[ONESHOT] [2WON] No Regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường nhỏ, Hyungwon lặng lẽ ngước đầu lên nhìn trời.Bầu trời hôm nay thật u ám, những tia nắng yếu ớt, le lói xen qua lá cây.
Cậu cất tiếng thở dài ngao ngán, từ sau khi cậu chia tay cũng không gặp lại người ấy nữa.Cuộc sống của cậu trong 4 năm qua không có anh cũng ảm đạm không khác gì bầu trời kia.
Vừa thẫn thờ suy nghĩ,vừa bước đi.Bất giác cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, liền quay đầu lại, không ngờ người đó chính là anh.
Anh - Shin Hoseok, người mà cậu yêu nhất.Mọi thứ vẫn vậy, anh cũng không thay đổi gì cả.Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy.
- Lâu rồi không gặp em! - Anh chạy lại gần.
Hyungwon khẽ gật đầu:
-Chào anh!
Anh liền nói :
- Em đang đi dạo à? Đi cùng nhau được không?
Thế là hai người đi cùng nhau, nhưng không ai nói gì cả. Hoseok suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên mở lời:
- Anh xin lỗi vì tất cả.Xin lỗi vì không thể làm gì cho em cả, không thể đem lại hạnh phúc cho em.Xin lỗi vì đã hứa hẹn quá nhiều để rồi thất hứa.Lúc nào em cũng luôn phải chịu tổn thương, lúc nào cũng hi sinh tất cả vì em.Giá như hồi đấy anh mạnh mẽ,cứng rắn hơn thì bây giờ anh đã có thể ở bên em.Chắc hẳn trong những năm qua em rất hận anh!Và còn nữa, anh đã rất yêu em.
Hyungwon nở nụ cười nhẹ nhàng:
-Anh không cần phải xin lỗi! Em không hề hận anh, một chút cũng không.Ngược lại em rất muốn cảm ơn anh vì đã đem lại quãng thời gian tươi đẹp, những kỉ niệm khó quên trong kí ức cuộc đời.Vì vậy, dù có chia tay với anh em cũng không hối tiếc gì cả.Chúng ta đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, có nhiều thứ để lo hơn, cũng không thể cứ sống mãi trong quá khứ rồi trách móc và dằn vặt như vậy.Thời gian qua đối với em như vậy là quá đủ rồi.Cảm ơn anh vì tất cả.
Hoseok ngẩn người ra.
Bỗng dưng từ xa, có giọng một đứa bé gọi to:
- Bố ơi!
Đi cùng với cậu bé là một phụ nữ rất xinh đẹp.Hai người họ đi đến chỗ Hoseok.Cậu bé ngước đối mắt long lanh lên nhìn Hyungwon:
-Con chào chú ạ!
Hyungwon ngồi xuống, lấy tay xoa đầu cậu bé:
-Chào con, con dễ thương quá!
Rồi ngước lên nhìn người phụ nữ cười:
- Xin chào, tôi là bạn của Hoseok.
Cô ấy nhẹ nhàng đáp lại:
- Xin chào anh ạ.
- Bây giờ tôi có việc phải đi rồi! Tạm biệt mọi người nhé. - Cậu vẫy tay.
Bước đi về phía trước, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, còn ngoảnh lại nhìn gia đình họ. Thay vì cảm giác ghen tị, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên gia đình của mình.Cậu thực sự không hối tiếc gì hết, vì cậu biết rằng anh và cậu đã từng rất yêu nhau.Không phải sự chia ly nào cũng đầy rẫy những đau khổ, mà chúng còn thúc đẩy con người ta tiến về phía trước, khiến con người ta mạnh mẽ hơn.Tuy bầu trời bây giờ là một màu xám xịt nhưng đối với Hyungwon bầu trời bây giờ là một bầu trời trong xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro