5 LẦN TỎ TÌNH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ và Ngọc là chị em thân thiết với nhau cũng được vài năm, chơi cùng nhau lâu vậy Dạ bất đầu có tình cảm với Ngọc, nhưng là tình đơn phương

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Dạ hẹn Ngọc ra công viên đi dạo, đột nhiên Dạ đứng lại, cả hai đứng đối diện nhau, Dạ nhìn Ngọc cười nói " Lan Ngọc, em có thể cho chị tỏ tình em 5 lần được không? " Ngọc chỉ im lặng mà nhìn Dạ

Dạ vội nói tiếp " niếu cả 5 lần mà em không đồng ý, thì sau này chị sẽ không phiền em nữa " Ngọc nhàn nhạt trả lời " được! " Dạ nghe vậy liền cười tủm tỉm

Vài ngày sau...

Ngọc Dạ hôm nay lại cùng nhau đi dạo, đột nhiên Dạ dừng lại rồi đi đến trước mặt Ngọc nói " Ngọc này, tất cả tình yêu đẹp điều bất đầu... " Dạ lấy trong túi một hộp gì đó đưa ra trước mặt Ngọc nói tiếp " điều bất đầu bằng sô-cô-la, nè tặng em, làm người yêu chị nha "

Ngọc lạnh nhạt nói " sô-cô-la rất ngon, nhưng em không thích sô-cô-la"

Dạ cười nói " không sao, thì để chị đổi cách khác vậy " Ngọc cười nhạt nói
" chị còn 4 cơ hội " nói xong quay lưng rời đi bỏ lại cô gái đang cầm hộp sô-cô-la phía sau

Dạ nhìn theo Ngọc hét to " Lan Ngọc, chị sẽ không bỏ cuộc đâu "

Nhìu ánh mắt xung quanh nhìn Dạ khó hiểu

Buổi tối 2 ngày sau...

8h30...

Dạ lại rũ Ngọc đi dạo ở bờ kè, Ngọc nhìn Dạ nói " tối rồi chị rũ em ra đây làm gì vậy? "

Đang đi Dạ dừng lại nhìn ra hướng sông hét to " tôi, Lâm Vỹ Dạ, thích Ninh Dương Lan Ngọc, sông nước, mây trời hãy làm chứng cho tôi nha "

Ngọc liền bật cười nói " sông nước, mây trời? "

Dạ chị xuống nước nói " sông nước " rồi tiếp tục chỉ lên trời nói " mây trời "

Ngọc lạnh nhạt nói " chị còn 3 cơ hội" nói xong Ngọc bỏ đi về

Dạ thất vọng nhìn theo Ngọc rồi cũng đi về

1 tuần sau...

Buổi trưa...

Dạ đứng ở công viên gần chổ Ngọc ở rồi nhắn tin rũ Ngọc ra

Ngọc vừa ra liền gặp Dạ, Ngọc đi lại thì Dạ lấy cây đàn ukulele ra, đàn và hát, có vài người xung quanh đi tới xem và vỗ tay rất nồng nhiệt

Dạ hát xong cười tươi đi tới trước mặt Ngọc nói " Lan Ngọc, chị thích em, làm người yêu chị nha " Ngọc nhìn xung quanh rồi kéo Dạ đi tới chổ không có ai, rất vắng người

Dạ bị kéo vừa đi vừa nói " Lan Ngọc, em thấy chị hát có hay không? " Ngọc dừng lại nhìn Dạ

Dạ ôm cây đàn cười nói " hồi nãy chị hồi hộp quá trời luôn "

Ngọc nhíu mày nói " em muốn nói với chị là, em không thích kiểu tỏ tình như thế, chị còn 2 cơ hội " nói xong lại tiếp tục quay mặt rời đi

Dạ đứng xụ mặt ôm cây đàn như sấp khóc

Hôm sau...

Dạ rũ Nam Thư ra quán cà phê

Thư nhìn Dạ ủ rũ liền hỏi " bà sao vậy? " Dạ khuấy khuấy ly trà sữa nói
" rõ ràng tui đã cố gắng hết sức rồi, sao Lan Ngọc vẫn không thích tui dạ "

Thư nghe vậy liền an ủi Dạ " trên thế giới này cần nổ lực thì mới đạt được, nhưng mà tình yêu thì không phải vậy, bà làm vậy thì không có ích gì hết"

Dạ như sấp khóc nói " tui chỉ muốn bài tỏ cho Lan Ngọc biết là tui thích em ấy thôi mà, đâu có làm gì sai đâu "

Thư uống một ngụm trà sữa rồi nói
" dũng cảm trong tình yêu là đúng, nhưng.... "

Tiếp tục vài ngày sau đó...

Ngọc Dạ lại cùng nhau đi dạo ở công viên

Vừa đi Dạ vừa nói " Lan Ngọc, em có thể giúp chị một việc không? "

Cả hai dừng lại, Ngọc nhìn Dạ hỏi " chị muốn em giúp việc gì? " Dạ cười nói
" giúp chị thích chị đi " Ngọc lạnh nhạt nói " sao chị sến quá vậy? " lại lần nữa rời đi bỏ lại cô gái đáng thương phía sau

Hôm sau...

Cả hai đi dạo ở phố đi bộ, Dạ đứng lại nhìn Ngọc, gương mặt Dạ có vẻ buồn buồn nhìn Ngọc nói " lần này là lần cuối cùng rồi, Lan Ngọc " Ngọc nhìn Dạ nhướng mày

Dạ mím môi vài giây rồi nói " thật ra... Chị tỏ tình với em chỉ để cho em biết tình cảm của chị thôi, từ hôm nay chị sẽ không phiền em nữa, em không còn bận tâm nữa đâu, bái bai " lần này là Dạ rời đi không phải Ngọc nữa

Trong đầu Dạ lúc này hiện lên câu nói của Thư " nhưng bà có thể bước 99 bước, mà một bước còn lại phải để cho người đó bước trước, trong tình yêu, xuất phát từ hai phía thì mới trọn vẹn được "

Dạ nghĩ " xem ra Lan Ngọc thật sự không thích mình rồi "

Sự thật thì Dạ bước được 99 bước, chuẩn bị bước thêm 1 bước nữa thì phía sau có giọng nói quen thuộc kêu
" chị Dạ " Dạ nghe ai kêu mình liền dừng lại

Ngọc chạy lại trước mặt Dạ nói " lần này đổi lại đi, để em tỏ tình chị, em thích chị, chị có đồng ý ở bên cạnh em không? "

Nhớ lại....

Ngọc vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Thúy Ngân....

Ngọc: hôm nay người chị thích tỏ tình với chị 3 lần rồi đó, giờ chị phải làm sao đây?
Ngân: cố lên đi, tình yêu bây giờ nhanh đến cũng nhanh đi lắm, đừng để cơ hội lỡ mất
Ngọc: chị biết rồi

Ngọc nghĩ tới ở lần tỏ tình thứ 4 lúc rời đi " hồi hộp quá, hơi hung dữ thì phải "

Quay lại thực tại...

Dạ liền bật khóc đánh vào vai Ngọc một cái nói " đồ ngốc này, sao bây giờ em mới nói hả? "

Ngọc gạt nước mắt Dạ nói " em xin lỗi, từ giờ chị sẽ không bao giờ khóc nữa đâu "

Nói xong Ngọc kéo Dạ vào lòng ôm chặt.

.HẾT

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro