[oneshot][2seop] Meowl ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Meowl ~

Disclaimer: Họ chắc chắn thuộc về nhau 

Author: MeiYen

Status: Completed

Category: Pink~

Pairings: Mèo Thỏ

Rating: PG-13

Summary: Thụ là thụ, không thể là công =))~

A/N: Đừng há hốc mồm vì bất ngờ không nghẹn quýt đấy ~

——————————————————————————————————————-

Như bao buổi tối yên bình khác, Kiseop nằm trong vòng tay AJ, dụi đầu vào ngực anh và nghe kể những câu chuyện chẳng ra đầu ra cuối, về tương lai, về quá khứ. Cậu không bao giờ chán việc này, được nghe giọng nói của anh, có anh bên cạnh, chẳng ai có thể xen ngang lúc này

- Jae àh!

- Ơi?

- Tớ không buồn ngủ… – Kiseop dụi mắt

Đáp lại cậu chỉ là tiếng ngáp của anh. Cậu biết anh đã buồn ngủ rồi, hôm nay làm việc vất vả thế cơ mà. Nhưng cậu thật sự chẳng buồn ngủ chút nào, có lẽ vì một thắc mắc đột nhiên loé lên trong đầu hôm nay khi nhìn thấy Soohyun hyung cõng Dongho bé nhỏ đang ngủ gật trên lưng.

- Hyung ấy… Đúng là một seme đích thực mà~ – Kiseop tự nhủ

Ồ! Cậu không ghen với hai con người kia đâu. Jaeseop của cậu, đã quá hoàn hảo rồi, Kiseop chẳng cần đòi hỏi gì nữa. Chỉ là…

- Jae này!!! Đừng ngủ nữa – Kiseop lay nhẹ vai anh. – Cậu có thấy lạ không? Tại sao tớ lại là uke nhỉ? Trông tớ chẳng giống uke chút nào, tớ muốn là seme…

AJ bật cười. Cái người ngốc nghếch như vậy thì chỉ có thể là uke của anh thôi.

Hôn lên trán cậu, anh hỏi:

- Vậy bây giờ cậu muốn thế nào?

- Bắt đầu từ bây giờ, tớ sẽ tập thành seme, còn cậu sẽ tập thành uke. Nếu hợp lý, chúng mình sẽ chuyển đổi vị trí luôn. Mà chắc sẽ là hợp lý rồi, nhìn tớ như thế này cơ mà, được không? – Kiseop hào hứng.

Anh không thể nhịn cười trước ý kiến của cậu, hỏi:

- Kissipie có chắc là làm được không? Nếu tớ đổi thành uke… Dễ thôi, tớ sẽ chẳng làm gì cả, tuỳ seme đấy!

Cậu vênh váo:

- Tùy cậu, chắc chắn tớ sẽ nam tính hơn cậu, đồ đáng ghét! Mà đừng gọi tớ là Kissipie chứ. Nó quá dễ thương so với một seme như tớ, Jaesippie à!

Và tất nhiên, chiều cậu, anh để cho cậu làm những gì mình muốn. Tốt thôi, kể cả việc từ bây giờ cậu sẽ đảm nhiệm vị trí của anh. Để xem cậu chịu được bao lâu, anh biết Kiseop của anh mà, một uke đáng yêu thực sự.

- Vậy bây giờ seme của tôi đi ngủ được chưa nào?

Nghe vậy, cậu lại giãy nảy lên:

- Không! Đáng lẽ tớ mới phải là người nói câu đó chứ! Uke của Ki Seop đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé, Jae àh!

Nói rồi cậu cũng lại kéo chăn cao lên cho anh, kéo anh nằm vào sát người mình như đêm đêm anh vẫn thường làm với cậu. Kiseop muốn làm cho anh có cảm giác được bảo vệ, che chở trong vòng tay của mình.

Jaeseop lại cố giấu đi nụ cười:

- Rồi lát nữa ai sẽ phải đắp chăn cho ai đây? Ngày mai sẽ là một ngày thú vị. Ngủ ngon nhé, Kissipie àh…

——————————————————————————————————-

Những tia nắng đầu tiên khẽ len qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Từ từ mở mắt, cậu quờ tay sang bên cạnh, miệng lẩm bẩm:

- Jae! Sao cậu không gọi tớ dậy??

Con người nằm cạnh cậu bây giờ, vẫn đang giả-vờ-ngủ một cách hoàn hảo, chờ đợi xem “seme của mình” gọi dậy. Và cũng như nhớ ra một điều gì đó, Kiseop ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ, dùng khuôn mặt điềm đạm nhất có thể, khẽ tát nhẹ mấy cái vào má anh:

- Jaesippie à! Dậy đi nào. Trời sáng rồi!!!

Anh cười thầm, hóa ra việc bắt đầu làm seme của cậu, là bắt chước y hệt những gì trước đây – hàng ngày anh vẫn làm sao? Aigoo, Kissipie của anh đúng là ngốc nghếch mà. Cậu chỉ nghĩ đơn giản đến thế thôi sao? Vậy thì anh cũng sẽ hành xử như cậu mọi sáng: nhõng nhẽo, trùm chăn kín đầu, gọi mãi không chịu dậy…

- Ki àh, mình buồn ngủ lắm. Không dậy đâu!!!

Ki Seop chống nạnh, trừng trừng mắt nhìn cái đống người và chăn thù lù. Một y tưởng lóe lên trong đầu cậu. Đừng tưởng Ki Seop là người dễ bị bắt nạt nhé.

Cậu kéo mạnh chăn xuống. Khuôn mặt đờ đẫn nhắm tịt mắt đáng ghét của AJ trưng ra khiến Ki Seop chỉ muốn dùng chân đá cậu ta thẳng xuống giường. Nhưng không, may mắn cho AJ là hôm nay Ki Seop làm seme. Mà seme thì phải dùng độc chiêu.

Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, vuốt nhẹ gò má anh, rồi hung hăng cắn lên đôi môi cong cớn của AJ.

- Yah!!!!!!! – AJ bật nảy người, trừng mắt định nổi sùng lên với Ki Seop.

- Ơ dậy đi! – Ki Seop ngây thơ vô số tội nhìn AJ.

AJ liếm máu trên môi, hầm hầm nhìn Ki Seop, mãi mới lắp bắp vài từ.

- Đánh thức cái kiểu gì đấy hả?

- Thích hôn nữa hả? – Ki Seop cười toe toét. – Hôn rồi đi đánh răng rửa mặt đấy nhé!

Nói rồi cậu hôn lên vết cắn ban nãy, nhẹ nhàng để anh khỏi đau. AJ rên hừ hừ trong cổ họng, biết bị như vậy đã chẳng bày mấy cái trò nũng nịu.

- Rồi đấy! – Ki Seop hôn lên má AJ. – Tớ đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây.

AJ cáu kỉnh lau lau má. Thiệt tình ai đã dạy hư Ki Seop của anh, hơi tí là hôn với hít. Chắc lại coi Soo Hyun hyung với Dong Ho rồi.

***

Thay đồ xong xuôi, lúc vào phòng bếp, AJ chỉ thấy mỗi Dong Ho và Soo Hyun hyung đang ăn sáng với cơm rang trứng và nước trái cây. Ki Seop thì đang lọ mọ gì đấy với cái chảo và đống trứng gà. Còn Hoon thì vẫn như thường lệ, đang lau chùi kệ bếp và dọn dẹp tủ lạnh.

- Chào buổi sáng. – AJ nói với mọi người, rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt Soo Hyun hyung và Dong Ho.

Dong Ho vẫn tập trung vào đĩa cơm rang, còn Soo Hyun hyung thì rời mắt khỏi Dong Ho yêu dấu của hyung ấy, nhe răng cười với AJ. Rồi nụ cười thân thiện biến thành nụ cười mờ ám, Soo Hyun hyung, một cách tế nhị nhất vỗ vỗ vai AJ:

- Đêm qua khó ngủ hả?

AJ khụt khịt.

- Hyung không biết thế nào đâu.

- Cẩn thận đấy không thành sẹo đó. – Soo Hyun hyung vẫn chưa ngừng trêu chọc. – Nhiều người tưởng thế mà máu me ra phết đấy.

“Cạch” – Tiếng động tạo ra khi cái chảo vừa dùng để chiên trứng được ném thẳng vào bồn rửa bát, một cách thô bạo.

Cả AJ, Hoon lẫn Soo Hyun đều giật mình, nhất loạt nhìn cái người vừa gây ra tiếng động không hề dễ nghe một chút nào. Ki Seop vẫn cứ thản nhiên ném đũa và thìa vào trong bồn.

- Làm sao hả? – Ki Seop quay ra, khuôn mặt bí xị. Trên tay cậu là hai đĩa trứng chiên với thịt hun khói.

Soo Hyun ngỡ ngàng, hết nhìn AJ đến nhìn Ki Seop.

- Ki Seop! Em làm bữa sáng hả?

- Hyung đừng can thiệp vào chuyện của bọn em! – Ki Seop đặt hai đĩa thức ăn xuống rồi ngồi bên cạnh AJ. – Hoon à! Cậu đưa tớ chai sữa với hai cái cốc lại đây đi!

- Hở! – Hoon đơ hình trong vòng ba giây. – À ừ ừ! Của cậu đây.

- Này! – AJ khều khều tay Ki Seop. – Làm thật đấy hả?

Anh không ngờ Ki Seop lại rất nghiêm túc trong cái việc đổi vị trí đến như vậy. Còn Ki Seop chưa trả lời ngay AJ vội, xúc một thìa trứng to ú ụ.

- Há mồm ra! – Ki Seop ra lệnh.

AJ ngoan ngoãn nghe theo.

- Ăn đi! Thật chứ sao không thật! – Ki Seop giờ mới yên tâm ăn sáng. – Soo Hyun hyung nhìn bọn em làm gì! Nước dãi rớt ra kìa. Hoon cậu lau bếp tiếp đi.

- À ừ đúng rồi. – Soo Hyun hyung liếc nhìn AJ với ánh mắt thông cảm đầy sẻ chia nhất, rồi quay về với đĩa cơm rang đã bị ai đó ăn bớt mất một nửa.

AJ chọc chọc thìa vào mấy miếng thịt muối. Đừng bảo là Ki Seop quá nhập tâm vai diễn seme bá đạo đấy, hóa ra hình ảnh seme Kim Jae Seop trong lòng Ki Seop là thế sao. Thật là xấu hổ mà.

***

Ăn sáng xong, Soo Hyun hyung và Dong Ho rủ nhau đi mua sắm, Eli và Kevin từ đã biến mất từ sáng sớm đến giờ, Hoon thì ở nhà giặt nốt đống quần áo rồi chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Vậy nên Ki Seop muốn cậu và AJ sẽ đi chơi loanh quanh trong thành phố. Vì cậu là seme, cậu có quyền định mà không cần hỏi y kiến của AJ.

Nghe Ki Seop nói vậy, AJ chỉ nhún vai, kiểu thế nào cũng được. Hai người họ cùng nhau xuống nhà xe, vì là ngày nghỉ nên họ được sử dụng xe ô tô riêng. Vừa mở của xe, AJ đã chui tọt vào ghế trợ lái, bỏ qua khẩn trương khuôn mặt ỉu xìu của Ki Seop.

- Sao lại thế hả? – Ki Seop kéo kéo AJ ra khỏi ghế ngồi quen thuộc của cậu.

- Còn cái gì nữa? – AJ thắt ngay dây an toàn vào. – Uke ngồi chỗ này là đúng rồi còn gì. Seme lái xe đi!

- Hả? – Ki Seop cười trừ. – Seme quên mất!

Rồi cậu cũng ngoan ngoãn cầm lái, luôn tự nhủ bản thân phải lái xe thật cẩn thận chứ không được phi bạt mạng như trên ti vi.

- Bật nhạc nhé! – AJ gợi y.

Nhưng chưa đợi Ki Seop gật đầu chấp thuận, anh đã vặn to loa và ẫm ĩ hát theo. Tất nhiên là loại nhạc AJ thích nghe chẳng phải gu ưa thích của Ki Seop. Nghe được chừng năm phút, Ki Seop nhăn mặt, với tay tắt đài.

- Gì đấy! – AJ bực mình đập đập đùi Ki Seop

- Không thích nghe! – Ki Seop trả lời nhát gừng.

- Ơ nhưng mà seme phải chiều uke chứ! – AJ cười khúc khích.

- Ờ đâu ra cái luật đó hả? – Ki Seop cãi lại. – Seme lái xe thì uke phải có nhiệm vụ mua vui hiểu không hả? Cậu kể chuyện gì buồn cười đi Jae!!!

- Cậu đọc đâu ra mấy thứ luật đó vậy? – AJ vẫn không thể ngưng cười.

Ki Seop lườm AJ, rồi cấu lên tay anh.

- Đừng có như thế! Uke gì mà lấn lướt hoài thế hả?

- Ờ! – AJ giả vờ suyt xoa cái tay bị cấu. – Thế seme cho uke đến Thư viện quốc gia nhé.

AJ vừa dứt lời thì Ki Seop phanh gấp khiến anh đổ người dúi dụi về phía trước.

- Đèn đỏ. Xin lỗi uke! – Ki Seop xoa xoa lưng AJ. – Nhưng mà cậu vừa nói cái gì cơ? Thư viện quốc gia hả? Chỗ đó chán phèo mà.

Đôi mắt AJ tinh quái nhìn Ki Seop.

- Uke muốn đi đâu thì seme phải đáp ứng chứ!

Ki Seop vẫn không chịu đầu hàng, cứng đầu cứng cổ cố chấp nói.

- Nhưng mà uke phải nghe lời seme chứ! Seme muốn đi ăn kem gấu cơ!

AJ cười khẩy, nhìn là biết Ki Seop đuối lí rồi.

- Lúc tớ làm seme có bao giờ cấm cậu không được ăn kem gấu không hả?

Ki Seop cứng họng, nhấn ga. Xe lao vút đi.

- Được rồi! Seme phải chiều uke! – Cậu ấm ức rồi đấy. Ngày nghỉ mà không được đi ăn kem gấu thì còn gì là ngày nghỉ nữa.

Thấy biểu hiện như vậy của Ki Seop, AJ rất đỗi hài lòng, khoan khoái lẩm nhẩm một giai điệu vừa mới nghĩ ra.

***

Ki Seop biết tỏng là AJ mà đến Thư viện thì sẽ chúi đầu vào mấy quyển sách tiếng Anh, không hề quan tâm Ki Seop làm gì nữa.

Ngó vào màn hình điện thoại, Ki Seop than thầm. Từ nãy đến giờ chỉ có năm phút trôi qua sao? Lúc cần thì thời gian cứ trôi qua chậm chậm như rùa bò thế này.

Ki Seop nằm bẹp xuống bàn, lay lay tay áo AJ.

- Jae à!!! Cậu có thể mượn sách về đọc mà! Đi ăn kem gấu thôi.

AJ vẫn dán mắt vào trang sách, ậm ừ trả lời Ki Seop:

- Mượn về thời gian đâu mà đọc hả đồ ngốc?

- Ừ! – Ki Seop chuyển sang nghịch nghịch máy ảnh.

Ban đầu cậu định chụp mấy tấm ảnh tự sướng giết thời gian, rồi tự dưng không hiểu sao Ki Seop sự nhớ ra AJ từ trước đến nay chưa có tấm ảnh selca nào trong máy của cậu cả. Vậy nên Ki Seop liền quay sang tiếp tục quấy rầy AJ:

- Jae à! Cậu biết uke phải làm được những việc gì không?

AJ đáp lại:

- Nằm dưới!

Ki Seop đỏ mặt, chọc chọc eo AJ.

- Không phải! Đừng có nói to thế chứ!

AJ chỉ biết nước cười thầm. Ai mới là cái người nói oang oang giữa Thư viện đang vô cùng yên ắng thế này chứ?

- Thế làm sao nào? – AJ hỏi lại.

Ki Seop liền chìa điện thoại của mình ra trước mặt AJ, hất hàm nói.

- Selca đi!!!

- Sao cơ? – AJ bỏ quyển sách xuống, bối rối cầm lấy điện thoại của Ki Seop.

- Selca giống kiểu Dong Ho hay Kevin hay làm y!!! – Ki Seop khoa chân múa tay giảng giải.

- Selca hả? – AJ nhướn mày. – Dễ thôi.

Rồi anh đưa điện thoại trước mặt mình, nhấn nút chụp và đưa trả Ki Seop. Cậu vừa nhìn thấy tấm ảnh anh vừa chụp, đã nhảy dựng lên, lắc đầu tỏ y không hài lòng.

- Selca kiểu gì thế hả?

- Chả phải selca có nghĩa là tự chụp bản thân sao? – AJ ngơ ngác. Thề có Chúa cả đời AJ có mấy lần chụp ảnh tự sướng đâu.

Ki Seop bĩu môi, đưa điện thoại lại cho AJ.

- Chụp lại! Khi selca thì uke phải chu môi phồng má mắt long lanh đầu nghiêng bốn lăm độ chứ! Cậu chẳng chuyên nghiệp gì cả!

- Có bao giờ tớ selca đâu mà biết! – AJ nóng nẩy nói.

- Uke thì phải biết selca! – Ki Seop lườm AJ. – Không nói nhiều nữa!

- Từ từ, sau này tớ selca là được chứ gì! – AJ mỉm cười. – Bây giờ tớ chỉ có hứng aegyo thôi.

Ki Seop trố mắt.

- Gì cơ? Không biết selca mà đòi làm aegyo á? Jae đùa tớ hả?

- Không đùa đâu! – Mặt AJ coi bộ rất nghiêm túc. – Giờ tớ làm aegyo cho cậu, cậu không được bắt tớ selca nữa nhé.

- Uhm. – Ki Seop giả đò suy nghĩ, lâu lắc mới gật đầu, khiến AJ thở phài nhẹ nhõm.

Ngay lập tức, AJ ngó ngang ngó dọc rồi kéo Ki Seop chui xuống gầm bàn.

- Sao phải chui xuống dưới này! – Ki Seop thắc mắc, phải khom lưng như vậy rất mỏi.

AJ cười nửa miệng, ra bộ thần bí.

- Dưới này mới có không khí aegyo.

- Thế làm mau đi! – Ki Seop hào hứng vỗ vỗ tay, đôi mắt long lanh chờ đợi AJ.

AJ cười nhạt một tiếng rồi cúi gằm mặt xuống nghiên cứu tấm thảm xám đen dưới chân. Thôi xong rồi, đến nước này thì chạy đằng trời. Selca đã khó giờ aegyo còn khó hơn ấy. Nhưng AJ đã quyết tâm không để lọt bất cứ tấm ảnh tự sướng nào vào tay KissMe nên chỉ còn cách chọn làm aegyo thôi. Được rồi, AJ hít một hơi dài rồi ngẩng lên nhìn đăm đăm khuôn mặt hào hứng của Ki Seop.

- Lâu thế! – Ki Seop sốt ruột bắt đầu cuồng chân cuồng tay.

- Ngồi im đi! – AJ thở dài.

AJ tự cho rằng nhiệm vụ bây giờ chính là mua vui cho seme rởm Lee Ki Seop của anh. Bằng một sự nỗ lực kỳ diệu, AJ hai tay chống cằm, đôi mắt mở to chớp chớp, đôi môi chu ra.

- Meowl ~ – Thanh âm phát ra y hệt một chú mèo đang khoan khoái nằm sưởi nắng trên cây.

Phản ứng đầu tiên của Ki Seop trước aegyo của AJ là đơ người, miệng há hốc, dường như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Rất lâu sau đó, Ki Seop đột ngột lao đến ôm lấy AJ, miệng rú ầm lên

- Awwwwwwwwwwwwww! Jaessipie đáng yêu quá a! Mèo con của Kissipie đây mà!

Rồi cậu hôn lên môi lên cổ AJ một cách nồng nhiệt. AJ tự coi đó là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng ngang bằng việc học một nghìn từ SAT trong một ngày.

- Hai cậu thắm thiết quá nhỉ! – Một giọng nói lạ hoắc vang lên phá hỏng bầu không khí lãng mạn của hai người.

AJ đẩy Ki Seop khỏi người mình, lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn, ngẩng lên nhìn chủ nhân giọng nói. Hóa ra là cô Thủ thư.

- Hai cậu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Suốt mười lăm phút vừa rồi tôi nhận được tổng cộng ba mươi sáu lời phàn nàn của về sự ấm ỹ của hai người ở khu sách Ngoại văn có biết không hả? Ôi cái thân già nua của tôi…

Mặc kệ cô Thủ thư đứng đó tự than thân trách phận, AJ cười thích thú, kéo Ki Seop vẫn còn đang trốn dưới gầm bàn ngượng ngùng đứng lên, rón rén đi khỏi Thư viện, vừa đi, vừa nhìn nhau cười như lũ ngốc.

***

Để đền bù cho việc AJ bị đuổi khỏi Thư viện mà vẫn chưa đọc được cuốn sách nào tử tế, Ki Seop đưa AJ đến ăn tại một quán chuyên đồ nướng mà cậu rất thích thay vì đi ăn kem gấu. Điều này khiến AJ ngạc nhiên tột độ, không ngớt miệng khen (đểu) seme Lee Ki Seop thật hiểu y uke.

Ki Seop chỉ nguyt dài, đắc y nói.

- Seme phải biết chiều chuộng uke mà! – Ki Seop nháy mắt với AJ.

- Thế uke muốn gọi hai chai rượu uống cùng seme cũng được hả? – AJ vẫn không ngừng y định trêu chọc Ki Seop

Nghe đến từ rượu, Ki Seop sợ hãi, xua xua tay.

- Không được! Tớ không biết uống rượu. Chút nữa còn phải lái xe về cơ mà.

AJ nhếch mép cười.

- Seme không biết uống rượu là kém lắm đó! Hôm nay phải uống thật thoải mái. Tớ lái xe đưa cậu về là được chứ gì?

Ki Seop cắn môi. Cậu lưỡng lự ghê lắm. Muốn thể hiện mình là một seme tốt mà không biết uống rượu, lại còn để uke chiếm thế thượng phong, thật mất mặt quá đi.

- Thôi được! – Ki Seop đập mạnh tay xuống bàn. – Uống rượu chứng tỏ tớ là seme chứ hả? Thích thì chiều.

- Có thế chứ! Cậu là seme tuyệt nhất đấy, Ki Seop à.

Tuyệt nhiên Ki Seop đâu có đủ nhanh nhạy để nhận ra sự mờ ám trong câu nói của AJ. Cuối cùng, Ki Seop uống rất nhiều mà ăn cũng rất nhiều, đến mức cậu không thấy AJ chẳng hể uống một giọt rượu nào.

Hậu quả tất yếu là Ki Seop say rượu, say đến mức không còn biết trời trăng ra sao nữa. AJ đành phải đưa cậu về, để cậu ngủ một mạch cho tới tận tối, lúc cái bụng của Ki Seop réo ấm ĩ, cậu mới lơ mơ tỉnh dậy. Việc đầu tiên khi mở mắt là Ki Seop cố gắng sắp xếp lại những gì đã xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay cậu làm seme, đánh thức Jae dậy, nấu bữa sáng cho Jae, đưa Jae đến thư viện, bắt Jae phải làm aegyo, rồi hình như, đưa Jae đi ăn, Jae bắt cậu uống nhiều rượu. Thân thể bải hoải của Ki Seop toát mồ hôi lạnh. Rượu! Thảo nào đầu óc cậu nặng như búa bổ quay cuồng từ nãy đến giờ. À! Mà khoan đã, Ki Seop dần nhớ ra một chi tiết quan trọng khác. Ai là người trả tiền cho bữa ăn nhỉ? Mới nghĩ đến thế, mặc cho vẫn còn chóng mặt, cậu lăn người xuống giường, bò đến bàn máy tính, nơi AJ để áo khoác của cậu.

Đến lúc mở ví tiền ra, Ki Seop gần như phát hỏa. AJ đã vét sạch tiền trong ví của cậu để trả cho bữa ăn vừa rồi. AJ chết tiệt!!! Ki Seop vịn tay vào bàn run rẩy đứng lên. Dù vẫn chưa hết cơn say, như vì tiền của cậu, không thể tha thứ cho AJ được.

Đúng lúc đó, cửa mở, AJ bước vào. Thấy Ki Seop đang tím tái vì giận nhìn mình, anh vẫn dại dột lao đến ôm lấy cậu.

- Đồ ngốc kia! Đang say rượu xớ rớ đứng dậy trúng gió thì sao hả? – Anh làu bàu, xoay xở bế cậu lên giường.

Nhưng Ki Seop vùng ra, không cho AJ đụng vào người cậu.

- Sao thế hả? – AJ lo lắng sờ trán Ki Seop.

Ki Seop phụng phịu giơ ví tiền lên trước mặt AJ.

- Tiền của tớ… – Đôi mắt ầng ậc nước chực khóc. – … ai cho cậu lấy tiền của tớ hả??? Hôm nay còn chưa được ăn kem gấu. Rồi còn bị chuốc rượu. Mới sáng ra thì đã bị Soo Hyun hyung cười khẩy. Làm seme khó lắm chứ có phải chuyện đùa đâu mà cậu cứ trêu chọc tớ hoài hả!!!

Thấy bộ dạng làm nũng khi say của Ki Seop, AJ không nén được mà phá lên cười. Ki Seop thấy thế, càng lảm nhảm, đẩy đẩy AJ ra khỏi người mình. Một cách khó khăn, anh bế cậu lên, đặt cậu lên giường.

- Ngoan nào! Thích làm seme thế thì phải chấp nhận thôi. – Anh choàng tay ôm lấy cậu vào lòng, lặng im để cậu cằn nhằn.

Ki Seop nói hết những gì ức chế trong lòng rồi thì cũng nguôi ngoai, dụi đầu vào ngực AJ.

- Thế… cậu có thích làm seme nữa không? – AJ ngập ngừng lên tiếng.

- Hả? – Ki Seop ngước nhìn AJ, tay dụi dụi mắt.

- Hôm qua có người hào hứng làm seme lắm cơ mà! – AJ tủm tỉm cười.

- Nhưng giờ chán rồi!

Ki Seop cuộn tròn người trong lòng AJ. Nằm trong lòng anh lúc này rất thoải mái và dễ chịu.

- Chán á? – AJ giả đò ngạc nhiên. – Thật á? Đừng có đùa!

Ki Seop bực mình, kêu lên.

- Ai đùa cậu hả! Làm seme thiệt thòi đủ đường! Uke chỉ cần aegyo là có được thứ mình muốn, thích hơn chứ!!!

- Thế hả? Thế giờ cậu muốn là seme hay uke nào?

- Uke!!! Mãi mãi là uke Kissipie của seme Jae Seop!!! Cậu mua kem gấu cho tớ đi!!!

AJ cười sung sướng, hôn lên mái tóc rối bù của Ki Seop.

- Kem gấu tớ mua cất trong tủ lạnh ấy! Nhưng mà phải ăn cơm rồi đi tắm trước đã. Người Kissipie toàn mùi rượu thôi à.

Ki Seop chỉ cần có hai chữ “Kem gấu” là tinh thần phấn chấn trở lại, đè AJ ra hôn ngấu nghiến.

- Cho cậu uống nhiều rượu quá đấy! – AJ gỡ đôi tay Ki Seop đang ôm mình chặt cứng rồi trườn lên trên người cậu. – Ai dạy cậu mấy trò hư đốn này thế hả?

- Meowl ~ – Ki Seop trả lời. Đôi mắt hấp háy như ánh sao.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro