[ONESHOT] 5 YEARS LATER [K | ChanBaek]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: 5 years later

Author: Zebra

Pairing: ChanBaek

Rating: K

Category: general

Em biết anh gạt em…

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa…

Em vẫn luôn yêu anh

_____________________________________

“Hoa anh đào nở rồi này.” Anh chỉ về phía những cây anh đào đang nở rộ, anh thích hoa anh đào lắm, cứ mỗi lần được đến Nhật thì điều đầu tiên anh sẽ làm là đến nơi này ngắm chúng.

“Hyunie à, hứa với anh một điều được không?”

“Anh nói đi.”

“Hãy gặp nhau lần cuối cùng ở đây nhé…”

_____________________________________

Lần đầu tiên tôi gặp anh là tại sân thượng của trường đại học, lúc đó tôi chỉ mới 19 tuổi thôi, còn anh thì lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh là một học sinh xuất sắc của trường, xung quanh anh biết bao nhiêu là người theo đuổi, trong đó có tôi. Tôi thừa nhận là mình thật sự thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, với mái tóc nâu duỗi thẳng, ánh mắt đượm buồn nhìn về khoảng không phía trước, thôi cảm thấy mình bị cuốn theo ánh mắt ấy. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, từng nhịp đập không rõ ràng, lòng tôi dâng lên một cảm xúc kì lạ, tôi cũng không biết nó xuất phát từ đâu nữa, có lẽ từ cái được gọi là tình yêu…

Ngày tháng cứ qua đi nhanh như cái chớp mắt, mới đó tôi với anh quen nhau được 5 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi tỏ tình trước mặt anh, ngượng chết đi được. Lúc đó tôi thấy được nụ cười trên môi anh, nụ cười thật sự sau khi quen nhau tôi được nhìn thấy…

FlashBack

Ngày hôm đó sao đầy trời, cái cảm giác se se lạnh của ngày mùa đông khiến tôi bất giác đưa tay lên chà xát vào nhau để chống chọi với cái lạnh, anh thì vẫn lạnh lùng bước đi không nói gì. Cái sự im lặng của anh làm tôi hơi buồn, mặc dù lúc đó chỉ là bạn bè bình thường thôi nhưng tôi thấy tim mình hơi nhói, nó nhói vì anh phải không?

Đi được một đoạn thì anh kéo tôi cùng ngồi xuống cái ghế đá gần đó, mặt tôi bắt đầu đỏ lên, đó lần đầu tiên anh nắm tay tôi.

“Lạnh không?” Anh hỏi, ánh mắt hiện lên sự quan tâm

“Ưm….m-một chút….” Tôi ngập ngừng đáp.

Đột nhiên anh đưa mặt mình đến gần mặt tôi, khoảng cách của chúng tôi bây giờ chỉ cách có 1cm, tôi còn cảm thấy hơi thở nóng ấm của anh phà vào mặt tôi, tim tôi bắt đầu đập nhanh, không biết anh có nghe được không nhỉ? Anh bắt đầu quan sát kĩ từng đường nét trên khuôn mặt tôi, tay bắt đầu chạm nhẹ vào phần môi dưới, anh lên tiếng.

“Môi tím hết rồi, vậy mà kêu không lạnh.”

Anh quan tâm đến tôi sao? Tôi có nằm mơ không??

“Ngồi đó đi, tôi đi mua thêm khăn choàng.” Anh đứng bật dậy, định bước đi thì bị tôi giữ lại

Thật ra tôi cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Anh quay lại nhìn tôi thắc mắc. Lấy hết can đảm của mình thốt ra những câu nói mà chính tôi cũng không tưởng nổi.

“Em…em yêu – yêu…anh…”

Anh đứng đó trong vài giây, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Kể ra tôi cũng liều thật, lỡ anh từ chối thì sao đây?

“Thật không?”

“Thật gì?” Tôi nhìn anh thắc mắc.

“Có thật là……yêu tôi không? “

Chưa để tôi trả lời, anh liền kéo tôi đứng dậy đối diện rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tôi, cuối cùng cũng thuộc về người tôi yêu. Anh hôn tôi một cách chậm rãi như để thưởng thức, lưỡi của tôi và anh quấn lấy nhau, truyền hơi cho nhau, cả hai tách ra khi không còn không khí để thở

“Như vậy…nghĩa là…”

“Anh cũng yêu em…”

Nói xong anh bỏ đi một mặt mà không chờ tôi, chắc tại ngại đây mà ^^.

_____________________________________

Sau cái hôm đó, tôi không còn gặp anh thường xuyên nữa, tôi cảm thấy anh đang tránh mặt tôi thì phải, mới mấy bữa nói yêu người ta mà bây giờ như vậy đó, thấy ghét >

“Đi với người ta vui quá ha.”Tôi phồng má, ra vẻ giận hờn.

“Người ta nào, Dani – học trò anh đó” Anh cười.

“Xạo, học trò hay bồ mới.” Tôi bĩu môi.

“Không tin thì thôi.”

“Mấy bữa nay sao tránh mặt em?”

“Đâu có đâu, anh bận dạy học mà, phải kiếm tiền xài vặt nữa chứ…haha.”

Ya, Park Chanyeol, dám bơ tôi mấy ngày hôm nay hả, anh chết chắc rồi ><.

_____________________________________

“Tôi bị gì sao bác sĩ?”

“Là ung thư máu, cần phải ghép tủy ngay, nhưng nhóm máu của cậu rất hiếm…”

“Sao rồi anh?” Tôi hỏi khi thấy anh bước ra từ phòng khám, dạo này anh hay nhức đầu và ăn uống không điều độ như trước nên chúng tôi quyết định đi khám.

“K-Không sao…..c..chỉ là ưm….anh chuẩn bị thi nên học hơi nhiều, bác sĩ nói anh cần phải chú ý đến sức khỏe thêm thôi.” Anh cười xoàng như để cho qua, có phải anh đang dấu tôi chuyện gì không?

_____________________________________

“Baekhyun à, Chan Yeol nhập viện rồi…”

<<Tít…..tít…tít>>

“Anh có biết em sợ nhất là điều gì không? Tại sao lại dấu em…Chan à…”

“Hãy gặp nhau lần cuối ở đây nhé…Anh sẽ đợi em.”

End Flashback

Hoa anh đào lại nở rồi này, tôi đã chờ anh bao lâu rồi nhỉ? 5 năm…Nó quá ngắn so với những ngày tháng tôi đã sống, nhưng nó thật dài đối với tình yêu của chúng thôi. 5 năm trước anh bỏ đi không một lời nói, chỉ để lại một dòng tin nhắn ngắn ngủi, anh nghĩ tôi có thể sống mà chỉ với một dòng tin nhắn của anh thôi sao? Tại sao lại rời bỏ tôi? Tại sao vậy…

“Hyunie…”

Anh đứng đó, dưới gốc anh đào đang nở rộ, mỉm cười nhìn tôi. Nhưng tại sao nước mắt tôi lại rơi? Anh tiến đến gần tôi, thật chậm, rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mỏng manh của tôi. Cảm giác khi ở trong lòng anh thật ấm áp, đã 5 năm rồi còn gì.

“Bây giờ anh đã ở đây rồi, đừng khóc nữa nhé Hyunie!”

Lần cuối không chỉ để kết thúc cho một tình yêu mà nó còn có nghĩa là mở ra một tình yêu mới tốt đẹp hơn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro