Trái tim của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái tim của em

by Son.bờm

.

Taemin chớp chớp mắt, nhíu mày khó chịu vì ánh sáng chói lòa của những bóng đèn trên trần nhà. Em thấy đầu óc mình nặng trịch, tay chân đều rã rời như thể vừa chạy bộ mấy ngày trời vậy. Một cơn nhức nhối truyền lên từ bụng. Tim em cũng đau nữa. Cơn đau ở tim làm em khó chịu nhất.

Đột nhiên em cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình, người đó mừng rỡ kêu lên:

– Mừng quá em đã tỉnh rồi!

Nụ cười người ấy tươi tắn đến nỗi nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra đôi mắt kia mệt mỏi đến nhường nào. Một tay nắm lấy tay em, tay kia anh vội vã vuốt lại mái tóc đen bù xù của mình. Taemin nhận ra người này, trên đôi môi tái nhợt của em nở một nụ cười, ánh mắt dịu lại:

– Haha, chào bác sĩ Choi. Sao lại chào em với dáng vẻ bê bối thế kia?

. : .

Sức khỏe Taemin không được tốt cho lắm. Em mắc bệnh tim bẩm sinh nên từ bé thỉnh thoảng vẫn hay phát bệnh. Mặc dù bố mẹ ra sức chạy chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Taemin đã quen ra vào bệnh viện tới mức cảm thấy đó chẳng qua là một ngôi nhà khác của mình mà thôi.

Hôm ấy cũng vậy. Taemin đột ngột lên cơn đau tim giữa giờ học. Em còn nhớ khoảnh khắc mình ôm lấy ngực trái ngã xuống như thế nào, bạn bè và thầy giáo mặt mày tái mét, ai nấy đều run bần bật lên. Mấy giây sau đó, Taemin không còn biết gì nữa, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh rất nhiều thiết bị y tế hiện đại, thậm chí trên mặt em còn có máy thở nữa.

Đó là lần tái phát nặng nhất của em trong mấy năm qua. Mặc dù bố mẹ không nói gì, em cũng biết là căn bệnh này tệ tới mức nào. Đôi mắt mẹ sưng húp, đỏ âu. Bố thì không nói gì, chỉ đi qua đi lại lo lắng. Cuối cùng họ không thể ở cùng em quá lâu trong bệnh viện khi còn quá nhiều công việc phải xử lý. Taemin không bao giờ trách bố mẹ vì không giành nhiều thời gian cho mình hơn, bởi vì em biết nếu bố mẹ không nỗ lực làm việc thì cũng không có tiền chạy chữa, mà em cũng không thể sống đến lúc này. Đôi lúc cơn đau dữ dội quá, Taemin thật sự không muốn sống nữa.

Nhưng từ lúc Taemin thấy người con trai ấy, em biết mình cần phải sống để thấy được nụ cười của anh – bác sĩ Choi Minho.

Minho là bác sĩ phụ trách của Taemin, anh tỏ ra là chàng trai hết sức ân cần đối với bệnh nhân của mình. Taemin thật sự thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là không thể nói. Bệnh tình thế này, hơn nữa lại là con trai, đi thích một người con trai khác chính là để họ phải khó xử không phải sao. Vậy nên Taemin cứ lẳng lặng đón nhận sự chăm sóc của Minho như một bệnh nhân. Anh sẽ không bao giờ biết có một ánh mắt lúc nào cũng mong chờ được thấy anh, được nghe anh nói chuyện, được anh quan tâm lo lắng.

Hàng tháng trời nằm bệnh viện, anh chính là người em thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện nhất. Minho chưa có bạn gái vì thời gian của anh hầu hết là ở bệnh viện, vừa làm việc vừa trau dồi kỹ năng chuyên sâu. Anh chẳng mấy thời gian để suy nghĩ đến việc hẹn hò. Điều ấy làm Taemin khấp khởi vui mừng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến tình trạng của mình, em không khỏi mủi lòng. Đừng nói gì đến Minho, ngay cả chính em cũng chưa chắc có thể chờ đến lúc bệnh của mình khá hơn.

– Anh Minho có phải bệnh của em rất nặng không?

Minho xoay người lại, dí dí ngón tay lên trán Taemin:

– Em nói gì vậy? Em chỉ hơi yếu một chút thôi. Ít hôm nữa là có thể xuất viện rồi.

– Anh Minho nói dối. – Taemin phụng phịu.

– Không phải đâu. – Minho dịu dàng mỉm cười, xoa đầu Taemin – Tin tốt là hôm nay anh đã nhận được tin có người đã hiến tim. Một vài kiểm tra ban đầu cho thấy rất thích hợp với cơ thể em. Nếu sức khỏe em có tiến triển tốt và chấp nhận phẫu thuật được, chúng ta sẽ tiến hành.

Ghép tim? Taemin tròn mắt. Em thậm chí còn chưa từng nghĩ rằng mình may mắn đến như vậy. Có nhiều người phải đợi rất lâu, thậm chí phải sống thực vật với một quả tim giả đến khi tìm được một quả tim người thích hợp. Minho lại tiếp tục, giọng vô cùng phấn chấn và hồ hởi:

– Đã có vài ca phẫu thuật ở bệnh viện chúng ta trước đây và sức khỏe họ khi hậu phẫu đều phục hồi rất tốt. Chỉ là một vài kiểm tra để bảo đảm...

– Anh Minho, ai là người hiến tim cho em vậy?

– Một cô gái vừa mất vì chấn thương sọ não...

. : .

– Anh Minho. – Taemin nằm trên giường đẩy, đã thay xong đồ phẫu thuật cho bệnh nhân, nhìn mông lung trên trần nhà.

– Anh đây. – Minho vẫn luôn dịu dàng như vậy. Taemin đã từng trộm nghĩ, nếu cô gái nào đó may mắn được làm bạn gái anh, hẳn sẽ là cô gái hạnh phúc nhất.

– Em có một bí mật mà... nếu như phẫu thuật thành công, em sẽ nói cho anh Minho biết.

– Không phải bây giờ sao?

"Vì em không muốn anh phải bận tâm." – Taemin đã định nói, nhưng rồi lại thôi.

– Vì nó không quan trọng bằng ca phẫu thuật của anh Minho mà. Vì anh Minho sẽ là người phẫu thuật cho em, luôn ở bên cạnh em nên em sẽ không sao hết.

Taemin cố gắng cười thật tươi tắn khi cô y tá bước vào, chuẩn bị tiêm cho em thuốc gây mê. Minho cũng cười đáp trả, còn làm dấu hãy cố lên nữa.

. : .

Đó là ca phẫu thuật kéo dài gần mười tiếng đồng hồ. Lúc đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, Minho thở mạnh một hơi, tháo bao tay. Trước khi rời khỏi phòng, anh không quên nhìn lại người con trai vẫn còn hôn mê, không khỏi nở một nụ cười. Cả gia đình cậu bé đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mọi chuyện, cũng được lên công tác tư tưởng về những biến cố có thể xảy ra sau phẫu thuật; nên lúc nghe tin ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, họ mừng đến nỗi chỉ có thể vừa bật khóc vừa cảm ơn anh.

Nhưng thời gian để Taemin tỉnh lại lâu hơn anh tưởng. Mặc dù đã hoàn thành các thủ tục kiểm tra một cách kỹ lưỡng, anh cũng không dám chắc về việc tim mới có thật sự thích hợp với Taemin hay không, bởi cơ thể con người luôn có một hệ miễn dịch, chống lại những vật lạ đưa vào cơ thể mình.

Vậy nên lúc Taemin tỉnh lại, anh thật sự muốn thét lên cho cả thế giới này biết, ca phẫu thuật ghép tim đầu tiên của anh đem lại kết quả tuyệt vời như thế nào.

Lúc anh định rút tay ra khỏi Taemin để đi thông báo cho người nhà, cậu bé lại ngoan cố nắm lấy tay anh:

– Anh Minho, em không biết làm sao nữa? Tại sao tim em lại đập nhanh như thế này? Có phải vì bây giờ em mang trái tim của một người con gái, nên mới thấy anh Minho thật là đẹp trai không? Em thật sự thấy thích anh...

. : .

– Sức khỏe của em hồi phục rất tốt. – Minho mỉm cười nói, để ý thấy ánh nhìn hờn dỗi trên mặt Taemin – Em cảm thấy thế nào?

Em mím môi không nói. Minho đành phải bảo phụ tá của mình ra ngoài. Anh ngồi xuống bên cạnh, dùng tay gạt đi tóc vương vào mắt em.

– Mỗi lần nhìn thấy anh Minho, tim em đều rất khó chịu. Có phải anh đã ghép nhầm tim cho em không?

Minho bật cười. Thật sự mà nói, đối với lời bày tỏ của Taemin, anh vô cùng bối rối. Cậu bé đối với anh cũng chỉ như mọi bệnh nhân khác, anh chưa phát sinh bất kì tình cảm đặc biệt nào. Nhưng anh cũng không muốn làm em tổn thương. Chẳng dễ dàng gì sống hơn hai mươi năm với căn bệnh bẩm sinh này, lại vừa trải qua một trận đại phẫu. Nếu bây giờ không chăm sóc em thật tốt, em có thể phát bệnh bất kỳ lúc nào, lúc đó thì anh hối hận cũng không kịp nữa.

– Trái tim em bây giờ mềm yếu như một cô gái vậy. – Taemin nói, em đã phải tập suốt đêm qua để không phải ngượng nghịu, bởi vì thật ra chẳng phải vì bây giờ mang trong mình trái tim một người con gái mới thích anh, trước đó em cũng rất thích anh rồi.

– Thì đúng là vậy mà. – Minho không thể nhịn cười.

– Vậy nên em cũng sẽ trở nên yếu đuối nếu như anh Minho từ chối đi chơi với em. – Taemin mặt dày nói, lợi dụng điểm này để bày tỏ hết lòng mình như vậy.

– Nếu Taemin hồi phục tốt, anh sẽ đi chơi với em. – Minho đáp, nhưng trong lòng không nghĩ liệu rằng mình có thể thực hiện không.

– Em rất vui... – Taemin nói rồi chìm dần vào giấc ngủ.

. : .

– Kết quả kiểm tra dạo này không tốt lắm. – Một phụ tá báo cáo với Minho – Mặc dù chúng ta đã rất cẩn thận và cậu bé cũng uống thuốc đầy đủ, nhưng cơ thể đã xảy ra phản ứng.

– Ừ, tớ cũng rõ điều đó. – Minho thở dài.

– Cậu bé hình như thích cậu. – Một y tá đang sắp xếp giấy tờ gần đấy nhanh nhẩu lên tiếng – Vì tớ hay tiêm cho em ấy nên cũng nói chuyện mấy lần. Nó bảo nó muốn nhanh chóng khỏi bệnh để còn được đi chơi với cậu cơ mà. Không biết một ngày nói chuyện này mấy lần nữa luôn.

– Tất cả yêu cầu của bệnh nhân đều nên đáp ứng mà. – Minho gượng gạo trước câu nói của y tá kia. – Tớ không có tình cảm đặc biệt với em ấy đâu.

– Nếu em ấy nghe thấy được thì cũng không vui đâu. – Y tá cười khúc khích, lúc quay ra đẩy xe thuốc đi liền thốt lên ngạc nhiên – Taemin em làm gì ở đây?

Lúc ấy, mặt Minho tái đi, ánh mắt cũng tối sầm. Không phải đã nghe được lời anh nói rồi đấy chứ?

. : .

Trong ánh mắt Minho, Taemin thấy rõ được sự tức giận, chỉ là anh cố kiềm nén qua cái mím môi và lời nói cố để không phải rít lên:

– Em nghĩ rằng chỉ mới khỏe mạnh một chút muốn đi đâu thì đi?

– Nhưng vì bình thường giờ đấy anh Minho đều đến thăm em, hôm nay lại không em mới đi tìm thôi mà. – Taemin cúi gằm mặt. Lời nói của anh ban nãy vô tình nghe được lại em đau không ngừng nghỉ, bây giờ anh lại nổi giận với em. Trong tình huống này rốt cuộc ai mới là người nên nổi giận chứ?

Minho thở dài. Sáng hôm nay vì có cuộc họp đột xuất nên mọi thứ đều trễ nải, cuối cùng thành ra chuyện như vậy.

– Em mau nghỉ đi.

– Nếu anh Minho không thích em thì có thể nói với em mà. – Taemin hít một hơi thu hết can đảm nói ra những lời làm tim em thắt lại.

Minho im lặng một hồi lâu, nhìn chăm chăm vào cậu bé trước mặt, thật sự không biết nên nói gì.

– Em là bệnh nhân của anh.

Câu trả lời làm tim Taemin rơi tõm xuống dạ dày. Từ lúc được ghép tim đến nay, thỉnh thoảng có những lúc em cảm thấy trái tim này sẽ không bao giờ nghe lời cơ thể em, em chẳng cảm nhận được nó, và lúc đó chính là lúc này đây.

Taemin không ngẩn mặt lên nhưng không giấu được một giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy gấu áo để ngăn cơ thể mình run lên:

– Em hiểu rồi. Bây giờ em sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

Ánh mắt tổn thương của em thoáng qua trước khi em trùm chăn kín đầu, đủ để làm Minho thấy đau lòng.

. : .

– Bác sĩ Choi. Bác sĩ Choi.

Minho đang ngái ngủ, nghe tiếng đập rầm rầm bên ngoài phòng trực. Anh xỏ đôi dép bông, loẹt quẹt đi ra ngoài, không giấu một ánh nhìn thiếu kiên nhẫn:

– Chuyện gì?

– Bệnh nhân Lee...

Nghe đến đây anh tỉnh ngủ hẳn, với cái áo blouse trên móc, anh vội vàng nói:

– Vừa đến đấy vừa báo cáo cho tôi.

Cả hai hộc tốc chạy trên hành lang dài. Anh chàng phụ tá vừa chạy vừa nói, thở không ra hơi:

– Thuốc chống miễn nhiễm hiện tại đang sử dụng không phát huy tác dụng nữa. Hệ thống miễn dịch của bệnh nhân Lee đang tấn công tế bào tim vừa mới ghép. Bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, khó thở, tức ngực, huyết áp tăng, đi kèm với hiện tượng nhiễm trùng...

– Chuẩn bị phòng phẫu thuật.

. : .

Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Lần trước phẫu thuật cho Taemin, Minho vui mừng bao nhiêu thì lần này anh thất vọng bấy nhiêu. Cơ thể cậu bé có biểu hiện kháng thuốc ngầm suốt nhiều năm qua, nhưng anh lại quá thiếu xót và kém cỏi để nhận ra điều ấy. Toàn bộ cơ thể em đã chống lại quả tim mới, quả tim mới cũng nhiễm trùng nặng nề không thể cứu chữa được nữa. Minho cho rằng em chỉ còn vài giờ tỉnh táo nữa thôi... Nghĩ đến đây anh phải hít một hơi thật sâu để ngăn lại dòng nước mắt đang chực trào ra.

– Anh Minho...

Giọng nói thều thào vang lên. Minho vội vàng bước đến, mệt mỏi đến mức nụ cười của anh méo xệch.

– Em xin lỗi.

Minho lắc lắc đầu. Nhìn cậu bé tội nghiệp này, anh thấy mắt và mũi mình cay xè. Giờ lại còn xin lỗi anh cái gì nữa chứ. Anh mới là người nợ em lời xin lỗi.

– Em đã làm anh Minho khó xử rồi.

Minho ngồi xuống bên cạnh Taemin, nắm lấy bàn tay mềm nhũn của em. Taemin quá tốt và quá trẻ để phải nhận lấy bi kịch này cho mình.

– Em biết là tham lam, nhưng nếu được uống với anh Minho một tách trà thì thật hạnh phúc biết bao.

. : .

Minho đẩy giường bệnh của Taemin đi giữa hành lang, mặc cho mọi người đều nhìn với vẻ kì quặc. Taemin vẫn nhắm mắt hờ, không phản ứng gì nhiều bởi lẽ em đang mất dần ý thức. Anh dừng chân ở khuôn viên bệnh viện, nơi hoàng hôn đang buông xuống một màu tím đỏ nao lòng. Anh kéo ghế ngồi cạnh em, khẽ gọi:

– Taemin à.

Mãi một lúc lâu sau em mới có thể mở mắt một cách nặng nhọc. Em thấy chàng trai mà mình đã thầm yêu thương bấy lâu nay đang đứng cạnh bên mình, trên tay anh là hai tách trà hoa nhài thơm lừng. Em cố gắng hết sức để mỉm cười, dốc toàn bộ sức lực để nói một câu:

– Anh Minho biết không, từ trước đến nay, trái tim của em đã luôn cố gắng vì anh Minho.

Rồi chậm rãi nhắm mắt, không bao giờ biết đến hình ảnh một người con trai đánh rơi hai tách trà trên tay mình, gào lên một tiếng nức lòng.

Taemin, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì trái tim của anh đã không cố gắng được như em.

. hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro