Mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by Son.bờm | Sunny

Mèo

Trong vô số loại vật nuôi mà bạn có thể giữ, có lẽ chó và mèo là phổ biến nhất. Để xem, một chú cún con lúc nào cũng lon ton chạy theo chân bạn, một cô mèo khó chiều chỉ thích ngủ trên laptop của bạn. Chúng nó đáng yêu đến nhường nào đúng không? Và luôn hiệu quả cho một trái tim cô đơn.

Taemin cũng không hẳn là quá mức cô đơn, nhưng em thích cái cảm giác mỗi tối sau giờ làm mệt mỏi, thả người nằm xuống giường, bên cạnh vốn đã có một thứ để ôm. Vừa vặn làm ấm người, cũng vừa làm ấm lòng. Chính vì thế mà mới quyết định tự tặng bản thân mình một người bạn nhỏ.

Taemin dồn hết sáu tháng lương để mua một con mèo và những dụng cụ cần thiết để nuôi loài thú cưng đỏng đảnh này. Chàng mèo nhỏ giống Mỹ lông ngắn này có bộ lông vàng ươm, Taemin vừa nhìn đã mê ngay. Này là mèo thuần chủng nhé, có chứng chỉ đàng hoàng luôn nhé, cảm giác bồng ẵm một thứ quý giá như vậy, không phải dễ gì có được.

Tính em là vậy đó, đã mua cái gì thì cũng phải mua đồ tốt nhất, dù thường xuyên đánh mất.

Nói tới đây, không khỏi bắt gặp cảnh Taemin dù cố lắm cũng không ngăn được nước mắt ngắn dài chạy khắp phố đi tìm Tiger, cậu bạn nhỏ của mình.

Em chắc mẩm đây chính là lỗi của Jonghyun. Anh là người ở cùng căn hộ với Taemin, cùng với Jinki và Kibum nữa. Dù ở bốn người trong một căn hộ chung cư, vốn dĩ không thoải mái gì, nhưng chẳng ai trong số ba người anh phàn nàn về mèo nhỏ của Taemin cả. Cũng bởi vì em chăm sóc cho Tiger khá chu đáo, thau cát mèo luôn để ngoài ban công, mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ, lông mèo dính trên sofa đều được thu dọn. Hơn nữa các anh cũng thích mèo, bốn người một thú trong nhà, hòa hợp đến mức đáng ngạc nhiên.

Jonghyun luôn là người đi ra ngoài mà quên đóng cửa. Taemin chắc chắn Tiger quá tò mò về thế giới bên ngoài nên cũng theo bước anh ấy mà đi chơi rồi. Giận Jonghyun thì ít, Taemin giận bản thân mình nhiều hơn. Biết là Tiger đã đến mùa động dục, nhất định sẽ đi chơi bạt mạng, vậy mà không kiếm được chút ít thời gian đưa cậu em của mình đến bác sĩ thú y để triệt sản.

Taemin ngồi xổm xuống trước cửa chung cư, thở dài thất vọng. Em vốn là không giữ được tiền, không giữ được điện thoại, thậm chí bây giờ con mèo của mình cũng không giữ được, chính là không giữ được bất kì thứ gì cả.

Lần này nhất định phải tìm ra Tiger. Vì tiếc mèo thì ít mà tiếc tiền thì nhiều.

Taemin thở dài nhớ lại số tiền còn lại trong ví. Đã sắp cuối tháng, tiền cũng hết rồi. Hôm qua lại vừa mới mua thức ăn cho Tiger, hôm nay nhóc con đã bỏ chạy đâu mất. Nếu bây giờ đăng tin tìm và chuộc mèo, cũng không còn đủ khả năng chi trả nữa. Nhưng dù vậy, em cũng đã đăng tin tìm Tiger lên tất cả những trang nuôi chó mèo, hy vọng có một chút manh mối. Ngày hôm nay cũng chạy khắp các chợ mèo, các cửa hàng bán thú cưng, vẫn không thấy.

.

Vốn dĩ cuộc sống của thanh niên họ Lee 23 tuổi không phải dễ dàng. Nay mất đi một con mèo quý, mỗi lần nhắc tới nước mắt đều lưng tròng.

Seoul mộng mơ hoa lệ, thành phố đất chật người đông, vô cùng nhộn nhịp và đầy hứa hẹn. Thủ đô Hàn Quốc đẹp đẽ đến như vậy, người người nhà nhà đổ xô đến tìm một chỗ ở tại đây, hy vọng vị trí của mình trong xã hội cũng sớm được cải thiện. Taemin cũng là một trong số đó. Em cùng anh trai Lee Jinki ở đây được một năm, chật vật mỗi tháng để có thể trả tiền nhà, cho đến khi Jinki mang về một người bạn – Kim Jonghyun, cùng em họ của anh ấy Kim Kibum. Vậy là hộ khẩu từ hai tăng lên bốn. Nhiều tiếng cười hơn, những khó khăn cũng được san sẻ.

Hoàn cảnh của họ cũng không mấy khác biệt.

Hiện tại Taemin buổi sáng làm việc cho tòa soạn, ngày ngày cặm cụi đánh đánh gõ gõ bản thảo trên máy tính, một tuần ba buổi tối tự mình mở một lớp dạy nhảy tại công viên. Công việc như vậy, chỉ vừa đủ đáp ứng cho một người sống ở thành phố lớn, còn không có của để dành. Jinki thì vừa đi làm vừa học thạc sĩ, số tiền kiếm ra được cũng chỉ dành cho học phí. Jonghyun là một nhạc sĩ tự do, sống cuộc đời phóng khoáng, thường dành thời gian nhốt mình ở nhà để sáng tác hơn là thấy anh chạy đâu đó ngoài đường, đương nhiên thu nhập cũng không cao. Kibum lại là người thường xuyên vắng mặt, anh ấy đang học về thời trang – Taemin thật sự không rõ lắm – nhưng thỉnh thoảng vẫn dắt mọi người đến sàn catwalk nghiệp dư; bao nhiêu tiền dành dụm đều đổ vào quần áo. Bởi vậy họ rất hiểu và thông cảm cho nhau.

.

Taemin uể oải mở cửa, bị tiếng ồn từ cây guitar điện của Jonghyun làm cho đinh tai nhức óc. Không phải là một người thích cằn nhằn, em chỉ thở dài rồi nằm phịch ra sofa.

– Em sao vậy nhóc? – Jonghyun vừa chỉnh dây đàn vừa hỏi.

– Tiger đi đâu mất tiêu rồi. – Taemin thấy sống mũi mình cay xè.

Jonghyun nhíu nhíu mày suy nghĩ:

– Tiger? Nó đi đâu rồi sao? – Anh ấy thậm chí còn không biết là Tiger đã đi theo ngay sau lưng mình nữa. Taemin thầm rên lên trong đầu – Hyung cho là mình vừa thấy nhóc con ấy.

– Hả? – Taemin bật dậy ngay – Ở đâu cơ?

– Lúc nãy anh vừa về thì thấy anh chàng nhà đối diện ôm một con mèo vàng rất giống Tiger. Nhưng anh nghĩ chỉ là mèo giống mèo thôi.

.

Taemin thiếu kiên nhẫn bấm chuông, sau đó lại dùng tay đấm thùm thụp lên cửa căn hộ đối diện. Em có một niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng Tiger đang ở trong đó, với à – ừm, Choi Minho. Đừng thắc mắc tại sao em biết tên người này, nó rõ ràng hiện trên chuông nhà anh ta đây này.

Sau vài phút náo loạn, cánh cửa kia cũng chậm chạp mở ra. Đứng sau là một chàng thanh niên cao lớn, mặt mũi vô cùng điển trai, có vẻ cau có vì bị làm phiền, đặc biệt là tay anh ta ôm một con mèo mà Taemin khẳng định đó chính là Tiger. Chỉ Tiger mới có túm lông màu trắng hình trái tim đặc biệt như vậy ngay trước ngực.

– Ôi Tiger!

Taemin kêu lên một tiếng, nhoài người tới định bắt lấy con mèo béo của mình trên tay người kia. Nhưng Minho nhanh hơn, anh nhíu mày kiễng chân đem con mèo vàng tránh xa bàn tay Taemin.

– Này này! Nhóc con làm trò gì thế?

Tay Taemin khựng lại giữa không trung rồi hụt hẫng buông thõng xuống:

– Tôi xin lỗi anh. Nhưng đó là mèo của tôi, nó tên là Tiger.

– Mèo của em? Tiger? – Minho nhíu mày lần nữa – Ai nói vậy?

– Nó là mèo của tôi. – Taemin bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, giận dữ  chỉ vào Tiger đang ngơ ngác nhìn – Nó có túm lông hình trái tim màu trắng và tất cả đệm chân của nó đều màu hồng, không có lai tạp màu khác.

– Nhưng đó cũng đâu chứng minh được đây là mèo của em. – Minho nhếch môi – Tôi vừa mua từ chợ mèo.

– Nhưng... nhưng tôi có giấy tờ chứng minh. – Taemin đột nhiên thấy giọng mình sụt sịt dù không hề muốn như vậy – Tôi sẽ lấy cho anh xem.

Nói rồi chạy ngược về nhà mình như một cơn bão làm Jonghyun giật nảy mình không rõ có gì vừa lướt qua mà làm nhà cửa đột nhiên lộn xộn.

– Đây nè! – Taemin đưa tờ giấy chứng nhận mèo thuần ra trước mặt Minho – Có tên của Tiger, giống mèo Mỹ lông ngắn, và tôi là chủ nhân của nó.

Minho nhướng mày nhìn tờ giấy trên tay Taemin rồi gật gù – Taemin thề là em ghét cái nhướng mày khinh người này của anh khinh khủng:

– Đúng là giống thật nhỉ? Nhưng biết làm sao giờ? Tôi mua nó cũng không phải với giá rẻ. Tiếc quá vì là mua ở chợ nên không có hóa đơn cho em xem rồi. Nhưng nếu muốn đem mèo về thì phải có tiền chuộc thôi.

Nghe đến đây mặt Taemin méo xệch, nhưng vẫn run rẩy hỏi:

– Được. Anh mua nó với giá bao nhiêu, tôi sẽ chuộc lại như vậy.

Khi Minho nói giá mà mình đã dùng để chuộc mèo, mặt Taemin còn méo mó hơn nữa. Tiền chuộc mèo cũng đã gần bằng hai phần ba giá gốc. Xem chừng phải làm việc quần quật ít nhất ba tháng nữa mới có thể đem mèo về?

Taemin nghĩ đến việc mượn tiền của các anh, nhưng điều đó không hề khả thi. Cuối cùng cũng đành thở dài một hơi:

– Có thể để Tiger ở lại với anh Minho cho đến khi tôi đủ tiền chuộc không? Vì anh mới mua nó nên chắc cũng chưa chuẩn bị những vật dụng cần thiết đâu nhỉ. Tôi sẽ đem qua liền.

Rồi ỉu xìu quay đi. Như nhớ ra một điều gì đó, Taemin quay lại nói thêm, không thể cười nổi:

– Anh Minho đừng đổi tên của nó.

Khóe môi Minho giật giật, không rõ có phải là một điệu cười.

.

Taemin loay hoay đem thau cát mèo, cái lồng bằng vải nhung êm ái, một số các loại thức ăn và đồ chơi của Tiger đến trước cửa nhà Minho. Khi anh mở cửa, Taemin ghé mắt vào trong nhìn, thật tình không biết nên cười hay nên khóc khi thấy Tiger ngồi trên bàn ăn, ánh mắt có vẻ khoan thai dù trên đầu đang dán một tờ giấy nhớ "mau đem tiền chuộc em về". Tiger, nhất định Taemin sẽ đem em về mà.

Cũng vì lỏ mắt nhìn vào bên trong, mới thấy được dù cùng là một kiểu kiến trúc nhưng căn hộ của Minho thoáng mát và tiện nghi hơn hẳn của Taemin. Hẳn anh ta sống một mình, bởi vì em thấy trên kệ giày chỉ độc một loại giày nam. Hẳn anh ta cũng giàu có nữa, nhìn qua cách bài trí sang trọng trong nhà là biết. Thôi thì, Tiger ở đây một thời gian cũng tốt, nhất định sẽ thoải mái hơn căn hộ chật hẹp vì đông người của Taemin.

Thấy cậu bé đứng trước mặt chần chừ, Minho hỏi:

– Em có định vào không?

– Tôi chỉ mang đồ sang cho Tiger thôi. Nhà của anh, làm sao tôi biết sắp xếp như thế nào.

Minho nhìn đống đồ lỉnh kỉnh dưới chân Taemin, có đánh chết anh cũng không nghĩ ra nuôi một con mèo phức tạp đến như vậy.

– Em mang vào đi. – Minho thở hắt ra – Rồi còn chỉ tôi cách dùng nữa.

Cả hai loay hoay mang đồ đạc của Tiger vào. Taemin như thói quen đặt cái thau ra ngoài ban công, xúc bỏ vào vừa đủ lượng cát mèo:

– Mỗi ngày anh nhớ dọn phân cho Tiger nha.

Minho nhăn mặt. Taemin thoạt nhìn là biết ngay tên này trước giờ chưa từng nuôi mèo.

– Đây là thức ăn của Tiger. Nó đã quen ăn đồ ăn cho mèo rồi nên sẽ rất ít ăn cơm. Nếu anh có hứng nấu cho Tiger thì cũng nhớ là phần đạm nhiều hơn phần tinh bột...

Taemin nói rất rất nhiều về việc nuôi một con mèo. Minho trước mỗi lời em tuôn ra đều tròn mắt nhìn. Sau cùng Taemin chốt lại:

– Nếu anh thấy nuôi mèo khó như vậy, thì trả Tiger cho tôi đi?

– Không được. – Minho gạt đi ngay, chỉ chỉ vào mảnh giấy trên đầu mèo nhỏ.

"mau đem tiền chuộc em về".

Taemin trề môi. Trước khi ra về em cúi đầu ngại ngùng hỏi:

– Nếu muốn tôi có thể qua chơi với Tiger không? Bình thường không có nó tôi khó ngủ lắm... Nên tôi nhất định sẽ chuộc nó về.

Minho mỉm cười:

– Đương nhiên là được.

.

Kể từ hôm đó, không ngày nào là chuông cửa nhà Minho không bị ngân lên bởi bàn tay háo hức của Taemin. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, em sang ôm Tiger một cái thật chặt. Mỗi sáng trước khi đi làm, em sang vuốt ve Tiger ít cái rồi mới lưu luyến rời đi.

Taemin biết như vậy rất phiền Minho, nhưng em không thể nào can tâm nhìn mèo nhỏ của mình ở trong nhà người khác, sắp sửa thành vật nuôi của người khác, bởi vì Tiger vô cùng khoan khoái khi ở trong căn hộ của Minho – luôn mát mẻ vì điều hòa ở nhiệt độ thích hợp suốt cả ngày, điều mà Taemin không đủ khả năng làm cho mèo nhỏ của mình. Tiger trở nên béo tốt hơn nữa dù chỉ mới một tuần bên chủ mới, làm Taemin nhìn cảnh đó mà không khỏi đau lòng.

Nếu mở thêm một lớp nhảy nữa, sẽ nhanh chóng đủ tiền chuộc mèo về, nhưng điều đó làm Taemin kiệt sức. Mấy hôm nay tòa soạn lại đến hạn nộp bài, ai nấy nháo nhào cố sức hoàn thành công việc. Taemin không ở ngoài guồng quay điên khùng ấy, lúc nào tan ca cũng với vẻ phờ phạc.

Taemin uể oải nhấn chuông, chờ không lâu thì Minho mở cửa. Anh thấy dáng vẻ ủ rũ của người con trai đối diện, không khỏi lo lắng hỏi:

– Em sao vậy?

– Tôi cần Tiger. – Taemin cố nhếch môi thành một nụ cười biết ơn khi Minho mở cửa rộng hơn. Em tìm thấy Tiger đang cuộn mình trên sofa, không chần chừ sà lại nhấc cậu nhóc con kia lên, cọ cọ mũi mình vào mũi mèo nhỏ, xong lại nằm luôn ra sofa của Minho không ngại ngần, mắt thờ ơ nhắm lại. Tiger nằm trên ngực Taemin, tiếng gừ gừ đặc trưng của loài mèo phát ra làm em thư thái vô cùng, thêm cái lưỡi gai của mèo nhỏ liếm liếm trên cổ mình, Taemin thật sự cảm thấy căng thẳng mười phần đã bớt bảy. Em bắt đầu thủ thỉ trò chuyện với Tiger, về ông sếp khó tính của mình, về mấy bà chị liên tục trêu ghẹo em, về mấy ông anh thỉnh thoảng có người này người kia buông lời tán tỉnh, hay về nhóc con ở chỗ em dạy nhảy hôm qua dám thả bọ lên người em. Tiger nằm bên cạnh nghiêng nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng xòe vuốt bấu vào áo Taemin, vô cùng hài lòng và lười biếng.

Taemin không bao giờ biết, Minho vì cảnh tượng này mà rung động.

Nhìn một cậu con trai dáng vẻ xinh xắn, khuôn mặt khả ái, lại càng dễ thương bất kể cả khi cười, khi bĩu môi, khi ủ rũ; ôm trong tay một chú mèo béo, phải nói là thập phần đáng yêu, người lạnh lùng cỡ nào nhìn cũng sẽ tan chảy. Minho không phải là người sắt đá đến mức có thể làm lơ khung cảnh ngọt ngào này.

Hoặc là vì vốn dĩ Minho đã không cảm thấy tim mình đập những nhịp bình thường khi đứng trước Taemin.

– Đây là cách em nạp năng lượng à?

– Vâng. – Taemin vẫn không mở mắt, dùng đầu ngón tay cọ lên tai và cằm Tiger, mèo nhỏ càng thêm thỏa mãn.

– Nó hiệu quả sao?

– Luôn luôn.

.

Taemin không ghét Jonghyun, nhưng lúc em cần tập trung cao độ, tiếng đàn và hát của anh luôn làm em phân tán. Taemin tự hỏi vì sao Jinki có thể tập trung học kể cả khi tiếng nhạc chát chúa rền ngay bên tai mình như vậy.

Chắc Jinki-hyung bị điếc rồi cũng nên. Taemin thu dọn đống giấy tờ mình cần phải hoàn thành cho tòa soạn, mặt dày mò đến trước nhà Minho.

– Có thể cho t-em ở nhờ một buổi không?

Minho nhướng mày:

– Tiger đâu có cần mấy cái đồ em đang cầm đó.

– Nhưng em cần. Làm ơn đi mà, anh Minho.

Minho không thể phản kháng thêm, mở cửa cho Taemin vào.

Từ đó, mỗi lần Taemin cần làm việc, đều vác đồ qua phòng khách nhà Minho cặm cụi ghi chép. Thời gian em có mặt ở nhà Minho bắt đầu tăng lên dù lý do chính không còn là vì Tiger nữa. Cũng thật may Minho là một kiến trúc sư làm việc tại nhà, nên bất kì khi nào Taemin muốn sang đều được tiếp đón.

Ở nhà Minho lại cực kỳ thoải mái. Anh cũng biết nấu ăn một chút, chẳng bù với tài nghệ tệ hại của Taemin. Taemin thật sự cảm thấy trái tim mình mềm yếu khi vừa ngẩng đầu ra khỏi mớ giấy tờ, trước mặt liền xuất hiện đôi khi là đĩa mỳ Ý, đôi khi là bít-tết, so với ấn tượng ban đầu không tốt đẹp thì giờ đây hình ảnh của Minho đã cải thiện rõ rệt trong lòng Taemin.

.

Taemin nghĩ là em đã thấy một cảnh mình không nên thấy.

Căn hộ của họ vốn có hai phòng ngủ, một lớn một bé. Trước khi Kibum và Jonghyun chuyển tới, em và Jinki mỗi người một phòng. Từ lúc sống chung bốn người, Jinki ở cùng phòng ngủ với em. Sau một thời gian, chẳng hiểu vì lý do gì, Jinki muốn ở cùng Jonghyun. Vì Kibum suốt ngày vắng mặt nên cũng không phiền hà lắm, chấp nhận để đồ đạc của mình trong phòng ngủ bé hơn với Taemin.

Tới hôm nay thì Taemin đã hiểu tại sao.

Hôm đó cúp điện, cả tòa soạn tan làm sớm hơn dự định. Taemin cũng không biết đi đâu liền về nhà. Bình thường giờ này thường có người ở nhà, cửa không khóa em cũng không mấy ngạc nhiên. Em thản nhiên đi vào, không gây ra tiếng động quá ồn ào nào, chính vì vậy mà Jinki và cả Jonghyun đều không biết được.

Và vì họ không biết được có người khác vào nhà mình, nên họ vẫn đang bận bịu làm những việc vô cùng nóng bỏng với nhau. Taemin chỉ dám nuốt nước bọt thật chậm khi vô tình nhìn cảnh hai cơ thể đàn ông rắn chắc nhễ nhại mồ hôi quấn vào nhau lúc lướt qua cửa phòng hai anh lớn, ánh mắt họ say đắm nhìn nhau và mất một lúc để họ nhận ra Taemin đang đứng chôn chân ở cửa.

– Ơ Taeminie... – Jinki thảng thốt kêu lên, vẫn còn chưa thoát khỏi vòng tay của Jonghyun.

– Em... không sao đâu. Các anh cứ... tiếp tục...

Taemin lúng túng rồi quay đi. Em gần như chạy, nhưng không biết đi đâu, cuối cùng lại bấm chuông cửa nhà Minho.

.

Minho nhìn cậu bé ngồi trên sofa run rẩy ôm mèo nhỏ, muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi gì. Điện thoại em đặt bên cạnh nãy giờ liên tục sáng đèn nhưng em không nhấc máy càng làm anh lo lắng. Anh trượt ghế xoay đến bên cạnh, nghiêng nghiêng đầu lỏ mắt dòm.

– M-Minho, đó là sự thật. – Taemin run lập cập mở lời.

– Chuyện gì cơ? – Minho tò mò hỏi.

– Họ yêu nhau. – Taemin vẫn còn lắp bắp.

– Ai cơ? – Minho ngày một tối mù.

– Jinki và Jonghyun. Họ yêu nhau. – Taemin gần như rít lên.

– Anh trai của em?

Taemin gật gật đầu, ánh mắt vô cùng hoang mang.

– Em kì thị đồng tính? – Minho thoáng một nét ưu tư.

– K-Không. – Taemin phản đối ngay – Em chỉ bất ngờ. Chỉ là... tại sao họ yêu nhau lâu như vậy, em không hề hay biết?

– Ồ. – Mặt Minho giãn ra – Có thể họ chưa sẵn sàng nói.

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục cắt ngang lời nói của Minho. Anh khúc khích cười nhìn cậu bé còn đang bối rối:

– Có vẻ như họ đã tìm ra em rồi. Nếu em cảm thấy ở nhà khó chịu thì có thể sang đây.

Jinki ôm chầm lấy Taemin ngay lập tức khi em vừa bước ra khỏi nhà Minho. Anh rối rít nói với đôi mắt đỏ hoe:

– Hyung xin lỗi Taemin, thật sự xin lỗi em. Nếu em không thích, anh sẽ chia tay ngay. Miễn là em đừng có bỏ anh đi.

Jonghyun ở bên cạnh gương mặt co giật với biểu cảm khó hiểu. Taemin thở dài một hơi:

– Hyung, em không có ý đó. Chỉ hơi bất ngờ, sau này hãy sống thật tốt.

.

Kibum chuyển nhà. Sau thời gian dài nỗ lực không ngừng, cũng đã kiếm được một suất học bổng trong lĩnh vực thời trang và sắp tới sẽ sống ở Pháp hai năm. Bốn người vừa uống vừa khóc, mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau trong tiệc chia tay.

Tối hôm đó, mặc kệ đầu óc đã nửa tỉnh nửa say, Taemin lại mò sang nhà Minho lần nữa. Ôm khư khư Tiger cau có vùng vẫy trong tay, ánh mắt mơ màng em hỏi:

– Có phải tất cả mọi người rồi cũng sẽ chia xa đúng không? Anh xem, Kibum-hyung đi rồi. Sau này Jinki-hyung hoàn thành luận án tốt nghiệp, chắc cũng sẽ cùng Jonghyun-hyung tìm một nơi tốt hơn để sống. Cuối cùng còn có mình em hà, và Tiger.

Minho nhìn cậu bé chất đầy tâm sự trước mặt mình.

– Em cũng không nghĩ là mình cảm thấy cô đơn đến vậy. Đầu tiên là Tiger. Sau đó là Kibum-hyung, rồi sẽ là Jinki-hyung và Jonghyun-hyung.

– Nhưng Tiger vẫn ở bên em mà.

– Nó khác. – Taemin ngước khuôn mặt tiu nghỉu của mình lên – Vì Tiger vẫn còn ở với anh, em cảm thấy mình chỉ có một mình, thật sự luôn.

Minho đổi vị trí xuống ngồi cạnh Taemin, không biết lấy đâu ra can đảm kéo em vào lòng. Taemin cũng hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi quyết định để yên. Cảm giác ở trong lòng anh cũng không thể, vô cùng ấm áp. Hơn nữa trên tay lại còn ôm mèo béo của mình (và của Minho) nên tâm trạng được giải tỏa đi nhiều.

– Tôi sẽ không rời xa em, nếu em đồng ý để tôi ở bên. – Minho bất chợt nói, dùng tay nghịch ngợm mái tóc nâu mềm mượt của Taemin.

Em cười khúc khích đáp lại:

– Nó giống như một lời tỏ tình vậy.

Không hề biết là Minho vừa đỏ bừng mặt.

.

Thời gian như vậy mà trôi rất nhanh. Mới đó cũng đã vừa đủ ba tháng. Taemin cầm số tiền tiết kiệm trên tay, hào hứng bấm chuông cửa nhà Minho. Hôm nay em sẽ đem Tiger về, sau này cũng không cần phiền đến anh nữa. Nghĩ đến đây bỗng dưng có chút buồn buồn. Vì sao biết là làm phiền người ta, nhưng thời gian qua mỗi lần đến lúc phải gặp Tiger, vẫn cảm thấy thích làm phiền anh đến như vậy.

Taemin bấm chuông cửa một hồi lâu nhưng không có ai xuất hiện. Chẳng lẽ đã đi ra ngoài. Cũng không hợp lý, đã mười một giờ đêm còn đi đâu. Lại thêm khi áp tai vào nghe cũng không thấy tiếng chuông vọng lại, có lẽ anh không muốn ai làm ghé thăm.  Đánh liều gõ cửa lần nữa, rồi đánh liều vặn nắm tay, hóa ra cửa không khóa. Bên trong tối như hũ mực, không nhìn ra được thứ gì. Taemin nương theo bờ tường tìm công tắc. Ánh sáng trở lại làm em cảm thấy an tâm hơn một chút.

Căn nhà lặng như tờ. Giống như Minho đã rời đi. Em đi quanh quẩn một hồi cũng tìm thấy Minho đang ngồi một góc trong căn phòng ngủ còn lại, bây giờ vốn giống như cái nhà kho chất đầy tranh ảnh và sách vở. Anh ôm Tiger vào lòng, Taemin cảm giác như cái ôm ấy rất chặt, gục đầu vào thớ lông mềm mại của mèo nhỏ, dường như không biết em vừa xuất hiện.

– Anh Minho.

Taemin rón rén bước đến, quỳ xuống trước mặt anh khe khẽ gọi. Tiger nghe động hơi ngẩng đầu lên nhìn, cái ánh nhìn buồn xo, nhưng vẫn ngơ ngác không biết gì.

– Anh Minho. – Đặt tay lên khuỷu tay anh, Taemin lay khẽ – Anh làm sao vậy?

– Taemin. – Minho lúc này mới đáp lại, giọng khàn khàn – Tôi kiệt sức quá nên đã thử ôm Tiger, nhưng nó không nạp lại năng lượng cho tôi.

Lúc này anh thả tay ra, Tiger cũng nhanh nhảu nhảy ra khỏi người anh chạy vụt đi. Xem chừng cu cậu bị ôm chặt khá lâu nên vô cùng khó chịu.

– Nếu lúc em mệt, em ôm mèo nhỏ của mình, vậy lúc tôi mệt có thể ôm em không?

Taemin lặng thinh không nói gì. Tình huống này bất ngờ quá làm em không thể nghĩ được gì nhiều hơn ngoài việc nhích lại gần hơn để Minho ôm vào lòng.

Không đơn thuần chỉ là một cái ôm như lần trước, Minho bây giờ xem em giống như một chú mèo nhỏ, bắt đầu dụi mặt mình vào cổ và tóc em, làm Taemin cố ngăn một tiếng cười vì nhột nhạt. Hai tay vòng trước người em siết chặt hơn nữa, đem lưng em áp vào ngực mình. Taemin hơi đỏ mặt, qua hai lớp áo vẫn có thể cảm nhận da thịt anh nóng đến chừng nào.

Taemin định hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nếu muốn nói, Minho nhất định sẽ nói, như mỗi lần em thủ thỉ với Tiger vậy.

– Hôm nay em có định mang Tiger đi khỏi không?

Taemin giật thót, người này làm sao lại biết hôm nay em lãnh lương?

– Tôi biết em suốt mấy tháng qua đều trông chờ đến ngày hôm nay.

Dù chẳng phải lỗi của mình, bị bắt thóp cũng khiến Taemin ngại ngần cúi đầu, không để ý người kia vừa ôm mình chặt hơn nữa.

– Taemin, suốt thời gian qua chỉ là lừa em thôi. Vì từ trước đã để mắt đến em nên mới bắt cóc Tiger. Mọi thứ đúng như dự đoán khi em liên tục sang đây vì mèo nhỏ của mình. – Minho thở dài.

Taemin ngỡ ngàng đẩy tay anh ra quay lại. Đôi mắt em ánh lên một tia thảng thốt lẫn thất vọng. Em mở miệng, giọng điệu giận dữ:

– Anh...

Nhưng nhìn thấy người kia ngồi ủ rũ, đầu nãy giờ cũng không nhấc lên nổi, giận dữ bỗng dưng biến mất. Nhìn tình cảnh anh thế này, em còn buồn nhiều hơn việc biết mình đã bị gạt.

Taemin nhích lại, đặt Minho dựa lên vai mình. Tay anh lập tức vòng lấy lưng em mà siết chặt.

– Tôi chỉ định làm tâm trạng mình tệ hơn nữa, nhưng tại sao em lại không nổi giận? Làm tôi thật sự chỉ muốn ôm em lâu hơn.

Taemin xoa xoa tấm lưng rộng lớn của Minho, không nói một lời nào. Lúc này anh bắt đầu thổn thức. Anh kể lại những việc tồi tệ mà mình đã phải trải qua. Ước mơ vốn dĩ không được cha chấp thuận, hôm nay ông gọi về chỉ để tống vào anh một chức vụ giám đốc buồn chán thay cho công việc kiến trúc sư hiện tại. Minho không đồng thuận, cả hai người cãi nhau một hồi, cha lên cơn đau tim. Lúc ấy đáng lẽ ra nên cùng cả nhà đưa cha đến bệnh viện, lại giận dữ bỏ đi mặc cho mẹ gọi đến khản giọng. Khi nãy vừa nhận tin từ anh trai nói rằng cha không thể qua khỏi, nãy giờ chỉ có thể ngồi một góc không còn sức lực để nhúc nhích.

– Em đưa anh đến gặp bác lần cuối. Đi nào!

Minho lắc lắc đầu phản đối, phụng phịu như một đứa trẻ. Taemin phì cười, kéo tay anh:

– Mình đi thôi!

.

Tang lễ qua đi, lòng ai nấy cũng lạnh đi một chút. Taemin suốt thời gian ấy mọi công việc đều gác lại, đứng bên cạnh Minho những ngày không khí âm u ảm đạm nhất. Em chẳng làm gì, chỉ thỉnh thoảng khi anh cần, thì nắm tay thật chặt. Lúc này mới biết, mất đi một người, cả đời đều hối tiếc.

Chuyện nhà Minho, Taemin không thể quản cũng không thể ý kiến, nhưng cũng biết là anh tạm thời đi theo sự sắp đặt của cha cho đến khi tìm được người phù hợp cho công việc hơn mình. Như vậy cũng tốt.

Taemin đã mang Tiger về nhà. Cu cậu luôn tỏ vẻ vô cùng khó chịu vì bên trong căn hộ của em, chỉ  có thể mở quạt thay vì điều hòa, suốt ngày đều bày ra bộ dạng cáu bẳn. Taemin chỉ chỉ tay vào trán cu cậu, quở trách:

– Mày là đồ phản chủ. Mới ở với người ta ít lâu đã thay lòng đổi dạ rồi. Ta cũng sắp như mày rồi đây.

Vừa vặn lúc đó chuông cửa ngân lên một tiếng. Taemin chạy ra, Tiger cũng đủng đỉnh đi theo sau. Thấy dáng người quen thuộc, mèo nhỏ chạy đến cọ cọ vào chân Minho, gầm gừ thỏa mãn.

– Anh Minho?

– Taemin. – Minho thở hắt ra rồi hít một hơi thật sâu – Hãy trở thành mèo nhỏ của anh.

Hửm? Taemin trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang ăn nói khó hiểu.

– Anh muốn em trở thành mèo nhỏ của anh. – Minho kiên trì lặp lại, lần này tiện tay kéo người kia vào lòng mình.

– Này này! Anh làm gì vậy Minho?

Taemin kêu lên nhưng ngay lập tức yên lặng khi Minho dụi vào cổ mình, thì thầm năn nỉ:

– Được không?

– Hừm anh giỏi lắm. – Taemin cao giọng giận dữ – Ban đầu là bắt cóc mèo của em, bây giờ còn định bắt cóc em? Không thể được! – Nhưng thật ra chỉ là đang giả vờ thôi, trong lòng khoái chí vô cùng ấy.

– Em đáng giá bao nhiêu, anh sẽ mua về và nhất định sẽ chăm sóc đầy đủ. – Minho kiên quyết.

– Ya! Không thể nói người như mèo được!

– Em chính là mèo nhỏ của anh. – Minho vẫn ngoan cố.

– Lần này anh không có giấy tờ chứng minh, vì em không phải là mèo và...

– Chỉ cần sau này em ở bên anh, mọi thứ đều được sáng tỏ. – Phải, con người này vô cùng, vô cùng tự tin, câu nói này là sau khi hôn phớt lên môi Taemin một cái.

– Đồ quái gở. – Không hề cho người ta chuẩn bị cho nụ hôn vừa nãy. Chưa kịp cảm nhận đã vội rời đi.

– Dạo này anh rất là buồn đó em biết mà. – Minho bắt đầu kể lể – Công việc mới, khách hàng, căng thẳng, gia đình áp lực...

– Được rồi. Ôm một cái thôi đấy. – Taemin đầu hàng.

– Nhưng mà không bao giờ thả ra luôn ha? – Cười cười dụ khị.

– ...

– Quả nhiên em đúng là mèo nhỏ của anh.

May quá, mèo thường không có thói quen giữ chủ, lần này Taemin nhất định không sợ mất nữa rồi.

. hết .

27.08.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro