Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thở ra làn khói trắng giữa tiết trời mùa đông ở London, Hyojung xoa xoa 2 bàn tay vào nhau. Bước đi thật nhanh dưới màn đêm đen đầy tuyết rơi. Như một thói quen cũ, em quay sang bên cạnh đưa tay ra.

-"Sookyung unnie, chị có thể............ủ ấm tay em.....được không?"

Dù biết là mình nói hớ nhưng vẫn cố nói trọn vẹn câu. Lòng em như thắt lại, đau đớn lần nữa sao. Đút lại tay vào trong túi áo dày cộm cho ấm thay vì làm cái hành động vô nghĩa vừa rồi của bản thân.

-"Mình vẫn còn lắng đọng lại tình cảm đơn phương dành cho chị ấy ư? Nếu năm đó mình đủ can đảm thì không biết bản thân mình bây giờ có khác đi không nhỉ?"

Đẩy nhẹ cánh cửa kính của một cửa hàng bán hoa. Chầm chậm đi ngang qua từng bó hoa tươi. Những bó hoa hồng đậm sắc đỏ rực rỡ, bó hoa cúc trắng nằm trong một góc. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Hyojung là bó Cúc hoạ mi màu trắng bé nhỏ. Ngắm một hồi lâu em quyết định mua một bó về nhà.

-"Một loài hoa dại lại trông đẹp đến vậy sao.."

Đưa tay lên nâng từng cánh hoa trắng tinh, nhỏ nhắn, em nở một nụ cười mỉm. Cứ thế mà đi bộ về đến nhà. Lục trong túi áo chìa khoá nhà. Tay run vì lạnh nên sau một hồi mới cắm đầu chìa vào đúng ổ khoá.

Bước vào nhà, một màu đen bao trùm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường chiếu vào. Cởi bỏ đôi giày nâu, xếp gọn lên kệ. Cầm theo bó hoa trên tay, em từ từ đi lên phòng vẽ của bản thân. Mở cửa ra, trong căn phòng đầy những mẩu giấy bị vo viên nằm hỗn loạn trên sàn, màu vẽ loang lổ các bức tường trắng xoá, vẫn còn bức tranh đang dở dang ở giữa căn phòng.

-"Người không ở đây thì tôi biết bức tranh này đến lúc nào mới hoàn thành?"

Tiến đến gần bức tranh, em ngồi vào chiếc ghế cũng đã sờn cũ, đặt bó Cúc hoạ mi xuống, đưa tay lên vuốt nhẹ bức tranh.

-"Bằng đôi mắt vô hồn này, chị thấy gì trong lòng kẻ si tình như em? Một tấm chân tình hay là một tình cảm dở dang không đi về đâu?"

Bức tranh một cô gái với khuôn mặt sắc nét nhưng đôi mắt lại vô hồn. Cầm chiếc bút màu lên, tại sao nó vẫn lơ lửng ở khoảng không này vậy? Tại sao không thể đặt đầu bút lên bức tranh ấy? Phải chăng người hoạ sĩ ấy đã quên đi mọi thứ.

-"Tôi không thể nhớ được khuôn mặt chị. Đôi mắt to tròn lúc nào tôi cũng muốn ngắm nhìn đã không còn, bức tranh này chỉ còn lại đôi mắt vô hồn không biết hướng về đâu. Tôi nên làm gì với nó đây, 1 năm qua tôi vẫn chưa thể hoàn thành được nó..."

Nắm chặt góc của khung vẽ, Hyojung cố nén nước mắt vào trong, cắn chặt lấy đôi môi nứt nẻ đến bật máu. Vị tanh nồng bao phủ khắp khoang miệng của em, giọt máu đỏ rơi tách tách xuống sàn nhưng em không thể dừng hành động đấy lại được vì nếu dừng thì tiếng khóc lại vang lên mà em không muốn khóc thêm một lần nào nữa. Mở hờ đôi môi ra, thở hắt thật mạnh, Hyojung đưa đôi mắt nhìn bó Cúc hoạ mi vẫn còn nằm yên bên cạnh.

-"Cúc hoạ mi....bản thân mình thật giống nó khi về đêm....sự trống trải trong tâm hồn dần héo mòn, bản thân úa tàn ủ rủ như mấy cánh hoa không còn sức sống vậy...Một tình yêu đơn phương thầm lặng không có hướng đi, không tiến về đích đến nào cả."

Đôi mắt đượm buồn hướng về bó hoa đang cầm trên tay. Xoay qua xoay lại bó hoa rồi lại đặt nó về vị trí cũ. Rút bao thuốc từ trong túi áo ra, đốt đỏ đầu thuốc, ném bật lửa vẫn còn mồi sang một bên. Xung quanh toàn mẩu giấy bị vo viên, bắt được lửa nên chúng cứ thi nhau biến thành đống tro tàn. Sau vài phút thì căn phòng bao trùm trong biển lửa, khói mù mịt. Còn Hyojung? Em vẫn bình thản rít điếu thuốc, nhắm mắt lại nhả làn khói trắng của thuốc lẫn vào khói xám của lửa.

-"Không nghĩ việc này nó lại vô nghĩa như vậy. Bó hoa và bức tranh chưa hoàn thành sẽ là món quà cuối cùng. Tình yêu của tôi dành cho chị vẫn sẽ luôn như tình cảm của Romeo giành cho Juliet, nhưng kết cục lại như con tàu Titanic, cất dưới lòng đại dương sâu thẳm và mãi mãi không ai có thể nhấc nó lên khỏi mặt nước đại dương."
Nở một nụ cười xoà, ôm lấy bó Cúc hoạ mi, hôn lên bức tranh ấy, nước mắt trôi dọc xuống dưới cằm. Lòng đau nhưng sao môi em vẫn nở nụ cười? Nước mắt đã rơi nhưng vì thứ gì mà em lại không dừng nụ cười ấy? Do lòng em quá đau hay sao?

-"Này não, cho tao mơ về chị ấy được không? Dù giấc mơ đó là vĩnh hằng và đau đớn cũng được, tao đã quá mệt mỏi để đau khổ tiếp rồi..."

Sáng hôm sau, nắng chiếu qua cánh cửa sổ, mọi người đều thấy một kẻ si tình đang gục đầu xuống trong đống tro đổ nát. Tất cả mọi thứ đều đã cháy thành tro bụi, vậy mà bức tranh và bó hoa ấy vẫn còn đó, bên cạnh kẻ đã chết vì một tình yêu đơn phương không có kết quả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro