[Oneshot] Mộng Hồ Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshort] [Vũ Phàm] Mộng hồ điệp
Tác giả : Tử Song
Paring: Lâm Kinh Vũ x Trương Tiểu Phàm
Thể loại: Cổ phong, ngược tâm, SE.
Start...
Vầng thái dương mệt mỏi khuất dần sau ngọn Thanh Vân cao ngất, trên cao nguyệt quang lóe sáng, các tinh tú trở mình tỉnh giấc. Trấn Thanh Vân người xe vẫn tấp nập, nhà nhà đã lên đèn, ở thanh lâu hí kịch đều mở màn. Tiếng người rao bán, trò chuyện, những lời trêu đùa, tràn cười rộn rã vẫn như vậy dâng trào.
Trương Tiểu Phàm ngồi trên trường kỉ, ánh mắt lạng lẽo tối tăm lướt qua từng món đò vật bên trong phòng. Văn phòng tứ bảo, đôi đoản trường kiếm,... nhớ đến chuyện cũ lại thoáng chau mày. Nhưng thủy chubg vẫn không hé một từ, âm thầm thu dọn từng vật, bất giác như mơ hồ thu thập lại từng mãnh tâm tình đã vỡ.
Đương vậy, một tiểu bồ câu thân lông mà xanh đen đậu lại trên bả vai. Vật nhỏ như xa lạ lại như thân thuộc khó hiểu. Chạm nhẹ vào, lông tơ bóng mượt ma sát với lòng bàn tay, mang lại cảm giác trơn mượt gần gũi.
Dưới chân bồ câu buộc một ống tre nhỏ, vươn tay mở ra quả nhiên bên trong có một mẫu thư tín. Không nghĩ ngợi nhiều, Trương Tiểu Phàm mở tờ giấy Tuyên Thành kia ra xem. Mãnh giấy chỉ to bằng lòng bàn tay, bên trong ngắn gọn một câu "Ta ở chỗ cũ chờ đệ".
Bút pháp quen thuộc đến vậy, từng nét từng nét một như khảm vào lòng vừa tưởng niệm vừa đau sót. Người nọ cũng không hỏi ta có đến không, chỉ nói một câu sẽ chờ, ngược lại làm cho y không cách nào bỏ lở.
Lúc đi ngang qua tiền sảnh nhìn từng gương đồ xếp ngay ngắn, hạ nhân đi đi lại lại thu xếp mọi thứ, xa xa những cổ xe ngựa đều chuẩn bị hoàn tất. Trong lòng chỉ còn cười khổ, đột nhiên cảm thấy quá vội vàng, nhưng mà có thể không vội vàng sao?
Ta đến phía sau núi Thanh Vân quả nhiên nhìn thấy một nam nhân ngồi trên sườn núi, bên cạnh đặc vài vò rượu mặt hướng về phía trước, nhìn bóng lưng không rõ biểu tình. Người kia nghe tiếng bước chân liền biết y đã tới, nhẹ giọng nói:
"Đến rồi! Tiểu Phàm, đến ta cùng đệ uống một chút!" Âm thanh vẫn ôn nhu như vậy mà người vẫn thủy chung không quay đầu. Ta mơ hồ nìn thấy tâm tình người lúc này, giống như bầu trời đêm hôm nay. Mây đen vây phủ.
Ta ngồi xuống bên cạnh người, nhìn vò rượu, nhìn người lại nhìn trời đêm, nhìn quanh chỉ còn một chữ tĩnh mịch. Lặng thinh bên cạnh người, ta không biết nói gì cũng không biết phải nói gì, có lẽ nhiều chuyện xảy ra đã làm ta quên đi nhiều chuyện.
Người khẽ xoay đầu, đôi con ngươi mà hổ phách đột nhiên sâu hút dị thường. Ánh mắt kia khẽ dao động, thế mà vẫn ân ẩn vài tia sủng nịnh, ánh mắt vốn âm áp lại có thể khảm vào tâm ta một vết, đau đớn khôn lường.
"Tiểu Phàm à" vẫn là giọng nói ôn nhu kia, lại làm ta xót xa, người càng tốt với ta ta lại càng thêm sợ hãi. Chung quy vẫn là ta phụ người, vẫn là ta thương tổn người.
"Tiểu Phàm" người đột nhiên ngưng bặt, nhìn chằm ta mang theo đầy thương tổn, mất mát "Nguyên lai là do ta tự lừa mình dối người. Ta vốn nghĩ ta đã quên đệ, vốn nghĩ ta đã sớm gác lại mọi ái tình. Nhưng Tiểu Phàm à, ta vừa nghe tin đệ sẽ rời đi, tâm liền thắc lại, chân tay ta bỗng chốc mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Hóa ra, ngay từ đầu đệ đã khảm sâu vào ta, làm ta không cách nào quên đi. Tiểu Phàm à..."
Trong lòng ta chua xót dâng trào, rất muốn vòng tay ôm lấy thân ảnh kia, vùi đầu vào ngực người nọ, thế nhưng ta có tư cách gì đây? Huynh đệ ta không muốn làm, người thân ta chẳng phải, tình nhân... còn sao? Chính tay ta đẩy người đi mất lấy tư cách gì đòi hỏi, lấy tư cách gì đây?
Người lại nói, mặc kệ ta có nghe hay không, người vẫn nhẹ nhàng ôn nhu thì thầm. "Tiểu Phàm, sau này đệ sẽ thành thân sao? Ta vừa nghĩ dếnđệ sẽ cùng người khác trải hết đời liền không sao chịu được. Đệ có thể hay không đừng...."
Không đợi người nói hết ta đã vội ngắt lời "Chúng ta đã không còn là tiểu hài tử, chúng ta đều đã trưởng thành, không thể cứ mãi tùy hứng được, đã đến lúc phải lo nghĩ, phải gánh vác trách nhiệm rồi!"
"A" người khẽ kêu một tiếng, khéo môi kéo lên nu cười trào phúng, trong ánh mắt lại càng minh bạch."Trưởng thành rồi? Ha, trưởng thành rồi nên muốn ly khai? Trưởng thành rồi nên mới không cần ta bảo vệ, chăm sóc? Cũng đúng, ta phải chăm sóc đệ thế nào? Đệ có cuộc sống của riêng đệ, ta chỉ đang ngán chân trên đường cầu tiến của đệ, là ta sai, ta quên mất bản thân không còn là gì với đệ cả"
Càng trưởng thành lại càng đi xa, càng trưởng thành lại càng hay quên lãng, người càng trưởng thành bệnh cô đơn càng nặng.
Hoài niệm quá khứ thì có ích gì, dẫu sao cũng chẳng thể quay đầu lại, càng hoài niệm chỉ càng thêm chua sót mà thôi.
"Tiểu Phàm à có khi nào đệ cảm thấy hối hận không?" Người hỏi ta mà cũng như hỏi bản thân mình, liệu có hối hận. Ta có thể hối hận sao, nếu ta hối hận có thể đem chuyện xưa quay về?
Nhấc vò rượu bên cạnh, uống vào một ngụm. Cay, đắng nồng đậm, ta khẽ chau mày. Hóa ra rượu vốn cay như vậy đắng, nào giống với Đinh Lan ta cùng người uống ở Đinh Lan Các, thanh thanh thơm ngất say đắm lòng người.
Người nhìn vẻ mặt nhăn nhó của ta cười nhạt một lượt. "Cay đắng? Tiểu Phàm đệ biết không ngay từ khi đệ rời khỏi ta liền thứ rượu kia, một chút cũng không có mùi vị" Bởi vì so với nó, tâm ta lại cay đắng bội phần.
Người đứng lên, bước về trước. Tâm ta từng đợt, từng đợt bị bóp nghẽn. Người đã luôn ở cạnh ta, luôn không rời bỏ ta, nay chỉ lưu lại cho ta một bóng lưng cô độc. Hơn lúc nào hết ta nhìn thấy lòng ngụi lạnh, vết thương lại chảy máu không ngừng. Người bỏ đi rồi, bỏ lại mình ta thật rồi, ta thật sự mất đi người rồi.
Người vừa đi vừa nhẹ giọng "Tiểu Phàm, mặc dù ta sẽ rất nhớ đệ, nhưng ta mong sẽ không bao giờ gặp lại đệ lần nữa, ta mất đi dũng khí để đối mặt với đệ mất rồi..." Từng cơn lạnh lẽo giằng xé tâm can ta, mất đi người là mãi mãi.
Người bỗng chốc dừng bước, xoay người lại nhìn ta, ánh trăng mập mờ chiếu lên khuôn mặt người lộ rõ đôi mắt ưu thương mất mát. Người thì thào một câu, rất khẽ, có lẽ đau đớn lấn áp cả tâm trí ta, ta không rõ người đang nói gì, chỉ biết nó rất quan trọng.
Người đi rồi, ta cũng không lưu lại mãi nữa. Trở về nhà, trời đã tối mịch, hạ nhân cùng song thân đều đã say giấc, ta cũng lẳng lặng trở về phòng thu gom đồ vật. Nghĩ đến mọi thứ đều đã kết thúc liền đau đớn nuốt ngược nước mắt vào lòng.
Sáng hôm sau, gà vừa gáy đoàn người đều đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, khởi hành lên đường. Trước khi lên xe, mẫu thân ta còn tủm tỉm nhắc ta hôn sự. Nàng nói lần này đến kinh thành không đơn giản chỉ là tìm nơi lập nghiệp mà còn vì hôn thú vốn có với nhà viên ngoại nơi thành đô. Tâm tình ta vốn chẳng tốt, lại một tệ hơn.
Người nói không nhìn được ta cùng người khác, nói sẽ không gặp lại ta, cơ hồ đã trở thành sự thật, loại cảm giác này so với chết, cái nào thống khổ hơn.
Cổ xe lắc lư không ngừng, ta cũng chẳng bận lòng, vén rèm xe nhìn qua trấn Thanh Vân đã ngày một xa, lòng lại trĩu nặng. Nghĩ đến nơi đã từng quen thuộc trở nên xa lạ, nghĩ tới người thân thuộc bỗng xa cách, lòng nặng nề đè nén, mệt mỏi không ngừng.
Cổ xe đột trấn động mạnh, lôi tâm tình ta trở lại, nhìn gương sách do trấn động mở toang ra, vài cuộn tranh rơi ra. Thở dài một tiếng, ta cuối đầu thu dọn lại. Ta chợt chú ý đến một bức tranh, giấy đã ngã màu, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, có thể ta đã từng rất coi trọng bức tranh này.
Mở ra xem, trong tranh vẽ hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại với nhau, bên trên còn có một cách bướm đang đậu.
"Cánh bướm trên tay đệ ngày xưa đã bay đi mất rồi sao?"
Thoáng giật mình, chuyện xưa như nước đầu nguồn ùn ùn đổ về.
Ngày trước ở sau núi Thanh Vân vốn là nơi Vũ Phàm hai người luyện võ, hôm ấy thời tiếc rất đẹp, tâm tư thiếu niên lại càng thư thái. Hai người luyện một lúc rồi ngồi cạnh sườn núi nhìn chung quanh, hóng gió nghĩ ngơi. Thời điểm ấy đương lúc lập xuân, chim vui hoa nở rộ. Một cánh bướm ngũ sắc diễm lệ như vô tình lại hữu ý đậu lại trên đôi tay đang siết chặt của hai thiếu niên, làm hai người thích chí không thôi.
Lúc ấy Lâm Kính Vũ nữa thật nữa đùa nói " Tiểu Phàm đệ xem có phải hay không nó cũng đang chúc phúc cho chúng ta?"
Trương Tiểu Phàm lúc ấy cũng chỉ là một thiếu niên da mặt mỏng, nghe thế liền đỏ mặt trách "Huynh nói bậy bạ gì vây chứ!"
Lâm Kính Vũ lại càng vui vẻ trêu chọc,"Ngại ngùng cái gì chứ? Đệ nói xem chẳng phải ta đã thích đệ đến thần hồn điên đảo hay sao?" càng nói lại càng khoa trương, giọng nói cũng lớn hơn vài phần.
Mặc cho đây lài sau núi vắng vẻ, Trương Tiểu Phàm cũng hốt hoảng nhìn tới nhìn lui một lượt sợ người khác nghe thấy, rồi đỏ mặt nói "Huynh lại nói hưu nói vượn rồi"
"Thế nay, Tiểu Phàm, nếu đệ đã không tin ta như vậy, thì ta nên lập một cái hẹn ước đi. Ta, Lâm Kính Vũ sẽ mãi mãi một lòng một dạ cùng Trương Tiểu Phàm đệ trải qua một đời một kiếp. Đến khi cánh bướm trên tay đệ bay đi mất thì thôi"
"Huynh gạt người, chẳng phải rất nhanh bướm sẽ bay đi sao?"
"Vậy thì ta vẽ một cánh bướm trên tay đệ, như vậy chẳng phải sẽ khoog bay đi mất sao?"
Hôm ấy, Lâm Kính Vũ liền dùng bút vẽ một cánh bướm sinh động trên bàn tay nhỏ nhắn của Trương Tiểu Phàm. Cũng hôm ấy, thiếu niên Trương Tiểu Phàm liền họa một bức tranh, mô tả lại cái nắm tay ấm áp, và giấc mộng hồ điệp trên giấy Tuyên thành cẩn thận gìn giữ.
Trương Tiểu Phàm đau đớn ôm lấy bức tranh kia, ấm uất hối hận canh cánh trong lòng bao lâu qua hóa thành nước mắt từng giọt rơi xuống ướt cả khuôn mặt. Tiếng rào thét che dấu bấu lâu cũng trào dâng, rung động cả cánh rừng, cả con đường nhỏ, và cả đoàn xe trên đường.
Phụ mẫu sốt ruột tiến vào xem xét, ta cũng chẳng quan tâm nữa. Trong lòng chỉ còn hối tiếc, thống khổ thay nhau giằng vặt, nát cả cõi lòng.
Người yêu thương ta nhất, người luôn ở cạnh ta, cùng ta chơi đùa, cùng ta học, cùng ta luyện võ. Người luôn bảo bọc che chở ta, đối tốt với ta. Người từng nắm lấy tay ta, ôm lấy ta, cõng ta trên lưng đã mãi không cần ta nữa rồi. Người đã mãi rời đi, đã chán ghét ta rồi.
Ta vì cái gì lại đẩy người đi, vì cái gì buông tay, vì cái gì tổn thương người? Ta vốn tự an ủi bản thân, dù có buông tay như vẫn có thể hằng ngày ở phía xa lén nhìn người. Thế nhưng giờ thì sao? Người nghe tiếng ta liền rời khỏi, nhìn thấy ta liền đi đường vòng, giờ ta lại đi nơi khác. Không ai hiểu cả, chẳng ai có thể biết được nổi nhớ da diết muốn gặp người, nổi sợ hãi, đau đớn khi nhìn thấy người cùng kẻ khác sóng vai.
Bây giờ... chẳng còn gì nữa rồi.
Yêu thương, hẹn ước đã hóa thành hồ điệp mang giấc mộng êm ấm tan biến mất rồi.
--Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1