[Oneshot-2min] Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Cá

Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về au, au chỉ viết phi lợi nhuận

Pairing: 2min

Rating: T

Categories: romance, sad

Summary:

… Giữa em và cô ấy, ai là người thứ ba?

Nếu thật sự cô ấy mới là người chính thức thì xin anh, hãy cho em làm người thứ ba chỉ một lần này thôi…

_ Taemin ah, anh ra ngoài với Eunyeon một chút nhé! – Minho nói trong khi đang khoác áo.

 _ Nae, anh cứ đi đi. Mà lát nữa anh có về ăn cơm không để em nấu? – Taemin ngẩng đầu ra khỏi chồng giấy tờ của mình, hỏi.

 _ Chắc không đâu, em đừng chờ anh, chắc tối nay anh về muộn. Anh đi đây, yêu em. – Minho đáp rồi đẩy cửa ra ngoài.

 Taemin bước ra cửa, nhìn theo dáng anh, khẽ mỉm cười. Anh là Choi Minho và cậu là Lee Taemin, hai người con trai yêu nhau và sống cùng với nhau dưới một mái nhà. Anh và cậu gặp nhau vào một ngày trời đầy nắng, khi mà cậu đi trên đường mà cứ thả hồn theo mây để rồi đâm phải anh. Hai người tình cờ va phải nhau ở một số nơi. Rồi thì gặp gỡ, trò chuyện, rồi thì yêu nhau. Và cậu nhận lời làm người yêu của anh cũng vào một ngày đầy nắng. Mặc cho người đời dòm ngó, mặc cái ánh nhìn dè bỉu của dư luận, anh và cậu vẫn mua nhà sống chung với nhau như vợ chồng.

 Tình cảm của hai người kể từ khi sống chung càng lúc càng đậm đà hơn, sâu sắc hơn. Minho bây giờ đang là một CEO có tiếng trên thương trường. Còn cậu là một vũ công chuyên nghiệp có nghề tay trái là thiết kế trang sức. Cuộc sống của hai người khá ổn định nếu không muốn nói là hoàn toàn có của ăn của để.

 Bất chợt, suy nghĩ của Taemin khựng lại. Dạo gần đây anh hơi lạ. Nhất là kể từ khi Eunyeon xuất hiện. Eunyeon là một cô gái trẻ đẹp, thông minh, sắc sảo. Cô ấy đang là thư kí riêng của Chủ tịch công ty Minho đang làm. Là thư kí Chủ tịch nên rất nhiều lần Eunyeon hẹn gặp CEO của công ty là Minho để bàn về kế hoạch sắp tới của công ty. Anh thường xuyên vắng mặt trong những bữa cơm gia đình cùng Taemin. Vài lần Taemin hỏi, anh đều trả lời là vì công việc thôi, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Hỏi vài lần như vậy cậu không hỏi nữa, anh làm việc cũng mệt cậu không nên suy nghĩ lung tung. Eunyeon và anh chỉ là mối quan hệ công việc mà thôi.

 Đột nhiên, Taemin cảm thấy nhức đầu. Chóng mặt quá! Mọi thứ trước mắt cậu như đang quay mòng mòng cả lên. Cậu đứng không vững nữa. Taemin ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Trong mắt cậu là màu đen u ám. Cậu có cảm giác như những thứ trong đầu cậu đang quay vòng, quay vòng, không theo một quỹ đạo xác định.

 Mọi thứ dần trở lại bình thường. Taemin cuối cùng cũng nhận thức được là mình đang ngồi ở ngưỡng cửa ra vào. Cậu khó nhọc vịn tay lên tường để đứng lên. Thả người xuống sofa mệt mỏi, cậu nghĩ chắc là tại cậu làm việc nhiều quá nên mới nhức đầu như vậy. Dạo gần đây cậu thường xuyên bị như thế. Công việc lại cùng một lúc ập tới, nào là buổi biểu diễn liên hoan ca múa nhạc sắp tới, nào là mẫu trang sức mới, nào là những bài nhảy cho mấy em nhỏ trong đội múa, nào là thiết kế cần phải chỉnh sửa. Taemin nghĩ chắc là cậu đã căng thẳng quá rồi. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Taemin lên phòng tắm rửa rồi thay đồ ra ngoài dạo mát.

 Seoul, 8:30pm…

 Taemin thả bộ dọc con phố có những cành cây rợp bóng mát. Những lúc thế này cậu thấy tâm hồn mình thanh thản, dù là không có cảm giác yên bình như khi ở bên anh. Hít một hơi thật sâu cho khí đầy buồng phổi, cậu thở ra nhè nhẹ, tận hưởng cái không khí trong lành.

 Đến cuối con phố, Taemin thật sự hối hận khi đã đặt chân vào con phố này. Trước mắt cậu là một cảnh tượng cậu không muốn thấy, không bao giờ muốn thấy. Cảnh tượng đó gần như khiến trái tim cậu tan nát, vỡ vụn. Mọi thứ trong bụng cậu đang sôi lên sùng sục. Tim cậu như có một lưỡi kiếm cứa ngang. Ngực cậu đau nhói. Cậu gần như không thở được. Trước mắt cậu là Choi Minho và Park Eunyeon. Hai người đó đang hôn nhau. Họ hôn nhau thắm thiết lắm kìa. Tay Minho đặt hờ lên eo Eunyeon trong khi tay của Eunyeon thì vòng qua cổ anh kéo họ vào nụ hôn sâu hơn. Tim Taemin đau thắt. Cậu quay người bỏ chạy, nước mắt ứa ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

 Một ngã rẽ, hai ngã rẽ. Cơn nhức đầu lại ập đến khi Taemin rẽ lần thứ hai. Cậu ngồi bệt xuống đường. Đầu cậu đau đến nỗi những giọt nước mắt không còn rơi ra được nữa.

 Rồi cơn nhức đầu của cậu nhanh chóng qua đi hệt như lúc đến. Cậu vẫn ngồi đó, thẫn thờ. Những giọt nước mắt tưởng chừng như đã chảy ngược vào tim nay lại trào ra. Phải rồi, dạo gần đây anh ít ăn cơm với cậu, tối nào anh cũng về nhà muộn, đôi khi lại nồng nặc mùi rượu. Có lẽ, anh đã chán cái tình yêu giữa hai thằng con trai này rồi. Anh chán cậu rồi, và anh đang hành hạ cậu bằng cách lừa dối cậu thế này đây.

 Minho trờ về nhà trong tình trạng say mềm. Say, nhưng anh vẫn biết cậu đang ngồi ở sofa chờ anh. Anh lao lên ghế ôm lấy cậu, khẽ hỏi:

 _ Minnie ah, giờ này sao em còn chưa ngủ? Anh đã nói là đừng chờ anh rồi kia mà.

 _ Minho, em hỏi thật anh nhé. Anh… có còn yêu em không? – Taemin hỏi một cách khó nhọc.

 Minho nghe câu hỏi của Taemin như tỉnh hẳn rượu. Anh ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cậu:

 _ Minnie, em hỏi thế là sao? Anh yêu em nhất mà. Hay em nghi ngờ anh với Eunyeon? Anh nói thật đó, anh và cô ấy chỉ là công việc thôi. Anh chỉ yêu một mình em mà thôi.

 _ Uhm… Vậy… thôi, giờ đi ngủ nhé. Em buồn ngủ rồi. – cậu nói gọn rồi quay mặt đi.

 Sau khi thay quần áo, hai người lên giường đi ngủ. Minho vòng tay ôm Taemin vào lòng, hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên tóc cậu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Taemin thì đang rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh mà trằn trọc thao thức. Vẫn là khuôn ngực này, nhưng sao hôm nay cậu thấy khó ngủ quá. Hình ảnh anh và Eunyeon lúc tối cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Anh và Eunyeon đã hôn nhau. Thế tại sao anh lại nói giữa hai người chỉ là công việc? Hay tại lúc đó anh đang say? Mà cũng không đúng, ngay cả lúc say anh vẫn nhận ra cậu cơ mà. Choi Minho và Park Eunyeon chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp hay là một mối quan hệ nào khác? Cậu có hiểu lầm gì anh không?…

 “Minho ah, nếu chán em thì anh hãy nói nhé, em sẽ ra đi để anh hạnh phúc, đừng chà đạp lên tình yêu của em, đừng lừa dối em…”

 Taemin nhăn mặt. Đầu cậu lại nhức nữa rồi. Cơn đau đầu thay cho chiếc đồng hồ đánh thức cậu vào buổi sáng.

 Taemin ngồi dậy, nhìn quanh. Minho đã đi làm rồi. Bước xuống giường, cậu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

 Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ trong đầu cậu. Việc này gây cho cậu cảm giác khó chịu. Đau cũng không, mà không đau cũng không. Cứ cái kiểu này thì chẳng có việc gì xong. Taemin tặc lưỡi, rồi khoác áo vào đến bệnh viện.

 Taemin bước ra khỏi phòng khám, lại thẫn thờ.

 Flashback

 _ Cậu Lee, cậu nhìn đây. – vị bác sĩ chỉ vào tấm ảnh chụp phần não bộ của cậu – Chúng tôi rất tiếc khi phải nói với cậu điều này. Trong não cậu có một khối u ác tính. Nếu cậu muốn chúng tôi có thể phẫu thuật cắt bỏ nó cho cậu. Nhưng… khả năng thành công chỉ có 10%.

 _ MO??? Bác sĩ… Nói vậy là… tôi sẽ chết sao? – Taemin hỏi lại, khuôn mặt như chết sững.

 _ Sự thật là thế. Chúng tôi có thể bố trí phẫu thuật ngay hôm nay nếu như cậu muốn.

 _ Có lẽ là… không cần đâu. Tôi còn nhiều việc phải làm. Lỡ mà phẫu thuật có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao?

 _ Chúng tôi không nói trước được chuyện này. Còn tùy thuộc vào người bệnh. Tốt nhất cậu và gia đình nên chuẩn bị tinh thần.

 _ Vâng, cảm ơn bác sĩ.

 End Flashback

 “Dazzling girl, Dazzling love~…” – tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

 _ Yeobuseyo. – cậu nghe máy.

 _ Xin lỗi, đây có phải số của Lee Taemin không ạ? – một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.

 _ Vâng, tôi là Taemin. Cô là…

 _ Tôi là Park Eunyeon. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể đến gặp tôi ở quán cà phê Bling Blinh được không?

 _ Được, tôi sẽ đến ngay. – Taemin đáp rồi cất điện thoại vào túi.

 Quán cà phê Bling Bling…

 Taemin vừa bước vào đã nhanh chóng nhận ra đâu là Eunyeon. Cô mặc bộ đồ công sở rất lịch sự. Đôi mắt cô hiện rõ sự thông minh, sắc sảo. Nhất là cái cách kẻ viền mắt đậm của cô càng làm cho đôi mắt cô sắc hơn.

 Taemin ngồi xuống đối diện cô, đặt điện thoại lên bàn, khéo léo mở ghi âm để có cái mà nói chuyện với anh.

 _ Cậu là Lee Taemin?

 _ Vâng, sao cô biết tôi?

 _ Minho oppa nói cho tôi biết.

 _ Có việc gì mà cô cần gặp tôi?

 _ Cậu không hiểu, hay giả vờ không hiểu vậy hả, Lee Taemin? Cậu có biết cậu đang là kì đà cản mũi không? Cậu có biết cậu đang là người thứ ba chen chân vào giữa mối quan hệ của chúng tôi không? Minho yêu tôi. Anh ấy đã nói yêu tôi. Còn cái thứ tình cảm mà cậu nói là tình yêu giữa cậu và anh ấy chỉ là đồ bỏ đi. Cậu có biết là cậu đang cản trở bước đường thành công của anh ấy không? Cậu có biết là vì mối quan hệ giữa cậu và anh ấy mà rất nhiều người đã từ chối hợp tác dù công ty có một CEO giỏi như anh ấy không? Cậu có biết là Chủ tịch đang có ý định đuổi việc Choi Minho nếu như hợp đồng sắp tới không được kí kết không? Cậu có biết là cậu đã cản trở bước đường thành công của anh ấy rất nhiều hay không? Đồ kì đà cản mũi không biết xấu mặt. Đã vậy còn làm kẻ thứ ba. Anh ấy yêu tôi chứ không có yêu cậu đâu. Anh ấy đã nói tới một lúc nào đó sẽ rời bỏ cậu, tìm một nơi thích hợp để xây dựng gia đình với tôi. Anh ấy nói yêu cậu chẳng qua vì anh ấy thương hại cậu thôi. Anh ấy đang thấy có lỗi với cậu. Bởi vậy, nếu cậu muốn anh ấy được yên ổn thì hãy tha cho anh ấy đi. Hãy rời xa anh ấy đi.

 _ Tôi không tin là một sớm một chiều Minho hyung lại dễ dàng rung động trước cô. – cậu cố nói cứng dù tim đã đau lắm rồi.

 _ Cậu vẫn còn ngoan cố à? Thế chẳng phải tận mắt cậu thấy anh ấy hôn tôi sao? – Eunyeon nhếch mép cười nhạt.

 _ Cô… – Taemin không nói được nữa, cô ta đã nhìn thấy cậu. Giờ thì cậu hoang mang lắm rồi, cô ta là kẻ thứ ba hay cậu mới thật sự là kẻ thứ ba?

 _ Tôi thì sao? Cậu chẳng có tư cách gì để đôi co với tôi. Cậu thì sao chứ? Vũ công chuyên nghiệp? Nhà thiết kế trang sức? Tất cả đều là đồ bỏ. Nếu không có số tiền lương của CEO mà Minho mang về thì cậu làm gì có cửa mà sống hạnh phúc, đầy đủ. Cái nghề của cậu chỉ là thứ vứt đi.

 _ Đủ rồi. – Taemin đập bàn một cái “rầm”. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Cô ta có quyền nói cậu thế này, thế nọ. Nhưng cô ta không có quyền sỉ nhục cái nghề của cậu. – Cô là cái loại người gì mà mở miệng sỉ nhục công việc của người khác? Thư kí riêng của Chủ tịch? Thậm chí cô còn không phải là một giám đốc hay trưởng phòng. Thông minh, sắc sảo để làm gì? Để đứng ra sắp xếp lịch hẹn làm việc với đối tác giúp sếp à? Sao phí thế? Cô là cô đã phí phạm tài năng của mình, cô đã không cống hiến hết sức cho xã hội. Còn tôi, tôi đem nhiệt huyết và đam mê của tôi cống hiến cho xã hội. Những vở nhạc kịch của tôi được nhiều người biết đến. Những món trang sức tôi thiết kế được nhiều người sử dụng. Cô nên nhìn cho kĩ vào. Cái bộ dây chuyền, khuyên tai cô đang đeo là do Lee Taemin này thiết kế đấy. Cô nói cái nghề của tôi là đồ bỏ, vậy sao cô lại đeo đồ bỏ lên người? Còn chuyện ai là người thứ ba thì Choi Minho là người rõ nhất. Với lại, tôi cũng chẳng còn yêu anh ta. Có lẽ nhiêu đó đã đủ câu trả lời cho cô. Chào cô.

 Nói rồi cậu cầm lấy cái điện thoại bước khỏi quán bỏ lại Eunyeon ngồi sững sờ. Cô không ngờ là mình lại bị công kích như vậy.

 Về đến nhà, Taemin thấy Minho đang ngồi ở sofa xem ti vi. Chẳng nói chẳng rằng, cậu mở cái file vừa ghi âm rồi quẳng cái điện thoại cho anh. Minho chả hiểu mô tê gì nhưng cũng lắng nghe. Đầu tiên là giọng nữ, kế đến là giọng Taemin, rồi lại giọng nữ, giọng Taemin, kế tiếp giọng nữ như rít lên tức giận. Đến lúc này anh mới nhận ra cái người con gái nói chuyện với cậu là Park Eunyeon. Tiếp theo giọng cậu bị khựng lại, rồi cái giọng nữ kia mỉa mai, cuối cùng là giọng Taemin đầy tức giận và chứa hàm ý mỉa mai. Minho nghe xong nhăn nhó hỏi Taemin:

 _ Eunyeon hẹn gặp em để nói mấy thứ tầm phào bá láp này à?

 _ Những chuyện đó không hề vớ vẩn đâu. Hơn nữa, câu cuối cùng của tôi, có thể là đúng đấy. Tôi không đùa đâu. – Taemin lạnh nhạt nói, đằng nào thì cậu cũng sắp rời khỏi thế giới này rồi, anh có ghét cậu cũng chẳng sao.

 _ Em nói gì thế Taemin? – Minho ngạc nhiên hỏi lại – Em đang đùa phải không? Hyung biết là em yêu hyung mà.

 _ Phải, tôi đã từng rất yêu hyung. Nhưng giờ khác rồi, tôi không yêu nữa. Hyung hãy buông tha cho tôi. Còn chuyện giữa hyung với Eunyeon, chúc hyung hạnh phúc. – nói rồi Taemin chạy lên lầu ôm quần áo của mình sang phòng ngủ phụ dành cho khách đến chơi nhà.

 Cậu đóng sầm cửa lại và bịt miệng thật chặt để tiếng nấc không bật ra. Minho vẫn ngồi ngây người dưới phòng khách. Mọi thứ quá đột ngột. Anh chưa thể tiêu hóa hết những gì cậu vừa nói.

 Những ngày kế tiếp sau đó, Taemin liên tục tránh mặt Minho. Minho một bên cố gắng giữ Taemin lại, một bên lật bộ mặt xảo trá của Eunyeon. Làm gì có chuyện anh nói yêu cô ta cơ chứ? Cái hôm cô ta nói là anh hôn cô ta, anh nhớ là anh hôn cậu mà. Chắc là tại say quá nên nhìn nhầm thành cậu. Còn những cái râu ria mà cô ta nói là hoàn toàn bịa đặt, chẳng có cái gì đúng với sự thật cả. Chủ tịch đang rất trọng dụng anh. Các đối tác cũng tìm cách để làm việc với anh. Tất cả hoàn toàn trái ngược với lời cô ta nói. Cuối cùng thì những cố gắng lật tẩy Eunyeon cũng thành công. Cô ta mất uy tín với Chủ tịch vì dám nói ông đang muốn đuổi việc CEO thân tín nhất của mình. Kết cục của cô ta giống như kết cục mà cô ta đã nói về Minho. Cô ta bị đuổi thẳng, không một chút luyến tiếc. Người thứ ba, thật sự là cô ta chứ không phải Taemin.

 Taemin đã hơn một tuần làm mặt lạnh với Minho. Cậu biết là thời gian dành cho cậu không còn dài nữa. Bằng chứng là mấy hôm nay đầu cậu đau như búa bổ, cứ như hàng trăm cái chuông đang vang lên trong đầu. Đầu cậu có tiếng ong ong khó chịu. Đã vậy lại thường xuyên chóng mặt. Công việc của cậu hiện tại cậu đã không làm nữa, có muốn cũng chẳng được.

 Mai là ngày 18/7, là sinh nhật của Taemin. Minho quyết định sẽ dành thời gian cho cậu và giải thích hết mọi chuyện cho cậu hiểu. Anh sẽ không để mất cậu, tuyệt đối không bao giờ.

 Ngày 18/7…

 Taemin tỉnh dậy trong phòng ngủ phụ của căn nhà. Dĩ nhiên là chính cơn đau đầu đã đánh thức cậu chứ không hề có cái đồng hồ báo thức nào hết. Cảm giác đầu tiên của cậu sau khi tỉnh dậy là chóng váng. Mọi thứ quanh cậu lại chuyển động không theo quỹ đạo xác định. Chóng mặt và khó chịu quá!

 Định thần lại một lát, tự dưng cậu cảm thấy nôn nao khó tả. Chẳng lẽ… thời gian dành cho cậu sắp hết rồi sao? Hôm nay là sinh nhật cậu mà. Sao lại có thể là hôm nay được chứ? Đắn đo một hồi, cậu đi đến một quyết định. Có lẽ hôm nay… là ngày cuối cùng của cậu.

 _ Minho ah, em có chuyện muốn nói.

 _ Có chuyện gì sao? – Minho hỏi lại, lòng khấp khởi mừng thầm khi mà sau vài ngày lạnh nhạt với anh, cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng.

 _ Những gì em muốn nói nằm gọn trong mẩu giấy này. – Taemin vừa nói vừa đẩy nhẹ một mẩu giấy đến trước mặt anh.

 “Giữa em và cô ấy, ai là người thứ ba? Nếu thật sự cô ấy mới là người chính thức thì xin anh, hãy cho em làm người thứ ba chỉ một lần này thôi…”

 Minho có chút khựng lại khi đọc mẩu giấy của cậu. Cậu vẫn còn nghi ngờ anh. Nhưng quan trọng là anh biết tình cảm cậu dành cho anh không phải như cậu nói, cậu vẫn yêu anh, thế nên mới “xin làm người thứ ba”

 Minho’s POV

 Taemin ah, em có biết làm người thứ ba đau khổ thế nào không? Thôi thì thế này nhé, anh sẽ cho em toại nguyện ngày hôm nay, từ ngày mai em là vợ chính thức của anh đấy, Lee Taemin

 End Minho’s POV

 _ Thôi được rồi, – anh nói – lát nữa mình sẽ ra ngoài. Còn câu trả lời cho em, cuối buổi hôm nay anh sẽ nói. Không thể để mất hứng được.

 “Không thể để mất hứng được… Câu nói này có nghĩa là gì? Có lẽ câu trả lời của anh là mình chỉ là kẻ thứ ba không hơn không kém. Nếu không thì làm sao có thể làm tụt hứng được… Mình đã có câu trả lời rồi đấy thôi… Anh đã hết yêu rồi…” – Taemin đau đớn nghĩ, cố nặn nụ cười méo mó ăn hết bữa sáng.

 Đi chơi. Minho đưa Taemin đến đồng cỏ lau, nơi mà anh đã tỏ tình với cậu, chỉ khác một điều là chỗ hôm nay hai người đến là một hướng khác của đồng cỏ đó.

 Taemin đang đứng ở giữa cánh đồng cỏ lau. Từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua. Tia nắng mặt trời cũng nhẹ nhàng đáp xuống trên đôi vai nhỏ bé của cậu. Những ngọn cỏ lau đung đưa theo gió và hòa mình vào nắng. Tự nhiên, Taemin cảm thấy lòng mình thanh thản lạ. Cậu có cảm giác lâng lâng mơ hồ, tựa như đang đi vào một thế giới khác. Nơi đó không có mâu thuẫn. Nơi đó không có xung đột. Và nơi đó, cậu cảm thấy bình yên.

 Minho lặng người đứng nhìn Taemin từ xa. Thiên thần của anh đang dang tay đón nắng. Nhìn cậu… anh có cảm giác như cậu đang muốn rời bỏ thế giới này, đang muốn dang đôi cánh trắng muốt như thiên thần của mình mà bay về trời…

 Taemin khép nhẹ đôi mắt mình lại. Mi mắt cậu khẽ rung lên khi có gió thổi qua. Cậu dang rộng đôi tay mình ra đón gió. Gió thổi nhè nhẹ, dịu dịu, tựa hồ như muốn mang cậu đi xa khỏi thế giới này… Mắt cậu nhắm chặt, mí mắt cậu thôi không còn rung lên, cánh tay cậu dần buông thõng… Cậu ngã xuống… Đồng thời với một tiếng kêu:

 _ TAEMIN!!!!

 Minho vội vàng chạy lại chỗ của Taemin. Môi cậu đang nở một nụ cười trong khi mặt trắng bệch. Anh vội bế xốc cậu lên mang vào bệnh viện.

 _ Cậu Lee có một khối u ác tính trong não, cần phẫu thuật gấp, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Cậu có đồng ý tiến hành phẫu thuật? – vị bác sĩ hỏi Minho.

 _ Khối u? – Minho ngây người ra hỏi lại bác sĩ. Gì thế này? Sao anh không biết gì hết?

 _ Phải. Tình trạng nguy cấp lắm rồi.

 _ Vậy thì hãy làm mau đi. Bằng mọi giá, phải giữ được tính mạng của Taemin. – Minho nói bằng giọng lạnh băng như muốn đe dọa vị bác sĩ. Nếu cậu không sống được, anh sẽ san bằng cái bệnh viện này. Mà không, không được nghĩ vớ vẩn như thế. Cậu nhất định sẽ sống. Taemin của anh kiên cường lắm mà.

 [...]

 Đèn phòng phẫu thuật sau 5 giờ đồng hồ sáng lên cuối cùng cũng tắt ngấm. Vị bác sĩ bước ra ngoài, vẻ mặt mệt mỏi. Minho lập tức đứng lên:

 _ Bác sĩ, Taemin sao rồi bác sĩ? Em ấy không sao phải không bác sĩ?

 _ Ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng sức khỏe cậu ấy còn yếu lắm. Lúc phát hiện ra bệnh cậu ấy không chịu phẫu thuật liền mà để tới bây giờ nên nặng hơn, tức là thời gian hồi phục cũng lâu hơn. Cậu Lee đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu, mạch đập yếu, phải thở oxi. Nếu tình trạng này kéo dài thì có khả năng cậu ấy sẽ phải sống đời sống thực vật. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng cách ly hậu phẫu thuật, người nhà không được phép vào thăm. Nếu có tiến triển tốt chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng thường.

 Vị bác sĩ đã đi từ lâu mà Minho vẫn ngồi đó. Thẫn thờ. Anh gần như bị sốc với sự việc này. Mọi thứ quá đột ngột. Hôm nay là sinh nhật của cậu. Anh vẫn chưa nói lời chúc mừng sinh nhật cho cậu. Anh vẫn chưa nói cho cậu biết là anh yêu cậu đến dường nào. Anh vẫn chưa nói với cậu rằng cậu không phải là người thứ ba, cậu mới là vợ chính thức của anh. Anh vẫn chưa nói với cậu rằng cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh cơ mà. Sao thượng đế lại nhẫn tâm cướp mất cậu từ tay anh cơ chứ?

 Minho bước từng bước nặng nề đến cửa phòng hậu phẫu thuật, đưa mắt nhìn qua lớp kính trong suốt. Taemin của anh đang nằm đó, gần ngay trước mắt  chẳng thể nào với tới được. Trông cậu tiều tụy và xanh xao quá. Đâu mất rồi một Taemin tươi cười, vui vẻ hằng ngày? Vẻ hồn nhiên, vô tư của cậu biến mất đâu rồi? Nay chỉ còn lại cái xác không hồn. Máy đo nhịp tim đặt cạnh bên cậu cho thấy tim cậu đập rất yếu, cứ như là không có sự sống vậy. Minho nhìn cậu mà thấy xót xa. Là anh có lỗi, là anh không tốt, anh không chăm lo cho vợ mình như cậu đã chăm lo cho anh, anh không quan tâm tới cậu như cậu đã quan tâm tới anh, anh đã chẳng hề hay biết cậu có khối u ác tính, và cũng vì anh mà Eunyeon có cơ hội làm phiền tới cậu. Nước mắt Minho trào ra. Ông trời ơ! Taemin có làm gì nên tội đâu cơ chứ? Người có tội phải là tôi đây này, là Choi Minho này đây. Em ấy không có tội, sao ông lại bắt em ấy đi? Sao ông lại nhẫn tâm đến thế? Có bắt thì bắt tôi đi, cớ sao lại bắt em ấy? Minnie ah, tỉnh lại đi em, hãy để anh chết, còn em thì phải sống. Minnie, tỉnh lại đi. Anh cầu xin em đó, tỉnh lại đi…

 Cậu đã nằm trong phòng cách ly hơn một tháng rồi. Bác sĩ nói không có biến chuyển gì xấu, có thể chuyển cậu sang phòng thường được rồi. Minho thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng được ra ngoài, anh có thể dễ dàng chăm sóc cho cậu.

 _ Minho oppa, anh làm gì ở đây? – cái giọng chua lét của Eunyeon vang lên làm Minho giật mình.

 _ Tôi làm gì kệ tôi, liên quan tới cô à? – Minho gằn từng tiếng. Thật là khó chịu khi phải gặp cô ta.

 _ À, em biết rồi. Anh đang đi chăm sóc cho vợ chứ gì? Lee Taemin có khối u trong não phải phẫu thuật, ca phẫu thuật thành công nhưng vẫn đang hôn mê và có thể sẽ sống đời sống thực vật. Cậu ta bị thế cũng đáng. Đáng đời, ai bảo cậu chen chân giữa Minho và Eunyeon này. Giờ cậu bị vậy báo hại Minho phải đến chăm sóc. Sao không chết đi cho rảnh nợ? – Eunyeon lầm bầm trong miệng vừa đủ để mình nghe.

 “BỐP…”. Nhưng cô đã lầm. Những câu nói ấy Minho nghe được rất rõ. Và anh đã không kiềm chế được giáng cho cô ả một tát.

 _ Tôi nói cho cô biết, cô mới là kẻ thứ ba chen chân giữa tôi và Taemin. Cô mà làm tổn thương em ấy một lần nữa thì không đơn giản chỉ là một cái tát đâu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Đi đi! – Minho gằn từng tiếng, mắt nhìn Eunyeon vẻ khinh bỉ. Con đàn bà này chẳng bao giờ có thể được anh yêu nhiều như cậu cả. Và ả ta cũng chẳng bao giờ có được cái vẻ đẹp thánh thiện của cậu.

 Minho bực dọc đi vào phòng bệnh của Taemin. Nhìn thấy cậu, mọi bực dọc của anh tan biến hết. Cậu đang nằm đó, mỏng manh và dễ vỡ. Trông cậu tiều tụy quá. Nhìn cậu thế này anh có cảm giác như tim mình đang nghẹn lại. Đau lắm.

 _ Minnie ah, chúc mừng sinh nhật em muộn nhé. Anh xin lỗi. – Minho cầm tay Taemin và hôn lên đó.

 _ …

 _ Minnie ah, anh đã đuổi cô ta đi rồi. Em hãy mau tỉnh lại đi. Em mới là vợ anh chứ không phải cô ta.

 _ …

 _ Minnie ah, anh yêu em, tỉnh lại đi. Anh vẫn chưa nói với em rằng em là người quan trọng nhất đời anh mà. Tỉnh lại đi, làm ơn, tỉnh lại đi Minnie…

 Những giọt nước mắt ấm nóng của Minho rơi xuống thấm ướt bàn tay nhỏ bé của Taemin.

 _ Minho… – tiếng thì thào nho nhỏ phát ra từ phía đầu giường.

 Minho ngước mắt lên, lấy tay lau sạch những giọt nước đọng quanh khóe mắt để nhìn cho rõ. Taemin của anh đang mấp máy môi, mi mắt cậu khẽ rung lên.

 _ Minnie! Em tỉnh lại rồi! – Minho reo lên mừng rỡ.

 _ Minho… – Taemin khẽ gọi tên anh rồi khép mắt lại.

 _ Đừng Taemin, đừng khép mắt lại. Anh còn nhiều điều muốn nói với em lắm. Anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm. Em là người quan trọng nhất đời anh. Anh yêu em, Minnie.

 _ Em cũng yêu anh…

 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2min