[oneshot][2seop] Headphone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Headphone

Disclaimer: Những người này, cơ bản, k thuộc về tôi =]]

Author: Vamp ^^

Length: oneshot

Status: Đã hoàn thành

Category: Romance

Couple: Mèo Thỏ

Rating: PG13

A/N:

For Mèo Thỏ 's Shippers: CTCNNCBVNCX =))

For Mèo Thỏ appa và umma: Thích thì nhích =))

***

Ki Seop lật đật bò dậy, đầu tóc rối bù, với tay lấy điện thoại ở đầu giường, bật nguồn kiểm tra tin nhắn. Một ngày mới bận rộn lại bắt đầu với hàng tá công việc quay cuồng, thế nhưng, đó không phải là điều Ki Seop bận tâm nhất bấy giờ. Cậu cười khổ khi nhìn lên màn hình điện thoại:

"Ngày 3 tháng 6 năm 2011"

Phải rồi, chỉ nốt hôm nay là đến sinh nhật của cái tên đáng ghét đó, Ki Seop thở dài.

"Rầm"

Ki Seop chưa kịp phản ứng thì cái người đó, lao lên giường cậu với tốc độ ánh sáng, nhún lên nhún xuống khiến Ki Seop không tài nào nằm yên được mà phải bật dậy ngay lập tức.

- Yah!!! Kim Jae Seop!!! - Ki Seop hét lên chói lói rồi lấy gối đập thùm thụp vào lưng AJ.

AJ chỉ đơn giản hứng chịu mấy cú đánh của Ki Seop. Ki Seop đánh chán, vứt gối sang một bên, hằn học kéo chăn trùm lên đầu AJ.

- Yah!!! Lee Ki Seop!!! - Giờ thì đến lượt AJ kêu lên ầm ĩ.

- Vào phòng người khác phải gõ cửa chứ??? - Ki Seop vẫn giữ nguyên cái chăn hòng không cho AJ cơ hội thoát ra, càu nhàu.

- Thì sao chứ? - Giọng nói AJ nghèn nghẹn qua lớp chăn.

- Tớ vừa ngủ dậy. - Ki Seop trả lời.

- Ừ?

- Cậu định chụp ảnh tớ hả? - Ki Seop nhìn chăm chăm đống chăn, cứ như thể cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của AJ sau lớp chăn.

- Không!!! - AJ bật cười. - Nếu tớ định dìm hàng cậu thì đã chẳng leo lên giường để bị "úp sọt buổi sáng" như vậy.

Nghe AJ giải thích như vậy, Ki Seop vẫn không tin, tiếp tục lườm nguyt giả bộ nguy hiểm.

- Thật không đấy? - Ki Seop e dè hỏi.

AJ gật đầu lia lịa.

- Thật mà!!! Sáng nay người ta gửi cho cậu...

Ki Seop không đợi đến lúc AJ hoàn thành câu nói, lật tung cái chăn đang trùm lên người AJ, đôi mắt lia tới cái hộp nâu nâu trên tay AJ, giật lấy ôm vào lòng mình.

- Của tớ đấy! - Ki Seop nói, giữ khư khư cái hộp.

Nhìn bộ dạng trẻ con của Ki Seop, AJ mỉm cười trêu chọc:

- Ai mà chẳng biết của cậu chứ!!! Người ta ghi chữ Lee Ki Seop to đùng trên vỏ hộp kia kìa.

- Vậy hả? - Ki Seop ngó xuống cái hộp, rồi lại ngẩng lên nhìn AJ.

Thấy vậy, sự chú y của AJ cũng nhanh chóng chuyển sang thứ ở trong hộp, anh nhẹ nhàng trườn đến ngồi cạnh Ki Seop.

- Này! Mở ra đi chứ!!! - AJ gợi y.

Biết là sắp gặp nguy hiểm, Ki Seop giật nảy người, nhanh chóng giúi cái hộp xuống dưới gối, phồng mồm nạt nộ AJ:

- Của tớ mà!!! Đừng có đụng vào!!! Không là tớ...

- Làm sao? - Soo Hyun hyung đã xuất hiện ở cửa phòng Ki Seop từ bao giờ. - Có định đánh răng không đấy hả? Trẻ con bây giờ luộm thuộm quá!!! Nhấc cái mông lên!!!

- Yah!!! - Cả AJ lẫn Ki Seop đều hét lên cùng một lúc, một vật gì đó như là cái gối bay thẳng vào mặt Soo Hyun. - Vào phòng thì phải gõ cửa chứ!!!

Và để rồi chứng minh cho quyền lực bá đạo của một leader, Soo Hyun từ tốn ném lại cái gối và tuyên bố sáng hôm đó không cho AJ và Ki Seop ăn sữa chua.

AJ nhún vai, dù sao anh cũng chẳng thích ăn sữa chua lắm. Còn Ki Seop, rốt cuộc đã được Soo Hyun nhắc nhở rằng cậu mới vừa ngủ dậy, đầu tóc quần áo xộc xệch trông rất mất hình tượng, chỉ biết than thầm trong lòng ba chữ: Thật xấu hổ!!!

***

Ngoài cái vụ lùm xùm buổi sáng ra, ngày hôm đó dường như trôi rất nhanh, vèo một phát cả lũ đã hoàn thành xong buổi chụp hình, hai buổi phỏng vấn và một chương trình tạp kỹ nhạt nhẽo nào đó. Tuy bận rộn đến như vậy, đến tối, nhóm vẫn phải đến công ty để luyện tập vũ đạo và thanh nhạc.

Tất nhiên là cả ngày hôm đó, không ai để tâm thái độ mờ ám của Ki Seop. Cũng chẳng có gì lạ lắm, khi mà Ki Seop luôn là người giữ đồ rất chuyên nghiệp, đồ của cậu, đừng hòng có ai được đụng vào mà không được cho phép. Hôm nay, cái tính đó càng được phát huy mạnh mẽ khi trong ba lô của Ki Seop là cái hộp nâu nâu mà sáng nay cậu vừa nhận được. Nếu nó chỉ là một món đồ cậu đặt mua cho riêng mình, Ki Seop đã lôi ra khoe loạn xị ngậu lên rồi. Nhưng đây là quà sinh nhật của người ta, đầu óc Ki Seop dường như sắp bốc khói vì nghĩ cách tặng quà làm sao cho mấy người kia không bắt gặp để rồi trêu cậu tơi bời.

Nghĩ vậy, Ki Seop thấy mình thật ngốc nghếch, tại sao cậu không đợi lúc tổ chức sinh nhật cho cái tên đó mà tặng quà cùng với mọi người, như vậy sẽ không có ai thắc mắc gì cả. Ki Seop lại chẳng thích như thế, cậu muốn món quà của mình phải đặc biệt hơn những người khác. Rốt cuộc, từ bao giờ, với cậu, cái tên đó trở nên vô cùng đặc biệt đến mức như vậy rồi?

Điều bận tâm ngớ ngẩn ấy của Ki Seop khiến cậu cứ ba phút lại liếc nhìn AJ một lần. Chẳng phải kiểu vô tình mà nhìn, cũng chẳng phải có y đồ gì nhất định. Chỉ là nhìn.

Đương nhiên là AJ đủ tinh quái để nhận ra mình bị theo dõi như nghi phạm. Vào lúc nghỉ giữa giờ của chương trình tạp kỹ, anh lôi điện thoại ra, nhắn tin cho tên ngốc Lee Ki Seop đang uống nước và tán phét với hội Dong Ho và Kevin.

"From AJ to Ki Seop: Muốn gì?"

Điện thoại rung, Ki Seop vui vẻ lôi điện thoại ra đọc tin nhắn. Nụ cười trên môi tắt ngắm, đôi mắt lấm lét nhìn AJ như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. AJ nhếch mép cười, chỉ tay vào điện thoại của mình hòng ám chỉ cho Ki Seop nhắn tin lại cho anh.

Bằng một sự thông minh đột xuất nào đó, Ki Seop hiểu y định của AJ, cúi xuống loay hoay nhắn tin.

- Hyung có nghe không đấy hả??? - Dong Ho bỗng gắt lên, đá đá vào chân Ki Seop.

Đang type dở, Ki Seop ngẩng lên, nhăn nhó vì đau.

- Hyung có nghe mà! Ho kể tiếp đi.

Kevin ngồi bên cạnh chỉ tủm tỉm cười.

- Cậu cũng nhắn tin tiếp đi Ki Seop ạ!

- Hả? - Ki Seop há hốc mồm, mãi mới sự nhớ ra có người đang đợi tin nhắn.

"From Ki Seop to AJ: Kẹo :"3"

AJ bật cười khi đọc cái tin trả lời đầy tính chất đánh lạc hướng rất trẻ con của Ki Seop. Anh nhìn cậu không rời mắt, đứng dậy, tiến về phía Dong Ho, Kevin và Ki Seop. Ban đầu ba người đó tưởng AJ định đi ra khỏi phòng, nhưng rốt cuộc, trên đường đi ngang qua chỗ Dong Ho, một cách vô tình đầy ẩn y, AJ đột nhiên trượt chân, túm lấy tóc của Dong Ho. Hai anh em ngã nhào xuống đấy, dẫn đến một hậu quả tất yếu vô cùng là mái tóc được vuốt keo tạo kiểu của Dong Ho giờ rối bù và tã tượi hết sức. Lật đật bò dậy, Dong Ho tìm ngay đến gương trang điểm ở góc phòng, rú ầm lên khi chứng kiến việc làm đầy tội lỗi của AJ:

- Này!!! Kim Jae Seop!!! - Dong Ho nghiến răng kèn kẹt.

Đáp trả, AJ chỉ khinh khỉnh cười với Dong Ho, rồi quay sang nháy mắt với Ki Seop và Kevin, rồi thản nhiên mở cửa bước đi.

Đợi AJ đi khuất hẳn, Kevin mới quay sang xem xét tình hình của Ki Seop.

- Này! - Kevin chọc chọc eo Ki Seop. - Sao vậy?

Ki Seop lắc đầu không trả lời, miệng cứ cười khúc khích như phát hiện ra điều gì đó rất thú vị. Điều này khiến Dong Ho, cho dù rất bất mãn với mái tóc của mình, cũng phải ngoái đầu hậm hực một câu:

- Hyung thôi cái kiểu biểu cảm như teen girl đi có được không?

- Sốt ruột! - Kevin gẩy gẩy móng tay, đế thêm vào.

Ki Seop ngừng cười, đôi mắt lóng lánh ngơ ngác nhìn thái độ vừa bức xúc vừa ngán ngẩm của hai người kia mà chẳng hiểu họ muốn ám chỉ điều gì cả. Cậu còn có nhiều thứ để bận tâm hơn nhiều. Kim Jae Seop ấy.

***

Rốt cuộc, sau cái vụ lùm xùm ở phòng nghỉ hôm đó, Ki Seop cũng chẳng có thời gian để ngồi suy nghĩ việc làm thế nào để tặng quà AJ nữa. Tưởng chừng như Ki Seop bắt đầu từ bỏ cái y định dở hơi ấy đi, cuối cùng, một sự việc nho nhỏ khác lại xảy ra, tạo cho Ki Seop một cơ hội hiếm có đến mức chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi.

Cuối ngày, sau khi hoàn thành xong lịch quay và chụp hình, cả nhóm phải dành ra bốn năm tiếng đồng hồ để tiếp tục tập nhảy và hát. Xong xuôi tất cả, ai nấy đều mệt mỏi rã rời chân tay, uể oải thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ky túc xá.

Ki Seop là người ra về muộn nhất, cậu ngần ngừ mãi chẳng chịu đứng lên, cứ nghịch nghịch điện thoại, hết lên Twitter lại kiểm tra hộp tin nhắn. Cậu không biết mình đang đợi chờ điều gì, thậm chí, chẳng hiểu mình muốn làm cái gì nữa.

- Cậu định qua đêm ở đây đấy hả? - Giọng nói quen thuộc của AJ.

Cậu ngẩng lên, bối rối đôi chút khi nhận ra chỉ có mình anh và cậu trong phòng tập, mấy người kia đã kéo đi từ bao giờ.

- Không... - Trong chốc lát, Ki Seop tự dưng muốn thò tay vào ba lô mà tặng phắt cái hộp cho AJ.

- Về thôi! - AJ xốc ba lô lên vai, quay lưng bước đi.

Rốt cuộc, Ki Seop chẳng kịp mở miệng, chẳng kịp làm gì hết thì AJ đã đi mất. Xịu mặt, Ki Seop quyết định đứng lên và ra về. Trên màn hình di động, giờ đã là 1 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 6. Sinh nhật của Kim Jae Seop.

Xuống đến sảnh chính, Ki Seop chỉ thấy một mình AJ đứng đó. Thấy tiếng bước chân của Ki Seop, AJ quay người, vẫy vẫy Ki Seop tới chỗ mình.

- Mọi người đâu cả rồi? - Ki Seop lên tiếng hỏi.

Bấy giờ sảnh tối đen mù mù, ánh đèn từ ngoài đường hắt vào chỉ càng làm thêm vẻ hoang vắng của một buổi đêm đầu hè. Một làn gió nóng thổi qua khiến Ki Seop nhăn mặt khó chịu.

- Tớ bảo bọn họ về trước rồi. - AJ nhún vai, trả lời với khuôn mặt thản nhiên nhất.

- Hả? - Quai hàm của Ki Seop rớt xuống ngạc nhiên tột độ. - Sao lại thế? Bọn mình về kiểu gì? Muộn rồi mà!!!

- Chẳng biết!

Trước thái độ rõ ràng dở hơi của AJ, Ki Seop thôi ngay việc đôi co với cậu ta, lôi điện thoại, toan gọi cho anh quản lí. Nhưng AJ nhanh tay hơn, giật phắt lấy điện thoại của Ki Seop, đút vào túi áo khoác của mình. Bị cướp điện thoại, Ki Seop hoảng hốt giật nảy người, cố gắng đoạt lại điện thoại. Trong đó cậu lưu bao nhiêu là thứ cần giữ bí mật, AJ mà nổi hứng tò mò, Ki Seop chẳng biết chui đâu cho hết xấu hổ.

- Trả đây! - Bằng cả hai tay, Ki Seop cố gắng chạm vào túi áo AJ, mà chính xác hơn là người AJ.

- Không trả đâu!

AJ lè lưỡi, lợi dụng lúc Ki Seop đang quan tâm đến cái di động đang trong túi áo khoác của anh, anh ôm lấy Ki Seop. Bất ngờ bị ôm, Ki Seop càng giãy giụa mạng hơn, kêu la chói lói. Nếu không phải bây giờ đã hơn một giờ sáng, nhân viên trong công ty cũng chẳng còn mấy người, hẳn Ki Seop và AJ đã bị điệu tới Sở cảnh sát sớm vì tội làm ồn.

- Bỏ ra! - Ki Seop kêu lên hoảng loạn. - Sao lại ôm chứ??? - Kèm theo mấy cú đấm nhẹ hều vào mạng sườn AJ.

- Im nào! - AJ gắt lên. Một tay giữ cho Ki Seop ở yên trong vòng tay của mình, một tay lặng lẽ mở khóa ba lô trên lưng Ki Seop.

- Này!...

Ki Seop toan quay đầu nhìn xem AJ định làm trò gì với cái ba lô của mình, thì cậu điếng hồn nhận ra, khoảng cách giữa hai người giờ rất gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của AJ phả vào gáy cậu. Một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng, khiến cho sự hung hăng của Ki Seop xẹp xuống, cậu bất lực tựa đầu vào vai AJ, tiếp tục đấm đấm eo anh trong ấm ức.

- Xem nào! - AJ tuyệt nhiên không hề nhận ra biểu hiện kỳ lạ của Ki Seop, tiếp tục lần mò mấy thứ đồ trong ba lô của cậu.

Cuối cùng, thứ AJ cần tìm cũng đã thấy. Anh lôi cái hộp màu nâu nâu ra, loay hoay mở hộp. Quá chú tâm vào việc tìm hiểu thứ trong hộp, AJ quên bẵng mất từ nãy giờ Ki Seop vẫn chưa tìm cách thoát khỏi vòng tay của mình. Sự im lặng của cậu ta, tuy nhiên, cũng có hơi bất thường.

Thế rồi, khi AJ biết được thứ gì trong hộp, mọi thắc mắc về Ki Seop chấm dứt hoàn toàn.

- Woa! - AJ trầm trồ. - Đây chẳng phải là...

- Trả đây!

AJ chưa dứt lời thì Ki Seop đột nhiên đẩy mạnh anh, giật lấy món đồ trong tay AJ rồi ngồi thụp xuống, tiếp tục im lặng. Thở dài, AJ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ki Seop, chọt chọt má cậu.

- Ê! - Thực lòng mà nói, AJ không biết mở miệng thế nào.

Ki Seop vẫn im lìm. Trong lòng cậu, thực sự đang có một ham muốn tột bậc thôi thúc cậu cứ tặng phắt quà cho AJ nhanh chừng nào hay chừng nấy. Nghĩ lại thì đây chẳng phải là tình huống Ki Seop mong đợi sao, chỉ có anh và cậu, đâu có ai quấy rầy. Ki Seop hít một hơi thật dài, chuyện gì đến cũng phải đến, dù sao, tặng quà thôi mà, cũng chẳng có ai mất máu ở đây cả.

- Ừ! - Ki Seop lí nhí trong cổ họng, bằng nỗi quyết tâm khó hiểu, cậu dúi mạnh món quà vào tay AJ, mà chẳng thèm liếc nhìn anh đến một tẹo nào. - Của cậu.

AJ lúng túng cầm lấy món đồ, mất mấy giây mới hiểu y nghĩa hành động của Ki Seop, nhưng cũng chỉ biết cười trừ, lại muốn trêu chọc Ki Seop.

- Của cậu cơ mà? - AJ lè lưỡi, đưa lại món đồ cho Ki Seop.

- Của cậu! - Ki Seop đưa trả lại AJ, lần này kiên quyết hơn.

- Sao lại là của tớ? - AJ mỉm cười, thấy rất thú vị.

Ki Seop ngơ ngác nhìn AJ, trả lời:

- Quà sinh nhật của cậu mà!

Câu nói của Ki Seop khiến AJ khựng lại, ngớ người, lắp bắp nói:

- Quà sinh nhật? Nhưng sao cậu biết sinh nhật của tớ?

- Google search? - Ki Seop trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

- À ừ! - AJ vẫn còn lăn tăn lắm. - Nhưng... đồ đắt tiền như vậy...

- Có sao đâu? - Ki Seop cười vui vẻ, đôi mắt đã lấy được thần sắc thân thiện. - Cậu mới gia nhập nhóm mà. Nhưng mà, sau này, tớ không mua cho cậu đồ đắt tiền như thế đâu.

AJ bật cười thích thú, ngồi gần Ki Seop hơn chút nữa.

- Ừ! Cần gì đồ đắt tiền. Tớ chỉ thích mỗi một thứ thôi...

- Hả?...

Thế rồi Ki Seop nhanh chóng nhận ra thứ AJ thích là gì. Cũng chẳng có gì là phức tạp lắm, chỉ là, anh đang hôn cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu được cảm nhận một thứ tuyệt vời đến như vậy. Cả trong những giấc mơ hỗn độn nhất cậu cũng chưa từng nghĩ, có ngày anh sẽ hôn cậu, chậm rãi và gấp gáp, từng chút một thưởng thức hương vị ấm ngọt trong cuồng say. Đôi môi họ hòa quyện vào nhau, nhịp nhàng như một bản giao hưởng hoàn hảo.

- Thế... - AJ dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Ki Seop. - Cậu định chúc mừng sinh nhật tớ chứ?

Ki Seop cắn môi, một hành động trông đáng yêu đến mức nếu AJ không phải đợi câu chúc mừng từ Ki Seop, anh nghĩ anh sẽ lại hôn cậu một lần nữa, và nhiều lần nữa.

- Thì... - Mất nửa ngày Ki Seop mới chịu nói. - Chúc mừng sinh nhật cậu Jae à!

- Thế thôi hả? - AJ nhướn mày.

- Cậu muốn chúc gì nữa??? Quà nhận rồi, lời chúc cũng nhận rồi, hôn thì đã cho hôn rồi... - Ki Seop trề môi làu bàu. - Chẳng nhẽ cậu muốn tối nay tớ ngủ với cậu... - Và rồi, Ki Seop điếng người, im bặt nhận ra mình vừa buột miệng nói ra những lời hết sức ngớ ngẩn.

- Cậu nói gì cơ? - AJ cũng bất ngờ không kém, lắp bắp nói lại. Thật sự quá sức tưởng tượng của một người bình thường.

- Không có gì! - Ki Seop lắc đầu quầy quậy, líu ríu đứng lên, tự nhủ mình phải thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, AJ lại không muốn Ki Seop rời đi với thái độ mập mờ đáng ghét đó. Anh đứng lên chộp lấy cổ tay Ki Seop kéo cậu đi.

- Này... - Ki Seop chỉ biết phản kháng yếu ớt.

- Sao? - AJ dừng lại.

Hai người đã bước tới đường lớn. Trời khuya vắng vẻ, chỉ có mấy chiếc xe vội vã lao qua với ánh đèn pha chói lòa.

- Đi đâu thế? - Ki Seop lo lắng nhìn sang hai bên. - Không gọi cho anh quản lí à?

- Về ngủ với Ki Seop chứ đi đâu nữa? - AJ nhướn mày. - Tưởng tặng mỗi cái Headphone là xong à?

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro