Tình cảm của tôi. Thanh xuân của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài dòng viết về cảm xúc của Chae Hyungwon.
Hay cũng là cảm xúc của tôi.

---------------------------------------------

Trước khi đọc, hãy ngắm ảnh này nhé ^^ Bức hình khiến tôi nảy ra ý tưởng viết ^^

*Nhân! vật "tôi" trong fic là người kể, không hề liên quan đến câu chuyện.

*Câu chuyện này không có thật đâu nhé *=)))))* Vài chi tiết tôi lấy từ ngoài đời nhưng vẫn bị xào nấu :v

---------------------------------------------

-"Wonho à ! "

-"..."

-"Anh có thích mưa không ?"

-"Anh....Hyungwon à...."

...............................

Chae Hyungwon.

Cậu ấy là đứa con trai lạ lùng nhất trên thế giới này.

Cậu bé ấy rất thích mưa..

Khi trời đen kịt, từng hạt mưa chảy xuống xối xả, tiếng mưa triền miên không dứt, làm lòng ta man mác...

Nhưng Chae Hyungwon ấy, mỗi khi thấy mưa lại mỉm cười. Nụ cười trong sáng tôi chưa từng thấy ở ai... Cậu nói rằng, khi trời mưa, ai rồi cũng cảm thấy buồn. Cậu thích mưa vì khi đó sẽ chẳng ai biết mình đang buồn, vì ai mà chả vậy...Cậu thích những khi dầm mưa, cũng chẳng ai biết là cậu đang khóc..

Như một thói quen vậy... cậu luôn lấy mưa làm vỏ bọc... để che đi một Chae Hyungwon yếu đuối bên trong..

Chỉ có mình tôi hiểu cậu, cậu hay gặm nhấm đau khổ mỗi khi nhìn thấy mưa.. Đẹp đến vậy, buồn biết bao..

-"Em thích mưa đến vậy sao? Em mong chờ điều gì khi mưa đến chứ ?"

...........................

Hyungwon thực sự rất đẹp.

Đôi mắt cậu vốn mang một màu đen tuyền, sâu thẳm không đáy. Chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt ấy ánh lên những tia lấp lánh.. Sẽ đẹp thế nào nếu như đôi mắt ấy chứa đầy sao trời ?

Cho đến ngày mưa hôm nay.

Cậu lặng lẽ mỉm cười..

À, trời mưa rồi.. Không tầm tã như mùa đông năm đó, không mạnh mẽ làm ướt đôi mắt ấy như đã từng,... Chỉ dịu dàng làm ẩm không khí sau những ngày nắng cháy.

Mấy ngày nay, lịch trình của nhóm dày đặc. Hyungwon rất mệt mỏi, đâu còn sức để ý nắng hay mưa. Ngồi trong xe, để mặc chú tài xế đưa cậu và các anh đến nơi diễn...

Hôm nay, mưa lại đẹp như vậy. Cậu đang vui lắm đúng không ?

Điều cậu mong chờ, tôi biết chứ...

Chiếc ô xám chị staff đưa cho, cậu mỉm cười nhận.. Nhưng cậu lại đưa nó cho MinHyuk..

Phải !

Thứ cậu muốn là chiếc ô đen ấy...

Chiếc ô đen Wonho hyung đang cầm trên tay...

Anh ấy bật lên.

MinHyuk chẳng nói 1 từ nào, để mặc chiếc ô đen đã che chắn mưa cho mình, đi qua... Min cầm tay KiHyun, họ vui vẻ trò chuyện dưới chiếc ô xám.

Hình ảnh này cậu đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần..

Có phải vì cậu mà Wonho hyung buồn ?

Đôi mắt đẹp của anh ấy khẽ cụp xuống..

Khi đứng giữa đám đông, là anh ấy vẫn luôn nổi bật nhất. Màu tóc vàng và làn da trắng. Anh rất hay cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cả cậu và tôi đều biết, nụ cười ấy chưa từng đẹp hơn khi dành cho người khác. Trong lòng Hyungwon, nụ cười của Wonho đẹp nhất khi nó chỉ dành cho riêng mình cậu. Nhưng cậu chỉ đứng sau bóng lưng ấy, ngắm nhìn thứ đã gửi tặng cho Min Hyuk.. là tấm lòng của anh.

"Khi bạn thích một ai đó, trên thế gian này sẽ chẳng còn thứ gì đẹp hơn nụ cười của người ấy. Tất nhiên chỉ là khi nó dành cho bạn..

Và khi người ấy buồn, giọt nước mắt rơi xuống cũng đẹp đẽ đến nỗi có thể tạc thành tượng.. Vì nó vô tri vô giác, đâu để tâm đến nỗi buồn của ai.."

...........................

Sẽ chẳng ai biết..

Là cậu luôn thích Wonho...

Là cậu luôn muốn hai người đứng cùng một chiếc ô đi dưới mưa..

Là cậu luôn đứng ở phía sau, chờ anh ngoảnh đầu lại nhìn cậu..

Chính là cậu, Chae Hyungwon.

Cậu ấy ích kỉ lắm sao ?

Cậu ấy đã làm gì sai sao ?

Cậu ấy mơ ước điều cao vời lắm sao ?

Tại sao....?

Wonho chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cậu..

Với anh, Chae Hyungwon chỉ là một cậu em trai tốt mà thôi..

........

Câu chuyện của cậu ngày mưa năm ấy, đã từ rất lâu rồi...

Là khi cậu ấy chưa thay đổi..

Hyungwon là người thích tìm hiểu, lại có đam mê. Trời cho cậu khuôn mặt đẹp và thân hình cao lớn, cậu trở thành một model.
Rồi một ngày, cậu nói với mẹ cậu muốn bỏ nghề, cậu muốn làm ca sĩ! Bỏ lại tất cả, quê hương, gia đình, và quá khứ..

Cậu một mình đi lên Seoul.

Cậu được tuyển vào SSE.

Rồi cứ thế, Hyungwon cố gắng vươn lên từng ngày.

Đã 2 tháng trôi qua. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhìn thấy trời mưa lớn đến vậy.

Và cũng là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy một thứ đẹp đến vậy..

Dầm mưa, trắng như tuyết..

Là Shin Wonho...

Cũng giống như cậu, anh ấy mang theo ước mơ của mình đến đây. Vất bỏ quá khứ của mình..

Hoàn cảnh gia đình anh ấy, anh ấy không muốn ai nhắc đến nó.. Hyungwon cũng chẳng bao giờ muốn nhớ đến.

Cậu thừa nhận, mình đã thích anh từ ngày đầu tiên ấy.. Lần đầu tiên cậu thấy có người sở hữu nụ cười đẹp đẽ đến vậy..

Từ đó, cậu trở thành một đứa con trai kì lạ như tôi vẫn hay nói.

Cậu ấy thích mưa.

Có phải vì mưa đã đem anh ấy đến đây ? Trở thành Wonho của ngày hôm nay ? Trở thành thứ đẹp nhất trong mắt cậu..

Ừ, là vậy nhỉ...

..........

Đã rất lâu kể từ ngày mưa ấy.

Cậu và anh sắp trải qua cái thanh xuân tươi đẹp của tuổi 20.

Trong suốt thời thanh xuân tươi đẹp ấy..

Cái thanh xuân cậu đã từng nghĩ đến, là lúc cậu thực hiện đam mê của mình. Gặp nhiều khó khăn, nhưng cậu chưa bao giờ ngừng cái đam mê ấy..Vậy cái đam mê ấy đã đi đâu từ khi gặp anh ? Vì anh, cậu tự nguyện quên đi mình ?

Chae Hyungwon cậu đã dành cả thanh xuân ấy chỉ để dõi theo người ấy.

Đau đớn hơn,..

Người anh ấy thích luôn là Lee MinHyuk. Là Lee Min Hyuk.

Cả thế giới này đều biết Chae Hyungwon từ lâu đã thích Shin Wonho... Chỉ mình người ấy là không biết.

Thanh xuân 5 năm của cậu chỉ đứng nhìn người mình thích vì người khác mà đau lòng..

Là cậu ngay từ đầu đã sai ?

Là do cậu không xứng đáng ?

Hay chỉ vì cậu không phải nhân vật chính trong cuộc đời anh ?

Chẳng lẽ chỉ có mình tôi biết đến chân thành ấy của em ? Thuần khiết đến vậy, thanh xuân dài đến vậy,... Vẫn không đủ để nhận lại một cái ngoảnh đầu, quan tâm đến một người luôn đứng đằng sau, dõi theo anh ấy sao ? Anh đẹp đến mức tàn nhẫn vậy à...

Tại sao cậu chưa từng từ bỏ...

............

Mưa vẫn rơi lách tách.

Đôi mắt ấy vẫn chưa rời khỏi anh.

Anh vẫn cầm chiếc ô ấy, đứng buồn bã dưới mưa.

-"Hãy quay lại nhìn em đi... Em có thể ướt mưa.. nhưng em không muốn chấp nhận sự thờ ơ từ anh..."

Anh có nghe thấy không...

Thế rồi, chiếc ô đen lạnh nhạt ấy vẫn đi qua đám đông, tiến đến xe của công ty.

Hyungwon vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Đã nhiều lần như vậy, là cậu vẫn không chấp nhận sự thật ấy..

Anh ấy không thích cậu.

Hyungwon khẽ mỉm cười, nụ cười cay đắng...

Cậu biết, phải không ?

Tôi cũng biết, cậu chưa bao giờ trách anh ấy hay MinHyuk. Chỉ lặng thinh đứng phía sau, đau đớn nhưng không nói. Như vậy còn xót xa hơn Hyungwon à..

Thôi kệ mưa đi...!

Hãy trở lại là cậu đi...!

Hyungwon mặc kệ tiếng gọi của staff, đi trong mưa.. Để những giọt nước mắt mặn chát hoà tan vào cái lạnh lẽo của hạt mưa..

Cậu ngốc thật...

-"Hyungwon à, em sao thế ? Sao không bảo staff lấy ô cho ? Ướt hết rồi kìa..." - Ki Hyun.

-"Không sao.."

....

Chiếc xe vẫn đang lăn bánh.

Hyungwon chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn cảnh vật cứ thế lướt qua..

Trời mưa có ai vui bao giờ...

Cậu bé ấy sốt rồi.

Các anh rất quan tâm đến cậu, nhưng cậu nói cậu muốn ngủ một chút..

-"Wonho à, anh đang ở đâu thế?" .....

Thật ra, ánh mắt ấy vẫn luôn dính chặt vào cửa sổ. Vô hồn ngắm những hạt mưa hắt vào, rồi cũng trượt đi mất..

...

"Khi thế gian chìm vào đêm tối
Khi mưa buồn lặng lẽ tuôn rơi
Vạn vật vẫn vẹn nguyên thinh lặng.

Hôm nay cũng thế, không chút hoài nghi.
Thật khó để có thể thoát khỏi...
Thoát khỏi những nghĩ suy không dứt về em.
.....

Khi những ngày mưa tới, bóng hình anh lại tìm đến.
Bóp chặt trái tim em suốt đêm dài.
Và khi mưa hắt hiu vơi tạnh, anh cũng phai mờ theo.
Dần phảng phất..dần nhạt nhòa.. anh cũng tan biến mất..
.....

Phải làm sao với cuộc tình đã hết?
Chỉ tiếc nuối vì chính mình khờ dại..
Trời đổ mưa để lại được đổ mưa
Khi mưa tạnh cũng là khi tôi ngơi nghỉ.."
....

Chae Hyungwon à, cậu biết không...

Dù thuần khiết đến đâu, tình cảm ấy sâu đậm đến đâu..

Thanh xuân có dài lê thê...

Cũng vì câu nói anh không thích cậu mà đổ vỡ hết...

Vì, có biết bao nhiêu cô gái nguyện dùng cái thanh xuân đẹp đẽ ấy để theo đuổi anh...

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, khi thanh xuân kết thúc họ mới nhận ra...

Họ có nhận lại được gì đâu..

Anh cũng nào có biết đâu....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro