Hoàng tử, rồng nhỏ và cá mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hoàng tử, rồng nhỏ và cá mập

Author: Trịnh Hạo Trung

Disclaimer: họ thuộc về chính bản thân họ, và họ thuộc về nhau

Pairing: Yunjae

Rating: PG-13

Category/Genre: cổ tích aka chuyện ngày xưa =))

Length: 1 –shot

Note: chuyện cổ tích ăn theo “Nàng tiên cá” =)))))))))))))))

Giới thiệu nhân vật( lần đầu tiên viết fic mà viết cái này =)) Nhưng vì đây là món quà đặc biệt dành tặng Rồng nhỏ nên ta đành viết vậy =)))))))))))

1. Rồng nhỏ aka Kim Jaejoong =))))))))

2. Cá mập aka Jung Yunho

3. Hoàng tử đẹp trai aka Park dép lào =)))))))))))))))))

4. Thiên thần đáng yêu mông vịt Kim Junsu =))))))))))))))))))))))) ( trong trí tưởng tượng của Rồng nhỏ =)))))))))))))

Chẹp, xong giới thiệu nhân vật =)))))))))))))

Enjoy fic ~~~~~~~~~~~~~~~

-Rồng nhỏ, rồng nhỏ, cậu đi đâu thế??? – Chú cá mập béo tròn núc ních cố gắng lắc chiếc vây thật mạnh, đuổi theo rồng nhỏ đáng yêu.

-Ah ~~ tớ phải đi kiếm con người á ~~ tớ muốn được giống như tiên cá tỷ tỳ tìm được một chàng hoàng tử thật là khôi ngô. –  Rồng nhỏ với những chiếc vảy óng ánh phản chiếu đủ tất cả các màu sắc rực rỡ tròn xoe mắt nói chuyện với bạn mình.

-Sao nhất thiết phải là hoàng tử chứ??? Cá mập thì không được sao??? – Cá mập giương đôi mắt lóng lánh nước nhìn rồng nhỏ của mình.

-Không đâu. Tớ muốn hoàng tử cơ. Hoàng tử đẹp thật là đẹp này, hát hay ơi là hay này, lại tốt thật là tốt nữa, được hoàng tử yêu thích lắm cơ. – Rồng nhỏ bơi đi, về phía những cụm núi đá nhấp nhô trên biển, bỏ lại cá mập con ngẩn ngơ với những vệt bong bóng dài, sau đó nhanh chóng tan biến vào đáy biển xanh thẳm.

………………..

-Rồng nhỏ, rồng nhỏ, cậu vẫn kiên trì chờ đợi hoàng tử sao??? – cá mập đã lớn, gương mặt non nớt không còn, hiện tại được thay thế bằng căp mắt băng lãnh và đôi hàm răng lỏm chỏm, sắc nhọn.

-Uhm, tớ nhất định phải gặp được hoàng tử. – Rồng nhỏ vẫn vậy, gương mặt đẹp đến tinh xảo, đôi mắt to tròn một cách đáng yêu.

-Tớ sẽ ăn thịt bất kì người nào đến gần rồng nhỏ. – Cá mập hung hăng nói.

-Không được, tớ sẽ ghét cậu đó. – rồng nhỏ thét lớn, đẩy mạnh cá mập, cậu chỉ muốn hoàng tử của mình thôi mà.

…………

-Yunho, tớ gặp được hoàng tử rồi, tớ gặp được hoàng từ rồi. – rồng nhỏ vui vẻ, tung tăng bơi quanh chú cá mập to lớn, cậu đâu biết rằng, phía sau nụ cười động viên, là đôi mắt vươn một nỗi buồn, như màu xanh thẳm của đáy biển.

-Chúc mừng cậu. – Giọng nói nhẹ nhàng, nhẹ như cơn gió thoảng qua mặt biển, khẽ động rồi yên ắng đến lạ thường.

Nụ cười của rồng nhỏ, là thứ mà anh ước ao, ước ao nó thuộc về riêng mình. Nhưng không được. Cơ thể xấu xí, vẻ mặt hung dữ, giai cấp thấp kém làm sao xứng đáng được đứng cạnh rồng nhỏ, chứ đừng nói sẽ được rồng nhỏ yêu, anh chỉ mong, rồng nhỏ sẽ hạnh phúc bên cạnh người rồng nhỏ yêu.

………….

(*)

Tại sao anh lại yêu em???

Thời gian vô vị lướt qua cuộc đời anh…

Anh cứ ngỡ rằng em vẫn còn ở đây, hơi ấm còn vương lại trong trái tim anh, từng ngày một…

Nhưng có phải anh nên sống với thực tế với bản than mình? Anh phải chấp nhận… em đã đi, trên con đường mới mà em chọn, không có anh…

Sao anh không thể gọi lớn tên em??? Khi hình bóng đó, cái tên đó đã khắc sâu vào trái tim anh? Nghẹn ngào? Đau đớn? Chỉ biết nghĩ, chỉ biết nhìn hình bong đó, trong hư vô…

Ngày qua ngày,  hình bóng em đọng trong trái tim này làm anh ngạt thở, anh chìm đắm vào đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng, không còn gì, không còn gì cả, khi em đã đi…

Và anh biết

Những lời trái tim anh kìm nén, tưởng chừng sẽ vỡ òa trong tíc tắc, muốn nói hết ra, nói thật to, thật rõ, rằng anh cần em, nhưng có lẽ, mãi mãi em không nghe được…

(*)

………

Tiếng hát trầm ấm của anh luôn là thứ rồng nhỏ yêu thích nhất. Những khúc ca tình yêu lãng mạng anh cất lên như là lời nói yêu chân thành với rồng nhỏ. Rồng nhỏ vẫn vậy, vẫn len lén núp sau tảng đá nhìn hoàng tử của lòng mình. Gương mặt rám nắng, góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt cương trực đến mạnh mẽ ẩn dưới hàng chân mày rậm rạp. Nụ cười hiền hòa đầy mê hoặc như tỏa sáng cả một góc trời

Ước gì, có thể vươn tay chạm vào gương mặt anh

Ước gì, có thể đứng bên cạnh anh như….. một con người.

Ước gì, anh có thể nhìn thấy em.

Rồng nhỏ có biết….. cũng có một người…..đang ngắm nhìn rồng nhỏ.

………..

-Jaejoong, cậu sẽ hối hận. – cá mập nhìn thẳng vào đôi mắt to đen của rồng nhỏ mà khẳng định.

-Tớ sẽ không hối hận.

-Cậu sẽ hối hận.

-Tớ yêu hoàng tử. – Rồng nhỏ hét lớn, ngay cả người bạn thân thơ ấu cũng nghĩ rằng cậu sẽ không xứng với hoàng tử ư??? Cậu chỉ muốn….được nghe anh gọi tên cậu….dù chỉ một lần thôi.

Vành mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra, rồng nhỏ cắn mạnh môi dưới, quyết tâm thực hiện điều mình ao ước.

-Cậu là đồ máu lạnh. Cậu sẽ hiểu khi cậu yêu một ai đó.

Rồng nhỏ ngoe ngoẩy bỏ đi. Trong mắt là những trách cứ, và bực bội, thế nên, cậu đã bỏ sót, bỏ sót một ánh mắt nhu tình, một ánh mắt đầy đau đớn.

Cậu sai rồi, vì yêu cậu, nên tớ mới đau đến thế này, Jaejoong à…

………..

Cầm lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu tím độc hại, Jaejoong không khỏi lượng lự. Lời nói của phù thủy Bạch Tuộc vẫn còn vang vọng trong đầu cậu. Cậu sẽ từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cốt rồng để làm một con người bình thường, được bên cạnh và yêu thương hoàng tử??? Cậu sẽ không hối tiếc??? Đúng, cậu sẽ không hối tiếc, vì cậu biết, hoàng tử cũng sẽ yêu cậu.

Ngươi là rồng tinh, nhưng cốt tu luyện chưa cao. Nếu muốn biến thành con người, thì ngươi phải nhả ngọc rồng và sẽ mãi mãi không thể trở lại biển cả. Đây là Huyết Lệ, sau khi ngươi uống vào, nó sẽ bài xích và tống khứ ngọc rồng khỏi cơ thể ngươi.

Từng dòng chất lỏng theo môi cậu, chảy dài theo thực quản, và hòa vào huyết mạch trong cơ thể cậu. Từng mạch máu trong cơ thể như sôi trào, cơ thể trong phút chốc nóng rực. Một vầng hào quang sáng trắng bao quanh lấy cơ thể rồng nhỏ, nâng cơ thể cậu từ từ hướng về phía mặt biển. Áp lực khiến cơ thể Jaejoong như bùng nổ. Đau đớn như cắt da, cắt thịt khiến Jaejoong như muốn ngất đi. Thứ cuối cùng cậu thấy trước khi chìm vào bóng tối là một màu xanh, màu xanh tươi đẹp của bầu trời.

…………

Nhíu mày khó chịu, Jaejoong đưa tay xoa nhẹ đầu mình, mí mắt động đậy, từ từ hé mở. Ánh sáng vàng nhạt nhè nhẹ hắt lên bức vách bằng tranh. Khẽ cử động cơ thể, Jaejoong dường như không thể điều khiền được cơ thể mình, cùng là hai tay, hai chân, nhưng so với hình dáng rồng thì chúng to hơn, rất mất cân đối. Hậm hực nằm tại chỗ, Jaejoong cố gắng vung tay, vung chân để làm quen với cơ thể mới, một tiếng cười vang lên khiến mọi cử động của cậu dừng tại không trung.

Đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười, Jaejoong không khỏi cảm thán. Đẹp thật, dường như người trước mặt cậu là người đẹp nhất từ trước đến giờ mà cậu thấy. Làn da trắng mịn không một tì vết, mái tóc ngắn mượt mà ôm theo gương mặt thanh tú, đôi mắt màu da trời, đôi môi đỏ như được tô son khiến Jaejoong đang nhầm tưởng bản thân mình đang ở trên thiên đường và gặp được thiên sứ.

Người đó rất dịu dàng, tốt bụng, mang cậu về nhà khi thấy cậu nằm trên bờ biển và chữa trị vết cắt trên cơ thể do chạm vào đá của cậu. Người đó mỉm cười nhưng đôi mắt ấy…..như đang đợi chờ và trông mong một kì tích xuất hiện.

Jaejoong tá túc tại nhà người đó vài ngày, mọi ngày ngoại trừ lúc mang cơm cho cậu thì người đó luôn đưa mắt hướng về phía biển, một ánh nhìn xa xăm, mờ mịt.

Đêm tối, từng cơn gió lạnh khiến nhiệt độ cơ thể mới của Jaejoong chưa kịp thích nghi, mở mắt tỉnh ngủ vì ánh đèn còn sáng. Lại là gương mặt đầy ưu thương đó. Những hạt châu tròn đều lăn dài trên làn da mịn màng của người đó. Đến sau này, cậu mới biết….đó là nước mắt.

Bờ vai được một vòng tay ôm lấy, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ bờ lưng mảnh khảnh khiến nam nhân cảm thấy như được an ủi. Jaejoong hát, hát bài hát mà cậu nghe được từ hoàng tử. Hoàng tử mang đến cho cậu hy vọng và quyết tâm thì cậu cũng muốn, khi nghe bài hát này, người thanh niên đó cũng sẽ mạnh mẽ và kiên cường hơn. Vững tin vào tình yêu của mình.

Âm điệu nhè nhàng, trầm trổng, từng thanh âm hay đến mức không thể thốt nên lời từ từ cất lên. Dịu dàng quá. Từng nốt nhạc trầm bổng như mang cậu đến với những ngày đầu gặp nhau, những nụ cười và ánh mắt yêu thương của nhau. Trong một thoáng, cậu cảm thấy yên bình đến lạ. Nhắn mắt và chìm vào giấc mộng đầy những kỉ niệm tươi vui, đôi môi khẽ mấp máy gọi tên ai đó.

Yoochun.

………

Bầu trời trong xanh, từng cơn gió mang hương vị biển khiến tâm trạng Jaejoong thật thoải mái. Cậu đã thích nghi hoàn toàn với cơ thể mới rồi. Cậu có thể chạy đi, nắm lấy từng vụn cát và cười to một cách thích thú. Có một chút hoài niệm về biển, một chút về người nào đó luôn lặng lẽ đứng bên cạnh mình và hay lên tiếng phản đối cậu. Mỉm cười nhìn về phía biển, cậu thì thầm.

Tớ sẽ hạnh phúc, Yunho.

-YOOCHUN.—Jaejoong giật thót mình khi nghe tiếng thét của người thanh niên đó. Trong âm thanh vọng lại, cậu cảm nhận được sự vui mừng, sự sung sướng. Tốt rồi, cuối cùng người đó cũng tìm lại được hạnh phúc của chính mình.

Nhưng…..

Mọi thứ dường như sụp đổ với Jaejoong. Gương mặt đó, ánh mắt đó và nụ cười đó. Là anh, đúng không??? Là hoàng tử, đúng không??? Bờ môi mấp máy không nói thành lời, đôi mắt mở to dần khép lại, từng hạt pha lê lăm dài trên má.

Mặn quá. Sao lại mặn như thế ?? Phải chăng khi người ta đau khổ, thì mắt lại ướt??? Hoàng tử của cậu, lại là người yêu của người khác. Cậu muốn chạy đến và thét lên “Anh là của cậu” nhưng nhìn gương mặt tiều tụy hốc hác, đau khổ của người thanh niên đó vài hôm trước và gương mặt tươi vui đầy hạnh phúc ngay lúc này. Cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhàng.

Đau.

Nhưng không như cậu nghĩ.

Mỉm cười.

Vì anh đã có một người yêu anh đến vậy.

-Jaejoong, cám ơn cậu vì đã giúp Junsu trong thời gian tôi không ở nhà. – Anh mỉm cười thật hiền. Làn da rám mắt dường như đen hơn một ít. Vòng tay siết chặt lấy Junsu. Ánh mắt thật trìu mến nhìn Junsu, bây giờ cậu đã biết, không ai có thể thay thế Junsu trong tim anh

Nước mắt vẫn rơi

Nhưng vì mãn nguyện. Mãn nguyện mong ước được anh gọi tên…dù chỉ một lần đã được thực hiện. Mãn nguyện vì….anh hạnh phúc.

Yunho, Yunho, cậu đâu rồi???

Jaejoong khẽ gọi. Tựa như Junsu đêm hôm đó nhắm mắt lại và gọi tên Yoochun.

Từng cơn gió biển lồng lộng thổi vào khiến bờ vai gầy run lên từng đợt. Một vòng tay ấm áp siết chặt lấy cơ thể cậu, cảm giác quen thuộc khiến Jaejoong như muốn mộng mãi, không bao giờ tỉnh.

-Ngốc ạ, tớ đã bảo cậu sẽ hối hận mà.

Mở to đôi mắt nhìn người đang ôm lấy mình, người thanh niên còn đẹp hơn cả hoàng tử Yoochun này lại là Yunho sao ?? Không thể nào, nhưng mà giọng nói ấy, chính là của Yunho mà.

-Yun..Yunho??? – Jaejoong run rẩy, đôi bàn tay miết lấy gương mặt đang mỉm cười, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn anh, như thể không tin đấy là sự thật.

-Tớ đây, đồ ngốc.

Mọi thứ như vỡ hòa. Một cảm giác yêu thương không nói thành lời dâng lên trong tim cậu. Rồng nhỏ sẽ không như tiên cá, ngốc nghếch chạy mãi theo hình bóng hoàng tử. Rồng nhỏ chỉ cần một người, là người nhé, nhưng dù sao, rồng nhỏ Kim Jaejoong vẫn yêu cá mập Jung Yunho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro