Hoạ phẩm. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xã hội sợ sệt, hà khắc sẽ gán nhãn bất cứ ai

khác biệt là bệnh.

Nàng, Diệp Anh những năm tháng đầu mười đã là hoạ công.

Ngàn vạn người trọng vọng nàng, giới truyền thông săn đón nàng. Tất cả những kẻ cảm được nghệ thuật phát cuồng, thèm khát thứ mỹ nghệ nàng nặn, tạo. Loài người sẵn sàng đánh đổi tiền tài, danh vọng; dâng hiến tất cả để được nàng vẽ thành hoạ phẩm.

Khốn nạn thân nàng, tạo hoá kị kẻ tài hoa. Vô cảm lẫn khủng hoảng hiện sinh đã bảo bọc nàng khi vừa tách kén.

Nhiều kẻ dùng những nhát dao đâm xuyên nàng, chúng muốn huỷ diệt, đày đoạ nàng; nhưng, chúng chẳng biết được, chúng đã tự nhấn chìm chính mình bằng đay nghiến lẫn đống từ lộn xộn chẳng chút lý lẽ nào. Cuối cùng, lời của chúng cũng chẳng làm nàng lao đao.

Cả một đời, Diệp Anh chưa từng đưa một kẻ nào vào khung tranh của nàng, hay để ai lọt vào tầm mắt. Khối óc xoay vần với tranh ảnh chẳng còn khẽ hở nào để ái tình xen vào giữa.

Một ngày, mưa giông.

Chuyện mà chẳng ai mộng tưởng ra đã hoá thật, Diệp Anh đồng ý hoạ một nữ nhân.

Cô, Thuỳ Trang viên Californium của ngành mẫu ảnh.

Bước vào bên trong nhà, Thuỳ Trang nhìn bao quanh mình toàn là mảnh thuỷ tinh, sứ và những bức tường phủ xanh biển đậm một cách nửa vời. Dù đã được quản lý cảnh tỉnh, Diệp Anh là một thiên tài xuất chúng nhưng đồng thời nàng cũng là kẻ điên khiến bao người khiếp đảm. Nhưng cô chưa từng nghĩ nàng điên tới độ này.

Diệp Anh bước từ cầu thang xuống, nhìn cô đứng giữa tác phẩm của mình chỉ thở dài một tiếng. Lên tiếng nhắc nhở.

" Tôi đã nói mang dép khi vào nhà rồi mà. "

Cô ngước nhìn, khuôn mặt chẳng thấy một chút biểu hiện của xúc cảm. Cười ngượng.

" Xin lỗi, tôi không nghĩ. Lại thế này. "
Ừ thì, làm gì có căn nhà nào để sõng soài những mảnh vỡ trên sàn? 




_00:22_

Xả vài dòng sau khi bản thân vỡ ra thành mảnh vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro