[ONESHOT] 3650, l G l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author : superkute_yulyoonseoRating : G

Disclaimer : Cũng muốn tụi nó thuộc về mình lắm.

Couples : Seofany, Yoonhyun, Taeny

Note:

- Tặng con: con à, thỏa ý nguyện rồi nhóe

3650

Tôi cứ đứng tần ngần mãi trước cửa nhà sách mà không biết có nên vào hay không. Hôm nay là ngày nhà văn tôi yêu thích nhất kí tặng fan nhân dịp cô ấy ra mắt tác phẩm mới nhất của mình. Nhưng trên tay tôi không phải là quyển sách mới mà là tác phẩm đầu tay của cô ấy. Tôi đã đọc rất nhiều lần, đọc đến thuộc lòng, đọc đến gáy sách mòn vẹt hết cả nhưng tôi vẫn không thể thiếu nó mỗi tối.

Quyển sách gợi lại cho tôi những kí ức về em, về những ngày tươi đẹp chúng tôi ở bên nhau. Lần giở từng trang sách, tôi như thấy được cả cánh đồng bao la nơi tôi và em từng ở, thấy căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười, thấy mắt em long lanh trong buổi chiều hè lộng gió lúc em tựa vào vai tôi thủ thỉ những dự định tương lai.

Nhưng tôi lại rời bỏ em vì cuộc sống và những ước mơ của riêng mình. Tôi đến với Taeyeon bạn đầu vì cô ấy đáp ứng được các nhu cầu của tôi. Tôi biết tôi ích kỉ, với Taeyeon và cả với em. Gần 10 năm chung sống, tôi dần học được cách yêu Taeyeon, nhưng không thể quên được em.

10 năm rồi. Một quãng thời gian dài. Liệu em có còn nhớ tôi?! Và liệu tôi có được quyền trách móc nếu em không nhận ra tôi?!

10 năm. Cô bé của tôi đã lớn và thành công với con đường em đã chọn, con đường mà ngày xưa vì nó tôi đã rời xa em.

Lấy hết can đảm, tôi đẩy cửa bước vào. Người ta đông nghẹt nên tôi chọn đứng trong một góc khuất. Và tôi có thể quan sát em. Em ngồi kia, miệt mài kí tặng nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. Và khi em ngước lên để trả lại quyển sách, tim tôi như ngừng đập. Ánh mắt em vẫn trong veo như 10 năm trước. Ánh mắt mà cả đời tôi cũng không thể quên. Bỗng tôi thấy môi mình mặn đắng và sống mũi cay xè.

Tôi là người cuối cùng đặt quyển sách lên bàn. Không ngẩng đầu lên, em hỏi:

- Tôi kí tặng ai đây ạ?

-À, bà Kim.- tôi nói nhanh, và buột miệng nói thêm – Đây không phải là quyển mới nhất nhưng là quyển tôi thích nhất.

Khi kí xong, em đứng lên, cẩm quyển sách bằng cả hai tay và đưa tôi. Có lẽ em định nói gì đó nhưng khi nhận ra tôi, em im bặt. Không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt. Chúng tôi đứng đó, nhìn vào mắt nhau mà không biết phải nói gì. Tôi muốn quay đi để em không nhìn thấy mắt tôi đang đầy nước nhưng tôi không làm được. Bất chợt:

-Umma!

Một tiếng nói trẻ con vang lên, kéo chúng tôi ra khỏi tình huống bất động vừa rồi. Một đứa bé gái khoảng 5 tuổi chạy ào vào phòng, ôm chầm lấy em. Nó có cặp mắt của em, không lẫn vào đâu được. Theo sau con bé là một cô gái trẻ. Cái cách cô ấy nhìn em và đứa bé đủ để tôi biết cô ấy là ai.

- Umma xong chưa ? con đói bụng quá đi mất. Con chờ umma lâu lắm rồi đấy. – con bé nói giọng hờn dỗi. Cả cái kiểu làm nũng phùng má kia cũng là thừa hưởng từ em.

- Khoai Lang ngoan, đợi omma kí xong quyển sách cuối cùng cho cô này rồi chúng ta đi nhé. Con ra chơi với Yoong appa một tí đợi umma nhé. – em ôm con bé dỗ dành. Nó « Dạ ! » ngồi ngoan ngoãn chạy đến bên cô gái kia.

Em cầm lại quyển sách, cắm cúi viết và đưa nó lại cho tôi. Em cúi chào, nói nhỏ « Cảm ơn » và bước đi.

Nhìn em, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Buồn. Nuối tiếc. Bất lực. Chỉ có duy nhất một niềm an ủi. đó là tôi biết em hạnh phúc và được đi trên con đường em đã chọn. Tôi đứng nhìn theo cái gia đình bé nhỏ đó, bất giác mỉm cười.

Trên chuyến xe buýt trở về nhà, tôi hồi hộp mở quyển sách ra. Nét chữ mềm mại của em cuốn lấy tôi. Bên dưới dòng cảm ơn bình thường dành cho « bà Kim », em viết :

« Fany unnie, em thật sự rất vui vì được gặp chị hôm nay và em cảm ơn chị vẫn còn nhớ tới em. Những kí ức đẹp khi chúng ta

bên nhau 10 năm trước là cảm hứng để em viết cuốn sách này.

Chúng ta đã có con đường của riêng mình, em chúc chị hạnh phúc với con đường chị đã chọn.

Hyunie. »

Và tôi phát hiện chữ « Fany unnie » bị nhòe..............................

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro