Tồi Tệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sao anh sống một cuộc sống đầy sự tự trách bản thân không thôi. Anh luôn lăm vào cảnh rượu chè không ngừng. Một lần anh đang trong tình trạng say xỉn đi vào một cửa hàng để mua một viên kẹo bạc hà sữa. Nó là loại kẹo cậu thích luôn ưu tiên lựa chọn nó mỗi khi ăn. Anh mỗi lần thấy viên kẹo ấy lại luôn nhớ cậu. Dù nhớ nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy nó, vì thấy nó như thấy chính cậu. Vào cửa hàng thì cậu thấy một dáng người lướt qua nhanh chóng tay còn cầm cây kẹo bạc hà sữa, nhìn qua anh như thấy cậu vừa chạy ngang nên vội đuổi theo nhưng lại mất dấu.

Từ hôm đấy, sao khi anh tỉnh lại thì chạy đi tìm đám bạn. Đám bạn thấy anh liền cười đù rất thích thú, cho rằng anh đã thắng cược nen sẽ đưa tiền cho anh. Nhưng anh không những không vui cùng chúng mà đánh ngược lại chúng, còn không thèm nhìn mặt lũ đấy. Sao hôm đấy anh cũng không còn chơi với ai trong nhóm ba người đó nữa kể cả nhìn mặt cũng không.

Sau lần thấy bóng dán của cậu, thay vì một tuần anh ghé cửa hàng đó một lần thì giờ anh lại lui tới thường xuyên hơn cụ thể là mỗi ngày chỉ để mong có thế gặp cậu. Trời không phụ lòng người. Sau bao nhiêu lần thì anh cũng đã thấy được bóng dáng ấy là không như lần trước, lần này anh đã đuổi theo kịp.

Anh đuổi theo người đó rồi kéo tay người ấy lại thì quả thật là cậu ấy. Là Mick Metas? Cậu ấy còn sống.

Prom: Mick

Mick: …xinloi nhầm người rồi

Cậu hất tay anh rồi chạy vội đi không dám quay lại nhìn. Còn anh thì chỉ đứng đờ ra đó chìm vào suy nghĩ của chính bản thân. Anh đang tự hỏi sao cậu còn sống chả phải lúc đó đã chết rồi ư. Rõ ràng đó là cậu mà nhưng sao cậu lại chối không nhận mình. Rốt cuộc cậu là đang muốn né tránh anh đúng chứ.

Quay lại thời điểm ấy, lúc anh chạy ra thấy cậu nằm trên vũng máu đỏ tươi thì anh đã sốc đến mức ngất đi. Cậu thì được đưa vào viện sớm nên cứu kịp. Anh ngất rồi thì làm gì biết được. Nhưng nếu không ngất thì chắc chắn cũng sẽ không biết được, vì khi cậu tỉnh lại đã nhờ bác sĩ đưa mình sang nước ngoài và làm giả thông tin mình đã chết. Dù anh có tìm hiểu thì hay moi thông tin lại thì vẫn nhận được rằng cậu đã chết.

Quay lại lúc này anh vẫn chìm vào tâm trạng rối bời do chính mình tạo ra nhưng rồi anh cũng thôi. Vừa thôi suy nghĩ anh lại nở ra một nụ cười rồi về nhà.

Hôm sao anh lên công ty thì thấy một tập hồ sơ của nhân viên mới. Nếu như mọi lần anh sẽ trực tiếp đưa lại cho thư ký nhưng lần này lại khác. Có một thứ gì đó vô hình thúc anh là phải xem hết tất cả bộ hồ sơ đó và anh đã xem. Quả thật là có gì đặc biệt thật, là Mick một trong những nhân viên mới, việc này có phải là đang giúp anh không. Sao khi thấy hồ sơ về Mick anh liền gọi cho thư ký gọi cậu hôm sau lên phòng anh.

Hôm sau cậu lên phòng của anh với một tinh thần thoải mái vì cậu chưa biết người bên trong là ai. Sao khi vào phòng thì cậu lại nhẹ nhàng đóng cửa tiến đến cuối đầu chào. Anh thì quay ghế vào trong nên cậu không thấy được. Biết cậu vào anh đứng dậy xoay người lại thì cậu lại đưa đôi mắt lúng túng ra nhìn anh, càng thấy anh tiến gần cậu càng lùi về đến khi đến cửa không còn chỗ để lùi anh mới dừng lại. Anh đưa tay lên vai cậu, chỉ dám đặt nhẹ lên rồi nói.

Prom: em đang muốn trốn anh à

Mick: anh, anh sao lại ở đây

Prom: là tôi hỏi em trước đấy nhưng thôi tôi trả lời trước cũng được, vì đây là công ty của tôi mà

Mick: anh…

Prom: em giờ không chối tôi được rồi nhỉ, nói xem sao em lại trốn tôi nếu không lầm thì em còn tạo hiện trường như chết thật nhỉ?

Cậu lúc này không thể nói thêm mặc dù anh ta nói sai khi bảo cậu tạo hiện trường giả. Cậu nhìn anh nở một nụ cười coi thường nhưng má cậu lại không ngừng đổ mồ hôi liên tục vì thứ mình muốn giấu cũng đã bị bại lộ rồi

Mick: tôi không tạo hiện trường giả, lúc đó là thật nhưng anh chạy theo tôi thì cũng biết tôi chết hay chưa chứ nhỉ

Dứt lời cậu đưa mắt nhìn thẳng anh lại tiếp tục cười với anh một cái. Anh lúc này bối rối vì khó mà nói được anh lúc đó đã ngất đi mà không biết chuyện gì của lúc sau.

Prom: em ở lại đây làm việc với tôi

Mick: đáng lẽ là không, nhưng may cho anh là tôi đang cần việc nên tôi sẽ đồng ý nhưng không phải hôm nay mà là hôm khác

Prom: em làm việc cho tôi đấy, chả phải tôi làm việc cho em đâu

Mick: thế tôi không là tôi sẽ rút hồ sơ lại

Prom: được, cứ rút còn em tôi sẽ nuôi em không cần đi làm nữa

Nghe thế cậu khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiếp thu mà phản bác lại lời vừa rồi.

Mick: anh nghỉ chỉ với một công ty thế này mà đòi nuôi tôi?

Prom: nếu tôi nuôi được em phải cho tôi những thứ em có

Mick: được

Cậu đây là không biết hay cố tình nhỉ. Nhưng có vẻ là không biết thật mới dám mạnh miệng thế rồi.

Prom: đây là công ty nhỏ của tôi thôi, tôi còn tận hai trụ sở lớn ở hai nước khác nhau như thế đã đủ chưa, cho tôi mọi thứ đi kể cả em

Cậu nghe đến đây thì lại tỏ ra nét sợ hãi, chắc là làm cho vui vì cậu không ngần ngại mà đồng ý với người đối diện. Anh còn khá bất ngờ khi cậu đồng ý điều kiện đó với mình. Đảo mắt nhìn sang thì thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt đăm chiêu cùng một nụ cười kì lạ.

Mick: Prom à, anh thoát nổi tôi sao

Prom: em khác lắm…nhưng em nghĩ việc em đi sang nước ngoài đơn giản đó là vì ai

Prom: tôi sẽ nhắc lại nhỉ? Mick à~ em thoát nổi tôi sao?

____

It's me là n.traan nè:)
Tự nhiên vt xong thấy đi hơi xa nhm kệ đi lỡ r:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro