Yêu là một ước hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by Son.bờm | Sunny

2Min / sweet, so sweet / PG

Yêu là một ước hẹn.

Trời mưa, trời mưa. Taemin đứng tiu nghỉu nhìn màn mưa trắng xóa, từng hạt lớn vỗ lộp bộp xuống đất, văng lên cả khoảng hành lang em đang đứng, làm hai ống quần ướt sũng. Cậu nhóc thở dài, kéo kéo quai cặp đầy chán nản. Hôm nay đã được nghỉ tiết cuối, cứ ngỡ là được về sớm cơ, ai ngờ lại mắc mưa. Biết thế đã nghe lời mẹ mang theo ô. Taemin đá văng tung tóe một vũng nước nhỏ dưới chân. Bao giờ mới tạnh mưa để về đây chứ.

– Taeminie, phải em không?
Tiếng gọi làm Taemin giật mình quay lại, và cậu bé càng ngạc nhiên hơn khi thấy Minho – anh chàng đội trưởng đội bóng rổ đang tiến lại gần – trên tay đang cầm một chiếc ô sẫm màu. Mặc dù đã có ô, nhưng ống quần anh cũng ướt cao đến gần đầu gối, đủ biết cơn mưa kia dữ dội đến chừng nào. Khi Minho đến gần hơn với ánh mắt còn chút nghi ngại không biết mình có nhận lầm người hay không, Taemin tự dưng nghe má mình hơi nóng bừng lên.

– Tiền bối?

Taemin không rõ lắm cảm giác này vì sao lại tồn tại, cảm giác bị ai đó cuốn hút đến không thể rời mắt, đó chính là khi em ở gần Minho. Lần đầu tiên em thấy anh là lúc em vẫn còn nhiều thứ ngỡ ngàng ngày đầu tiên đi học ở trường cấp 3. Taemin, bằng ánh mắt thích thú, tìm hiểu ngôi trường mà mình sẽ gắn bó trong khoảng thời gian tới. Em chạy từ khu phòng học đến hội trường với tất cả sự tò mò. Ở đây mọi thứ rất đẹp, rất khang trang. Em chỉ dừng lại những bước chân phấn khích ấy khi ngang qua sân bóng rổ tại nhà thi đấu đa năng. Taemin đã thấy Minho, khi ấy cậu bé vẫn chưa biết tên người anh lớn, ở đó với lưng áo ướt đẫm, mồ hôi chảy quanh gương mặt đẹp trai, làm Taemin cứ ngỡ mình đang xem một trận bóng rổ gây cấn, chứ không phải một mình anh đang tập luyện như thế này. Sự hấp dẫn kì lạ ấy đã khiến Taemin đủ hào hứng để đăng kí một chân trong đội bóng rổ của trường. Và chính sự hấp dẫn kì lạ ấy đã khiến cậu bé từng ngày qua không thể rời mắt khỏi anh. Và Taemin hiểu điều đó có nghĩa gì.

Minho khi ấy hoàn toàn không biết Taemin đã đứng đó, xem mình luyện tập gần như cả buổi chiều. Sau khi anh kết thúc cú ném 3 điểm, nhìn xung quanh sân thì chỉ thấy một bóng áo trắng đang chạy xa, thật xa. Anh hơi nghiêng nghiêng đầu, và cái cảm giác thắc mắc lạ lùng đã ở trong tâm trí anh cho đến ngày Taemin xuất hiện trong đội bóng của mình.

Bằng thứ giác quan mù mờ của thằng con trai mới lớn, Minho biết Taemin chính là "người ấy". Nhưng anh đem nó chôn vào câm lặng. Thứ cảm giác thinh thích xuất hiện giữa hai thằng con trai với nhau, thật khó để nói thành lời.

– Em không mang ô sao?

Minho bước đến gần hơn, hơi ngước mắt nhìn Taemin – người đang đứng cao hơn mình vài bậc thang.

Taemin hơi lúng túng, hai tay thừa thãi không biết phải làm gì:

– Em quên mang ô.

Như chỉ chờ có vậy, Minho vui vẻ mỉm cười:

– Về chung với anh đi. Dù gì cũng cùng đường mà.

Taemin hơi nhướng mày ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Minho. Làm sao anh có thể biết được nhà em ở đâu nhỉ?

– Anh là đội trưởng mà.

Câu nhắc nhở ấy làm Taemin vỡ ra. Nhưng mà cậu bé không biết, chính là vì một sự quan tâm hơi đặc biệt hơn một chút của Minho dành cho em, chứ không phải chỉ đơn giản vì anh là đội trưởng.

Taemin vui vẻ bước xuống những nhịp hồn nhiên như một cậu nhóc 5 tuổi. Dưới mái ô nho nhỏ, Minho khẽ cười, bỗng đưa tay lên vò vò mái tóc cậu em. Taemin hơi giật mình, bước chân chậm hẳn lại làm Minho cũng chững người. Anh cười trừ rồi đưa tay vào túi, mái ô vô thức đưa về phía Taemin nhiều hơn, mặc cho một bên vai áo của anh ướt đẫm.

. : .

Cả hai chìm trong yên lặng suốt gần hết quãng đường hôm ấy chỉ vì một câu hỏi vu vơ của Minho và một câu trả lời cũng vu vơ không kém của Taemin.

– Em có tin rằng khi hai người cùng đi dưới một cái ô sẽ nảy sinh tình cảm đặc biệt không?

Taemin đưa tay ra ngoài chiếc ô, bắt lấy vài hạt mưa đang rơi vội vã:

– Em tin. Nhưng mà từ trước đến giờ em vẫn chưa thấy có gì đặc biệt hết dù em đã đi chung ô với một vài bạn gái trước đây.

– Nhưng có thể là những bạn gái kia sẽ phát sinh tình cảm đó.

Taemin bật cười:

– Tiền bối có nghĩ lần này không giống như mọi lần không?

Minho giật mình, rồi không nói gì. Thấy mình đã làm anh lớn lúng túng, Taemin nhoẻn miệng cười khẽ tới nỗi khó ai có thể nhận ra rồi lặng yên cùng anh sóng bước.

Minho chần chừ trước cửa nhà Taemin làm em không thể nào bỏ vào trong được. Cảm thấy anh có gì đó muốn nói, em cũng kiên nhẫn chờ. Mãi một lúc lâu, anh mới ấp úng:

– Ngày mai mình cùng đi học nha?

Taemin nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu.

– Rồi trưa mai mình sẽ cùng ăn cơm?

Taemin lại gật đầu.

– Chiều thì sẽ cùng tập bóng luôn?

Cậu bé mỉm cười đồng ý.

Không còn biết nói gì, Minho chà chà những ngón tay lên cán ô, thở hắt một hơi rồi xoay lưng đi. Sự yên lặng của Taemin làm anh thật sự bối rối. Nhưng em chưa quay vào vội. Cuối cùng anh cũng nuốt nước bọt, nói nhỏ nhỏ, vẫn không dám nhìn cậu bé trước mặt mình:

– Anh đang thực sự muốn cùng em làm những điều đó. Ý anh là hẹn hò như mấy đứa học sinh vẫn thường cùng nhau làm ấy.

Minho nói xong vội vã quay đi ngay, tán ô hơi khẽ rung rung như đang lo sợ người ta sẽ đối ý. Taemin đứng lại đó thêm một lúc nữa, đủ lâu để nhìn thấy anh nhảy lên đầy sung sướng phía xa. Em cũng khẽ mỉm cười.

Thỉnh thoảng tình cảm vẫn bắt đầu một cách ngẫu nhiên mà nhẹ nhàng đến như vậy.

. : .

Có lẽ cũng như bao nhiêu bạn bè đang học năm cuối trường phổ thông, buổi tiệc dạ vũ mùa xuân là điều Minho cảm thấy đáng trông chờ nhất. Là buổi tiệc trước khi bắt đầu những ngày tháng lao đầu vào sách vở để chuẩn bị kì thi đại học, nó càng được chăm chút và mong ước nhiều hơn. Mỗi học sinh cuối cấp đều có thể mời một người bạn đặc biệt nhất của mình. Cũng đã từng được vài người bạn gái rủ rê, nhưng anh chỉ muốn ngày này là duy nhất trong đời mình, với người mình yêu thương nhất. Minho đã nghĩ không ai khác ngoài Taemin.

Vì là yêu thương nên anh mới có thể chờ Taemin đến khi tiếng chuông tan học vang lên. Anh ghét nhất là phải chờ đợi, nhưng để có thể nhìn thấy nụ cười của em thôi, trong lòng chỉ còn có yêu thương mong mỏi.

Taemin tách khỏi đám bạn đang ríu rít nói cười. Mấy đứa con trai vẫn còn đang xụi lơ vì hầu hết chẳng có chị gái nào thèm đoái hoài đến lũ vắt mũi chưa sạch này mà mời tới buổi tiệc. Mấy bạn gái thì hào hứng hơn bởi không ít cô bé đã được đàn anh để ý mà mời đi rồi. Minho đứng khuất chỗ cầu thang, nhưng Taemin vẫn có thể dễ dàng tìm được, vì em đã có hẹn với anh. Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt năng động của em dịu dàng lại hẳn:

– Cảm ơn tiền bối đã chờ em.

Vừa nhìn thấy Taemin, đột nhiên Minho trở nên ngượng nghịu. Bình thường hoạt bát bao nhiêu, có thể gặp ai cũng bắt chuyện, trêu đùa, thế mà đứng trước cậu bé thua hai tuổi lại thấy dường như mình mới là người bé nhỏ hơn, ấp úng mãi không nói được.

Taemin cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Em yêu sao khóe môi cứ mấp máy mãi không thành lời của anh. Cả những ngón tay đang xoắn lại. Và mái tóc anh rối bù lên; hẳn anh đã vò nó đến rã tay.

Một hồi lâu, Minho mớ lúng búng:

– Taeminie này...

Tiếng gọi thân thương làm tim Taemin bỗng đập rộn trong lòng ngực. Rõ ràng là biết anh định nói gì rồi, nhưng vẫn không ngăn lại được sự hồi hộp.

– Sắp đến tiệc mùa xuân rồi... ơ em... có muốn đi cùng anh không?

Minho mãi vẫn không dám hướng đôi mắt to của mình đối Taemin. Anh ngại quá. Dù cũng đã hẹn hò qua vài bạn gái nhưng lại chưa từng có cơ hội ngỏ lời với ai. Từ trước đến nay, cũng chỉ là một vài lần đi chơi, thậm chí cảm giác chưa kịp sâu đậm đã phải chia tay rồi. Vì thế mà thỉnh thoảng Minho cũng nghĩ, liệu rằng sớm thôi sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Taemin nữa, cũng không được giúp em tập lên bóng, hay không còn được cùng em ngược đường trở về. Suy nghĩ đó làm anh rất khốn khổ. Thật lòng mà nói anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ vội vàng rời xa Taemin.

Nhưng lúc này có vẻ em đang làm anh thất vọng:

– Ưn... tiền bối... thật bất ngờ quá...

Minho nhất thời cứng đờ người. Anh cứ nghĩ là em sẽ đồng ý ngay. Hay là tình cảm của họ vẫn chưa tốt đẹp nên khiến em còn phân vân? Hay Taemin đã đồng ý ai trước? Hay là trong mối quan hệ này chỉ anh đơn phương?

Càng nghĩ Minho càng rối, thêm lời nói của Taemin "Em thấy rất nhiều chị khóa trên thích và cũng ngỏ lời với tiền bối mà. Hôm qua một chị trong đội còn nói với em là rất rất thích tiền bối cơ, nếu không được đi cùng anh chị ấy sẽ ở nhà mà khóc luôn..."

– Nhưng mà anh thích em. – Minho cuối cùng không chịu nổi liền hơi lớn tiếng gắt gao. Thấy ánh mắt Taemin thoáng chút sững sờ, anh liếm môi tiếp tục – Từ trước tới giờ chưa từng nói, nhưng anh rất thích em. Anh chỉ muốn cùng em đến buổi tiệc thôi.

Đến lúc này, hạnh phúc không giấu được hiển hiện trên đôi mắt em. Cuối cùng cũng khiến anh nói ra được rồi. Minho sau khi bày tỏ lại trở nên ấp úng. Anh cúi đầu, lần này những ngón tay đã biết tìm đến tay Taemin, hơi siết lại:

– Hy vọng em sẽ đi cùng anh.

– Ơ tiền bối à... – Taemin vẫn nghịch ngợm cố tình làm khó anh – Em cảm thấy...

Thế mà cuối cùng lại bị anh làm khó ngược lại. Minho không muốn nghe thêm bất kì lời chối từ nào của em nữa, buông tay em ra. Một tay chống vào bức tường phía sau, một tay anh khẽ đặt lên khoảng da mềm mại nơi cổ Taemin, sát lại gần. Nụ hôn đến nhanh và ở lại lâu hơn cả hai mong đợi. Minho lúng túng luồn tay vào mái tóc mềm mại của Taemin, anh muốn giữ em lâu hơn trên bờ môi của mình. Cậu bé dường như cũng bối rối, mấy ngón tay cào cào lên lưng anh. Nhưng chẳng có ai có ý định dừng lại. Họ quá yêu vị ngọt ngào này, quá yêu sự gắn kết này. Mãi đến khi Taemin nấc lên một tiếng, Minho mới chầm chậm thả em ra. Không quên cọ hai chót mũi với nhau, anh nói:

– Nếu không đi cùng em, anh cũng sẽ ở nhà.

Taemin cười khúc khích:

– Anh có biết như thế là gây áp lực cho em không?

. : .

Minho căng thẳng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đẫm cả tay. Ở bên cạnh, Taemin cũng im lặng, nhưng em trông có vẻ bình tĩnh hơn. Chính bầu không khí này làm anh cảm thấy ngại ngùng hơn. Một cậu học sinh phục vụ mang nước đến, lịch sự mời, thế mà anh cuốn quýt làm sao để làm đổ hết xuống sàn. Vì sao Taemin lại chẳng nói gì như vậy, làm anh thật sự không biết nên làm sao.

Buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc. Mọi người đều đang ăn uống, tán gẫu rất vui vẻ, gần gũi, chẳng ai bận tâm đến việc hai cậu học sinh đang ngồi bối rối. Nhìn dáng vẻ khổ sở của Minho, Taemin không nhịn được đành lên tiếng:

– Có phải hôm nay em quá đáng yêu nên tiền bối mới cảm thấy ngại?

– Ơ – Minho giật mình – Không phải.

– Vậy là do em mặc không được đẹp rồi? – Taemin trề môi phụng phịu.

– Ơ, cũng không phải. – Minho nhăn nhăn mặt – Em rất đáng yêu.

– Thế tại sao nãy giờ còn không chịu nắm tay em?

Vừa lúc Minho đan những ngón tay vào Taemin là lúc điệu walts nổi lên nhẹ nhàng. Ai nấy vội vã đi tìm bạn nhảy, cuốn nhau vũ điệu đam mê. Lúc này anh mới thấy gò má em ửng hồng như mặt trời mới nhú, dễ thương đến độ muốn cắn một phát. Ôm em trong vòng tay, xoay em trong điệu nhạc, trái tim anh muốn nói rằng đã mãi mãi thuộc về em.

Điệu nhạc vẫn cứ ngân vang mãi cho đến khi cả hai lén rời khỏi bữa tiệc và trở về. Tay họ siết chặt vào nhau tựa như không thể nào tách rời được. Những nụ hôn đến không còn ngại ngần nữa. Đứng cao hơn Minho một chút trên bậc thềm trước nhà, ánh mắt Taemin nhìn anh say đắm, tay ôm cổ anh. Những nụ hôn đến mà không còn ngại ngần gì nữa.

Họ cứ quấn quýt mãi đến khi cả hai ngả lên tấm nệm êm ái ở phòng Minho. Mùi hương nam tính quen thuộc thơm phức lên theo mỗi cử động của đôi uyên ương bé nhỏ. Hơi dừng lại một chút để ngắm nhìn gương mặt điển trai của Minho, Taemin thì thầm:

– Không nghĩ là em yêu anh nhiều như vậy, Minho.

Giọng nói ngọt ngào như rót mật ấy làm Minho tưởng chừng như mình đang ở tận thiên đường. Những đầu ngón tay ấm mềm mềm ấy lướt chậm rãi trên mặt anh, trên cổ anh, trượt xuống vùng ngực nóng hổi; chính là dẫn lối của anh.

Minho chưa từng nghĩ bản thân sẽ có những đòi hỏi tham lam đến thế. Nhưng vì đây chính là Taemin, anh mong muốn được nhiều ở em hơn một ánh nhiều, nhiều hơn một cái ôm, nhiều hơn một cái hôn. Những ngón tay của anh không chịu yên vị nữa. Lòng bàn tay anh nóng rẫy áp lên bụng Taemin khiến em giật mình, vội vàng đẩy anh ra.

Chính vì cú đẩy đó mà Minho cảm thấy trái tim hụt đi mấy nhịp. Nhìn đôi mắt sững sờ của Taemin, anh biết là chưa phải lúc. Ghì chặt đầu em vào lồng ngực mình, một giọt nước thấm qua lớp áo làm anh đau lòng. Tay khe khẽ xoa tấm lưng nhỏ bé của Taemin, anh thì thầm:

– Anh xin lỗi. Chỉ vì anh thích em thôi.

Taemin giấu đi gương mặt đã bớt phần lo sợ với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe trong vòng tay anh:

– Em cũng xin lỗi, Minho.

. : .

Taemin là một cậu bé thú vị, Minho khẳng định như vậy. 16 tuổi, trẻ con như chính vẻ ngoài ngây ngô của em, chẳng sợ mất đi bất kì điều gì, cũng chẳng sợ phải thể hiện rằng em cũng thương anh nhiều như thế nào.

Anh thích cậu bé ấy 2 giờ sáng gọi điện chỉ để nói là em nhớ anh.

Anh thích cậu bé ấy chẳng hề trách anh nửa lời khi biết nhà anh ngược hẳn đường nhà em, để anh có thể ở bên cạnh em lâu hơn.

Anh thích cậu bé ấy cứ luôn làm anh cảm thấy không thể ngừng cảm giác muốn yêu thương và bảo bọc.

Mỗi lần Taemin gọi cho Minho – dù chẳng vì lý do gì – anh cũng liền vội vã đi tìm em. Chỉ để có thể nhìn thấy em ngỡ ngàng nhìn anh thở gấp vì chạy một đoạn đường dài, rồi sau đó mỉm cười dịu dàng với anh, dùng chiếc khăn mùi xoa luôn ở sẵn trong túi quần để lau cho anh những giọt mồ hôi nhễ nhại quanh trán.

Minho thầm nghĩ, có lẽ chỉ cần mỗi ngày đến quan tâm đến nhau như vậy là đủ. Anh chẳng cần thứ tình yêu quá nhiều sóng gió, chỉ cần thấu hiểu tình cảm đối phương cho mình là được.

. : .

Còn mấy tháng nữa là kì thi đại học diễn ra, Minho vùi đầu vào học. Anh chẳng còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Bóng rổ anh cũng bỏ tập được một thời gian rồi. Kể cả Taemin.

Mỗi lần nhớ đến Taemin, Minho đều phải dừng bút một chút, nghĩ xem lần gần đây nhất anh gặp em là khi nào. Cách đây ba ngày hay năm ngày, Minho thật sự không thể nhớ nổi. Giai đoạn chuẩn bị cho kì thi căng thẳng quá, anh thấy mình không có nhiều thời gian nữa. Thỉnh thoảng Taemin gọi điện thoại cho anh, anh cũng chỉ trả lời qua loa, thậm chí có lúc còn không nghe máy. Anh muốn tập trung hết sức lực cho kì thi lớn đầu đời này. Điện thoại thường xuyên tắt, mạng xã hội cũng không còn sử dụng nữa. Em dường như cũng biết nên những cuộc gọi thưa thớt dần, đôi lúc có vài tin nhắn đến nhắc nhở anh hãy cẩn thận giữ gìn sức khỏe.

"Minho, em thật sự rất nhớ anh."

Cuối cùng vào một ngày, Taemin không chịu được mà nhắn tin cho anh.

Nhưng mà mãi đến tận hai ngày sau mới nhận được tin nhắn trả lời.

"Anh vẫn khỏe. Anh cũng nhớ em, Taeminie. Dạo này anh bận việc học quá."

Taemin cầm điện thoại mà thẫn thờ hồi lâu, nước mắt tự dưng rơi lúc nào không hay. Chắc anh không biết em từ bao giờ lại có thói quen ngồi ở quán café trước nhà anh mỗi tối, chỉ để được nhìn bóng anh mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ sáng đèn.

Taemin không muốn làm Minho lo lắng nên thời gian qua, không có ai cùng đi học, cùng ăn trưa, thấy vô cùng cô đơn mà vẫn không nói. Có lần em ốm nặng, sốt mê man ba ngày liền, tỉnh dậy liền vớ ngay lấy điện thoại. Không có tin nhắn nào của anh cả, trong lòng hụt hẫng đến muốn phát bệnh trở lại, vậy mà vẫn cố nhắn cho anh một tin "Em vừa mới ốm dậy. Nhưng giờ ổn hơn rồi.". Vậy nên Taemin mới thật sự cho rằng, khoảng thời gian mạnh mẽ nhất chính là có người yêu nhưng họ lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho mình.

Dạo này có một cậu bạn ở lớp học thêm mà Taemin mới quen, tính tình ít nói nhưng đối với em hết sức ân cần. Nhận ra được tình cảm của cậu ấy, em liền nói tiếng xin lỗi. Nhưng cậu bạn kia vẫn nhất mực theo đuổi. Minho, rốt cuộc em phải làm sao đây? Người em mong mỏi nhất hiện tại không thể chăm sóc em tốt như cậu ấy. Cậu ấy là người đã ở bên cạnh em lúc em đau ốm, vậy mà người đầu tiên em nhớ đến khi tỉnh dậy chính là anh. Cậu ấy là người cùng em về nhà, vậy mà người em muốn nhìn thấy sau giờ tan học lại là anh. Cậu ấy là người có thể hát cho em nghe, vậy mà người em muốn chơi đùa cũng chỉ là anh mà thôi.

Minho, đã bao lâu rồi em không được ở cạnh bên anh?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Taemin liền giật mình đứng dậy. Cậu bạn cùng lớp giống như có linh cảm liền giữ em lại, ghì trong một cái ôm. Không phải là Minho thì mãi mãi vẫn không có cảm giác. Từ chối cái ôm một cách nhẹ nhàng, em mỉm cười:

– Cảm ơn cậu. Nhưng tớ phải đi rồi.

Taemin gấp gáp chạy đến nhà Minho, gấp gáp bấm chuông, gấp gáp ôm lấy người mà vừa nhìn thoáng qua em đã biết rõ. Em thật sự nhớ anh đến nỗi gần phát điên lên rồi.

Minho trong một chốc ngỡ ngàng, sau đó ôm chặt lấy Taemin:

– Anh xin lỗi.

Taemin lắc lắc đầu, cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Đồ ngốc này xin lỗi gì chứ. Bởi vì thời gian qua không gần anh mới biết được yêu anh nhiều đến nhường nào, nhớ anh khốn khổ ra sao, ở bên cạnh anh là vĩnh viễn hạnh phúc.

Đêm ấy rúc vào ngực anh, nhìn anh mệt mỏi ngủ say bên cạnh mình, Taemin nhận ra, hóa ra tình yêu chính là như vậy, mỗi ngày đều mong mỏi được ở cạnh bên nhau; ngắm nhìn nhau vì bản thân mà cố gắng, vì đối phương mà thay đổi.

Giữa em và anh, luôn có một ước hẹn: yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro