ, hai tay ôm lấy gương mặt giàn giụa nước mắt, trong cơn nghẹn ngào mà cất tiếng.

- "Chị xin lỗi....Hyojung, chị xin lỗi em nhiều lắm..."

Một cơn gió nhẹ vô tình thổi lướt qua vai chị. Bầu trời sao vẫn luôn tĩnh lặng, giống như em bây giờ vậy.

Ô nhìn kìa Hyojung, đêm nay là đêm trăng khuyết đấy.

Chị lại nhớ về nụ cười ấy, giọng nói trầm ấm đó lẫn ánh mắt trìu mến của em, nhưng bây giờ chúng như đang xé nát tim chị. Chị chấp nhận tất cả, vì đó là sự trừng phạt mà chị phải nhận lấy.

- "Em biết không, Hyojung? Tất cả những gì mà chị cảm nhận được vào lúc này, chính là nỗi đau mất em từng ngày từng chút một dày xé chị không nguôi."

Sookyung bấu chặt lấy bên ngực trái, nơi con tim thổn thức đập vì nỗi nhớ em cứ lớn dần lên.

- "Em từng nói với chị trước khi nhắm mắt ra đi là hãy quên em đi và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng Hyojung, chị không làm được. Chị không thể quên được em..."

Hình bóng của em luôn ẩn hiện trong tâm trí của chị, luôn xuất hiện và ôm lấy chị trong mỗi giấc mơ, nhưng rồi rất nhanh sau đó em cũng buông chị ra và bắt đầu rời đi. Chị đã cố đuổi theo nhưng hình bóng của em càng xa dần rồi từ từ tan biến ngay trước mắt chị.

Chị đã không thể làm gì được, chỉ có thể gào khóc tên em ngay trong đêm, cố gắng níu kéo từng chút kí ức về em.

- "Hyojung, xin em....hãy cất tiếng gọi chị lần nữa đi? Hoặc là gọi theo cái cách em luôn bỏ kính ngữ mà gọi tên chị. Lần này chị sẽ không la em đâu, chị hứa đấy..."

Van xin em đấy, Hyojung...

Hãy cất tiếng gọi chị nữa đi...

Tách~

Mãi mãi...

Dù đến cuối cuộc đời này, kể cả khi đã nhắm mắt xuôi tay, chị vẫn sẽ yêu em...mãi mãi chỉ yêu một mình em, Noh Hyojung!

Dưới ánh trăng khuyết vằng vặc trên bầu trời đầy sao, từng giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ rơi xuống rồi chảy dài trên tấm hình kỉ niệm.

Mặc cho tiếng khóc than bao trùm lên không gian nơi đây, mặc cho những giọt nước mắt hối hận cứ rơi xuống, tấm hình vẫn cười....cười cho một mối tình đã có thể tràn đầy hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại không bao giờ xảy ra....và ngày tháng trước đó cũng không bao giờ có thể lấy lại được....

==========================
END.

Ai có follow page Nơi Mặt Trăng Có Cầu Vồng thì sẽ biết được oneshot này.😌

Hơi ngắn xíu, mọi người thông cảm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro