Hyun - Saeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________________________________

Đứng đó. Tôi chỉ có thể đứng chôn chân tại đó.

Tuy không phải là gần sát bên, nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt của cậu nhìn tôi.

Lạnh...
và vô hồn.

Mặt dần tái đi, sợ hãi là thứ duy nhất tôi cảm nhận được lúc này.

Giọng nói khàn đục đầy chua xót của vị bác sĩ như thứ chất độc kì dị len lỏi vào tâm hồn, làm tê liệt mọi giác quan:

- Chúng tôi rất tiếc, vụ tai nạn xe đã làm mất đi toàn bộ kí ức của cậu ấy.

Khuỵu xuống.

Bên tai tôi chỉ còn vang vọng tiếng khóc của ba đứa em. Chúng còn quá nhỏ và yếu đuối để đón nhận sự thật đó. Saenggie yêu quý của chúng đã mất đi trí nhớ.

Với nhiệm vụ là một Leader và là một người anh cả, tôi không cho phép bản thân mình được yếu đuối. Thế nhưng, ngoài chuyện an ủi, tôi thật sự không thể làm gì hơn.

- Rồi anh ấy sẽ nhớ lại thôi mà ! Nhất định thế...

"Nhất định" ư?

Thật nực cười, tôi đã nói như thế sao?

Đến cả bản thân tôi còn không chấp nhận được sự thật đó.


- Anh là...? - Đưa vẻ mặt xanh xao về phía tôi, cậu hỏi.

- Tôi là Joong, từ giờ tôi là người chăm sóc cậu. - để đáp lại câu hỏi, tôi gượng cười.

Đau...


Khuôn mặt hồng hào phúng phính ngày nào giờ chỉ còn lại vẻ xanh xao gầy gò.

Cậu ấy thậm chí còn chằng nhớ nổi tên tôi.

Khuôn mặt, dáng vóc, tất cả đều như...

một bản sao hỏng.


...
.
.
.
.
.
.

Yêu em mãi nhé Joonggie! - cậu vừa cười vừa siết chặt lấy cổ tôi.

Ngày hôm qua khi nghe cậu nói thế tôi đã hạnh phúc biết bao. Liệu... cậu còn có thể lặp lại điều đó? Một ngày, hai ngày, mười năm nữa hay thậm chí là mãi mãi? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng sẽ mãi yêu cậu mà thôi...
.
.
.
.
.
- 520-1314? - Cậu nhíu mày. - Đây là gì vậy? Những con số này là sao?

Dãy số "520-1314" hiện lên một cách rõ ràng trên mảnh giấy màu xanh lục tôi dúi vào tay cậu.

- Rồi cậu sẽ hiểu. Mau hết bệnh nhá nhóc. - Gõ đầu cậu một cái, tôi bước ra về.

Tôi đã luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, ra sức chăm sóc ba đứa em trai mà cậu yêu quý, phát biểu ở các buổi interview rằng tôi và cả nhóm mong cậu mau chóng bình phục. Rồi tôi lại vùi đầu vào công việc.

Ai cũng nghĩ rằng tôi đã vượt qua cú shock về cậu và bắt đầu đứng lên. Nhưng Kyu, Min và Jun đều biết, tôi chỉ là giỏi che giấu mà thôi...

Ba đứa em ngày ngày nhìn hyung của nó gượng cười vui vẻ, cố gắng từng ngày để quên đi buồn phiền. Chúng cũng đau, đau lắm.

Chỉ vì một tai nạn xe, cuộc sống của năm con người đã hoàn toàn thay đổi.

________________________________

Cảm giác lạnh lẽo tràn về khắp gian phòng trống.

Mùa đông.

Tôi vẫn chưa nhớ ra mình là ai. Kí ức chỉ là những mảng nhạt nhòa về những ngày nằm trong bệnh viện và về một con người ngày ngày vẫn âm thầm chăm sóc tôi. Kí ức về một người tên Joong.

Tôi thường tự trách mắng bản thân mình là một con người vô dụng, đến cả bản thân cũng không biết mình là ai. Tôi chỉ biết tôi luôn được anh gọi là Saenggie một cách rất dịu dàng, và...không biết từ khi nào giọng nói ấm áp đó đã lưu lại trong tâm trí tôi....

________________________________

Đã quá nửa Đông trôi qua, chỉ còn cách tuần nữa là Giáng Sinh rồi.

Chạy vội ra ngoài mua cho cậu sữa và bánh mì lạt, con đường vắng người, không khí buốt giá và cô đơn như bao lấy tôi nhưng tôi đã không còn thấy lạnh nữa, tim tôi đã lạnh quá rồi. Và hình như... không có cậu, tôi quên mất hạnh phúc là gì...

...

"Em à.... bao giờ em mới nhớ ra anh nhỉ? Có những lúc, anh muốn đây chỉ là giấc mơ, để khi tỉnh dậy, em đã ở bên anh, lo lắng và nắm chặt lấy tay anh...Ấm áp và hạnh phúc...

Nhưng hình như, hạnh phúc là thứ anh không thể có được..."

________________________________

Rõ ràng là thiếu một thứ gì đó, tôi cảm nhận được như thế.

Đã gần một tháng rồi, vẫn chưa nhớ được chút gì.

Nói ra thì có hơi kì lạ.

Một tháng trước, tôi còn tự dằn vặt mình vì không thể nhớ được gì, thế mà bây giờ tôi đã quen được gọi là Saenggie, quen có ba đứa em ngốc nghếch luôn lo lắng cho mình và...quen có anh trong cuộc sống hằng ngày.

Nhưng...

Tôi vẫn cứ thắc mắc, hình như nét mặt anh mỗi khi nhìn tôi có nét gì đó rất buồn và gượng gạo. Dường như anh luôn tìm kiếm một con người khác ở tôi. Nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy tim mình như thắt lại.

Đau.
Nước mắt.

Tôi cần anh.

Nhưng hình như kí ức là rào cản lớn nhất giữa hai người. Nỗi đau bây giờ của tôi không còn là kí ức mà chính là nỗi đau về anh.

Dường như Đông lạnh càng làm nhói nỗi đau của hai con người. Hai trái tim loạn nhịp...

________________________________

24/12

Ba đứa nhóc cứ nhất quyết kéo tay hai hyung của chúng ra đường chỉ vì một lí do vô cùng ngớ ngẩn.

- Giáng Sinh thì không có lí do gì phải ở nhà cả. - Min quả quyết nói rồi bảo Kyu và Jun kéo hai người ra đường.

Không khí xung quanh đang rất vui vẻ nhưng ai cũng hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Cậu đang đau nỗi đau vì anh không thể chấp nhận cậu của hiện tại. Anh chỉ mãi mong chờ một Saenggie có nụ cười xinh đẹp và đáng yêu của quá khứ. Tuy Saenggie của hiện tại không phải không biết cười. Chỉ là... anh vẫn mong chờ một hình ảnh khác. Một Saenggie nhớ được tất cả mọi thứ về anh.

Kyu, Min và Jun luôn cố tìm cách làm cho bầu không khí vui vẻ lên nhưng hình như chúng cũng cảm nhận được cái cảm giác lạnh buốt đó. Không phải cái lạnh ở da thịt mà là cái lạnh trong tim.

- Đủ rồi.

Câu nói của cậu phá vỡ bầu không khí.

Cậu chỉ nhìn anh, nhoẻn cười, nước mắt cứ thế rơi ra, rồi bỏ chạy.

Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa cùng một lúc làm anh bừng tỉnh. Hình như anh đã quên rồi, cái cảm giác lúc ban đầu anh gặp cậu.

Chằng phải là thế này sao?

Anh yêu cậu vì cậu là cậu, là Saenggie có nụ cười tươi nhất quả đất và đơn giản là vì anh yêu cậu. chứ đâu phải vì câu nói yêu anh nhiều như thế nào, anh yêu cậu nhưng đâu cần cậu phải yêu anh. Và khi anh được cậu đáp lại tình yêu đó, chẳng phải anh đã rất hạnh phúc hay sao?

Tại sao anh cứ mãi tìm kiếm hình ảnh của cậu trong quá khứ. Chằng phải thởi gian cứ luôn trôi đi, nó đâu bao giờ ngừng lại. Cậu bây giờ chẳng phải vẫn là cậu hay sao?

Chỉ là...cậu vô tình quên đi một số chuyện mà thôi.

________________________________

Tôi vội đuổi theo bóng dáng đang khuất dần của cậu.

Nắm chặt lấy tay cậu và kéo cậu lại. Tôi nói:

- Tha lỗi cho sự ngốc nghếch của anh nhé Saenggie. Anh chỉ lo tìm kiếm em của quá khứ mà quên đi rằng dù em có như thế nào thì anh vẫn rất yêu em.

Lấy ra chiếc hộp nhỏ màu xanh lục từ trong túi, bên trong là cặp nhẫn khắc dãy số "520-1314".

Tôi cầm lấy một chiếc nhẫn và nhẹ nhàng đeo vào tay cậu.

- I love you, forever and always... Cậu lẩm nhẩm.

Kí ức tràn về, vỡ òa...
Cảm xúc ...

- "520-1314" nghĩa là "Em yêu anh, mãi mãi không bao giờ thay đổi". Đó chẳng phải là Giáng Sinh trước em đã nói với anh hay sao? - Cậu mỉm cười.

- Ơh... Em... - Tôi lắp bắp.

- Ngốc ạ, em đã nhớ là em yêu anh. - Gương mặt cậu được lấp đầy bằng nụ cười hạnh phúc.

Và đêm đó, có hai tên con trai ôm nhau đứng thật lâu ngoài phố.

Rồi ngày mai, tất cả các báo sẽ đưa tin "HYUNSAENG IS REAL". Trên khắp thế giới, mọi TripleS đều chúc phúc cho họ.

________________________________

Cảm nhận trong mỗi giây phút có thể khác nhau. Nhưng họ là dành cho nhau mãi mãi...

...

Lạnh... Lạnh để giữ hơi ấm của anh luôn bên em...

- The END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro