Xích đu trắng và hoa ti gôn hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạnh nhà Hoseok là một chiếc xích đu nhỏ. Không biết nó ở đó từ bao giờ, chỉ biết là từ khi Hoseok bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì anh đã thấy nó rồi.

Đó là một chiếc xích đu trắng khá cũ dày đặc dây leo xanh quấn chung quanh. Bên cạnh là cây hoa ti gôn to lớn với lốm đốm mấy chấm hồng nhỏ. Mùa xuân nào cũng vậy, hễ có gió thổi nhẹ qua, từng cánh hoa lại bay lả tả rơi vãi đầy trên xích đu trắng.

Hoseok đã gặp cậu ấy vào khung cảnh lãng mạn như thế hai năm về trước.

Một cuộc gặp gỡ như sợi chỉ đỏ thít chặt cuộc đời anh...
 
                                   ***
Năm đó, Hoseok mười tám tuổi - cái tuổi mà vốn dĩ tuổi thanh xuân đã bắt đầu nở rộ, cái tuổi vui chơi bay nhảy tự do tự tại mà không cần phải lo toan đến mọi thứ - Nhưng anh lại khác. Anh không giống như bạn bè đồng trang lứa, nói trắng ra là anh không có bạn và phải tự mình bươn chải lấy. Hoàn cảnh không dư dả gì cùng người bố bỏ đi biệt xứ từ thủơ nào đã khiến cho chúng nó tự vạch ra với anh một khoảng cách vô hình mà Hoseok chẳng bao giờ có thể chạm đến nổi.

Anh không trách bố. Suy cho cùng ông ấy cũng là người thân duy nhất của anh.

Anh đơn thuần tự huyễn hoặc mình, Có lẽ chưa phải lúc để kết bạn...

Ừ, cứ thế. Anh bước tiếp.

Nhưng anh đâu đơn độc?

Vẫn còn hai "người" luôn chờ đón anh kia mà.

Mỗi lúc buồn hay vui hay chán hay rập rựng gì anh đều đến chỗ xích đu trắng cạnh cây ti gôn ấy hết á. Và lúc đó, từng đóa hoa lại rơi nhẹ nhàng lên tóc anh như phần nào chia sẻ an ủi, chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rồi anh bỗng dưng phong cho nó làm quân sư của mình lúc nào chả hay.

Đấy, ai bảo thiên nhiên là vô tri vô giác nào!
.......
....

Một ngày như bao ngày khác, theo thói quen, anh lại lân la đến chỗ cái cây để trút bầu tâm sự. Nhưng vừa đến nơi, chân chợt khựng lại khi trông thấy ở cự ly gần, có cậu bé với thân hình gầy gầy cao cao đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, mái tóc nâu bóng mái ngang như cây nấm nhỏ cùng miệng cười toe toét làm cho hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt hoàn hảo. Ánh nắng chiếu vào, chẳng chói lòa nhưng càng làm nụ cười của cậu lấp lánh thêm gấp bội, và từng cánh hoa ti gôn lại hờ hững bay trong gió đượm mùi hương bạc hà nơi tóc cậu...

Hoseok đờ ra vài giây. Ánh mắt thơ thẩn nhìn con người trước mặt, hình như thiên thần là có thật rồi...

"Anh gì ơiiii~ Làm quen đi."

Giọng nói trầm trầm vang lên kéo anh về thực tại. Thiên thần đang gọi anh đó!!

Ờm, mà cái cậu bé đó trông chả e dè tí tẹo gì sất. Không lẽ cậu í chẳng sợ anh sẽ bắt bỏ bao bố đem về nuôi vì khuôn mặt cùng giọng nói dễ thương bỏ xừ như này sao? =="

"Ờ........" - Trái ngược với con tim đang cuống cuồng đập bình bà bình bịch, giọng nói anh vẫn phát ra đầy lạnh lùng.

"Ngày nào em cũng thấy anh ra đây hết! Em toàn ra chậm thôi, cuối cùng bị anh giành xích đu mất rồi." - Vừa nói, thiên thần vừa trề môi đưa hai tay lên kéo má phệ xuống -  "Nên hôm nay em quyết định ra sớm giành chỗ, sẵn để làm quen anh luôn~"

Rắc Rắc Rắc... Hình tượng cậu bé thiên thần trong lòng ai kia đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

Á à... Tên nhóc này. Thì ra đáo để phết nhể?

Đừng tưởng anh đây sẽ trả lời nhé.

Một lần nữa, lý trí lại phản bội con tim của anh:

"Jung Hoseok. Mười chín tuổi!"

... Thật lòng anh muốn đập đầu vào gối chết cha nó cho rồi.

"Nhìn mặt già già vậy kêu bằng anh quả thực mếu có sai mà!!! Mà anh Hô Hô gì êi, sao anh ở đây có mình vậy? Bạn bè anh đâu?" - Thiên thần phán ngay câu xanh rờn làm anh tê tái, rồi lập tức đổi cách xưng hô.

"Là Hoseok. Mà chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

"Ờ tui hông có bạn! Tui chỉ có con Soonshim này thôi." - Đoạn cậu nâng từ sau xích đu ra một con chó lông trắng muốt - "Mong ước của tui là sau này nó sẽ có chồng cho tử tế, chớ ăn bu bám cái con chó nhà hàng xóm kia hoài là hông có được!!!"

Anh bật cười thành tiếng - nụ cười tưởng chừng đã mất từ lâu. Cậu bé này, tại sao chỉ mới vừa gặp lại khiến anh thực thoải mái đến thế?

Lần đầu tiên, anh chủ động:

"À quên. Cậu tên gì?" 

"Kim Taehyung. Năm nay vừa tròn 18."

Sợi chỉ đỏ của cuộc đời anh, vốn dĩ đã đơn giản thế từ lúc mới bắt đầu se rồi.

                                ***

Cậu chợt cất giọng dèo dẹo bảo anh khi ngồi đong đưa trên xích đu phát ra tiếng kẽo kẹt:

"Anh! Kể chuyện nhà anh cho tui nghe đi~"

Nụ cười trên môi anh tắt ngúm. Không khí  khi ấy thật ngột ngạt. Im lặng một lát, anh cất giọng kể cho cậu nghe câu chuyện cuộc đời mình, về cuộc sống, về mái nhà, về người bố, về chúng bạn. Chẳng hiểu sao anh nói rất nhiều, kể lại tất cả mọi thứ anh từng trải qua, hệt như anh và cậu là tri kỉ từ lâu lắm rồi. Còn Taehyung, cậu ngồi đó, chăm chú, lâu lâu lại đưa tay quẹt khóe mắt, nụ cười hở lợi quen thuộc biến đâu mất thay vào đó là nỗi buồn thương tội lỗi trên gương mặt xinh đẹp.

Cậu nhìn anh bằng khóe mắt hoe hoe đỏ, giọng nghẹn ắng đi:

"Tui...tui xin lỗi. Tui...không ngờ là anh lại có mấy cái quá khứ đau thương như vậy...."

"Nói ra kể cũng tốt. Tôi nên cảm ơn em mới phải." - Giọng anh chùn xuống, như lạc vào cõi xa xăm nào đó...

Chợt anh cảm thấy thứ gì đó áp chặt vào mình. Thật ấm áp. Cậu choàng tay ôm lấy anh, và trong khoảnh khắc anh nhận ra vai áo mình nóng hôi hổi. Cậu bé này...?

"....."

Một xúc cảm dìu dịu khẽ len lỏi trong lòng Hoseok.

Vẫn chưa đến xuân mà, nhỉ ?

                                 ***

Lần đầu tiên sau hai tuần làm quen, cậu mời anh đến nhà chơi. Ban đầu, trong suy nghĩ của anh, cậu sẽ rất hạnh phúc với hoàn cảnh khá giả và cha mẹ yêu thương hết mực, vì trông cậu lúc nào cũng lạc quan yêu đời cả. Tùy nhiên, trái ngược hoàn toàn, đập vào mắt anh ngay khi vừa leo lên xuống từ đỉnh đồi là căn nhà nhỏ trong góc khá cũ kĩ. Lớp sơn bị bong tróc gần hết lộ ra mảng tường xi măng lồi lõm. Bên trong, có một người đang lúi cúi pha chè, tuy tấm lưng còng và những sợi tóc  gần như bạc trắng hết cả nhưng nét phúc hậu cùng đôi mắt tinh anh ấy thật chẳng đùa được!

Anh nhìn sang cậu ra chiều khó hiểu.

Biết ý, cậu bảo, đưa ánh nhìn lấp lánh về phía người ấy:

"Bà tui. Từ nhỏ đến lớn, tui sống với bà. Ba mẹ đã mất từ khi tui mới lọt lòng.."

Oành.. Đầu anh nổ tiếng to đùng.

Taehyung, cậu cũng như tôi mà. Thậm chí còn tệ hơn.

Thế tại sao, trong đáy mắt cậu lúc nào cũng chứa muôn tia sáng?

" Anh đừng có nhìn tui như vậy, bà tui lợi hại lắm đó nha! " - Cậu cười đầy tự hào.

Xem kìa, từng cánh hoa ti gôn hồng phấn lại nở rộ bung xòe nữa rồi...

Hình như thiên thần lại xuất hiện trong tim ai kia lần hai đó nha~

                                ****
Hai tháng sau..

Hôm đó là ngày mưa đông tầm tã. Gió quật tán lá cây ti gôn bay đủ hướng, tuy nhiên, chẳng có tí cánh hoa nào rơi rụng.

Đơn giản vì cây ti gôn vừa trụi hoa bữa trước, phần do thay lá ngày đầu đông, phần còn lại.... là để tiễn biệt chia ly một bóng hình thân thuộc đến nỗi lạ lẫm.

Trong căn nhà có lớp sơn bị bong trống vắng đến lạ, mùi lư hương bay sức nực, thân hình cao gầy ngồi lặng thinh, hai cánh tay ôm chặt chiếc bình gốm sứ khư khư trong lòng như muốn níu giữ miền kí ức đã dần nhạt nhòa...

Hoseok đứng đó. Sau lưng cậu. Con Soonshim đứng bên cạnh anh, không làm nũng như mọi ngày nữa mà đưa đôi mắt ươn ướt nước nhìn chủ.

"Hoseok à, đến bà còn bỏ tôi mà đi. Anh nói xem, bà thật tàn nhẫn phải không hả?"

"...."

"Không. Không phải do bà. Là do tôi. Là do tôi. Đồ Taehyung xấu xa. Đồ Taehyung ngu ngốc! Tại sao bà giấu? Tại sao không chữa? Tại sao đến bà cũng bỏ cháu đi như ba mẹ vậy..."

Giọng cậu vỡ òa. Tông giọng trầm của cậu lúc khóc thật kì dị.

Lòng anh dâng lên nỗi đau thương vô hạn.

Đây chẳng phải Taehyung anh biết.

Anh nhào vào ôm chầm lấy cậu, như cái cách cậu từng ôm lấy anh.

Taehyung, em đâu rồi?

Mau về bên cạnh anh này, đừng cố gắng níu giữ kí ức nữa.

Về bên cạnh anh này, bên cạnh xích đu trắng và cây ti gôn hồng. Bên cạnh
Soonshim yêu quý.

Taehyung, hãy quay về đi em...

........
.....
..

Đông đi, xuân đến.

Hoa ti gôn vẫn cứ rơi, rơi mãi... Xích đu trắng vẫn ở bên cạnh hoa ti gôn, đời đời, kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng suy chuyển.

Vết thương rồi cũng sẽ lành, tình cảm này mất đi sẽ có tình cảm khác bù đắp, hệt như những cánh hoa ti gôn.

Em là nhành hoa, và anh xin là những cánh hoa nhé?

Chúng ta kết nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ.

Và Soonshim sẽ là xích đu trắng.

Đừng lo, hãy để anh và Soonshim thay người ấy chăm sóc em, để nụ cười thiên thần của em luôn hiện hữu mãi.

Vì chúng ta là một gia đình!
                                                     
                                            ...............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro