[Oneshot] No Name 2 - KhunYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nichkhun vừa chia tay bạn gái

Và chuyện này thì ai cũng biết

Nhưng chính xác hơn thì họ, đặc biệt là cậu, được biết sớm hơn dư luận một chút thôi.

[ Cậu thậm chí còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Lúc ấy cả nhóm đang ở trong phòng tập luyện, Nichkhun đột ngột mở cửa bước vào, gương mặt không chút gợn sóng, nhẹ nhàng phun ra một câu "Tớ chia tay cô ấy rồi". Và cứ thế quay đi một mạch. Cậu đuổi theo, nhưng khi nhìn bóng lưng người trước mắt ra khỏi cánh cửa lớn, cậu liền dừng lại.

- Cậu ấy làm sao thế ?

- Chẳng phải trước đó còn rất tốt, đột ngột chia tay có phải quá bất thường không ?

- Nichkhun còn không có thời gian để ngủ, làm gì còn thảnh thơi hẹn hò được.

- Chẳng phải cậu ấy vừa đi du lịch dài ngày cùng gia đình đó sao ? Cách nói này có vẻ miễn cưỡng quá.

- Tôi thấy cậu ấy thường xuyên nhắn tin cho cô ta, cũng quan tâm chăm sóc nhau lắm chứ. Nhưng gần đây cứ hễ là nhìn vào đt liền trở nên buồn bực.

- Chắc là có lý do khác, yêu xa thì vấn đề gì cũngcó thể phát sinh mà.

- Ya ... chắc là cái tin này không lâu nữa sẽ thành đề tài trên khắp các mặt báo đây.

- .....

Wooyoung từ đầu đến cuối đều không lên tiếng,mặc cho mọi người trong phòng liên tục bàn tánvề điều này. Trong lòng cậu nhộn nhạo như ngồi trên đống lửa "Anh ấy có ổn không ?"]

Nichkhun thực sự là hơi bất ổn, và anh ấy chỉ thể hiện điều đó khi ở một mình. Nichkhun là kiểu người không bao giờ để mọi người lo lắng cho mình quá nhiều nên khi có ai hỏi anh đều cười nói "Không sao, vẫn ổn". Chẳng biết kẻ chết bằm nào đã dạy anh ấy rằng "thất tình là mẹ của đồ ăn" ... thế nên anh ấy bắt đầu ăn nhiều hơn, trông anh ấy tăng cân thấy rõ. Lúc xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật thì trông rất tươi vui phấn khởi, nhưng lúc một mình thì ắt hẳn không thể không buồn phiền. Nhưng nó cũng chỉ xảy ra một thời gian rất ngắn.

Cho đến khi 2PM chuẩn bị comeback, cái tin chia tay đó cũng lộ ra theo. Và hẳn nhiên báo chí thi nhau giật tít và soi mói, nhưng tất cả những chuyện đó đều đã nằm trong dự tính cả.

- Fan của cô ấy đang chữi anh.

- Có lúc nào mà fan của cô ta không chữi anh. Ya, em đừng đọc mấy cái comment nhảm nhí đó nữa.

Wooyoung nằm trên giường liên tục bấm điện thoại, cậu xem từng trang báo một, xem bình luận, xem cả mọi người bàn tán nhau trên Twitter. Wooyoung dường như càng xem nhiều lại càng khó chịu, nhưng Nichkhun thì vô cùng bình thản. Cứ như giông bão chưa hề ghé qua đây. Anh bò bò ra khỏi chăn, vòng tay ôm lấy thắt lưng Wooyoung, hôn lên khuôn ngực trần của cậu, nghịch ngợm dúi mặt vào bụng cậu cọ cọ như con nít. Phải rồi, họ đã lâu không gần gũi như hiện tại.

[ Khoảng thời gian trước thật rất mệt mỏi ...

Cô gái đó, dường như là một món nợ phong lưu cái thời trẻ dại mới nếm mùi đời của Nichkhun. Tuy không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng lại mãi dây dưa không tìm cách dứt được.

Anh và Wooyoung cãi nhau vì chuyện này cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Và đỉnh điểm nhất là lúc báo mạng đưa tin hẹn hò của anh và cô ta ra ngoài, hai công ty đồng ý xác nhận công khai. Ai cũng chúc mừng và nghĩ họ thật đẹp đôi, nhưng chẳng ai biết đằng sau là lấp liếm cho việc gì khác. 

Wooyoung đã cấm vận Nichkhun đến hơn một năm, không cho anh động vào người. Trong lòng anh vô cùng ủy khuất, mặc dù đã nói với cậu nhưng cậu vẫn dỗi. Hơn nữa anh bị fan của cô ấy liên tục chữi rủa bằng những lời lẽ cay độc, lại còn phải diễn vai cặp đôi hoàn hảo trước ống kính, đó là lý do vì sao anh và cô ấy thường xuyên cãi vã nhau qua điện thoại. Cho đến khi anh biết cô ta đã lén lút với một người đàn ông khác, tuy là không yêu thương gì nhau, cũng mong cho sự việc mau chóng kết thúc, nhưng trên danh nghĩa bên ngoài thì khác nào anh bị cắm sừng. Thế nên khó tránh khỏi việc có đôi chút bực tức, và vì muốn triệt để kết thúc nên đã tỏ ra hơi bất thường một chút để mọi người nghĩ rằng anh đang mang tâm trạng thất tình. Qua đi vài hôm, liền trở về thời kỳ thanh bình.]

Wooyoung vẫn không chịu buông điện thoại xuống. Nichkhun ở bên cạnh không chịu nằm yên, bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên người Wooyoung, lại cắn cắn trêu đùa khuôn miệng của cậu. Wooyoung lúc đầu không quan tâm, mặc kệ Nichkhun muốn làm gì thì làm, cậu vẫn chú tâm vào đống bình luận trên mạng. Được một lúc thì Nichkhun không chịu nổi, anh nhéo vào mông Wooyoung một cái khiến cậu kêu toáng lên, trừng mắt nhìn anh.

- Anh đừng nháo nữa.

- Em đừng đế ý SNS nữa, để ý anh đi này.

Nichkhun chọt chọt vào eo Wooyoung, cậu đẩy mặt anh qua một bên, lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Nichkhun mặt méo xệch, không cam tâm bị ngó lơ. Liền nhào đến, đem người bên cạnh đè xuống hôn một trận mãnh liệt đến mức muốn ngạt thở. Wooyoung bị tập kích bất ngờ thì ú ớ rên rỉ. Nichkhun lần mò đến tay cậu, giật lấy điện thoại, lại với tay kéo ngăn tủ giường ra bỏ vào. Wooyoung bực bội, vung chân đạp một cước.

- Em thật là tàn nhẫn. - Nichkhun mếu máo

- Ai bảo anh cứ quấy rối em.

- Jang Wooyoung ... Em để anh ăn chay đến tận hơn một năm đấy ... là hơn một năm đấy nhé.

- Anh náo loạn em hết cả buổi sáng rồi, bây giờ còn muốn ...

- Anh nhịn tận hơn một năm đấy, chỉ mới có một buổi sáng thôi làm sao mà đủ bù đắp cho một năm. 

- Em không biết, anh tự xử lý đi. Mặc kệ anh ... áaaaa

Wooyoung vừa định bò xuống giường thì đã bị Nichkhun nhanh tay kéo lại vùi cậu dưới chăn mà mặc sức vừa hôn vừa cắn, khiến trên người Wooyoung đầy vết hồng đỏ ưng ửng ám mụi. Bị hôn một lúc thì Wooyoung cũng chịu ngoan ngoan nằm yên. Một phen nhốn nháo của Nichkhun khiến dục cảm của cậu bắt đầu bừng lên, vật nhỏ giữa hai chân đã trướng đau, bị Nichkhun đụng vào. Anh ngước mắt nhìn cậu, trên miệng một nụ cười vô cùng gian tà.

- Em nha, rõ ràng cũng muốn lắm rồi mà còn giãy giụa cái gì chứ. Wooyoung thật là hư.

- Chết tiệt, anh ... xê ra cho em.

- Thà em giết anh đi còn hơn.

- Đồ háo sắc ... ưmmm

Wooyoung mặt đỏ bừng bừng, môi lưỡi bị anh chiếm lấy không thương tiếc, còn chưa chữi xong thì chiếc quần boxer của cậu cũng bị anh lột mất. Nụ hôn cứ thế di chuyển từ trên lần lần xuống, đầu lưởi anh liếm tới đâu, cơ thể cậu liền ưỡn lên tới đó. Cơ bụng cậu phập phồng theo nhịp thở, anh thích thú hôn lên cái rốn của cậu đến "chụt" làm cậu mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, cả người hồng hồng không khác gì con tôm luộc. Nichkhun bá đạo trường xuống, rất nhanh chóng đem vật nhỏ đang ngẩng đầu gọi chào của cậu gặm hết, mặc sức cắn mút như sói đói.

- Buông ... ưm ... Khunnie.

- ông uông ...

Miệng đang bận rộn lên xuống nhưng vẫn ráng ngọng nghịu đáp trả lại cậu, Wooyoung ghim đầy một bụng hậm hực, mà tay chân mềm nhũn vô lực phản kháng, cơn khoái cảm cuộn lên đến thần kinh cũng tê liệt cả rồi. Cậu thở dốc, miệng rên rỉ mắng chữi không rõ ràng, cuối cùng co người kêu lên, ra hết trong miệng anh. Đang còn bận thở thì nghe "ực" một tiếng đã thấy anh nuốt tất cả xuống. Nichkhun nhìn cậu cười cười, bên khóe môi còn vương lại một chút dịch trăng trắng.

- Náo loạn một buổi sáng mà vẫn còn nhiều vậy. Wooyoung hư quá nha, cũng nhịn lâu như vậy rồi còn giả bộ né tránh. Tự làm khổ mình vậy.

- Câm miệng ... tên chết tiệt nhà anh ... tránh xa em ra.

- Em chắc không.

- Anh ... không được ... ưmmmmm ... Khunnie

Hô hấp còn chưa thông thì Wooyoung liền có cảm giác như bị điện giật, bên dưới nơi kín đáo bị tên kia khuấy động. Ngón tay Nichkhun tự tiện xâm nhập, đều đều ra vào, một ngón rồi hai ngón rồi thì ba ngón. Anh nhấc chân Wooyoung lên, cắn mút lớp da nhạy cảm nơi bắp đùi trong. Wooyoung đến cùng là không chịu được bật ra tiếng rên khiến người ta nghe xong chỉ muốn đè cậu ra mà ăn ngấu nghiến.

- Khun ... Khunnie ... đừng ... giỡn nữa.

- Cưng, em vừa nói gì.

Nickhun chồm lên hôn Wooyoung. môi lưỡi dây dưa mặc tình quyến luyến trong vòm miệng nóng ẩm. Anh cầm lấy tay Wooyoung, đặt lên dục hỏa hừng hực cương tức của mình, để cậu tận tình xoa vuốt nó.

- Urmm ... khó chịu lắm ...

- Còn gì nữa không?

- Khunnie ...

Vốn định đùa giỡn thêm một lúc, nhưng vừa nghe thanh âm mê hoặc Wooyoung gọi mình, Nichkhun như muốn tan chảy. Anh gầm gừ một tiếng, những ngón tay bên dưới rút ra, nhét dục hảo to lớn của anh vào, thúc thật sâu khiến Wooyoung đau đến cong hết cả người. Chân mày nhíu chặt, chồm người lên cắn mạnh vào bả vai anh. Nichkhun không động, Wooyoung ức chế, bên trong co rút lại xiết chặt lấy cự vật của anh. Nichkhun rên lên ghé vào tai Wooyoung thầm thì.

- Em ... muốn ám sát anh đấy à.

- Tên chết tiết nhà anh ... mau động.

- Nha ... cưng còn gấp gáp hơn cả anh.

Trên người đã phũ tầng tầng lớp lớp mồ hôi, thân thể động tình đến nóng rang, lại bị Nichkhun gắt gao trêu ghẹo khiến Wooyoung phát cáu. Cậu thực sự đang vô cùng rất là muốn giết người, thân thể ức chế không ngừng ngọ nguậy cọ cọ bên dưới Nichkhun.

Anh nhếch mép một nụ cười sắc lang, thân dưới bắt đầu động mạnh. Tiếng cơ thể va đập rất rõ ràng, đến cả chiếc giường cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt xấu hổ.

- Nhẹ .. Nhẹ thôi... Aaaa

- Em chắc chứ ...

- Không ... Mạnh .. Một chút

- Vậy là nhẹ hay mạnh đây ...

- Anh .... Mặc kệ anh ...

Ba chữ "mặc kệ anh" vừa dứt thì Nichkhun liền đem Wooyoung ra ăn sạch. Cậu chỉ biết há hốc mồm vừa thở vừa rên vừa rủa xả. Nichkhun thật sự rất khỏe mạnh, làm rất lâu, lại còn rất mạnh bạo. Anh thốc một hồi thì chạm tới đỉnh điểm của cậu, Wooyoung kêu lên một tràng dài, chồm người dậy ôm cứng lấy Nichkhun, thở hắc từng cơn, vật nhỏ co giật bắn ra dây đầy người anh và cậu. Nichkhun vẫn chưa chịu dừng lại, lật úp người Wooyoung xuống, cắn lên mông cậu.

- Anh ... Mau ra.

- Không thể nói ra là ra được ...

- urmmm ...

Vật vã thêm một trận rồi Nichkhun cũng chịu dừng, anh xuất hết vào bên trong Wooyoung, dịch nóng nhờn nhợt quện dính chạy ra ướt tấm drap giường.

Nichkhun lăn xuống nằm kế bên Wooyoung, cậu mệt đến ngón tay cũng lười nhúc nhích, Nichkhun cắn cắn hôn lên bả vai cậu. Wooyoung bực dọc, quay mặt qua liếc Nichkhun một cái. Đang mò mò kéo kéo cái chăn lên Wooyoung chợt sững người. Giơ nắm đấm thùm thụp vào ngực Nichkhun.

- Bỏ tay ra khỏi mông em, đồ chết bằm.

- Wooyoung ... Một lần nữa nha.

- CÚTTTTTTTTTTT

Cả ngày hôm đó trong nhà một trận gà bay chó sủa, lăn lộn từ phòng ngủ đến phòng tắm ra phòng khách vào hòng bếp. Wooyoung triệt để bị Nichkhun chả đạp đến giọt cuối cùng, hận không thể một cước tống anh ra khỏi nhà.

Kết quả là Wooyoung quấn mền nằm liệt trên giường một ngày một đêm. Nichkhun thì sung sướng hầu hạ cậu tận răng. Cậu rút vào lòng anh ngủ rất thoải mái, đã lâu rồi mới lại được cảm giác này. Được tận hứng cùng anh, ấm áp của anh, ôn nhu của anh. Những tháng ngày bình yên quay lại là hạnh phúc nhất.

"Sau cơn mưa trời lại sáng thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro