Bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Diệp Anh lâm bồn, Thuỳ Trang, chồng em đừng bên ngoài lo lắng, sốt sắng cho vợ mình.  Đi qua đi lại cửa phòng mổ, tới mức mẹ cô phải nói ngồi xuống chứ làm bà chóng mặt. Em vừa hạ sinh một tiểu thiên thần nhỏ, con bé được đặt cạnh em. Non nớt, mỏng manh, con bé rất ngoan cũng không quấy khóc mà đã chìm giấc ngủ. 

Sau một khoảng dài, bác sĩ đặt con em lên chiếc nôi cũng những em bé khác để đi gặp người nhà. Diệp Anh thì được đẩy vào phòng hậu sinh, em cũng quá mệt nhưng vẫn muốn nhìn khoảng khắc con mình gặp Thuỳ Trang.

Vào phòng hậu sinh, Thuỳ Trang thấy một xe đẩy toàn những đứa trẻ, cô hí hửng kéo tay mẹ ra xem cùng. Ngắm nghía một lúc, cô phán một câu xanh rờn. Làm cả cô y tá lẫn mẹ chồng đứng hình.

" Đứa ở giữa trắng trẻo, xinh xắn nè. Bác sĩ cho em lấy đứa này nha? Mà lạ ghê sao mới đẻ em bé đã mở mắt rồi? Cún nhà em đẻ mấy tuần mới mở mắt mà. "

Đến cạnh giường nơi em đang nằm nghỉ, Thuỳ Trang nắm lấy tay em, thì thầm.

" Bé ơi bé, em nhìn kìa. Em bé kia không biết con nhà ai nhìn như con khỉ á. "

Diệp Anh cũng thở dài bất lực, đúng quả báo tới không chừa một ai. Cô y tá bế đứa trẻ trên tay, nói lớn.

" Ai là chồng của cô Nguyễn Diệp Anh ạ? "

Thuỳ Trang nhanh chóng giơ tay, trả lời. Cô thực sự nôn nóng được gặp con mình.

" Là em ạ. "

Thế là cô y tá đặt ngay vào tay Thuỳ Trang đứa bé cô ấy vừa chê. Lúc ấy, mẹ chồng em ngại ngùng, còn cô thì hình như đứt dây thần kinh ngại. Nên vừa bế con vừa cười cười, vừa bế con bé chưa được bao lâu thì con bé choàng tỉnh, khóc lên đòi mẹ. Cô bị hoảng loạn, vội vàng nói.

" Bác sĩ ơi, con em khóc rồi. Đưa trả bác sĩ. "

Cô y tá cũng bất lực, đem đứa con của em đặt cạnh em.

" Chồng em bảo con khóc, đem trả lại em này. "

Thề chứ bây giờ mà không phải mổ đẻ, chắc em đã đứng dậy nện cho cô mấy cú rồi. Lúc sau, người ta đưa con em đi tắm, xong y tá đẩy xe về cho các mẹ. Cứ thấy cô loay hoay tìm con, các nhà nhận hết con rồi, còn đúng con mình nằm trong nôi mà vẫn không chịu nhận. 

" Đây đâu phải con em đâu, lúc đầu đi nó đâu mặc bộ đó. "

Đến lúc cô y tá đọc mã số ở chân con, thì Thuỳ Trang mới yên tâm nhận con bé về. Lúc tới giường em, cô cứ lầm bầm với Diệp Anh.

" Nhìn chẳng thấy giống con mình gì cả. "

Mấy hôm ở viện, Thuỳ Trang cứ thủ thỉ với Diệp Anh.

" Vợ ơi, hay người ta trả nhầm con? Chứ chị đẹp thế này, em thì xinh hơn hotgirl mà con cứ như khỉ ấy. Nặng hơn 3 kg mà tay như cái que, đầu thì dài mà da nhăn nheo. Mẹ cứ kêu giống chị, chị nghĩ không phải con chị đâu. Gen chị sao xấu vậy được??? "





_9:32_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro