[oneshot][2seop] Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Kem

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Author: Vamp ^^

Status: Finished

Category: Romantic :))

Pairings: Kim Lý

Rating: PG13

Summary: Một câu chuyện khá phù hợp vào thời điểm nóng chết người và MV đang mất tích ở Vùng Đất Thần Tiên

Note:

To umma: Dạo này có vẻ mơi hàng =]]

To appa: Dạo này có vẻ nhiều mụn =]]

***

Có những chuyện vô cùng rắc rối khiến người ta nghĩ mãi mà không thông. Đừng có cố! Cẩn thận bị táo bón đó.

***

Chuyện cũng xảy ra mới đây. Vào những ngày UKiss lại sắp comeback, trời đầu hè đột nhiên oi bức và nóng hầm hập. Như thường lệ, AJ giam mình trong bốn bức tường của phòng thu âm cong mông lên hoàn thành nốt công việc được giao. Đã ngốt ngùn ngụt rồi chớ, điều làm cho AJ càng thêm bực mình hơn chẳng ai khác ngoài tên ngốc tử Lee Ki Seop.

Cậu ta dạo này cứ lẽo đẽo bám theo AJ. Cũng phải thôi, người nào thông minh một tí thì chả dại gì dây vào cặp đôi bá đạo Shin Soo Hyun và Shin Dong Ho, càng không nỡ lòng nào phá đám Eli và Kevin, còn Hoon, cậu ta giam mình trong phòng luyện thanh gào rú, có vào cũng chỉ càng thêm điếc lỗ tai mà thôi. Thế nên Ki Seop chọn đi cùng AJ, con người trong mắt cậu ta không bá đạo cũng không màng chuyện Ki Seop vô duyên hay có duyên, lại rất im lìm tập trung làm việc.

Tuy nhiên, việc gì cũng có mặt trái của nó. Ngồi trong phòng cùng AJ được tầm nửa tiếng, Ki Seop đã quên mất "nội quy trật tự" mà lên tiếng:

- Jae à! Tớ chán.

AJ vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tay với với điện thoại trên bàn ném ra đằng sau cho Ki Seop.

- Đấy chơi Chém hoa quả đi. - Rồi lại cắm cúi ghi ghi chép chép vào sổ tay.

Năm phút sau, Ki Seop một lần nữa phá đảo hết tất cả các trò chơi trong máy AJ, cậu lại than thở:

- Jae à! Tớ nóng.

Điểm này thì AJ công nhận. Trời nóng đến chảy mỡ. Ngồi trong phòng mà AJ vẫn có thể cảm nhận được sự oi ả kinh người của một ngày nắng như đổ lửa ngoài kia.

- Này! - AJ với tay ra sau chỉ trỏ. - Tìm điều khiển điều hòa đi.

Thấy vậy, Ki Seop bật dậy khỏi ghế sô pha như phải bỏng, dáo dác tìm điều khiển. Sự mừng rỡ của Ki Seop khi thấy điều khiển chỉ có một mà nỗi thất vọng ngay sau đó khi điều khiển không có pin lên tới hàng trăm nghìn.

- Jae à! Không có pin. - Ki Seop có hơi chút hờn dỗi.

Đang phải tập trung hết mức, tự dưng bị Ki Seop làm ngắt mạch cảm xúc, AJ nín nhịn lắm mới không quát ầm lên:

- Hết pin à?

- Ừ!

- Thế thì chịu đi!

Thái độ thiếu nhiệt tình của AJ khiến Ki Seop xìu như bánh đa nhúng nước. Mặc cho nhiệt độ không khí có vẻ chẳng chịu giảm xuống cho mát lòng mát dạ dân tình, Ki Seop quăng mình trở lại trên ghế, cố gắng không làm phiền AJ. Đợi một tẹo nữa thôi là AJ xong việc, có thể dẫn Ki Seop đi chơi.

Cuối cùng, một tẹo của Ki Seop chỉ bằng đầu ngón tay út. Chưa đầy một phút sau, Ki Seop lại lên tiếng nhõng nhẽo:

- Jae à!

- Gì!!!

- Tớ đói... - Ki Seop co rúm người trước thái độ hùng hổ của AJ.

Đến nước này thì AJ đành buông xuôi cây bút chì trên tay, quay người nhìn Ki Seop đầy bất mãn. Cậu ta đang ngồi co ro trên ghế sô pha, buồn bực đến phát tội nghiệp. Bộ dạng của Ki Seop khiến AJ không thể giận cậu được, anh chỉ biết thở dài lấy ví đưa cho Ki Seop mấy đồng tiền lẻ.

- Đây! - AJ chìa ra cho Ki Seop. - Bên đường có cửa hàng tiện dụng, mua kem mà ăn.

Mắt sáng rỡ, Ki Seop luống cuống cầm lấy tiền.

- Jae à! Cậu là tuyệt nhất. - Kèm theo nụ cười rạng rỡ.

AJ thực cũng muốn cười phụ họa cùng Ki Seop nhưng không hiểu sao chỉ trưng ra bộ mặt méo xệch khó coi. Cũng dễ hiểu, AJ đang ngầm mong cho Ki Seop đi lâu ơi thật là lâu để AJ tranh thủ chút thời gian hoàn thành nốt mấy việc được giao. Để Ki Seop lởn vởn bên cạnh, AJ không tài nào tập trung một cách tử tế được. Đặc biệt ngày hôm nay nóng như đổ lửa, Ki Seop chỉ mặc mỗi cái áo may ô, da thịt trắng ngần khiến người ta phát điên.

***

Đời là gì nhỉ? Người tính không bằng trời tính. Những tưởng AJ sẽ tận dụng được một khoảng thời gian quí báu để làm việc thì ngược lại, Ki Seop đi chưa đầy ba phút, chuông điện thoại của AJ đã réo inh ỏi.

AJ ngã nhào từ ghế xuống sàn nhà, khó khăn lồm cồm bò tới ghế sô pha, vất vả cầm lấy điện thoại của mình bị Ki Seop vứt trên ghế. Màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ: Thỏ Umma.

- Cái gì? - AJ gắt gỏng nói.

- Jae à! - Ki Seop run run như sắp khóc.

- Cậu lại làm sao? - AJ đoán Ki Seop làm rơi mất tiền. Cậu ta nhiều lúc rất hậu đậu đến phát bực.

- Không... mà là chẳng hiểu...

- Đợi đấy! Đứng im. Không nhúc nhích. - AJ hét vào điện thoại.

Không phải mất tiền thì chỉ có thể đi lạc. Mấy bận Ki Seop đi mua đồ cho cả nhóm, rồi kết thúc bằng việc lén gọi cho AJ đón mình về vì tội không thể nhớ được đường. Lần này cũng vậy thôi, cửa hàng tiện dụng ở ngay đối diện công ty mà cũng chẳng nhìn thấy thì chỉ có mình Ki Seop.

AJ cáu kỉnh thì ít mà lo cho Ki Seop thì nhiều. Trời nắng như vậy la cà bên ngoài lâu thì cảm mất. Đành bỏ dở công việc vẫn chẳng ra đâu vào đâu, AJ đội mũ, lục tìm cái ô trong ba lô của mình rồi chạy như bay xuống đường.

Quả nhiên, bây giờ là ba giờ chiều nhưng nắng có vẻ chưa muốn buông tha con người. Mặt đường nhựa gần như chảy ra. Xe cộ lẫn người đều đi lại vật vờ. Hơi nóng hầm hập như nhà tắm hơi từng luồng phả vào mặt AJ. Mồ hôi trên lưng AJ túa ra như tắm, dớp dáp khó chịu. Nhưng AJ mặc kệ, gạt đi những giọt mồ hôi chực chảy vào mắt, anh giương mắt nhìn xung quanh. Hẳn Ki Seop chỉ đi lạc ngay gần đây thôi. Từ lúc cậu ta đi đến bây giờ chưa đầy năm phút mà.

Đúng như dự đoán của AJ, Ki Seop đang ngơ ngáo đứng cạnh cột đèn giao thông ở đầu đường đằng kia, lúng túng nhìn dòng xe lặng lờ đi trước mặt. AJ ngán ngẩm chạy về phía Ki Seop, trong lòng phát sốt tự hỏi có phải do trời nắng nóng quá làm Ki Seop nhất thời bị chảy máu chất xám.

- Seop à! - AJ vừa chạy đến chỗ Ki Seop vừa gọi lớn.

Nghe thấy tiếng AJ, Ki Seop quay đầu lại, mừng rỡ.

- Jae tìm được tớ rồi.

- Vớ vẩn! - AJ nhăn nhó. - Đi về. Không có kem gì hết.

Nói rồi AJ cầm tay Ki Seop che ô cho cậu ta, dắt về trước cửa công ty.

- Kem cơ! - Ki Seop lại giở trò nhõng nhẽo trẻ con.

- Thế hả? - Dưới ánh nắng chói chang, AJ phải nheo mắt đắn đo một hồi lâu, đầu óc bắt đầu ong ong vì nóng.

- Đi mà...

- Thế hả? - AJ đảo mắt. - Cũng được. Lên nhà trước đi, tớ sẽ đi mua. - AJ đẩy đẩy Ki Seop đi vào trong công ty.

- Nhanh lên đấy! - Ki Seop nói với theo AJ, người đang xăm xăm băng qua đường đến cửa hàng tiện dụng ngay đối diện cửa công ty.

Lúc này, Ki Seop tự dưng chất vấn tại sao cậu lại có thể không nhìn thấy cửa hàng đó ngay từ đầu. Chắc tại trời nóng quá. Phải, tất cả là vì trời nóng đến phát ngốt.

***

Cửa hàng tiện dụng có điều hòa mát rượi. Cơn nóng của AJ phút chốc giảm đi nhanh chóng. Nhưng vấn đề là AJ không biết phải chọn loại kem nào. Kem que, ốc quế hay là kem hộp? Lại còn hàng đống vị kem khác nhau, vị nào cũng có vẻ rất ngon lành.

- Tớ thích kem dừa. Mua cả hộp ấy. - Giọng Ki Seop vang lên bên cạnh AJ.

Suýt chút nữa AJ ngã nhào vào thùng kem lạnh cóng.

- Đã bảo vào trong công ty rồi cơ mà. - AJ gắt ầm lên.

Ki Seop mỉm cười vô tội.

- Tớ đột nhiên nhớ ra chưa bảo cậu tớ thích ăn kem dừa.

- Ai bảo tớ sẽ mua kem dừa cho cậu? - AJ gườm gườm nhìn Ki Seop. Đồ dở hơi.

- Chẳng phải cậu sẽ mua cho tớ kem dừa sao? - Ki Seop phe phẩy đồng tiền trước mặt AJ. - Tớ cầm tiền mà.

Thấy tiền, AJ giật mình sờ túi quần. Trong lúc nóng vội AJ đã bỏ quên mất ví tiền trên phòng thu mất rồi. Vậy là phải thuận theo ý muốn của Ki Seop sao?

Ki Seop nhìn khuôn mặt thất thần như mất mùa của AJ là hiểu ngay AJ không mang tiền. Cậu hớn hở cầm lên hộp kem dừa bự chảng, tung tăng đi tới quầy tính tiền.

- Tớ cầm tiền mà. - Ki Seop lại lặp lại câu nói ấy khi AJ đến bên cậu chờ tính tiền.

AJ chẳng buồn đáp lại. Đằng nào thì kem dừa hay kem sô cô la cũng vào bụng hết thôi. AJ chỉ bực mình vì đã để cho tên khờ Lee Ki Seop dắt mũi. Đụng vào ai lại đụng vào Kim Jae Seop này thì không xong rồi. Nghĩ đến đó, AJ nhếch mép cười. Chỉ tội nghiệp cho Ki Seop còn đang mải mê kem với dừa nên không chút để tâm đến AJ.

***

Trở lại căn phòng lúc nãy, Ki Seop và AJ gần như kiệt sức. Thời tiết khô nóng dễ khiến người ta mất sức nhiều hơn. AJ ngồi phịch xuống ghế, lấy khăn lau lấy lau để mồ hôi trên người. Ki Seop thì cởi phăng áo từ bao giờ, đang lúi húi mở hộp kem múc từng thìa lớn ăn ngấu nghiến.

Chẳng tốn chút thời gian thừa thãi nào, AJ nhẹ nhàng gọi Ki Seop:

- Seop à! Lại đây.

Ki Seop tự động nhảy phóc lên đùi AJ, yên vị trong lòng anh. Rồi lại tiếp tục ăn kem. AJ một tay ôm Ki Seop, một tay tiếp tục làm công việc của một nhà soạn nhạc chân chính. Làn da Ki Seop không chỉ mịn mà còn mát rượi, thoải mái hơn cả điều hòa nhiệt độ.

Ngay sau đó, AJ nhận ra mình vẫn chẳng làm nên cơm cháo gì cả. Lời bài hát đã xong xuôi cả rồi, mà AJ cứ ngẩn ngơ không hiểu mình phải làm gì tiếp theo. Để rồi, mùi kem ngọt câu dẫn AJ ngẩng đầu lên nhìn Ki Seop.

- Gì? - Ki Seop ngậm thìa trong mồm. Đôi môi đỏ mọng vì kem lạnh.

- Tiền của tớ mà. - AJ mủm mỉm cười.

Ki Seop tròn mắt nhìn AJ hồi lâu lắc, rồi mới à lên một tiếng nho nhỏ.

- Quên mất! Đây này! - Ki Seop hì hụi đẽo một cục kem to đùng, xúc cho AJ. - Ngon mà.

AJ ngoác mồm hết cỡ, kem mang theo hơi lạnh từ chót lưỡi xuống cổ họng chạy dọc sống lưng rần rật. Cơ thể AJ phút chốc tràn đầy sinh lực. Cái nóng nhanh chóng bị đẩy lùi, biến mất tăm.

Không để ý AJ đang thưởng thức kem, Ki Seop ngó vào quyển sổ của AJ. Toàn mấy bài hát cho album mới của nhóm ở trong đó.

- Cậu chưa phân lời hát à?

- Hở? - Kem trong miệng AJ vẫn chưa tan hết.

- Cho tớ hát nhiều vào nhé. - Ki Seop cười tươi như hoa nở rộ, múc thêm một thìa kem nữa cho AJ.

Kem tiếp kem cũng chưa đủ để AJ lơ là mất cảnh giác. AJ gật gù gõ gõ tay lên mặt giấy.

- Đừng hòng! Obsession lần trước được hát cả bài rồi còn gì.

- Có mỗi một bài. Ai mà chẳng thế. - Ki Seop bĩu môi. - Jae à! Đi mà.

- Chẳng có chuyện dễ dàng thế. - AJ bật cười khanh khách. - Cái gì cũng có giá của nó.

- Chả liên quan!

Ki Seop toan lấy thìa kem xúc tiếp thì bị AJ cướp lấy thìa. AJ bón cho Ki Seop một cục kem to thiếu điều mắc nghẹn, rồi hôn Ki Seop. Môi Ki Seop rất mềm, lại còn ngọt lịm kem dừa đang tan chảy dần trong miệng cậu ta. Lưỡi AJ chơi trò vờn bắt trong khoang miệng Ki Seop, cảm giác ẩm ướt thích thú đến tê dại.

- Thế phải cho tớ hát nhiều đấy. - Ki Seop hơi thở hổn hển, khuôn ngực phập phồng như thiếu dưỡng khí, vội vàng nói ngay khi AJ rời khỏi môi cậu.

Dường như AJ bỏ ngoài tai lời Ki Seop nói, tiếp tục bón kem cho Ki Seop.

- Kem dừa quả thực tuyệt hảo. - AJ lại quay trở lại hôn Ki Seop.

Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt không dứt. Kem chảy thành dòng trắng như ngọc trên đôi môi đỏ mọng mát lạnh của Ki Seop, xuống cổ, xuống ngực. AJ phải thừa nhận mình đã nhầm lẫn tai hại. Cuối cùng người chịu thiệt thòi là anh chứ không phải Ki Seop. Ăn kem kiểu gì mà chẳng thấy hạ nhiệt được chút nào, trong người lại thấy nóng hừng hực gấp vạn lần lúc nãy.

Tất cả là tại Ki Seop hết. Trời đã nóng hầm hập như thiêu như đốt như vậy còn không nương tình tha cho AJ.

Kem ~

***

Ngoài phòng thu âm, Hoon đang lơ ngơ lo lắng nhìn hai người bên trong.

- Kiểu này thì viêm họng mất. - Hoon lẩm bẩm. - Hát hò gì nữa.

- Ki Seop chẳng cần hát hò gì đâu. - Soo Hyun cười ngất. - Cứ xin xỏ AJ bằng cái kiểu như vậy thì chỉ có chịu thiệt.

***

Shin Soo Hyun mới thật là đồ ngốc. Người chịu thiệt là AJ cơ mà.

Lờ Mờ Phao ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro