[Oneshot-2min] Kết thúc bằng dấu chấm lửng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cá Kyoyoon

Pairing: 2min

Disclaimer: làm sao họ thuộc về Cá được ạ?!?

Catergories: pink or sad tùy readers quyết định nhưng chắc chắn là HE

Rating: PG

Summary:

Mỗi câu chuyện đều có một kết thúc…

Câu chuyện giữa hai chúng ta kết thúc bằng loại dấu nào? Chấm thang? Chấm hỏi? Ba chấm? Hay… là dấu chấm hết?…

 Taemin đẩy cửa bước vào phòng. Cậu ngồi vào bàn học và lôi cuốn lịch bàn ra xem ngày. Đập vào mắt cậu là con số 9 được đánh dấu bằng hình trái tim to tướng. Khẽ mỉm cười. Hôm nay là ngày 9 tháng 12, là sinh nhật của anh. Và cũng là ba tháng kể từ khi anh tỏ tình với cậu.

 Anh, Choi Minho, là một thiếu gia của tập đoàn họ Choi, một trong những tập đoàn mạnh nhất đại Hàn dân quốc. Anh được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh đầy đủ vật chất từ bé, lại yêu thích thể thao và chăm tập thể dục nên chuyện anh có đôi chân dài, vóc người cao ráo, khỏe mạnh là chuyện bình thường. Chẳng những thế, anh lại sở hữu một gương mặt (rất rất rất) điển trai. Chỉ cần nhiêu đó thôi là đã có biết bao cô gái đổ gục vì anh rồi.

 Còn cậu, Lee Taemin, là một đứa trẻ mồ côi. Appa cậu mất từ khi cậu còn nhỏ. Còn umma cậu thì bỏ cậu lại mà đi theo appa cậu lúc cậu mới bước vào cấp II. Sau đó thì cậu về sống với dì dượng của mình. Mới hai tuần nay, dì dượng cậu đã đưa hai đứa em họ của cậu sang Anh bởi gia đình của dượng bảo lãnh, để lại cho cậu căn nhà ở Hàn Quốc. Lúc mới chân ướt chân ráo bước vào nhà dì dượng, họ cũng thương và lo cho cậu đầy đủ. Nhưng biết sao được khi mà dưới Taemin lại là hai đứa em họ con của dì dượng cậu. Cậu là một đứa kén ăn, lại còn nhường phần ngon cho hai đứa em, không ốm mới lạ. Ốm, nhưng vóc người lại hoàn toàn chuẩn. Cậu cao, nhưng chưa bằng anh. Cậu có đôi chân dài và cái eo thon gọn. Đặc biệt là cậu có gương mặt (rất rất rất rất rất rất rất) dễ thương với đôi mắt sáng long lanh, đôi gò má hồng hào, đôi môi đỏ cực kì gợi cảm.

 Anh, thiếu gia, người thừa kế tập đoàn họ Choi.

 Cậu, đứa trẻ không cha, không mẹ, hiện đang sống một mình.

 Hai con người, tưởng chừng như không môn đăng hộ đối, không thể nào là bạn của nhau được. Ấy vậy mà họ lại là bạn của nhau. Không những thế, họ còn yêu nhau. Phải, hai thằng con trai yêu nhau đấy. Cậu không biết mình đã yêu anh từ lúc nào. Có lẽ là từ hôm đầu tiên gặp nhau, anh cõng cậu về nhà…

 Flash Back, 3 năm trước

 _ Này bé, em sao thế? – anh, lúc đó mới 17 tuổi, thắc mắc hỏi cậu, 15 tuổi, khi mà cậu cứ cà nhắc từng bước, từng bước từ trường về nhà.

 _ Ủa, bộ nhìn em nhỏ lắm sao mà hyung kêu em là bé? – cậu đứng lại, tròn mắt hỏi anh.

 _ Ừ. – anh cười – Chân em sao thế?

 _ Khi nãy học thể dục em bị trặc chân. Ủa, em với hyung có quen biết nhau đâu, sao hyung quan tâm quá vậy? – lại tròn mắt.

 _ Thì bây giờ quen. – anh lại cười – Em tên gì?

 _ Lee Taemin. Còn hyung?

 _ Hyung là Choi Minho. Tên em đẹp đấy.

 _ Hì, cảm ơn hyung. Ủa, mà hyung họ Choi… Chẳng lẽ hyung là thiếu gia của tập đoàn họ Choi danh tiếng? – tròn mắt lần 3.

 _ Cái trường này biết bao nhiêu người họ Choi nhỉ? – anh nheo mắt cười cười – Nhưng mà em nói đúng đó. Hyung là con nhà họ Choi nổi tiếng thương trường đó.

 _ Vậy… em không xứng để làm bạn với hyung đâu. Tạm biệt hyung, em về. – cậu đáp, giọng buồn buồn rồi toan bước đi.

 Anh nắm lấy tay cậu kéo lại:

 _ Cái gì mà xứng với không xứng chứ? Bạn là do hyung chọn. Hyung chơi với bạn không phải vì gia cảnh.  – anh nhanh chóng đổi chủ đề – Chân em đau làm sao đi được? Hyung đưa em về nhé.

 _ Nhưng…

 _ Không nhưng gì cả. – anh nghiêm mặt nhìn cậu rồi ngồi thụp xuống – Em lên đi, hyung cõng em về.

 _ Nhưng…

 _ Đã nói là không nhưng nhị gì cả. Lên đi.

 Cậu không nói gì, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Lần đầu tiên gặp anh, cậu có cảm giác thân thuộc. Anh với cậu làm bạn với nhau từ dạo đó.

 End Flash Back

 Có một điều chắc chắn cậu không ngờ tới. Đó là anh đã để ý cậu từ lâu lắm rồi. Có lẽ là từ ngày đầu tiên anh thấy cậu trên sân trường. Lúc đó anh thấy cậu quá nhỏ bé, anh muốn được bảo vệ, che chở cho cậu. Tuy là thiếu gia của tập đoàn họ Choi nhưng anh không bao giờ đi xe hơi riêng đến trường, chỉ đi bộ. Anh lúc nào cũng đi  theo phía sau cậu mà cậu đâu có biết. Hôm đó, anh biết rõ là cậu bị trặc chân nhưng mà vẫn cứ hỏi. Đó là cái cớ để làm quen của anh. Với lại, anh cũng không đành lòng để cậu cà nhắc đi về nhà. Anh đã làm quen và thành công trong việc thuyết phục cậu để anh cõng về nhà. Nhóc con đầu nấm à, em ngốc lắm đấy nhé! Cậu không hề nghi ngờ khi thấy anh biết đường về nhà cậu, thậm chí anh còn đưa cậu đến đúng nhà dì dượng cậu mà không cần cậu chỉ gì hết.

 Quay trở về với Taemin đang ngồi ở bàn học lúc này. Năm nay cậu 18 tuổi. Tức là đã 3 năm kể từ cái ngày hôm đó. Sau ngày hôm nay, Minho của cậu sẽ được 20 tuổi và cậu sẽ chính thức là của anh. Ba tháng trước, tức ngày 9 tháng 9, anh đã tỏ tình với cậu. Thật sự mà nói thì cậu muốn nhảy cẫng lên đồng ý ngay tắp lự ấy chứ. Nhưng cậu lại xin anh 3 tháng để cậu suy nghĩ. Cậu phải suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này. Cậu là một người không có danh tiếng gì. Trong khi anh là người thừa kế cả một tập đoàn lớn. Mọi người sẽ nghĩ gì khi biết anh và cậu yêu nhau? Liệu khi biết rồi họ có còn nghe theo anh không? Cậu không dám chắc. Nhưng mới tháng trước, anh đã quả quyết với cậu là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh cũng đã nói, người thay thế appa anh điều khiển cả một tập đoàn lớn không phải là anh. Anh chỉ là cố vấn thôi. Anh nói… anh muốn cùng cậu mở một quán cà phê nho nhỏ. Thế là đủ rồi. Và anh hẹn cậu một tháng sau cho anh câu trả lời. Rồi biến mất biệt [Au: =="]. Hai tuần nay cậu không gặp anh. Anh cũng chẳng gọi điện cho cậu. Chắc là anh bận. Nhưng hôm nay cậu nhất định phải gặp anh cho bằng được. Vì ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của anh và cũng là ngày cậu sẽ nói rõ tình cảm của mình cho anh biết.

 Taemin ôm cái hộp quà cậu đã chuẩn bị sẵn cho anh tới cửa tiệm bán phụ kiện ở trung tâm mua sắm. Ở đó tuy mắc nhưng có thứ cậu cần. Vậy cũng đáng.

 Taemin mua một dải ruy băng màu xanh ngọc và cẩn thận quấn quanh cổ chú rùa ôm nấm để trong hộp. Cậu ngắm nhìn thành quả của mình. Quà tặng sinh nhật anh năm nay là do chính tay cậu làm. Cậu biết cậu không giỏi trong việc may thêu này nên đã nhờ Bummie umma chỉ cho mình. Cậu đã tự tay làm một chú rùa ôm nấm bằng bông rất (rất rất rất rất) dễ thương để tặng anh. Và hậu quả của việc vụng về mà thích làm đó là mấy cái đầu ngón tay của cậu đang rêm hết cả lên vì bị kim đâm trúng không biết bao nhiêu lần, đến nỗi Bummie umma phải làm ầm lên không cho cậu làm nữa. Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng làm xong tác phẩm của mình. Đường chỉ có hơi lệch, may còn vụng về, đôi chỗ cần chỉnh sửa. Nhưng đó là tấm lòng của cậu. Cậu đã dốc toàn tâm toàn ý vào đó. Cậu đã rất vui khi hoàn thành sớm hơn dự định. Hy vọng anh sẽ thích khi nhận món quà này.

 Taemin dứt mắt khỏi chiếc hộp nhìn ra ngoài đúng lúc có hai con người lướt qua. Cậu có cảm giác như trái tim cậu đang bị ai đó nắm chặt lấy, rất chặt, chặt đến nỗi nó vỡ ra. Nát vụn. Một trong hai người đó là Choi Minho. Người kia… là một cô gái. Cô gái đó, có vẻ như trạc tuổi Minho. Hai người họ đang tay trong tay với nhau rất vui vẻ. Minho còn nở nụ cười hạnh phúc nữa…

 Hôm nay, cậu đã quyết gặp anh cho bằng được. Giờ thì cậu thấy anh rồi đó. Nhưng sao tim cậu đau quá. Nước mắt lưng tròng chực trào ra khỏi mắt. Cậu muốn chạy tới chỗ anh và hét thẳng vào mặt anh rằng anh là đồ rùa tồi, là rùa xấu xa, là kẻ phản bội, bắt cá hai tay… Nhưng cậu lại không đủ can đảm để làm điều đó. Cậu có là gì của anh đâu. Cậu vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh. Có nghĩa là, anh và cậu vẫn chưa chính thức yêu nhau. Anh không phải là người yêu của cậu. Cậu lại càng không phải là người yêu của anh. Vả lại, hai tuần nay anh có liên lạc gì với cậu đâu. Anh chán cậu thật rồi…

 Đưa tay lau khô giọt nước mắt đang chực trào ra. Cậu khẽ gượng cười rồi ôm chiếc hộp đựng món quà cậu dành cho anh bước ra khỏi cửa tiệm.

 “Tình yêu của em, hyung hạnh phúc nhé. Tạm biệt hyung”

[...]

 Khu trung tâm mua sắm, quán cà phê Hello.

 Một cặp nam thanh nữ tú vừa đẩy cửa bước vào. Trông họ rất đẹp đôi. Họ chọn một cái bàn trong góc và ngồi xuống, đối diện với nhau.

 Sau khi gọi đồ uống, cô gái lên tiếng:

 _ Minho oppa, hôm nay là sinh nhật oppa mà sao nhìn oppa có vẻ buồn buồn.

 _ Sao em lại nói oppa buồn? Nãy giờ oppa cười mà.

 _ Nhưng đằng sau nụ cười của oppa là nỗi buồn. Đừng nghĩ qua mắt được em, em già hơn oppa đấy. Oppa đang chờ cái gì hả?

 _ Ừ.

 _ Thế oppa muốn gì? Oppa nói đi, em mua cho. – cô gái nháy mắt lém lỉnh.

 _ Minyeon à, thứ oppa muốn không có tiền của nào mua được cả. – Minho cười buồn. Anh đang chờ đấy.

 “Bíp bíp…” – điện thoại Minho kêu lên. Tin nhắn đến.

 Anh mở điện thoại ra xem. Thấy tên người gửi, anh mừng lắm. Nhưng khi đọc nội dung tin nhắn thì nét mặt anh sa sầm lại. Có chuyện không hay rồi. Anh vội vã lấy tờ tiền trong túi để lên bàn, nói:

 _ Minyeon ah, oppa có chuyện phải đi gấp. Em trả tiền giùm oppa. Thiếu oppa đưa lại em sau. – rồi phóng ra khỏi quán.

 Minyeon còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì anh đã biến mất không để lại dấu vết.

 “From: Minnie S2

Minho hyung, happy birthday và saranghaeyo~

Em sẽ không làm phiền hyung nữa đâu.

Mỗi câu chuyện đều có một kết thúc.

Câu chuyện giữa hai chúng ta kết thúc bằng loại dấu nào?

Chấm thang?

Chấm hỏi?

Ba chấm?

Hay… là dấu chấm hết?…

Em thì em nghĩ, có lẽ là dấu chấm hết.

Tạm biệt hyung. Chúc hyung hạnh phúc.”

 Minho vội vã chạy đến nhà Taemin. Anh liên tục gọi vào số máy của cậu mà cậu không nghe máy. Cậu hiểu lầm gì anh rồi. Chắc chắn là như vậy.

 Tới nhà cậu, anh nhấn chuông liên tục nhưng cậu vẫn không ra mở cửa. Bên trong nhà thì tắt đèn tối thui [Au: ==' làm sao mà mở được khi trong nhà không có người cơ chứ?!?]. Nhấn một hồi anh mới phát hiện cái ổ khóa trên cửa. Aish… Anh cuống quá mà không để ý tới cái ổ khóa nằm chình ình ngay kia.

 Minho quyết định đứng chờ cậu ngay cửa. Anh đang lo sốt vó lên đây. Đã gần tối rồi. Vậy mà cậu còn đi đâu được cơ chứ? Anh liên tục gọi vào máy cậu, liên tục gửi tin nhắn thoại đến cho cậu…

 “Minnie ah, em làm sao vậy? Sao lại gửi cho hyung tin nhắn như thế? Có phải em đang đùa với hyung không? Không vui tí nào đâu nhé. Gọi lại cho hyung đi.”

 “Minnie ah, hyung nói thật đấy. Em đùa không vui đâu. Về nhà đi.”

 “Minnie ah, giờ này mà em còn ở đâu vậy hả? Mau về đi, buổi tối ngoài đường nguy hiểm lắm.”

 “Minnie ah, hyung nói thật lòng đấy. Hyung yêu em. Em làm ơn đừng làm hyung sợ. Mau về đi. Xin em đấy!”

 “Minnie ah…”

 Anh chờ, chờ và chờ. Chờ từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối mà cậu vẫn chưa về. Aish… Cậu đi đâu được cơ chứ?

 9 giờ tối, đang định gọi cho vệ sĩ của tập đoàn họ Choi để huy động lực lượng đi kiếm cậu thì anh thấy cậu đang đi, à không, đang lê từng bước về nhà mới đúng. Thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu cũng đã về nhà. Anh đứng thẳng lên, chờ đợi giọng nói ngọt ngào quen thuộc… Để rồi bất ngờ. Cậu… lướt qua anh như người xa lạ, thậm chí còn không nhìn anh. Anh vội vàng xoay người cậu lại, tròn mắt hỏi:

 _ Này, Taemin. Em sao thế? Nãy giờ em đi đâu vậy? Sao hyung gọi em không nghe máy?

 _ Tôi đi đâu thì kệ tôi chứ. Có liên quan gì đến hyung đâu. Chẳng phải tôi và hyung chấm hết rồi sao? – Taemin nói, tránh ánh mắt của Minho. Cậu đang cố gắng kềm lại giọt nước mắt chực trào ra. Từng lời nói như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Đau quá! Taemin quay đi. Cậu muốn đi ngay bây giờ. Cậu không muốn thấy mặt anh nữa. Đau lắm!

 Minho giữ chặt lấy hai vai cậu, không cho cậu đi:

 _ Tại sao lại là chấm hết? Tại sao chứ? Hyung yêu em. Chính em cũng đã nói saranghaeyo mà.

 _ Tại sao thì hyung tự biết đi chứ! Sao hyung lại hỏi tôi? Còn cái câu đó… Quên đi!

 _ Hyung không quên đâu. Em hiểu lầm gì hyung phải không?

 _ Tôi không hiểu lầm. Chính mắt tôi trông thấy mà. Hyung đâu có yêu tôi. Hai người… thân mật lắm mà. – giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, cậu không kiềm được. Taemin nhanh chóng lau giọt nước mắt đó. Cậu không muốn yếu đuối ngay lúc này.

 _ Chẳng lẽ em thấy hyung với Minyeon trong khu mua sắm?

 _ Tôi nói đúng rồi chứ gì? Minho – Minyeon, hợp lắm. Giờ thì buông tôi ra. – Taemin cố gắng thoát khỏi Minho, tay vẫn ôm khư khư cái hộp quà.

 Minho bậy cười rồi ôm Taemin vào lòng, mặc cho cậu vùng vẫy. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng nói:

 _ Minnie ngốc. Minho với Minnie hợp hơn chứ! Đó là Choi Minyeon, là em họ của hyung, lớn hơn hyung 3 tuổi. Minyeon vừa từ Mỹ về, sẽ thay appa hyung giữ chức Chủ tịch tập đoàn họ Choi. Đó là Choi Minyeon đấy, Choi Minyeon, em họ của hyung. Không thể nào có chuyện như em nghĩ được.

 Taemin lúc này đang rất là bối rối. Ra là hiểu lầm. Choi Minyeon…

 _ Em ghen hả Taemin?

 Minho hỏi thế làm cậu ngượng chín cả mặt. Ai lại hỏi thẳng ra như vậy chứ? >”<

 _ Em xin lỗi… – Taemin lí nhí trả lời.

 _ Minnie ah, hôm nay em phải trả lời cho hyung đó.

 _ Hyung biết rồi mà!

 _ Nhưng em bảo hyung quên đi mà. Coi như hyung chưa nghe, chưa đọc, chưa biết gì hết. – Minho nhếch môi cười đểu.

 _ Yah, Choi Minho! – Taemin đấm thùm thụp vào ngực anh. Mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

 Minho nhanh chóng giữ tay cậu lại. Anh nhìn thật lâu vào mắt cậu rồi nói:

 _ Em không nói thì để hyung nói vậy. Hyung yêu em. Choi Minho này nguyện sẽ yêu Lee Taemin suốt đời. Minne àh, em đồng ý làm người yêu của hyung chứ?

 _ Em… – Taemin ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt anh, mỉm cười – Minho hyung. Saranghaeyo~.

 Minho mừng rỡ ôm Taemin quay vòng vòng khiến cậu la oai oái. Câu “Saranghaeyo~” của Taemin chính là món quà vô giá mà anh đợi đã 3 tháng nay. Mới được hơn một vòng anh đã phải bỏ cậu xuống vì bị cấn cái hộp quà mà cậu ôm khư khư nãy giờ. Anh chỉ vào cái hộp, hỏi cậu:

 _ Cái này là gì thế?

 _ A! Mém tí nữa quên rồi! – Taemin chìa cái hộp ra cho Minho – Minho hyung, sinh nhật vui vẻ.

 Bất ngờ. Đó là những gì Minho cảm thấy khi Taemin đưa cái hộp cho anh. Cái hộp được gói bằng giấy màu xanh ngọc. Trên đó có một trái tim vẽ bằng tay. Minho nhận lấy cái hộp từ tay cậu. Mở ra. Một chú rùa ôm nấm thật dễ thương. Chú rùa có một cái khăn choàng cổ màu xanh ngọc. Trên đó là dòng chữ được thêu cẩn thận.

 “Lee Taemin S2 Choi Minho forever”

 Minho mỉm cười hạnh phúc. Anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên bờ môi hồng của cậu. Anh thì thầm vào tai cậu:

 _ Minnie này, câu chuyện của hai chúng ta, cuối cùng sẽ là dấu chấm lửng. Bởi vì đằng sau dấu chấm lửng là cả một tương lai…

 END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2min