Bonus: Theo yêu cầu của một Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJung là cái tên được yêu thích nhất trong lớp T-ara, hơn nửa số học sinh chuyển đến đây học cũng vì cái tên này! Người hâm mộ EunJung đếm không xuể, chỉ biết là rất nhiều thôi!  

Trong số đó, có một con bé mập với cân nặng trên 80kg, JiYeon. Con bé rất yêu EunJung, nó nhiều lần gửi thư hẹn EunJung ra nói chuyện, nhưng chưa lần nào nó được EunJung nhận lời.  

Rồi một ngày, một kì tích xảy đến với nó... EunJung chủ động hẹn nó để nói chuyện. Nó vận một bộ đồ thật xinh đẹp và bước ra khỏi nhà trong một tâm trạng vui vẻ. Đến công viên, cái nơi mà hàng ngày nó sợ nhất, vì ở đây, nó hay bị trêu chọc nhiều điều. Nhưng hôm nay, mọi lời trêu chọc hàng ngày nó đều bỏ ngoài tai, nó ngồi đó, nó vẫn đang đợi.  

Hơn 3h sau, cái người nó đợi cũng đến, EunJung. Nó mời EunJung ngồi, nó tán dóc với EunJung toàn bộ chuyện trên trời dưới đất. Điều duy nhất làm nó buồn, suốt buổi trò chuyện người duy nhất nói là nó, EunJung hoàn toàn không để ý đến nó.    

5h chiều, nó dóc hết can đảm qua cuộc nói chuyện hơn 2 tiếng, nó nói với EunJung:  

- Em thích EunJung!  

EunJung xoa đầu nó, một cách dịu dàng EunJung nhìn chằm chằm vào mắt nó, nói một câu:  

- Trừ khi cô chỉ còn 45kg!  

Rồi EunJung bỏ đi, nó lặng người vì cuộc hẹn mà trong tiềm thức của nó là "hẹn hò" kéo dài gần 3 tiếng, nhưng câu duy nhất EunJung nói lại là câu này sao? Nó hơi sửng sốt, nó đi về nhà.  

Sau câu nói của EunJung, nó đã cố gắng thay đổi, nó không đụng đến một chút cơm thịt nào, thực đơn của nó chỉ là rau rau rau, thế thôi! Nó còn lên cả kế hoạch tập thể dục giảm cân nữa kìa!  

Ngày đầu tiên, nơi nó lựa chọn lại là cái nơi đó, nơi EunJung đã nói với nó câu phủ phàng đó! Nó đang giận, đúng, nó đang rất giận EunJung. Nhưng cái sự tức giận đó không kéo dài, thay vào đó là tình cảm nó dành cho EunJung, thời gian nó yêu EunJung nhiều hơn là thời gian nó giận.  

Nó bắt đầu đi Jogging, nó đi qua các ghế đá, những cặp tình nhân làm nó muốn biến đi thật nhanh, để không cản trở buổi hẹn họ đầy lãng mạn của họ. Nó đã chạy, đúng, nó đang chạy rất nhanh.   Rồi nó bị ngã, bong gân chân rất nặng. Nó được đưa đến bệnh viện, kết quả là xương của chân nó bị gãy, phải phẫu thuật 3 lần, trong đó có 1 ca có thể sẽ gây đến tử vong.  

Nó trải qua cả 3 ca phẫu thuật khắc nghiệt đó trong vòng 6 tháng, suốt 6 tháng nó chưa ăn gì ngoài những chén cháo trắng thông thường mà mẹ nó nấu. Đồ ăn bệnh viện nó không ăn được, nó bị suy sụp.  

Đến những ngày cuối cùng của tháng thứ 10 nó quằn quại trong bệnh viện, với cân nặng là 63kg. Nó hoàn toàn mệt lã, cho đến khi cái người nó yêu, EunJung đến thăm nó. Không nhiều hơn lần trước bao nhiêu, nhưng EunJung đã nói với nó 2 câu:  

- Suốt đời, cô chỉ là một con heo mà thôi! Cố gắng cách mấy cũng vậy thôi!    

Chỉ vậy thôi, EunJung không nói thêm bất cứ điều gì với nó. Nó đã từng trong đợi những câu ngọt ngào hơn, chí ít ra cũng là một câu xin lỗi, nhưng nó hoàn toàn tuyệt vọng. Diễn biến tâm trạng của nó lúc này là Thất vọng ---> Hy vọng ---> Tuyệt vọng.  

Từ sau hôm đó, đến nước nó cũng không uống. Nó đang rất hận EunJung, nhưng nó hay quở trách mình như 1 con ngốc, vì nó còn yêu EunJung nhiều lắm!  

2 tháng sau, EunJung nhận được một bức thư từ nó:  

EunJung ah, unnie có khỏe không? Chắc khi unnie đọc bức thư này, cũng là lúc em không còn nữa! Unnie, em đã rất hận unnie, unnie đối xử với em như vậy! Nhưng tình yêu không có chỗ cho lòng thù hận, mà em đã lỡ yêu unnie mất rồi! Điên thật! Hôm nay, có được gọi là kĩ niệm không nhỉ? Kỉ niệm ngày em nhập viện tròn một năm và Kĩ niệm ngày em ra đi vĩnh viễn. Em đã như lòng unnie mong muốn rồi, em đã tròn 45kg. Hãy sống thật hạnh phúc! JiYeon 45kg, yêu Unnie!

EunJung cầm bức thư trên tay, nở nụ cười khinh bỉ rồi thẳng tay xé nát ra, quẳng vào sọt rác. Châm một điếu thuốc, EunJung tiếp tục cười, cười trên cái sự ngây thơ của nó, ừ thì giờ nó đã 45kg rồi, nhưng điều đó thì thay đổi được gì, EunJung và nó là con người của hai thế giới khác nhau. EunJung cảm thấy gì ở nó? Câu trả lời là: Không gì cả. Bây giờ, dù nó có xinh đẹp thì tình cảm thật sự của EunJung vẫn chưa và không bao giờ dành cho nó cả.

Bây giờ, nó chết đi ...

- Ừ, cũng tốt! - EunJung khịch mũi, đi vào trong và thay cái áo thun mới - Thật tiếc khi không được trêu chọc cô lần cuối, con nhỏ ngu ngốc!

Nghe vào, tưởng chừng EunJung đang mắng yêu nó và rất đau khổ, nhưng không. EunJung vẫn sống giống như cái ngày nó còn có mặt trên cái cõi đời này, vẫn là nhâm nhi tách cà phê, lên giường với vài cô nàng, rồi bỏ đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái sự hiện diện của nó, từ đầu vốn đã có liên quan gì đến EunJung đâu? Nó không trách EunJung được, là nó tự phụ, là nó chủ quan, EunJung đã nói thích nó đâu chứ! Đúng là một con ngốc!

Hôm nay cũng vậy, nó chết rồi! EunJung cũng chẳng thay đổi gì, à mà không, có một chút, hôm nay, EunJung lên giường với hai người cùng một lúc, không quan tâm nó có nhìn thấy hay không, không quan tâm nó có biết đến việc này hay không. EunJung cứ thoả mãn cái dục vọng của bọn kia với gương mặt điển trai cùng cái cơ thể của mình (mặc dù Jung là con gái), chả sao cả, dù sao thì một khi đã lên giường cùng nhau, EunJung cũng đã lườn hết trước được việc này.

Rời khỏi khách sạn với cái áo mới, cái cũ bị quẳng lại trên cái giường lúc nãy, dính một vài bệt máu nhỏ, ờ thì lúc nào cũng vậy. Nhìn lên trời, EunJung cười đểu, khẽ thì thầm:

- Mỗi một đứa trong hai con bé lúc nãy đều đúng 45kg!

Bỏ đi, EunJung đi tìm những đứa khác tự nguyện chui đầu vào rọ để EunJung cướp đi cái sự "trinh trắng" của con gái nhà lành mà tụi nó hay nói tới.

- Tôi còn thậm chí chưa chạm vào cô, cô may mắn đấy!

EunJung vẫn bước đi, bỏ lại sau lưng, người con gái đã mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro