Có em là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HoSeok, em yêu anh.- Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, cậu đối diện với anh, trong đôi mắt nâu trong veo đong đầy ý cười, đôi môi cũng cong lên thật nhẹ, thật xinh đẹp, khiến cho anh có cảm giác, mình là đang được tận mắt thấy một thiên thần thật sự.

Anh vươn tay, muốn chạm vào cậu, cậu lại càng xa dần. Càng muốn bắt lấy, lại càng xa khỏi tay anh. Anh chạy mãi, chạy tới một khoảng trắng xoá, không lối thoát, anh nghe được một giọng nói, thật nhẹ nhưng run rẩy, hoà lẫn với tiếng nấc nho nhỏ:

"Shin HoSeok, nếu đã như vậy, chúng ta liền cứ vậy chia tay!"

- Không, HyungWon, anh không cho phép em rời đi! KHÔNG ĐƯỢC!- Anh bật dậy, trên trán cùng lưng ướt đẫm mồ hôi, tim không ngừng đập loạn. Câu nói đó quanh quẩn trong đầu anh, khiến hô hấp của anh dần trở nên khó khăn.

- HoSeok, anh gặp ác mộng?- Iseul-vợ của anh lo lắng hỏi.

- Chỉ là tâm tình có chút không tốt. Anh ra ngoài đây.-Anh xuống giường, mặc đồ.

- Giờ đã 2h, anh còn muốn đi đâu?

- Đâu cũng được. Anh cần bình tâm lại.-HoSeok ra khỏi nhà.

Anh ra khỏi nhà, lái xe tới "Rush". Liếc mắt tới quầy Bar, anh đã thấy JooHeon ở đó.

- Gặp tao khuya thế này, có chuyện gì?

- Tao nhớ Wonie...-Anh cầm lên chai rượu, uống không ngừng, mặc cho chất lỏng cay nồng chảy xuống, làm cổ họng đau rát, anh vẫn uống như thể đó chỉ là nước uống thông thường.

Anh nhớ lại nụ cười trong giấc mơ kia, xinh đẹp và thuần khiết, giống như ngày đó.

Anh là một đàn anh năm ba của Đại học Âm nhạc StarS. Ngoại hình sáng, thu hút, giọng hát trầm ấm, truyền cảm, gia thế cùng học lực lại không tồi, anh là tâm điểm của mọi ánh nhìn, là hình mẫu của tất cả.

Còn cậu lúc đó, chỉ là một tân sinh viên, học lực tầm trung, ngoại hình rất đẹp nhưng không dễ dàng gây được ấn tượng, gia thế và giọng hát tầm trung, chính là điển hình cho mẫu người vô hình trong trường học. Khi ấy, sao anh có thể để cậu vào mắt? Nhưng cậu lại vô tình đem lòng yêu anh, chỉ trong một lần được anh tiện tay giúp tránh thoát đầu gấu trong trường.

Rồi từ khi đó, cậu vì anh mà nỗ lực học tập, vì anh mà tới phòng nhạc đều đặn mỗi sáng để luyện thanh, vì anh mà ngày nào cũng tới phòng tập rồi tập nhảy tới mức cả người đau tới dậy không nổi, vì anh mà cố gắng làm tốt những thứ trước giờ mình không được tốt. Tất cả là vì anh.

Để rồi tới cuối năm, cậu đứng đầu toàn trường, cùng với anh. Lúc đó, cậu đã lấy hết can đảm tỏ tình. Anh lập tức đồng ý. Vì anh, là người đã đứng bên ngoài cửa phòng luyện thanh nghe cậu hát, đứng bên ngoài xem cậu nhảy, ngầm nhờ JooHeon giúp cậu cải thiện những điều không tốt kia. Vì, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh đã thích cậu từ khi cậu cười với anh lần đầu tiên.

Còn giọng nói run rẩy đó, rất giống, rất giống với cái ngày cậu bước ra khỏi cuộc đời anh.

Khi đó, anh và cậu đã yêu nhau được bốn năm. Gia đình anh nói anh phải lấy vợ. Anh đáp ứng họ, chọn bừa một người- người đó là Iseul bây giờ. Hàng ngày, anh dành phần lớn thời gian ở bên Iseul , luôn về muộn, cậu lại cứ cố chấp đợi anh. Nghĩ tới khi anh cùng nữ nhân kia thân mật, cậu lại vô thức đưa tay lên mắt mình. Mỗi lần cậu đưa tay xuống khỏi đó, một giọt nước trong suốt lóng lánh luôn đọng trên đầu ngón tay thon gầy. Cậu đợi, đợi tới khi thiếp đi, ngày khi vừa khép mắt, anh trở về. Nhìn cậu hai mắt sưng đỏ, co người trên ghế dài như một con tôm nhỏ tội nghiệp, anh lại ôm lấy cậu, bế cậu vào giường, và chỉ nói có một câu "Anh xin lỗi" rồi ôm cậu vào trong lòng. Nước mắt cứ tuôn ra, ướt đẫm ngực anh, nhưng cậu sống chết cũng không muốn mở mắt. Cậu không muốn thấy gương mặt kia, cậu sợ sẽ không khống chế được chính mình.

Anh cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đau lòng hôn lên đôi môi rét lạnh của cậu, sưởi ấm nó, yêu thương nó. Sau đó, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ

Rồi trước ngày đám cưới của anh, cậu nói chia tay. Cậu không muốn sống thế này. Cậu yêu anh, nhưng cậu cũng là người, cậu không thể nhìn người mình yêu trao nhẫn cho nữ nhân khác, còn chính mình lại ngồi phía dưới, chỉ có thể mỉm cười mà chúc phúc cho họ. Cậu làm không được.

Thế là cậu rời xa khỏi cuộc sống của anh, tự mình huỷ đi cái tên HyungWon trong tim anh. Thực vui vẻ, thực khoái hoạt, tới mức hai má ướt đẫm lệ rồi này.

"HoSeok, em yêu anh."-Cuộc gọi cuối cùng của cậu tới anh, chỉ bốn từ đơn giản vậy thôi.

- Ho, sao em không thử giữ em ấy lại một lần? Anh thấy, lần nào cũng là HyungWon chủ động. Tỏ tình, giảng hoà, tới chia tay cũng là em ấy nói trước. Giờ em thử làm ngược lại đi, giữ em ấy lại, nói ra cảm xúc thật của mình. Không phải tốt sao?-HyunWoo-Bartender của "Rush" nói.

Anh lập tức đi khỏi, chỉ kịp chào hai người kia một tiếng, rồi đi thẳng.

- HoSeok giống anh lắm.- JooHeon lườm HyunWoo.- Toàn mất xong mới tìm.

- Anh tìm được rồi, anh sẽ không để mất nữa đâu.-HyunWoo nâng cằm JooHeon lên, hôn y thật nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu một thứ quý giá.

Anh lái xe điên cuồng, tới nơi anh và cậu có nụ hôn đầu tiên. Anh có linh cảm, cậu ở đây.

Nơi này vẫn vậy, những con đom đóm vẫn bay trên đồi, ánh sáng xanh lập loè hắt lên sắc trắng của những bông hoa bồ công anh. HoSeok nhìn thấy, cậu ngồi ở đó, đối diện với anh, với đường phố rực sáng bên dưới, môi lại cong lên, đôi mắt vẫn đậm nét cười như ban đầu.

- Em...Thật sự là em sao?- Anh tiến tới, chạm vào khuôn mặt kia, lòng bàn tay truyền tới xúc cảm ấm áp mềm mại quen thuộc, đúng là em ấy.- Sao em lại ở đây?- Anh ôm lấy cậu, cảm thụ hơi ấm hai năm qua đánh mất.

- Em luôn ở đây vào mỗi đêm thứ 7. Em luôn chờ anh ở đây. Em tin anh sẽ quay lại.- HyungWon ôm chặt lấy anh, như thể sẽ mãi mất anh nếu buông tay.

- Anh yêu em, anh yêu em, yêu em...-Anh hôn cậu, nụ hôn vội vã nồng nhiệt sau thời gian xa cách.

- Sao anh lại tới tìm em? Gia đình anh thì sao?- HyungWon dứt khỏi nụ hôn, hỏi anh.

- Anh không cần, không cần bất cứ thứ gì hết. Anh chỉ cần có em. Có em là đủ rồi. Chỉ cần em...- Từng câu chữ tràn ngập yêu thương vang bên tai, cậu rốt cục đã thực sự khóc lớn.

- Em hết thảy đều không bận tâm, em chỉ cần anh, chỉ cần anh thôi...

Hai người họ, chỉ cần có đối phương là đủ.

------------------------------------------------------

Ít fanfic MONSTA X quá :'(

Ai MBBs làm quen đuy :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro