Tồi tệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mick Metas cậu nhóc được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có ba có mẹ và có cả chị. Khi cậu nhóc lên năm ba mẹ cậu chỉ vì phát hiện đối phương ngoại tình mà cả hai đã đâm giết lẫn nhau một trong hai đã ra đi người còn lại vì còn sót lại chút tình cảm làm mất đi lý trí rồi cũng tự kết liễu cuộc đời của mình. Một lúc sao cảnh sát cũng đã đến, là người chứng kiến tất cả việc vừa rồi làm cả hai vô cùng hoảng sợ một viên cảnh sát đã cố gắng an ủi hai chị em. Những người hàng xóm xung quanh thì luôn bàn tán về việc này ‘thế bố mẹ nó tự chém giết lẫn nhau à, đúng là con của kẻ giết người’ dù bàn tán không quá to nhưng nó cũng đủ để cho cả hai nghe thấy. Cả hai bây giờ chỉ có thể nương tựa lẫn nhau chị của cậu chỉ còn cách tự bươn chải để cứu sống hai chị em qua tường ngày.

Đến năm cậu lên tám chị cậu cũng quyết định rời xa khỏi cậu bằng cách treo cổ, chị cậu cảm thấy không chịu nổi nữa, không thể tiếp tục như thế chị cậu cảm thấy rất áp lực về mọi thứ nên đã chọn cách bỏ cậu mà đi. Bây giờ cậu chỉ còn một mình, chẳng còn ai nưng tựa. Cậu lần này được đưa vào cô nhi viện nhưng việc bàn tán về người chị của cậu cùng với những lời về gia đình cậu nó làm cho cậu rất buồn. Kẻ không biết lại còn cho rằng liệu con của kẻ sát nhân này có ra tay mà giết chết luôn chị của mình không. Hằng ngày cậu nghe những lời đó cậu phải suy nghĩ nhiều về nó, đến mức cậu đã trở nên trầm cảm.

Hai năm sau cũng vì có một người thương và hiểu cho hoàn cảnh của cậu nên đã đưa cậu về nuôi, cậu vẫn được người đó cho đi học ở một ngôi trường khác lúc trước nhưng có lẽ không như cậu đã nghĩ những lời nói đó vẫn còn được lan truyền mỗi khi thấy cậu xuất hiện.

Cuộc sống của cậu cứ thế trôi đi, hàng ngày đi học phải chịu cảnh tra tấn ngôn từ. Bỗng nhiên một ngày nọ lại của một người đứng ra bảo vệ cậu. Cậu ta là Prom Teepakorn, là một học sinh học lớp kế bên cậu. Cậu ta đứng lên nói lại những đám người thường bảo cậu là con của sát nhân. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được hơi ấm từ người khác.

Prom: cậu đừng để ý đến những lời đó, cứ chỉ quan tâm cho một mình cậu đừng nghe bọn họ nói

Mick: cảm ơn cậu…

Prom: cậu tên gì nhỉ, là Mick Metas đúng không

Mick: um

Sau lần đó bọn họ thân hơn với nhau, đây là lần đầu tiên cậu có bạn sao ngừng ấy năm. Cậu thấy thật hạnh phúc khi ông trời đã lấy đi của mình một thứ nhưng rồi lại trả cho mình một thứ tốt hơn. Nhưng thứ đó chỉ là phút chốc cậu nghĩ thế.

Một hôm, người mẹ nhận nuôi cậu bà ta đem người yêu của bà ta về nhưng không lâu sau đó bà ấy phát hiện ông ta ngoại tình ngay chính căn nhà của bà ấy. Sau lần đó bà ta phát rồ lên không còn tin ai nữa. Bà ta không còn yêu thương tôi như trước mà ngược lại thường xuyên đánh đập tôi nếu như tôi về trễ, và bà ta không còn gọi tôi là Mick mà gọi là con của kẻ sát nhân…Bà ta lâm vào cảnh nghiện rượu đôi khi còn đem người tình cũ của ba ta về nhà. Lúc đầu thì có vẻ ít nhưng càng ngày tầng xuất lại càng nhiều hơn. Bản thân tôi không chịu nỗi mà chỉ có thế sang xin ở nhờ nhà Prom một hôm. Chỉ có cậu ấy mới thấu nỗi lòng rồi ngồi an ủi tôi sao những lần đó thôi.

Mưa dầm thấm lâu, có lẽ sau bao nhiêu thời gian đó tôi đã thích cậu ta. Cậu ta luôn tốt với tôi, cậu ta quan tâm tôi rất nhiều lại còn lo lắng cho tôi mỗi khi tôi bị các trận đòn roi từ bà ta.

Những ngày sau đó tôi càng ngày càng thích cậu ta hơn, có lẽ là đã yêu cậu ta rồi nên tôi muốn tỏ tình. Tôi đã hẹn cậu ấy sao trường lúc 5h, mọi hôm nếu tôi hẹn cậu ấy sẽ luôn đến đúng giờ hoặc sớm hơn, nhưng hôm nay cậu ta vô khá trễ, nhưng mà vẫn ổn không sao cả. Khi cậu ấy đến tôi không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, mặc dù nó làm tôi ngại đôi chút.

Mick: Prom…mình thích cậu, cậu có thể…

Prom: ha…ha ha, cậu đang nói gì vậy

Mick: …

Chuyện này…

Prom: cậu nghĩ tôi thích cậu nên cậu mới tỏ tình tôi đấy à?

Vài phút trước

Prom: này này, t đoán nó mắc bẫy rồi đi xem kịch với t không

Huie: nhanh vậy t còn tưởng lâu lắm

Flynn: quả là Prom, cao tay t muốn xem bộ dạng của thằng đó thế nào

Ryan: để t rủ thêm nhiều đứa đến xem kịch

Flynn: được nha

Hiện tại

Mick: cậu…nói gì vậy

Prom: m nghĩ m có cửa với t à? t chỉ đang thử m chút thôi nhưng ai lại ngờ m dễ dụ quá

Flynn: bạn t chỉ đang cược vui tí thôi

Cô ta từ phía ngoài nói vào làm cho cậu không thể nói được gì. Tình yêu của bản thân được người khác mang ra cược một cách đơn giản vậy sao, mấy tháng qua chỉ là cá cược? Vậy còn tình cảm của tôi các người tính làm sao? Tôi là để các người đối xử như thế à.

Prom: thế nhá, từ giờ đừng gặp t nữa, con của kẻ sát nhân

Bao lâu qua bản thân cậu đã cố sống vì mình cho rằng ít ra mình còn một người bạn bên cạnh. Nhưng giờ thì sao chứ, ba mẹ cậu chết chị cậu tự sát mẹ nuôi thì bà ta đánh đập cậu không còn thương cậu, còn kẻ mà cậu cho là bạn này lại đem cậu ra trêu đùa giờ hỏi thử xem, cậu còn động lực gì để sống tiếp. Cậu dần như mất ý thức chạy thẳng ra khỏi trường. Prom anh ta bỗng thấy bản thân có gì đó lạ lắm khi nói ra câu đó, nhưng anh lại cảm thấy bất an khi Mick bỏ đi. Đám bạn anh ta thì cười thích thú còn anh thì nhanh chân đuổi theo cậu. Anh bị bạn ngăn lại nhưng anh lại quát lớn vào mặt họ mà chạy. Anh vừa chạy thấy cậu thì bỗng.

*Rằm

…: này cháu có sao không, thằng bé ngất rồi mau đỡ nó đi

Anh đã ngất xỉu tại chỗ khi thấy Mick nằm trên vũng máu đỏ tươi, hai mắt còn không nhắm lại. Khi nãy, cảm xúc cậu không ổn định, mất ý thức lao đầu thẳng ra đường nên bị xe tông còn anh vì thấy cảnh đó cũng ngất lịm đi…

Cuộc sống này có lẽ không như cậu nghĩ, có lẽ nó luôn bất công với cậu. Cậu vẫn chưa thể nghĩ được rằng mình sẽ từ bỏ sự sống mà chết theo cách thế này…

_

It's me là n.traan nè
Dự kiến đã được tui thay đổi phút chót nên fic kia sẽ còn lâu lắm mới đc tung ra nhe
Fic này khi có ý tưởng tui sẽ vt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro