Ngày nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đang dần quên đi chị.

em đang dần không thể nhớ nổi cảm giác ngọt ngào mà chị đem tới, cũng không thể mô tả chính xác được gương mặt chị như từ trước đến nay em vẫn từng làm.

cho tới gần đây, chị vẫn luôn là nỗi nhớ, là giấc mơ của em. Em vẫn luôn tưởng tượng ra những viễn cảnh xa xăm, nơi mà chị và em chỉ có nhau. Cho tới gần đây, chuyện nghĩ về chị là một điều không hề khó khăn, chỉ trực chờ đến lúc nào trái tim em ngơi nghỉ nỗi nhớ chị, khuôn mặt chị lại được phác thảo rõ ràng trong tâm trí.

thế nhưng, cho tới gần đây, em hoảng hốt phát hiện mình đã không còn nhớ rõ được khuôn mặt của chị chi tiết như trước kia nữa. em đã chẳng thể mơ về những ngày tháng mình có nhau.

tại sao vậy? 

thời gian thật đáng sợ.

em đã từng nghe nhiều người nói thế, cũng từng đọc nhiều câu chuyện về sự lạnh lùng của thời gian. Mà em khi đó lại quá ngây thơ, cố chấp. Kể cả đã một thời gian sau khi mà chúng ta không còn liên lạc nữa, em vẫn tin rằng mình chẳng thể quên được chị, cũng không thể nào ngừng day dứt, tiếc nuối cho mối quan hệ này. Cho đến ngày hôm nay, em sực tỉnh.

em nhận ra, cả em và chị đều là những người tàn nhẫn.

trước giờ em làm gì cũng đều để lại một đường lui an toàn cho bản thân. thế những vào cái ngày mà chúng ta chia tay, em lại tự tay rào chắn hết toàn bộ những đường lui đó. 

ảnh của chúng ta, tin nhắn giữa chúng ta... toàn bộ, không để lại một thứ gì. Mạng xã hội của chị cũng chỉ là một vài tấm ảnh chẳng liên quan. Chúng ta còn chẳng có lấy một người bạn chung

em đang dần quên đi chị, cũng nhận ra mình mất đi cảm xúc nồng nhiệt của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro