Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, bóng mây dần tan đi, bầu trời trở thành màu tím, mọi người trong trường đã về gần hết. Chỉ còn lại tôi, kẻ cá biệt bị bà mụ giáo viên giữ lại.

- Cô học nốt chỗ toán này cho tôi là xong, còn lại là bài tập về nhà. Hoàn thành xong nhớ gửi cho tôi trước thứ 5.

- Vầngg

Sau khi ra khỏi lớp, đàn em của tôi chạy ra.

- Tỷ tỷ có mệt không? Để em đưa tỷ tỷ về nhà nhé?

- Không cần, tao tự về được.

Bỗng cô giáo xoa đầu tôi một cách bất ngờ

- Tỷ tỷ của mấy em được tôi chăm sóc đặc biệt rồi, các em có thể ra về.

- Đừng có xoa đầu em!

- Đi nào, tôi chở em đi.

Trên chiếc xe ô tô của cô, tôi có thể thấy không gian bên ngoài đã tối rồi, bên trong chiếc xe của cô và tôi là 1 khoảng không im lặng. Phải nói thật, nhìn cô quá đỗi xinh đẹp, mái tóc nâu dài óng ả với ánh nhìn sắc bén và bờ môi đỏ căng mọng. Mối tình đầu của tôi phải vậy chứ!

 Cô nói với một giọng trìu mến và nghiêm túc:

- Tôi muốn nói với em chuyện này,...Tôi chỉ còn sống được 2 tuần.

- Hả???

Ngỡ ngàng bật ngửa khi biết được tin quá là sốc với tôi. Nhưng tại sao đến giờ cô mới nói?

- Về đến nhà cô rồi, em xuống xe đi. 

- ....

- Sao vậy nè? Mọi khi em ghét cô lắm mà?

- Nghe những lời nói của cô thật không đúng chút nào. Cô thừa biết em yêu cô chừng nào mà?

- Cô xin lỗi đã làm em buồn nhưng chẳng còn cách nào khác.

Vào trong căn phòng lạnh lẽo của mình, tôi không thể ngừng nghĩ về việc cô sắp biến mất khỏi trần gian này. Ông trời ơi, ông không thể thương xót được sao? Tại sao lại để người con yêu biến mất khỏi thế gian này? Bỗng tiếng cửa phòng kêu lên, cô giáo bước vào.

- Tôi biết em sốc về tin này nhưng đừng quá lo lắng, em sẽ cảm thấy ổn thôi.

Tôi không kìm lòng được mà úp mặt vào người cô khóc nứt nở.

- Rồi rồi, cô thương. Trước khi tạm biệt, cả hai ta cùng làm những việc mình chưa thể làm nhé?

- Vâng..hức hức...

Cả hai cô trò ngoắc tay hứa với nhau. Đó là lời hứa mà có lẽ là lớn nhất cuộc đời tôi bây giờ.

Vào sáng sớm hôm sau, chúng tôi cùng nhau lái xe đi chơi khắp nơi trên phố. Nào là cánh đồng hoa, công viên, rạp phim và cuối cùng là lễ hội. Về đến nhà cũng mệt rã rời chân tay, cảm xúc vừa vui vừa buồn thật lạ. Ngày ngày trôi qua, đến hôm nay là ngày cuối cùng cô sống. Bây giờ cô đang nằm trên giường bệnh viện, nhìn cô ốm yếu, gầy gò hơn biết bao.

- Cô ơi, cô thấy thế nào rồi?

- Cô ổn, chỉ hơi mệt xíu thôi.

- Trước khi cô đi, em muốn bày tỏ tình cảm với cô rằng em rất yêu cô, yêu theo kiểu người yêu của nhau chứ không phải bình thường đâu!

- Vậy sao? Cô cũng yêu em lắm! Em mãi là cô học trò và là người cô yêu?

Cả hai người chúng tôi đặt lên môi nhau một nụ hôn dài, sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri