The Flower Illness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trụ sở cảnh sát thủ đô Seoul,

- "Này Hyojung!"

Trung tá Noh Hyojung trực thuộc tổ trọng án đang thả hồn mình theo đám mây trôi ngoài cửa sổ thì bỗng nhiên có tiếng ai đó quen quen gọi mình. Quay đầu lại nhìn xem là ai thì thấy Trung tá Kang Soeun của tổ trọng án đang đi tới chỗ em, kế bên còn có Thiếu úy Lee Seojung bên tổ giao thông cười tươi rói vẫy vẫy tay chào em.

- "Chào buổi sáng chị Soeun, chị Seojung. Hai chị đang định vừa xuống căn tin ăn sáng vừa phân phát cẩu lương dọc đường luôn sao?"

Em bình thản cười cười nhướn mày nói, sau khi nghiêng đầu nhìn ra phía hai chị ấy và thấy toàn là những gương mặt nhăn nhó khó ở vô cùng vì phải gặm cẩu lương thay cho bữa sáng.

Seojung nghe xong, vội đỏ mặt buông tay của Soeun ra nhưng lại bị tay của Soeun nắm lại không cho buông ra. Còn chưa nói gì thì Soeun đã lên tiếng trước cả nàng.

- "Gì đây? Nhóc còn cay vụ chị giành hạ tên hung thủ đó trước khi nhóc ra tay sao?"

Soeun không mảy may gì trước lời châm chọc của Hyojung, thản nhiên nói rồi nhướn mày thách thức ngược lại đứa nhóc trước mặt. Em cứng họng không biết đáp trả thế nào, chỉ có thể trực tiếp mắt đấu mắt với bà chị họ Kang. Đấu đến tóe lửa, mắt cay xè muốn rớt nước mắt tới nơi và chỉ kết thúc khi chị gái họ Lee chịu hết nổi, bước tới kéo lỗ tai của cả hai thì mới chịu dừng lại. Trong khi vẫn còn đang xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp cùng Kang Soeun, thì Lee Seojung bỗng nhớ ra được gì đó, vội vàng nói với Hyojung.

- "À mà nè Hyojung, khi nãy chị Suyeon có hỏi Soeun là biết em đang ở đâu không đấy. Chắc chị ấy có việc gì đó muốn nhờ em."

- "Có ạ? Sao chị ấy không gọi cho em? Mà thôi kệ đi, để em đi gặp chị ấy."

- "Vậy gặp lại em sau!"

- "Vâng!"

Hyojung đáp lại ngắn gọn rồi đi lướt qua Seojung và Soeun.

Soeun bỗng dưng ngẩn người ra khi ngửi thấy mùi gì đó trên người của Hyojung, cứ nghiêng người nhìn theo bóng lưng một lúc xa dần của em. Seojung nhận thấy người yêu đang suy nghĩ gì đó mà cứ mãi dõi theo Hyojung, liền thắc mắc hỏi.

- "Em sao vậy, Soeunie? Đi xuống căn tin mua đồ sáng nhanh thôi."

- "Hyojung cỡ này có xài nước hoa sao?"

- "Sao em lại hỏi thế?"

- "Bởi vì em ấy....có mùi như hoa vậy."

- "Hoa?"

Soeun cau mày kéo Seojung đi xuống căn tin. Mùi vừa rồi không thể nhầm được.

Hoa anh thảo muộn....

Tại sao trên người Hyojung lại có mùi của loài hoa u buồn ấy?

===================================

Phòng họp tổ trọng án,

- "Noh Hyojung! Nhóc lại đến trễ nữa!! Cuộc họp bị hoãn vài phút là tại nhóc đấy!"

- "Ah!!! Chị Suyeon làm ơn bỏ cái cốc đó xuống! Có phải tại em tới trễ đâu!"

- "Vậy chứ tại ai?"

- "Thì....tại mọi người đến sớm quá chứ bộ~"

Hyojung cười hề hề nói rồi co giò trốn ra sau lưng của Thượng úy Kim Doyeon để trốn, làm suýt nữa Thượng úy Kim ăn trọn cái cốc ném tới bởi Đại tá Ji Suyeon.

- "Được rồi được rồi, chị Suyeon. Tức giận không tốt cho sức khoẻ đâu."

- "Chị chưa có già tới mức đó đâu, Kim Doyeon. Thôi được, bỏ qua cho nhóc lần này đấy, Hyojung. Còn bây giờ quay lại vấn đề chính, vừa khi nãy có người dân gọi điện báo lại một vụ án mạng ở khu Gangnam. Chị đã cử một đội tới đó bảo vệ và giám định hiện trường rồi, em mau cùng Sookyung tới đó để điều tra đi. Khi nào tới nơi, sẽ có viên cảnh sát khác cho cả hai biết thêm thông tin."

- "Đã rõ!"

Hyojung nghiêm nghị đưa tay lên chấp hành lệnh rồi quay qua người con gái từ nãy giờ vẫn im lặng đứng nhìn em. Chị ấy từ tốn bước tới, đưa nắm tay của mình ra rồi nghiêng đầu mỉm cười mà nói.

- "Chúng ta đi chứ, Hyojung? Hôm nay cũng cùng nhau cố gắng hết sức nhé."

Như thể bị mê hoặc trước nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai ấy, em ngẩn người trong giây lát rồi cũng nhanh chóng đưa nắm tay cụng vào của chị ấy, vui vẻ đáp lại.

- "Ừm, Sookyung. Cùng nhau cố gắng."

Nói rồi cả hai lấy súng và còng tay, cùng với vài thứ lặt vặt khác trên bàn, vẫy tay chào tạm biệt Đại tá Ji và Thượng úy Kim rồi mau chóng rời khỏi phòng, thẳng tiến tới hiện trường.

Kim Doyeon xoa cằm trầm ngâm, nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhỏ. Có một mùi hương gì đó từ Hyojung làm cậu hơi tò mò. Nếu theo trí nhớ của cậu thì đó giờ, nhóc ấy có hay xài nước hoa gì nhiều đâu. Ji Suyeon đang sắp xếp lại tài liệu, ngước đầu lên thì thấy Doyeon cứ nhìn theo hướng hai đứa, cảm thấy thắc mắc nên cầm sấp tài liệu, đập vào lưng của Doyeon mà hỏi.

- "Nhóc đang suy nghĩ gì vậy? Không đi sang tổ giám định để kiếm Yoojung sao?"

- "Rồi chị không đi kiếm chị Haerim cùng tổ với Yoojung chắc? Mà nè, chị có thấy gì lạ không? Ý em là nhóc Hyojung ấy."

- "Lạ? Theo chị thấy thì vẫn ngáo ngơ như mọi ngày thôi."

- "Không không, cái đó thì cả sở ai cũng biết rồi. Cái em muốn hỏi đây là về mùi hương ấy."

- "Mùi hương? Mùi gì?"

- "Em cảm thấy có mùi hoa thoang thoảng toả ra từ người của nhóc ấy."

- "Hoa?"

==================================

- "Hiện trường vụ án là trong phòng ngủ của một căn biệt thự ở khu Gangnam, nạn nhân là một cô gái trẻ, và theo nhóm bạn của nạn nhân thì cô ấy đã ở cùng bạn trai cả đêm nhưng khi tới sáng, người giúp việc tới dọn dẹp thì thấy cô ấy đã nằm trên giường với nhiều nhát dao trên bụng, còn gã bạn trai thì mất tích cùng số nữ trang tiền bạc của nạn nhân."

- "Vậy tên bạn trai đó là hung thủ 100% rồi. Nếu không thì tại sao hắn ta lại không có mặt ở trong căn biệt thự này, cộng với số tài sản của nạn nhân chứ? Em thấy chị nói đúng không, Hyojung?"

- "Hả? À ừm, em cũng nghĩ vậy."

Hyojung giật mình, ậm ừ trả lời rồi tập trung vào vật chứng trên tay.

Em lén lút đưa mắt nhìn qua bóng lưng mảnh mai của vị nữ Thiếu tá đang nghiêm túc suy nghĩ kia. Rèm cửa từ phía cửa sổ bị gió thổi tung lên, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào trong, đưa tay lên chắn thứ ánh sáng chói chang ấy, em hướng mắt nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài kia.

Cũng như những màn sương bí ẩn của những vụ án chờ ai đó tới khám phá và xua tan đi, em cũng có bí mật của riêng em, nhưng lại không muốn cho ai biết được. Mãi mãi cũng không muốn bất kì ai biết được, nhưng cho đến khi em nhận ra được mức độ nghiêm trọng của điều này thì mọi thứ....đã đi quá xa rồi.

- "Trung tá Hyojung! Em chạy đi đâu vậy?!"

Tựa hồ như nhấn chìm trong bể máu, những cánh hoa anh thảo muộn nhuốm màu đỏ rực tuôn trào khỏi cuống họng, rơi vào trong lòng bồn rửa mặt trắng xoá như tuyết.

Phải! Em đã phải lòng yêu mến Kim Sookyung.

Nhưng lại quá hèn nhát để đối diện với điều đó và dẫn tới tình trạng lúc này.

Hanahaki, căn bệnh đang dày xé nó từ thể lực đến tinh thần.

===================================

Mùa thu ba năm trước, phòng họp tổ trọng án,

- "Cuộc họp đến đây là kết thúc. Có ai còn câu hỏi gì nữa không?"

- "Không."

- "Vậy mọi người có thể giải tán. À đúng rồi, Hyojung?"

- "Vâng?"

- "Chị quên nói với em. Hôm nay có một nữ cảnh sát mới chuyển về sở ta. Vì Doyeon với Soeun đều bận hết rồi, vậy nên em làm người hướng dẫn cho cô ấy nhé?"

- "Sao lại là em? Tính ra ở đây em nhỏ nhất luôn mà?"

- "Nhỏ nhất nhưng thành tích lại luôn vượt trội hơn phần lớn chúng ta đấy."

- "Cậu ta nói đúng đó. Trung tá Hyojung chịu khó nhe. Có gì giới thiệu cô nàng đó cho thằng anh còn độc thân này."

- "Ơ hay cái tên mê gái, Trung tá Noh phải mai mối cho tôi chứ?"

- "Đám đực rựa bọn anh im hết đi. Lo mà tập trung vô công việc. Bộ mấy anh quên Đại tá Ji Suyeon còn ở đây à?"

Hyojung khinh bỉ nói, vừa gạt mấy cái tay đang khoác trên vai nó ra vừa cười cười chỉ về phía bàn làm việc, nơi sếp Ji đang lườm bọn họ.

Em khinh khỉnh cười từng người đàn anh cười xuề xòa với Đại tá rồi mau mau quay về vị trí làm việc. Nhấc chân bước đến trước bàn làm việc của chị ấy, đưa tay cầm lấy hồ sơ về nữ cảnh sát mới kia. Vừa lật chậm rãi coi từng trang vừa lắng nghe Đại tá Ji dặn dò.

- "Cô ấy tên Kim Sookyung, cấp bậc Thiếu tá. Trước đây từng công tác sở cảnh sát quận Songpa-gu, sau đó nhờ thể hiện được năng lực xuất sắc nên đã được chuyển công tác lên sở cảnh sát thủ đô."

Hyojung mặt không biểu cảm ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Tuổi trẻ tài cao thật đấy. Còn trẻ thế này nhưng đã là Thiếu tá rồi. Thành tích trong hồ sơ cũng khá là ấn tượng. Có thiệt là chỉ lớn hơn em hai tuổi không vậy? Gương mặt trẻ măng trong hình này nhìn mà tưởng cô ấy nhỏ tuổi hơn em luôn ấy.

- "Trong đây ghi kĩ năng điều tra xuất sắc, những kĩ năng khác cũng ở mức tốt, nhưng còn bắn súng thì lại là mức khá."

- "Cấp trên nói Thiếu tá Sookyung không giỏi bắn súng cho lắm. Cố gắng tập luyện cho đến khi đã được mức khá, là quá giỏi luôn rồi."

- "Vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu?"

- "Ở khu tập bắn. Em ấy nói trong lúc không làm nhiệm vụ thì sẽ đi tập luyện để cải thiện kĩ năng. Em tới đó chào hỏi đi. Sau này hai đứa còn làm việc với nhau dài dài đấy."

- "Dạ rõ~"

Hyojung tỏ vẻ hứng thú đáp lại, chọc chọc Suyeon một chút nhưng thấy người lớn hơn chỉ khinh bỉ nhìn rồi phất phất tay ra lệnh đuổi người thì chỉ bĩu môi cầm sấp hồ sơ Suyeon đưa khi nãy rồi đi xuống khu tập bắn súng dưới tầng hầm.

*Lạch cạch! Đoàng!*

"Ô! Âm thanh nghe dứt khoát thật. Súng lục à?"

Hyojung vừa bước ra khỏi thang máy, âm thanh lên nòng súng và bóp cò lập tức truyền tới bên tai. Trong lòng không khỏi cảm thán, nếu đúng như những gì trong hồ sơ ghi lại thì có hơi khó hiểu không? Tiếng bắn cũng ổn mà.

Tính tò mò bỗng dâng lên cao. Bước chân của em có chút nhanh hơn. Và khi tới nơi thì em lại khựng người, đứng ngây ra đó.

Trước mắt em là một thân ảnh mảnh mai trong tư thế giương súng về phía hồng tâm với đôi mắt to tròn nhưng kiên định ấy. Một giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, từ từ lăn xuống rồi rơi xuống.

Em ngây người một lát thì bị cô ấy phát hiện ra. Cô ấy buông thõng tay cầm súng xuống, đưa tay cởi chiếc nón bảo hộ ra rồi vẫy tay chào nó trong khi khuôn mặt nở nụ cười tươi rói trên môi.

Vô thức đưa tay lên chào lại. Nhịp đập bên ngực trái bỗng dưng như nhịp trống dồn dập. Ngay đây, ngay lúc này, em đột nhiên nhận ra một điều.

Em đã đổ gục trước nụ cười thuần khiết tựa ánh ban mai ấy, và tự rơi vào lưới tình mà còn không thể biết được, liệu đối phương có giống như mình hay không....

.

.

.

.

- "Hyojung? Em làm gì vậy? Còn không mau vào trong trú mưa?"

Em không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại rồi bước đến chỗ trống kế bên nàng để tránh cơn mưa rào đang không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Lén lút đưa mắt nhìn qua người con gái đang chăm chú đọc lại tài liệu mà Đại tá Ji đã gửi qua trong điện thoại.

Cho đến lúc này, em nghĩ rằng được ở bên cạnh nàng, cùng nàng chia sẻ từng khoảnh khắc là rất vui rồi. Không biết đã bao nhiêu lần, cả hai đã vào sinh ra tử để vén bức màn bí ẩn đằng sau mỗi vụ án kể từ lần đầu cả hai gặp nhau.

Em không biết có là cố gắng trong vô vọng hay không. Nỗ lực từng ngày chỉ để được đứng bên cạnh nàng trong mỗi nhiệm vụ, với tư cách là một thành viên của tổ trọng án hay chỉ đơn thuần là một cộng sự sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để bảo vệ nàng an toàn quay trở về.

Ban đầu, em đã nghĩ chỉ bấy nhiêu đó, là quá đủ rồi....

Nhưng dần dần những điều đấy....đã không còn đủ nữa rồi....

Em muốn nắm lấy tay của nàng, muốn kéo nàng lại, ôm trọn nàng trong vòng tay rồi hôn lên bờ môi ấy....

Nhưng bản thân lại không có can đảm để nói ra điều đó....

Mỗi khi ở bên cạnh nàng, em không thể nghĩ gì khác ngoài nàng cả....

Đó là lý do tại sao....

Càng gần bên nàng, cảm xúc của em lại càng trở nên sâu đậm hơn....

.

.

.

.

===================================

Bên trong căn phòng tắm xa hoa của căn biệt thự kia, vòi nước mở xối xả, cuốn trôi đi những cánh hoa anh thảo muộn đỏ thẫm, em không ngừng hất nước tát lên mặt để rửa trôi đi hai hàng nước mắt chảy xuống trong vô thức, cũng như giữ cho bản thân tỉnh táo khỏi cơn choáng váng ập đến.

Chính vì thứ cảm xúc càng lúc càng trở nên sâu đậm hơn đó đã hình thành nên một thứ mầm cây ngay trong chính cơ thể nó. Cho đến khi những cánh hoa đầu tiên tuôn ra khỏi cuống họng em thì em lại tự nhếch môi cười giễu cợt bản thân.

Em đã nôn ra loài hoa mang tên anh thảo muộn, loài hoa chỉ nở rộ khi đêm đến, lặng lẽ hướng về phía ánh trăng bạc.

Một tình yêu thầm lặng, không bao giờ được đáp trả....

Đấy là điềm báo tương lai cho thứ tình cảm mà em đã cật lực chôn sâu tận bên trong trái tim sao....?

Em biết hậu quả sẽ ra sao nếu không nói ra tình cảm của bản thân, nhưng lại quá hèn nhát và sợ hãi để nói ra tất cả, càng không muốn phẫu thuật để cắt bỏ cuống hoa đang lớn dần trong em. Nếu cắt bỏ thì đồng nghĩa là quên đi nàng. Em không muốn điều đó xảy ra.

- "Ư!!!"

Lại một trận buồn nôn ập tới. Em cúi đầu không ngừng ho khan, những cánh hoa anh thảo muộn không ngừng rơi xuống.

Tách~!

Em giật mình đưa tay lên khoé miệng. Là máu? Lần này cánh hoa ấy mang theo cả những giọt máu đỏ tươi đến rợn người. Hơi thở dồn dập hoà lẫn vào tiếng vòi nước chảy, em không ngừng ho ra những cánh hoa thấm đẫm máu tươi. Một lát sau, đôi tay run rẩy lại hất nước tát lên gương mặt đã tái nhợt đi. Dòng nước trong bồn pha lẫn thêm màu của máu, lần nữa cuốn trôi đi những cánh hoa thấm đẫm máu tươi.

Điều hoà lại hơi thở, em hứng một chút nước vào lòng bàn tay, xúc miệng để trôi đi mùi máu tanh. Lấy khăn tay trong túi lau hết vết nước trên tay lẫn trên mặt. Ngước mắt nhìn lên hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Em nhếch môi cười nhạt, trong đấy là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh cảm xúc và tình cảm của bản thân.

"Thật thảm hại...."

*RẦM!!!!RẦM!!!!*

- "TRUNG TÁ NOH!!!! CHÚNG TA ĐÃ TÌM THẤY GÃ BẠN TRAI CỦA NẠN NHÂN!!!! THIẾU TÁ KIM ĐÃ ĐI TRUY BẮT HẮN!!! CÔ MAU TỚI CHỖ CỦA HẮN ĐỂ HỖ TRỢ CÔ ẤY ĐI!!!!"

Em điếng người sau khi nghe tiếng báo cáo của viên cảnh sát kia. Cậu ta nói nàng đã đuổi theo tên hung thủ nguy hiểm kia sao? Em không suy nghĩ gì nhiều nữa, liền tông cửa ra ngoài, chạy theo cậu cấp dưới kia leo lên xe, lái nhanh đến chỗ của nàng đang truy bắt tên hung thủ.

Ngồi trên xe mà không ngừng suy nghĩ về cái hộp đạn rỗng tìm thấy ở dưới gầm giường nơi hiện trường án mạng. Cái hộp đạn đó còn hơi ấm, cũng không có bụi bám lên trên, có nghĩa là cái hộp chỉ mới bị vứt lại đó trước khi cảnh sát tới. Cộng với lời khai của một nhân chứng là đã nhìn thấy một bóng người rời khỏi biệt thự vài phút trước khi cảnh sát tới phong toả hiện trường. Người đó còn nói tên đó còn cố nhét cái gì đó vào túi quần sau trước khi rời khỏi đó.

Em tái mặt đi. Tên bạn trai của nạn nhân từng là tuyển thủ huy chương vàng Olympic bộ môn bắn súng, và nếu hắn ta đang có một khẩu súng thật trong tay thì Sookyung sẽ có thể đang gặp nguy!

*ĐOÀNG!!!*

Xe vừa dừng lại trước tầng hầm giữ xe của một trung tâm thương mại. Em vội vàng mở cửa bước ra thì một tiếng súng khô khốc vang giữa không gian lặng yên của bãi đậu xe. Hai mắt em trở nên kinh hoàng, vội vàng chạy nhanh tới nơi phát ra thứ âm thanh choáng tai ấy mặc cho tiếng ú ớ của đồng đội phía sau.

Vừa tới nơi, em đã thấy được một gã khả nghi đứng ngang nhiên, tay cầm súng lên đạn rồi chĩa về phía đằng xa, nơi có một cây cột khác nhỏ hơn nhưng đầy lỗ đạn. Nó lờ mờ thấy được Sookyung, người con gái trong lòng em đang ôm một bên rướm máu căng thẳng nấp phía sau. Ngón tay của hắn chạm vào cò súng, chuẩn bị kéo về sau. Hướng súng chĩa thẳng về phía của Sookyung.

Em như điên lên lao tới. Nhào vào lưng hắn, đè mạnh hắn xuống mà vật lộn cướp lấy khẩu súng.

*RẦM!!ĐOÀNG!!!!*

Sookyung ôm bên vai rỉ máu do bị đạn sượt qua, căng thẳng suy nghĩ nên làm gì tiếp theo để câu giờ giữ chân hắn cho đồng đội tới đây thì bỗng nhiên có một tiếng động lớn như tiếng ai đó ngã mạnh xuống đất rồi sau đó là tiếng súng bắn xuyên lên trần. Nàng còn chưa phản ứng gì thì có tiếng bước chân truyền tới. Hốt hoảng dùng tay còn lành cầm lấy súng, chuẩn bị nhảy ra thì có giọng nói trầm ấm vang lên.

- "Là em đây."

Nàng giật mình bước ra. Thì ra là Hyojung. Toàn thân em ấy đều lấm lem cát bụi với vài chỗ trên trán rướm máu?! Nàng hốt hoảng hạ súng xuống, chạy đến bên nhìn tới lui kiểm tra. Sao lại ra nông nổi này!?

- "Em không sao. Khi vật lộn với hắn để cướp súng. Hắn chống cự quá nên em mới lấy đầu đập vào đầu hắn để khống chế."

Nàng trố mắt nhìn đứa nhỏ cao nhòng trước mặt chìa khẩu súng ra, còn cười cười với nàng. Sao lại liều mạng đến thế chứ?

Còn định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng hét cảnh cáo của đồng đội.

- "CẨN THẬN!!!!"

*ĐOÀNG!!!!*

Một lần nữa, tiếng súng chói tay vang lên. Nàng cả hai mắt mở to kinh hoàng nhìn cơ thể của Hyojung run lên. Tuy vậy, em vẫn run rẩy bước tới ôm chầm lấy nàng trong sự kinh hoàng tột độ của chính nàng.

*ĐOÀNG!!!!*

*RẦM!!!!*

Tiếng súng lại vang lên rồi sau đó là tiếng các đồng đội lao tới đè hắn xuống. Nàng nhìn hắn thông qua vai của Hyojung, thật không ngờ hắn còn giấu một khẩu súng nhỏ khác trong người, và rồi hắn đã nã hai viên đạn vào người của Hyojung.

- "Khục!! Sookyung....chị có....sao không?"

- "Câu đó để chị hỏi mới đúng! Tại sao em lại che cho chị chứ!?"

Sookyung vội vàng đỡ lấy em khi thấy cơ thể em đang dần trượt xuống. Miệng thì tức giận mắng, nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra. Nàng cố che miệng vết thương lại để cầm máu cho em, nhưng không thể. Máu của em không ngừng tuôn ra.

Tất cả mọi người chạy ào tới, cố gắng cầm máu em tiếp nàng, số còn lại vội vã gọi cho xe cứu thương tới cấp tốc. Nhưng máu thì không ngừng chảy ra, và nước mắt nàng cũng thế. Nàng khóc nức nở ôm lấy em, vừa khóc vừa ngỡ ngàng tại sao đến lúc này mà em vẫn còn mặc sống chết bảo vệ nàng, tại sao đến thời điểm này mà em vẫn không buông nàng ra.

- "Sookyung...."

Nàng giật mình tập trung vào em khi em thì thào gọi tên nàng. Đôi tay run rẩy của em đưa lên chạm vào bên má lấm lem nước mắt của nàng. Khi mọi người lẫn nàng đều không biết em đang làm gì và lo lắng đến mức muốn khóc theo nàng tới thì em lại mỉm cười, tiếng ho khô khốc vang lên, máu trào ra từ khoé miệng kèm theo những cánh hoa anh thảo nhuốm đầy máu rơi xuống mu bàn tay của nàng.

Nàng thất thần nhìn bông hoa anh thảo đẫm máu trên mu bàn tay mình rồi nhìn em. Chẳng nhẽ em....

- "Em xin lỗi....vì đã không giữ lời hứa....khi xưa với chị...."

- "Đừng....khóc mà....Dù gì em....cũng đâu còn....sống lâu hơn....được nữa...."

- "Hyojung làm ơn!! Hãy ráng chịu đựng thêm chút nữa đi!!! Xe cấp cứu sắp tới rồi!!!"

- "Và trả lời chị đi....Người đó là chị....phải không?"

Em cười trong đau đớn. Thì ra nàng đã biết.

- "Chị xin lỗi....vì đã biết mà không chịu nói ra...."

- "Không phải....là do em....quá hèn nhát....để chủ động tiến tới...."

- "Nhưng bây giờ....có cơ hội rồi...."

- "Sookyung....em yêu chị...."

Làm ơn....

Một phép màu nào đó thôi, làm ơn!!

Xin tử thần đừng đem em đi!!

Nàng ôm chặt lấy em mà khóc lớn hơn. Cầu mong cho một phép màu nào hiện ra cứu lấy em, nhưng không....

Khi tiếng còi xe cứu thương vang lên bên tai thì cũng là lúc cánh tay của em bên má nàng vô lực rơi xuống.

- "KHÔNG!!!!!!!"

Nàng ôm lấy mặt của em gào lên. Tại sao chứ!? Tại sao tử thần lại đưa em đi ngay chứ? Em vẫn còn chưa nghe thấy câu đáp lại từ nàng cơ mà!!! Rằng nàng rất yêu em, nhưng tất cả....đều đã quá muộn....

Tiếng gào khóc thương tâm vang vọng khắp bãi đậu xe. Mọi người xung quanh chỉ có thể cúi đầu hoặc xoay mặt đi mà lặng lẽ khóc.

Giọt nước của nàng rơi lã chã trên gương mặt đã nhắm nghiền mắt lại của em. Chúng lăn dài xuống rồi rơi lên cánh hoa anh thảo nằm dưới vũng máu.

Cả hai đều đem lòng yêu lẫn nhau, nhưng lại chỉ lặng yên nhìn ngắm nhau mà không nói gì....giống như loài hoa anh thảo muộn luôn lặng lẽ nở rộ rồi hướng về ánh trăng bạc vằng vặc giữa trời đêm....

Một tình yêu thầm lặng....

Hai kẻ si tình....

Một người rời đi sau khi nói ra lòng mình, người còn lại gào khóc trong hối hận trước khi có thể đáp lại tình cảm của người kia....

=================================
END.

Tui không biết có phải là BE hay SE, nhưng đây vẫn là lần đầu thử sức với thể loại Hanahaki. Vậy nên hi vọng mọi người đừng ném đá gì tui nhe (「'・ω・)「





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro